
Chương 2
Thật sự là một đống hỗn độn.
Sau khi một vài giáo viên nghe được Soojin và Shuhua lớn tiếng cãi nhau trong tủ đồ, cả hai đã được thả ra và không ngoài dự đoán, mỗi người được một vé tốc hành tới văn phòng hiệu trưởng ăn bánh, uống trà, đính kèm theo hội bạn thân, nên giờ đây cả sáu cô gái phải cắn răng, nhẫn nhịn, chịu đựng trong im lặng, lắng nghe bài diễn văn về việc hành xử văn minh nơi công cộng trong suốt 20 phút đồng hồ.
Văn phòng hiệu trưởng cũng đâu còn lạ gì với trường hợp của Yeh Shuhua và Seo Soojin, ngày nào hai đứa không ghé đến mới là chuyện lạ. Cũng đã được hai năm rồi và thầy cô giáo trong trường chưa từng mong ai tốt nghiệp lẹ lẹ như hai cô gái này. Ngày nào hai đứa còn học ở trường là ngày đó trường không có nổi một phút giây yên bình mà.
Sau khi được tha bổng, sáu người lễ phép cúi đầu chào ngài hiệu trưởng và im lặng nối đuôi nhau rời đi, nhưng rồi cũng chỉ được tới khi họ ra đến hành lang vắng. Yuqi nhận thấy điều gì đó ở Soojin và mỉm cười đầy tinh nghịch.
"Chị Soojin, sao mà đi cà nhắc vậy?" Nó bày ra điệu bộ không đứng đắn hỏi, khiến cả đám quay lại nhìn. "Quỷ thật, Shuhua, trong không gian tối tăm, chật hẹp đó, cậu đã làm gì-"
"Im miệng giùm cái." Hai người đồng thanh, lộ rõ vẻ khó chịu.
"Làm như tớ muốn động vào người chị ta vậy." Shuhua bĩu môi. "Tiêu chuẩn của tớ cao lắm, chị ta còn lâu mới với tới."
"Xin lỗi à, mấy người mới là không có cửa với tôi." Soojin đáp. "Tôi chỉ hẹn hò với những người đã dậy thì rồi thôi!"
Thế là lại cãi nhau.
Miyeon, Minnie và Soyeon đồng loạt đánh vào gáy Yuqi vì dám châm ngòi cuộc chiến khiến năm giây yên bình của họ vụt tắt tựa sương khói.
Cũng không phải vì Yuqi thích nhìn bạn bè mình gây chiến, nó chỉ nghĩ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là trực tiếp đối diện với nó, nhưng giờ đây nó nhận ra điều duy nhất hai người bọn họ có thể làm khi ở gần nhau chính là tiếp tục tranh cãi cho đến khi một trong hai, mà thường là Soojin, bắt đầu ném đồ vì tức giận, nên họ mới phải cố gắng tách cả hai ra, không cho ở gần nhau.
Yuqi quen biết Shuhua từ thời tiểu học và suốt những năm tháng đó, chưa một lần nào nó nhìn thấy cô bạn thân của mình phát tiết cả. Nếu Shuhua giận, em ấy cũng là cái dạng người trầm lặng, lạnh lùng và bạn sẽ ngay lập tức nhận ra sự tức giận trong ánh mắt em ấy khi có lỡ khiến em ấy nổi điên. Và kể cả lúc đó, Shuhua cũng sẽ không vô cớ la hét, mà chỉ hơi lớn tiếng, dùng lời lẽ đanh thép của mình để khiến bạn tự cảm thấy bản thân tệ hại đến thế nào. Yuqi luôn đùa rằng Shuhua khi tức giận trông rất giống người bố thất vọng đang cố gắng giảng giải với đứa con.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi từ khi em gặp Soojin. Kể từ lúc sự ganh ghét của hai người bắt đầu, Yuqi đã nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn lạ lẫm của em, khác xa với Shuhua mà nó quen biết. Shuhua trước mặt Soojin biết la hét, khiêu khích và móc mỉa. Có cái gì đó cứ không ngừng thôi thúc em công kích Soojin, người dù cho lúc nào cũng làm như không chấp vặt, nhưng rồi vẫn gây hấn trước mỗi khi bắt gặp cô nhóc bóng rổ.
Về phía Soojin, khi không ở gần Shuhua, cô rất trầm lặng, nhã nhặn và khiến nhiều người ngạc nhiên vì đội trưởng đội cổ động đầy khí chất trên sân bóng thế mà lại vô cùng bẽn lẽn ở ngoài đời. Soojin chính là kiểu người không bao giờ có thể lớn tiếng, cho tới khi cô nhóc người Đài nào đấy xuất hiện.
"Tớ cứ nghĩ hai người bị nhốt chung với nhau thì sẽ-" Yuqi nói nhưng Shuhua đang đi ngay phía sau liền lên tiếng cắt ngang.
"Thì sẽ như nào? Cậu nghĩ tụi tớ có thể tự dưng hòa thuận với nhau một cách thần kỳ hả?" Shuhua hỏi. "Điều đầu tiên chị ấy làm là tấn công tớ đấy!"
"Tôi không có tấn công em! Em mới là người kỳ dị đó!" Soojin thanh minh. Miyeon và Minnie phải chịu trận giữa bộ đôi nên Soojin đành ngả người về phía trước mới có thể nhìn mặt Shuhua. "Còn nữa, là em dẫm vào chân tôi!"
"Đó là tai nạn! Cái phòng bé như cái lỗ mũi mà chị cứ nhoi nhoi thì làm sao mà tôi không dẫm phải chân chị được hả?" Shuhua phản pháo. "Chị là cái người khi không lại dùng bạo lực đấy!"
"Cho tụi này xin năm phút yên bình được không?" Soyeon bước nhanh về phía trước. "Tớ chỉ yêu cầu chút xíu vậy thôi. Một chút bình yên, không la hét, không bóp cổ nhau."
"Nè, em chưa bao giờ cố ý bóp cổ ai nha, chỉ có Soojin mới lập dị như vậy thôi." Shuhua nói và Miyeon liền phải ôm lấy Soojin để cô không lao vào cấu xé Shuhua.
"Ngưng giùm đi trời ơi..."
.
.
.
May mắn thay, họ gần như không có môn nào học chung. Các cô gái nghĩ rằng có khi nhà trường đã chủ động can thiệp để giữ hai đứa cách nhau càng xa càng tốt cũng nên. Tuy nhiên, sự phức tạp của thời khóa biểu vẫn là để sót lại môn Kỹ thuật, lớp duy nhất để ba khối học chung, và họ buộc phải chạm mặt, cùng với Minnie, đau khổ làm lằn ranh chia đôi chiến tuyến.
Dù sao đi nữa thì tần suất gây hấn của họ khi trong lớp lại không nhiều, họ chủ động phớt lờ nhau. Chỉ có đôi lúc ánh mắt lỡ chạm, cả hai mới lại bày ra biểu cảm khó đỡ và lầm bầm những lời rủa xả.
"Ước gì Miyeon có ở đây." Minnie khẽ than sau khi nhận ra hai đứa em lại đang âm thầm mắng nhiếc nhau. Shuhua lườm chị.
"Có em ở đây là không đủ với chị sao?"
"Miyeon tốt hơn mấy người gấp ngàn lần, nghĩ mình là ai chứ." Soojin đáp lời. "Chỉ là Minnie quá tốt nên không thể nói thẳng điều đó vô cái mặt mốc của mấy người thôi."
"Ủa, chứ không phải chị là người nói Miyeon ngốc mới đi quen Minnie hả?"
Trước khi Soojin kịp mở miệng, Minnie đã dùng thân mình chắn giữa cả hai. "Làm ơn đừng có bày trò ở trong lớp, năn nỉ đó."
Và họ ngừng, biết rõ rằng nếu còn tiếp tục thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị cấm túc. Và dù có khó tin đến thế nào đi nữa, Shuhua thật sự rất nghiêm túc về thứ hạng của mình, em ấy thậm chí còn chưa bị cấm túc lần nào, kể cả khi vẫn chiến nhau đều đều với Soojin, người mà trong năm học này cũng đã ra vào phòng cấm túc hai, ba lần, chủ yếu là vì những lần 'tự dưng' động tay động chân với cô nhóc bóng rổ.
"Miyeon và chị hẹn hò cũng được tám tháng rồi." Minnie nói khi chị dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về. Soojin cùng Shuhua đứng ở hai bên, im lặng chờ cô chị.
"Em thấy thương cho chị vì phải chịu đựng khổ cực suốt thời gian qua đấy." Shuhua nhếch mép nhìn Minnie phóng ánh mắt hình viên đạn về phía mình sau lời 'bình loạn' vừa rồi.
"Ý chị là, chị muốn làm điều gì đó đặc biệt cho cậu ấy!"
"Chị mong Shuhua có thể hiểu điều đó sao?" Soojin hỏi. "Con bé này vô cảm như cục nước đá ấy."
"Tôi lãng mạn theo cách riêng của mình." Ai đó không nhanh không chậm đáp. "Chị không có quyền đánh giá cảm xúc của tôi trong khi bản thân suốt ngày chỉ biết la hét và ném đồ đạc đâu, nhá?"
"Nè-"
"Dù sao thì-" Minnie vội chen lời. "Chị muốn làm gì đó đặc biệt... Có thể là đến công viên, dạo quanh bờ hồ-"
"Một ý tưởng tồi tệ." Shuhua phẩy tay. "Có ngỗng ở công viên đó, chị muốn ăn mừng cái gì khi xung quanh toàn mấy con quỷ răng nanh lởm chởm đó chứ? Nếu bọn chúng ăn thịt Miyeon thì sao hả?"
"Cứ mỗi lần em mở miệng, tôi lại muốn táng cho em một phát! Đến nước này rồi thì nó đúng là một loại tài năng cần được công nhận đấy!" Soojin nói và Minnie chỉ biết thở dài.
"Chị sẽ đi hỏi Soyeon vậy..."
"Soyeon thì biết gì chứ? Chị ấy đã hẹn hò ai bao giờ đâu?" Shuhua phản đối, hai tay khoanh trước ngực khi họ rời khỏi lớp. Dĩ nhiên Minnie vẫn cố định giữa hai con người khó ở. Soojin hừ lạnh.
"Chứ mấy người chắc có?"
"Không phải chuyện của chị, Seo Soojin."
"Ít ra thì Soyeon không có biến kế hoạch hẹn hò của chị thành cuộc cãi vã vô cùng tào lao như thế này." Minnie bóp trán, chân vẫn không dừng bước, cho đến khi họ nhận ra Shuhua không còn đi theo nữa. Em dừng lại giữa hành lang, chăm chú nhìn thứ gì đó, một tấm áp phích, dán trên bảng thông tin nhà trường. Trông Shuhua có vẻ vô cùng hứng thú với nó, nên cả hai bèn quay lại với em.
"Đang có buổi thử vai cho vở diễn mới của trường." Shuhua nói, và Minnie nở một nụ cười yêu chiều. Chị biết em gái nhỏ đây vốn đam mê với diễn xuất nên không lạ gì khi tấm áp phích này lại thu hút em đến vậy. Trong khi đó, Soojin chỉ cảm thấy khó hiểu, vì cô không thấy có chỗ nào thú vị cả.
"Thì sao chứ? Mấy người không định tham gia thử vai đâu nhỉ?"
Shuhua nhếch mép và Soojin lại thấy khó chịu. Cái điệu cười nửa miệng đó chính là thứ luôn khiến Soojin muốn động thủ với Shuhua.
"Sao lại không?"
"Từ khi nào mà đồ đần lại có thể trở thành diễn viên thế?"
"Vấn đề là chỗ này, nếu chị không thể phân biệt được khi nào tôi đang diễn và khi nào không, nghĩa là tôi thật sự có tài." Shuhua khoanh tay, ưỡn ngực đầy tự tin. "Biết đâu được, rằng tôi vốn luôn diễn mà chị thậm chí còn chẳng nhận ra."
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
"Cut! Bái bai chị Minnie, em đi đây, còn tiết Hóa đang chờ."
Soojin hết nhìn Minnie lại nhìn tới bóng lưng cô gái đang ngày một đi xa kia, không, không phải đi, con bé đó có đi bao giờ. Shuhua có một cái tật mà theo Soojin là không mấy tốt đẹp, lúc nào cũng khệnh khạng như thế cả cái trường này là của em vậy.
Dẫu thế, những lời Shuhua nói cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Soojin.
Em ấy diễn cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro