Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


"Em có sao không? Nhìn mệt mỏi thế?" Minnie hỏi ngay khi Shuhua bước vào bếp. Có vẻ chị đang thử thách nấu bữa tối cho hai người. "Cãi nhau với Soojin à?"

Shuhua lắc đầu, bước đến bên quầy bếp, đặt cặp xách lên. Em mở ngăn ngoài cặp và lấy ra bức thư vốn đã định đưa cho Soojin. Minnie có vẻ cũng nhận ra đấy là gì, chị nhíu mày.

"Không phải cái đó là cho Soojin sao?"

"Bác Seo bị bệnh." Shuhua đáp. "Đưa lúc này có vẻ không thích hợp lắm." 

Minnie gật gù, tỏ vẻ thông cảm. "Nhưng chị có cảm giác, đó không phải lí do duy nhất khiến em ỉu xìu thế này." Minnie tắt lò nướng và quay hẳn sang Shuhua. "Thôi nào, em có thể nói với chị mà."

"Em... em có nói với Soojin vài thứ." Shuhua ậm ừ. "Kiểu... một lời nói dối, và em không biết nên nói sự thật với chị ấy thế nào."

"Nó tệ đến mức nào?" Minnie tựa người vào quầy bếp, khoanh tay nhìn Shuhua đang bối rối vân vê bức thư. "Đừng có nói chị là em ngoại-"

"Không! Không phải vấn đề đó!" Shuhua lập tức bác bỏ, Minnie thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng em không thể nói cho chị trước khi nói với Soojin được."

"Chị hiểu, nhưng thế thì em lo cái gì?"

"Lỡ chị ấy giận em thì sao?"

"Ừ thì đó là hậu quả em phải chịu vì dám nói dối thôi." Minnie nghiêm túc đáp. "Nhưng vấn đề là em sẵn sàng nói ra sự thật, thừa nhận mình sai và có ý hối lỗi, chị nghĩ Soojin cũng sẽ nhìn ra điều đó mà."

"Em không muốn chị ấy chia tay em." Shuhua ủ rũ nói. Minnie mới chọt má em.

"Chị không nghĩ sẽ có chuyện đó đâu. Soojin lúc nào cũng nhìn em như báu vật đáng trân quý suốt cả cuộc đời này vậy." Nói rồi, Minnie cười lớn. "Chị nói thật đó, ánh mắt con bé lúc nào cũng tràn đầy mật ngọt khi nhìn em, chắc chỉ có mỗi em là không biết điều đó thôi."

Shuhua ngẫm lại lời Minnie. Em và Soojin quả thật nói chuyện với nhau rất ổn, và mặc khả năng sáng mai em sẽ bị cô đòi mạng vì đã nói dối là rất cao, Shuhua hy vọng cô vẫn sẽ giữ lại một chút bình tĩnh để nghe em nói xin lỗi. Chỉ cần có thể giải thích tường tận với Soojin, Shuhua thấy như vậy cũng đủ rồi.

"Chị nghĩ em đang quá lo lắng về việc ngày mai sẽ ra sao, trong khi thứ em cần quan tâm là thành thật với Soojin." Minnie nói. "Chị không muốn đóng vai bà cô già khó tính mà la rầy em, nhưng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng phải chấp nhận và đối mặt với nó, nghe chưa?"

"Em biết rồi." Shuhua lí nhí. "Nhưng em vẫn lo."

"Thôi, đừng suy nghĩ nữa. Sẽ không sao đâu." Shuhua gật đầu, nhưng lòng vẫn không bớt lo hơn được là bao. "Giờ thì qua đây nếm thử coi món này ngon không nè." Shuhua ngoan ngoãn đi đến bên lò nướng để nghía xem cái món Minnie đang nấu rốt cuộc ngon dở thế nào.

.

.

.

"Hey." Giọng Yuqi truyền đến từ bên kia đầu dây. Sau bữa tối, Shuhua nằm một mình trong phòng lướt điện thoại, cho đến khi Yuqi gọi em. Liếc nhanh nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đã 1 giờ sáng rồi.

"Hey." Shuhua chào gọn lỏn. Rồi hai bên cùng im lặng. Cả hai đều muốn nói xin lỗi vì trận cãi vã không đáng, nhưng rồi cũng không muốn là người phải hạ mình trước. Lúc nào cũng vậy, một cặp bài trùng đến độ cái lòng tự tôn cũng cao vút không khác gì nhau.

Nhưng lần này, Shuhua đã là người mở lời trước.

"Tớ xin lỗi."

"Tớ cũng xin lỗi." Yuqi nhanh chóng trả lời ngay. "Tớ hiểu tại sao cậu lại chọn làm như thế, dù rằng tớ vẫn không đồng tình." Mấy ngày qua, Yuqi gần như không thể nói chuyện bình thường với Soojin vì mãi nghĩ đến lời nói dối của Shuhua. Cái cảm giác tội lỗi vì biết mà không nói cứ lủng lẳng trên đầu và sớm trở thành hai quả tạ đè nặng trên vai mỗi khi Yuqi thấy Soojin. Cô luôn trông rất hạnh phúc khi ở bên Shuhua, nên bao nhiêu ý định nói sự thật cho Soojin của Yuqi đều lụi tàn. Yuqi dần chấp nhận sự thật rằng bản thân nó cũng là một người dối trá không khác gì Shuhua. "Tớ vẫn không nghĩ những gì cậu làm là đúng, nhưng-"

"Mai đi học tớ sẽ nói sự thật với chị ấy." Shuhua thông báo.

"Thật hả?"

"Ừ. Soojin là bạn gái của tớ, tớ muốn bảo vệ và chăm sóc cho chị ấy." Shuhua thở dài. "Và nói dối không giúp tớ làm những điều đó."

"Cậu có định nói với chị ấy người đó là ai không?"

"Tớ vẫn chưa biết." Shuhua thành thật đáp. "Trước tiên thì tớ cần phải giải quyết cái lời nói dối này đã, những chuyện khác từ từ tớ sẽ tính sau." Có một khoảng lặng. "Cậu thì sao?"

"Tớ lo rằng Soyeon sẽ không còn tin vào tình cảm của tớ một khi tớ nói ra sự thật nữa." Yuqi ủ rũ. "Lỡ chị ấy chia tay tớ thì sao?"

"Vậy thì tớ sẽ giúp cậu chinh phục lại chị ấy." Shuhua cười. "Đó là tất cả những gì tớ có thể làm rồi."

"Ừm, vậy tớ cũng sẽ làm thế khi Soojin đá đít cậu."

"Ý cậu 'khi' là sao? Cậu chắc chắn rằng chị ấy sẽ giết tớ à?"

"Đương nhiên rồi. Hai người chẳng từng đánh nhau vì cậu vô tình va vào rồi còn làm gãy móng tay chị ấy còn gì, không nhớ à?" Yuqi vừa nhớ lại khoảnh khắc đó vừa cười lớn.

"Đó là trước khi chị ấy 'đổ' tớ-"

"Chị ấy thậm chí còn ném thùng rác về phía cậu nữa!" Yuqi ở đầu dây bên kia lại càng cười lớn hơn, khiến Shuhua bất lực gầm gừ.

"Nè! Không phải Soyeon chọn một nhân vật hoạt hình thay vì cậu sao?"

"Nè! Có mỗi một lần thôi, với lại đó là sở thích của chị ấy, cậu đừng có mà-"

"Thánh thần ơi bây giờ cậu còn đi bảo vệ cho sự ám ảnh của chị ấy sao?" Shuhua mỉa. "Tiếp theo cậu còn định làm gì nữa? Cosplay đôi với chị ấy à?"

"Cậu im đi!" Yuqi đỏ mặt gắt, tốt nhất là không nên để Shuhua biết đó chính xác là những gì Soyeon muốn làm vào tháng sau.

.

.

.

"Này!" Minnie gọi Shuhua, đặng thảy về phía em chùm chìa khóa xe hơi, Shuhua đương nhiên không chụp hụt. "Đi trước đi, chị phải gọi điện thoại cho mẹ cái." Nghe vậy, Shuhua mới đặt tay lên ngực tỏ vẻ vô cùng xúc động.

"Chị tin tưởng giao xe cho em? Woah, chị hẳn phải yêu em lắm nhỉ?" Minnie nhoẻn miệng cười trước câu đùa của Shuhua. "Với lại, chị gọi cho mẹ à? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừ, không có gì đâu, đừng lo." Minnie trấn an em. "Đừng có nói với mấy người khác, nhưng-"

"Ồ, vậy là giờ chị cũng có bí mật bí đồ he."

Minnie cười. "Bí cái đầu em. Nhân tiện, chị đang định lên kế hoạch cho nhóm chúng ta sang Thái Lan nhân dịp hè, vậy thì mọi người đều sẽ được gặp gia đình chị."

Shuhua há hốc miệng. "Không thể nào! Chị nói thật hả?"

"Ừ, thật đó, nên bây giờ chị phải gọi trước để sắp xếp các thứ. Mẹ chắc chắn cũng sẽ rất vui đây." Minnie cười.

"Em có thể ở lại và giúp chị."

"Không." Minnie thẳng thừng từ chối khiến Shuhua hơi xụ mặt. "Đừng có mà lấy chị làm cái cớ để tránh việc đến trường và nói chuyện với Soojin. Đi lẹ đi."

"Em biết rồi." Shuhua đảo mắt. "Chị hiểu em quá đó..."

"3 năm làm bạn rồi chứ ít gì. Bái bai nhé. Lát gặp lại em sau." Cả hai vẫy chào nhau và Shuhua rời đi.

.

.

.

Shuhua lái xe đến trường, đầu bận rộn soạn cả một bài diễn văn để thuyết trình với Soojin một khi em gặp được cô, đấu tranh tư tưởng không biết nên xin lỗi trước hay để dành đến sau khi nói sự thật với cô và đảm bảo em sẽ sống sót đến cuối buổi nói chuyện. Chắc là nên mua bánh cho Soojin, rồi cô sẽ vui vẻ trước khi em chọc điên cô hay làm tổn thương trái tim bé bỏng của chị người yêu. Shuhua đỗ xe vào bãi, hít một hơi thật sâu, nhìn bàn tay đẫm mồ hôi của mình mà tim đập thùm thụp.

Ngạc nhiên thay, bãi giữ xe không có quá nhiều người, và Shuhua phải kiểm tra điện thoại hai lần để chắc chắn rằng em không có đến trễ vì mải mê suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Soojin. Em tiến vào hành lang trường, không mảy may quan tâm đến biển học sinh chen lấn, cho đến khi một đám lố nhố tụm năm tụm bảy trước bảng thông báo của trường thu hút ánh mắt em.

'Ỏ? Có kết quả kỳ kiểm tra vừa rồi rồi sao?' Shuhua đút điện thoại lại vào túi trước khi theo đám đông đến bên bảng thông báo, nhưng có ai đó đã chặn bước em lại. Là Tzuyu.

"Này, có chuyện gì mà mọi người tập trung đông thế?" Em nhìn đám đông lố nhố, nhoẻn miệng cười hỏi.

"Shuhua... Cậu không nên xem cái này đâu." Tzuyu lưỡng lự đáp.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng em. Có chuyện không ổn. Vẻ mặt lo lắng lẫn bối rối của Tzuyu lại chỉ tổ khiến Shuhua thêm bất an. Bỏ qua sự ngăn cản của cô bạn, em nhanh chân chen vào đám đông, không ngần ngại đẩy những người khác ra, cho đến khi nhìn thấy được bảng thông báo, và lập tức đứng hình. 

Những trang giấy hồng nhạt điểm xuyết những bông hoa hồng đen ngoài viền.

Đó là những trang giấy từ cuốn nhật ký của em.

Được dán kín trên bảng thông báo.

'Không.' Shuhua xoay cặp ra trước, cuống cuồng mở khóa chỉ để nhận ra quyển nhật ký sớm đã không còn trong đó nữa. Em nhìn Tzuyu.

"Là ai dán chúng lên đó?!"

"Tớ không biết. Vừa tới trường là đã thấy chúng được dán khắp nơi rồi." Tzuyu đáp. Shuhua thở dốc, nhìn quanh, không biết nên làm gì, chân tay em bủn rủn và lại càng tệ hơn khi nhận ra một điều.

"Soojin có thấy chúng chưa?"

"Tớ không biết. Nãy giờ tớ không thấy chị ấy."

"Cậu... Nếu gặp chị ấy, làm ơn đừng để chị ấy thấy những thứ này, được không?" Tzuyu gật đầu và Shuhua lại nhìn quanh. "Tớ sẽ đi tìm những người khác-"

"Hình như Yuqi đang ở căn tin-."

Shuhua không cần nghe hết câu đã băng băng chạy qua dòng người, mặc đám đông chỉ trỏ, một số còn cười cợt. Em cố gắng bình tâm, nhưng rồi vẫn bất giác nhớ về những ký ức xưa, khi em chỉ là một cô gái ngoại quốc không thể giao tiếp với mọi người. Trên đường cắm mặt chạy, em va phải Yuqi, cũng ngạc nhiên không kém gì em.

"Shuhua!"

"Yuqi, tớ-"

"Mấy trang nhật ký là sao-"

"Cậu có thấy Soojin đâu không?" Cả người Shuhua run run, hỏi. "Tớ không thể để chị ấy thấy những trang giấy đó được."

"Sáng giờ tớ không thấy chị ấy, chắc hôm nay chị ấy không đến trường." Yuqi đáp, mong rằng sẽ giúp em bình tĩnh hơn, nhưng không. "Tụi mình đi gỡ mấy trang đó xuống đã-"

"Không, cậu không hiểu! Cả trường đều đã đọc chúng rồi!" Shuhua gắt. "Tớ viết tất cả mọi chuyện vào cuốn nhật ký đó."

"Tất cả...?" Yuqi là một đứa trẻ thông minh, không mất đến 2 giây để nó hiểu ý Shuhua là gì. "Shuhua, cậu-"

"Tớ thật sự xin lỗi, tớ-" Shuhua khốn khổ nói, nhưng Yuqi đã quay lưng chạy đi trước khi nghe em nói hết câu. "Cậu đi đâu vậy?!"

"Tớ phải đi tìm Soyeon!" Yuqi không ngoảnh đầu, để lại Shuhua một mình.

.

.

.

Yuqi chen qua dòng người. Từ tin nhắn cuối cùng với Soyeon, nó biết cô đang ở trong phòng thay đồ, và Yuqi cũng biết nó phải đến đó nhanh hết mức có thể.

"Soyeon!" Yuqi lớn tiếng gọi ngay khi bật mở cánh cửa phòng thay đồ, nhìn quanh quất muốn tìm kiếm bóng hình chị người yêu. Kia rồi, Soyeon đang ngồi trên băng ghế trước dãy tủ, với một trong những trang nhật ký trên tay. Tim Yuqi liền hẫng đi một nhịp. "Soyeon, chị đang làm gì-"

"Có ai đó đã bỏ cái này vào cặp chị." Soyeon lặng lẽ đáp. Mắt cô dán chặt vào trang giấy, trước khi chầm chậm ngước nhìn Yuqi, và nó có thể nhìn ra sự tổn thương hằn sâu trong mắt cô. "Có thật không?"

"Cái- Không! Bất cứ thứ gì ghi trên tờ giấy đó đều không phải là sự thật, em thề." Soyeon đứng bật dậy, đầy căm phẫn.

"Vậy ban đầu em hẹn hò với chị không phải vì thương hại chị?" Yuqi đứng trước câu hỏi của chị người yêu chỉ có thể há miệng, rồi lại ngậm miệng. Bây giờ có nói dối thì cũng được gì? Kể cả khi nó thật sự đã nảy sinh tình cảm với Soyeon. Đều không quan trọng nữa, vì Yuqi biết Soyeon đã lờ mờ đoán được mọi chuyện từ vài tháng trước rồi.

"Soyeon... Không-" Yuqi muốn nói với cô rằng chuyện đã thay đổi, rằng tình cảm nó dành cho cô là thật, là chân thành và nó thật sự yêu cô đến mức nào, nhưng Soyeon lại không ngần ngại bước một bước đến trước mặt nó.

"Nói đi, nói rằng em không hẹn hò với chị vì thương hại chị đi?" Yuqi lặng người. Chính sự im lặng đó đã là câu trả lời, nhưng Soyeon vẫn không ngừng lại.

"Nói đi, nói rằng lí do duy nhất em đồng ý hẹn hò với chị không phải là do Shuhua đã từ chối tình cảm của em đi?"

.

.

.

Shuhua cố gắng gỡ xuống càng nhiều trang giấy càng tốt. Vẫn không thấy Soojin đâu, nên dù chỉ là một tia le lói, em hy vọng hôm nay cô thật sự không đến trường. Bây giờ em chỉ cần tập trung gỡ hết tất cả những trang giấy xuống, xé và quăng chúng đi. Shuhua cảm thấy thật ngu ngốc, em vẫn có thể nhớ khi Yuqi bảo em đừng nên đem cuốn nhật ký đến trường nữa, nhưng em nào có nghe.

Và rồi em nhìn thấy Miyeon trong một phòng học trống. Như một xô đá dội xuống đầu, Shuhua sững người nhìn chị cầm trang nhật ký của em trên tay, đôi mày nhíu chặt khi lướt qua từng dòng chữ viết trên đó. Không suy nghĩ gì thêm, em bước vào trong.

"Chị Miyeon!"

Miyeon không hề phản ứng trước sự xuất hiện của em mà vẫn chú tâm đọc trang giấy, nét mặt ngày càng sa sầm. Shuhua tiến về phía chị, muốn lấy đi những tờ giấy chết tiệt đó, chỉ để Miyeon mạnh bạo đẩy em ra, khiến Shuhua không khỏi kinh ngạc.

"Miyeon là đồ ngốc." Chị chậm rãi đọc lên những dòng chữ từ trang giấy. Shuhua đau khổ nhắm chặt mắt. "Không một ngày nào trôi qua mà mình không ghét chị ấy, cả cái sự ngọt ngào ngu ngốc của chị ấy nữa." Miyeon vẫn đọc đều đều, không liếc nhìn Shuhua lấy một cái. "Chị ấy nghĩ chị ấy là bạn của mình? Nhưng mình chả thích khi chị ấy ở gần chút nào."

"Miyeon..." Bằng một chút nỗ lực cuối cùng, Shuhua nhẹ giọng gọi chị. Em biết rõ trang giấy đó viết những gì, tất cả đều là những cảm xúc bộc phát trong lúc tức giận, khi mà em không nghĩ sẽ có ai ngoài em đọc được những dòng ấy. Vậy mà giờ đây, Miyeon lại đang đọc to và rõ từng từ cho em nghe. Chị vẫn không đoái hoài tới em, và tiếp tục đọc lên dòng tiếp theo.

"Tất cả là tại chị ấy, tại chị ấy mà chị Minnie sẽ không bao giờ thích mình."












--

Mọi người ổn chứ? :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro