Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta là tình yêu

tôi lần nữa khát khao thứ tình yêu đen tối

tình yêu chết người

cũng như kẻ tù tội

đang cầu nguyện vì cái chết như thế (*)

đôi mắt của yang jungwon rất đẹp.

ánh đèn xanh tím của hộp đêm bao trùm lấy hắn, park jongseong bị đám đông chen lấn, yang jungwon hệt như dư ảnh mờ ảo, sẽ lập tức tan biến.

park jongseong vụt qua, hất bàn tay vô danh đang mời anh cùng nhảy một điệu, giẫm lên chiếc ví da của ai đó rơi trên mặt sàn, anh không thèm ngoảnh lại, cứ thế bước tới, nắm lấy cổ tay yang jungwon.

mình thật sự điên rồi. park jongseong nghĩ.

dáng hình của yang jungwon trở nên rõ nét hoàn toàn, khoé môi hắn cong thành một đường. đã lâu không gặp, hyung. hắn nói.

-

lần đầu tiên bọn họ nói chuyện là ở trước cửa nhà park jongseong.

nửa đêm park jongseong đang soạn một đống giấy tờ rườm rà, việc tăng ca không ngừng nghỉ khiến cả người anh mê man, khi mí mắt sắp sửa khép lại thì sát vách truyền tới tiếng cọt kẹt của vật nặng rơi xuống, anh giật mình, sau đó nghe thấy âm thanh mở cửa của nhà bên cạnh.

park jongseong bước tới ngoài hiên, ló người ra, nhìn thấy yang jungwon toàn thân dính đầy máu đứng giữa hành lang u ám trong đêm tối.

em... có muốn vào nhà tôi, thay đồ không? park jongseong nói.

-

park jongseong cảm thấy đầu óc mình không được bình thường.

bọn họ ở trong nhà vệ sinh của hộp đêm hôn nhau, yang jungwon ấn park jongseong lên tấm cửa, động tác giữa môi và răng gần như đang cố cắn xé park jongseong, rồi lại nuốt xuống. park jongseong đau đớn, đẩy mạnh yang jungwon.

yang jungwon buông park jongseong ra, quay về với vẻ mặt lạnh nhạt ấy, nhìn chằm chằm vào anh.

hyung chào hỏi em còn không phải là muốn làm mấy chuyện như thế này ư. yang jungwon im lặng một lúc, cứ thế mỉm cười, cùng với giọng điệu ung dung. bộ dạng này park jongseong hiểu rõ đến mức không thể nào quen thuộc hơn, giống như thể, một con mèo lớn có dã tâm bẩm sinh thuộc tính động vật, hai mắt tròn vành vạnh, toát lên nét tàn nhẫn thuần tuý.

khi yang jungwon đặt chân vào nhà park jongseong vẫn mang một chút phòng bị.

park jongseong đưa cho hắn chiếc khăn mặt, nóng ẩm, được nhúng trong nước ấm và vắt bớt phần nước dư thừa, yang jungwon nắm chặt một góc khăn, hơi nóng bốc lên trong lòng bàn tay hắn.

anh không sợ tôi giết người diệt khẩu à? yang jungwon chớp chớp mắt.

nếu em ra ngoài với bộ dạng này thì sẽ phải diệt khẩu nhiều người hơn đấy. park jongseong nói.

yang jungwon mở bàn tay, trên chiếc khăn có một đường chỉ thêu, hoa văn siết không đủ chặt, nhìn cũng không ra được hình thù gì, hắn cúi đầu, nhìn thấy ký hiệu của tổ chức nằm trong đó.

-

park jongseong đứng ngoài ban công hút thuốc, tiếng nước trong nhà tắm hoà lẫn với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, mùi ẩm thấp lan tràn từ ngoài vào trong.

lee heeseung từng nói với anh. phải quay lại làm một người bình thường là điều rất khó khăn.

hình như hôm ấy cũng mưa, cuối thu, nhiệt độ sau mưa càng giảm hơn nữa, điều hoà trong nhà đã lâu không sửa chữa, luồng khí phả ra của chế độ sưởi vẫn lạnh như bình thường. park jongseong ngồi trên sofa, hơi lạnh ẩm ướt truyền từ bên ngoài vẫn chưa tiêu tan khắp cơ thể, anh yên lặng tháo gỡ từng bộ phận một ra khỏi súng, phân loại đưa về chỗ cũ, y hệt lúc bọn họ kết thúc công việc hằng ngày.

yang jungwon từ đằng sau ôm lấy park jongseong, tóc ướt thấm nước lên gáy park jongseong.

yang jungwon nói: anh ơi, em bỗng nhiên nhớ lại cái ngày mà hai đứa mình gặp nhau lần đầu tiên.

-

ngày thứ hai cứu giúp yang jungwon, park jongseong nhận được cuộc điện thoại của lee heeseung.

chẳng biết từ bao giờ trong góc nhà của lee heeseung đã đặt thêm mấy chậu cây xanh, trạng thái sống ngắc ngoải, không thấy chiếc thảm len park jongseong mua từ nước ngoài để trên sofa nữa, thay vào đó là mấy cái gối ôm hình con mèo. lee heeseung vừa tưới cây, vừa nói chuyện với park jongseong.

jungwonie có hứng thú với em lắm đấy.

nó làm việc vẫn còn hơi— lóng nga lóng ngóng, em biết mà.

park jongseong im lặng nhìn lee heeseung tưới hoa, nghĩ về những lời người này nói vào mấy tháng trước.

muốn em làm chuyện gì? cuối cùng park jongseong hỏi.

làm người bình thường quả thực rất khó. khi park jongseong đối diện với báo biểu, số liệu trên màn hình máy tính, anh mới ngẩn người nhận ra điều đó.

từ đồng nghĩa của bình thường là nhàm chán. làm việc tiết quá nhiều adrenaline, cuộc sống vô vị liền trở nên đoạ đày hơn. mùi vị của những chiếc bánh quy do cô gái thầm thích anh ở nhà bên tự làm rất tệ, ngọt ngấy và hương sữa tanh nồng, park jongseong mỉm cười nói với cô rằng nó ngon lắm. thời tiết thật đẹp, mái tóc nâu mới nhuộm của cô nàng uốn xoăn, màu sắc càng dịu dàng hơn dưới nắng mặt trời. park jongseong nhớ lại mục tiêu nhiệm vụ trước đó cũng có một bộ tóc nâu như thế này, ngã xuống dưới họng súng của anh trong ánh sáng xuyên qua cửa sổ chớp, rơi trên mái tóc hẵng còn chưa mất đi vẻ lộng lẫy.

yang jungwon hôn từ dái tai tới khoé môi park jongseong, khi môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, những giọt nước đọng trên tóc yang jungwon rơi xuống bên đôi má park jongseong, park jongseong cảm thấy ngộp thở, hệt như đuối nước.

anh ơi, jongseong hyung, em nhớ anh lắm... anh có nhớ em không?

giọng nói của yang jungwon như thể lớp sương mờ ngăn cách, park jongseong nghẹn ứ.

-

park jongseong có một viên lục bảo chưa từng cho đi.

thời gian yang jungwon ở bên park jongseong không nhiều, hắn học tập quá nhanh, chưa được bao lâu đã bắt đầu hành động một mình, lúc kết thúc nhiệm vụ cũng không còn toàn thân đầy máu nữa, thậm chí đôi khi còn không phát ra tiếng động.

lee heeseung hài hước khen park jongseong là giáo viên giỏi. gã thoáng thấy vết hôn không thể che giấu trên cổ park jongseong, đêm hôm trước chỉ có mỗi yang jungwon và park jongseong cùng nhau qua đêm ở cứ điểm.

thực sự phải nói, mối quan hệ giữa bọn họ đang rất hỗn loạn, hầu hết thời gian đều như có qua có lại, đây là một vụ cá cược âm thầm, ai bộc lộ tấm chân tình trước, người đó thua.

nhưng yang jungwon, yang jungwon.

khi yang jungwon giết người, đôi mắt sẽ trở nên vô cùng rực sáng.

còn chưa kịp tuyên bố người chiến thắng canh bạc, cứ điểm của bọn họ đã thành một mồi lửa.

park jongseong đứng ở tầng dưới, nhìn làn khói dày cuồn cuộn nhả ra ngoài cửa sổ, nửa khoảng trời dơ bẩn.

cũng không gọi được cho lee heeseung nữa, yang jungwon nhắn tin, yêu cầu anh đặt chuyến bay gần nhất để khởi hành.

park jongseong hỏi hắn đi đâu, yang jungwon chỉ xem mà không trả lời.

anh có chút tức giận, rốt cuộc chỉ có anh là người duy nhất không biết gì về tai nạn này, số lần bản thân bị bọn họ lừa dối trong ngày đã tính tới lần thứ một trăm lẻ một.

park jongseong rút một điếu thuốc đưa lên miệng, lúc thò tay vào trong túi áo lấy bật lửa anh tìm thấy một chiếc túi nhung nhỏ.

mấy ngày trước yang jungwon nói thích viên lục bảo gắn trên xương tai của park jongseong. park jongseong nói, thực ra lúc mua là một cặp, nhưng cái kia không biết ném đi đâu, chắc là mất rồi. hôm qua park jongseong lục tung khắp nhà, thực sự có thể tìm thấy được cái còn lại. anh dùng cồn cẩn thận lau sạch nó, tìm chiếc túi nhung mới toanh trong hộp trang sức, bọc nó lại, định hôm nay đưa cho yang jungwon.

park jongseong nắm chặt chiếc khuyên tai, lớp nhung mềm mịn như thể mọc gai mỏng manh, mang theo cơn đau sắc bén đâm xuyên qua lòng bàn tay anh.

-

sau hai năm lẻ bốn tháng, cuối cùng park jongseong cũng gặp lại bóng hình của yang jungwon. mật danh của yang jungwon xuất hiện dưới bài đăng trên web đen treo thưởng giết người, kèm theo loạt dãy con số khó hiểu, park jongseong một bước cướp được một đơn hàng lớn.

lee heeseung rất nhanh đã liên lạc với park jongseong, khi đó họ cách nhau nửa vòng trái đất, lee heeseung nói chúng ta có thể tiếp tục hợp tác được không, park jongseong từ chối.

em thật sự chán lắm rồi. park jongseong nói.

tâm trạng phiền muộn ấy chỉ dừng lại ở khoảnh khắc anh nói ra câu đấy. park jongseong một lần nữa từ chức công ty, khi cầm súng lên mới biết, bản thân đang đi trong vòng tròn vô tận, luẩn quẩn mãi vẫn lượn về điểm xuất phát. đây là thói quen xấu nhất của chính anh, không cách nào sửa chữa, đại đa số mọi người đều gọi thói quen xấu này là vận mệnh.

anh lại vô thức nghĩ về yang jungwon. trong giấc mơ đêm qua, yang jungwon kéo tay anh đi trên bãi cát, lao vào trong sóng biển, nước biển cao ngất trời nhấn chìm bọn họ, dễ dàng như cách một đứa con nít dìm chết con kiến bằng chai nước khoáng.

park jongseong gửi tiền thưởng giết người của mình vào tài khoản của yang jungwon.

park jongseong gần như kiệt sức khi lết ra khỏi phòng tắm và nằm bệt trên giường.

yang jungwon ôm lấy park jongseong, thoả mãn dụi vào cổ park jongseong ngửi mùi dầu gội đầu của anh.

anh ơi, anh muốn em giết anh như thế nào đây?

giọng nói của yang jungwon vừa nhẹ nhàng lại thân mật.

ôi, đến rồi, cái chết đẹp đẽ

xa hoa tựa đêm tháng tám

ấm áp

nhẹ nhàng vuốt ve tôi


kể từ khi biết tên thật của nàng

con tim tôi đã sẵn sàng

đón chào sự vỡ tan cuối cùng

của cơn choáng váng bàng hoàng (*)

-

(*) halina poświatowska - sự khẳng định dịu dàng


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro