Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Chớp mắt đã đến cuối tuần, sau hàng tá những bài kiểm tra đột xuất trong ba ngày vừa qua thì cũng đã đến lúc được xả hơi. Soojin đang cảm thấy vui vì nhiều lí do. Không còn kiểm tra, Minnie có thể nghỉ ngơi đàng hoàng ở nhà mà không phải sợ bỏ lỡ bài học trên trường, và quan trọng nhất là Soojin không cần phải đến hội trường nữa.

Hai ngày không phải đối mặt với Yeh Shuhua và sự cầu toàn của em, thật sự mà nói thì ngoài em ra còn có ai khác trên thế giới này lại để tâm đến sự chỉnh chu của vở kịch ngu ngốc ấy đâu nhỉ? Cũng chỉ có cả trường và vài vị phụ huynh xem thôi mà.

Soojin cũng mừng vì cả ba mẹ lẫn chị gái của cô đều rất bận vào dịp cuối năm nên chắc hẳn là sẽ bỏ qua vở diễn này. Đỡ nhục.

Thời tiết hôm nay vẫn se lạnh, nên chả mấy ai ra đường để rồi lại phải run bần bật lên, nhưng xui xẻo thay cho Seo Soojin, cô không được rúc mình trong chăn ấm nệm êm như bao người, vì cuối tuần là đến lượt của cô đi chợ.

Soojin chán nản đẩy xe đi hết một vòng siêu thị, chất đầy xe với những thứ hàng hóa được liệt kê trong tờ danh sách mà chị cô đưa cho.

"Ai mà lại thèm kem vào cái thời tiết quái quỷ này chứ hả..." Cô lầm bầm nhìn tờ danh sách. Sau vài phút đi vòng quanh, cô chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc lấp ló ở khu vực sản phẩm chăm sóc tóc. Soojin không ngần ngại tiến lại.

"Yuqi-"

"Ah! Chị Soojin!" Yuqi giật nảy người, cuống cuồng giấu thứ gì đó sau lưng, nhưng làm sao qua mắt được Soojin. Cô nhíu mày. "Chị làm em hết hồn..."

"Chị xin lỗi, có lẽ do em quá tập trung vào việc giấu cái thứ gì đó khỏi chị đấy." Cô nói và nghiêng người để nhìn cho rõ thứ ở sau lưng cô gái, nhưng Yuqi cũng nhanh chóng xoay người để tránh ánh mắt của Soojin. "Chị hi vọng không có chuyện gì-"

"Không có chuyện gì hết!" Yuqi vội vã ngắt lời cô, nhưng Soojin không giận, cô chỉ thấy buồn cười. "C-Chị làm gì ở đây vậy?"

Soojin chỉ chỉ xe đẩy của mình, cô có thể làm gì ở siêu thị chứ? "Mua đồ."

Soojin ít khi có cơ hội nói chuyện riêng với Yuqi. Nó thường luôn đi với Soyeon, hoặc bị lôi đi khắp nơi cùng Shuhua, nên hầu như họ không gặp riêng hai người. Nhưng điều đó không có nghĩa là Soojin không coi cô bé là bạn, cô chỉ muốn đảm bảo Yuqi vẫn ổn.

"Mặt em đỏ hơn cái áo khoác em đang mặc luôn rồi kìa." Soojin cười. "Em có muốn... nói chuyện với chị không? Chị đang không gấp, biết đâu lại giúp được em?"

Yuqi lắc lắc đầu, hai má lại càng đỏ, có vẻ như nó đang suy tính lời đề nghị của Soojin. "Chị không được nói với ai hết..."

"Được."

"Kể cả Soyeon."

"Chị biết rồi. Có chuyện gì?"

"Chuyện là-"

.

.

.

"Chị đang làm gì ở đây vậy?" Shuhua hỏi khi chạm mặt Minnie ngoài cổng dinh thự nhà Yeh. Chị đứng dựa người vào hàng rào, và mặc chiếc áo khoác họa tiết chuột Minnie mà Shuhua đã tặng hồi sinh nhật năm ngoái. Buồn cười là Miyeon cũng tặng Minnie chiếc áo y chang, làm bùng nổ một cuộc tranh cãi nảy lửa để xem ai là người đánh cắp ý tưởng của ai. Chuyện xảy ra trước khi Minnie và Miyeon hẹn hò, Shuhua vẫn còn nhớ như in gương mặt đỏ bừng của Miyeon khi chị run run đưa quà cho Minnie, tỏ vẻ ngầu và tự nhiên nhưng trông chị ấy lại ngốc nghếch đến mức vô cùng dễ thương. Đó là mọi người thấy, chứ Shuhua chỉ thấy buồn cười.

"Em đúng là máu lạnh." Minnie nhõng nhẽo. "Chị tới đây để đi chơi với em đó, biết tại sao không, tại vì chị là người chị ấm áp và tuyệt vời nhất thế gian này!"

"Em khá chắc là chị tới đây vì cần gì đó hoặc chỉ muốn tám chuyện."

"Yeh Shuhua!" Minnie ra vẻ tổn thương.

"Kim Minnie!" Và bị em đáp trả với cùng một tông giọng.

"Chị không có tám chuyện." Minnie bào chữa. "Dẹp cái mặt khó ở đó đi rồi lại đây coi." Chị vẫy tay, và dù Shuhua thở dài đầy ngao ngán, em vẫn bước đến bên cạnh Minnie. "Chị có chuyện muốn nói với em nên mình đi dạo một vòng đi."

"Vậy là chị tới đây đúng là để tám chuyện." Shuhua nhắm mắt nói, chậm rãi dạo bước vì đầu gối của Minnie vẫn đang trong thời gian hồi phục. "Tiện thể thì đầu gối của chị sao rồi?"

"Đây là lần thứ sáu trong ngày em hỏi chị câu này rồi đó." Minnie là muốn nói đến đoạn hội thoại qua tin nhắn của họ trước đó. "Mọi thứ đều ổn, đừng lo nữa. Em chỉ cần đi chậm lại một chút thôi là chị vui lắm rồi." Minnie cười. Shuhua luôn bước nhanh như thể em đang bị muộn giờ nên có cơ hội được thấy em đi với tốc độ bình thường như thế này, Minnie thấy rất thú vị.

"Được rồi, được rồi..."

"Và... Chuyện chị muốn nói là-" Shuhua nhăn mặt khi Minnie đưa tay vuốt tóc vô cùng điệu nghệ. Em chả hiểu vì sao chị phải làm lố như vậy cho đến khi nhận ra thứ gì đó lấp lánh trên bàn tay cô chị. Một chiếc nhẫn.

Em há hốc mồm, trong khi Minnie mỉm cười tự mãn, vô cùng hài lòng với phản ứng của Shuhua.

"Không thể nào-"

"Có thể đó~"

"Bà ngố Miyeon đó cầu hôn chị hả?"

"Cái- Không! Cậu ấy không có cầu hôn chị, ngốc." Shuhua nắm lấy tay Minnie, săm soi chiếc nhẫn. "Là nhẫn đính ước. Cậu ấy tặng chị tối hôm qua."

"Nhẫn đính ước?"

"Cậu ấy hứa sẽ luôn yêu chị."

"Cái này-"

"Dễ thương chứ hả?"

"Gớm." Shuhua cười lớn. "Vậy mà em còn tưởng hai người càng lớn sẽ càng bớt mấy cái trò sến súa này lại chứ."

"Ầy, đừng có như vậy mà." Minnie cười, xoa đầu cô em nhỏ. "Khi nào em có bạn gái rồi thì cũng sẽ như tụi chị thôi."

"Em quá bận rộn để có thời gian hẹn hò." Shuhua vội trả lời, mong rằng Minnie sẽ không tiếp tục với chủ đề này.

"Em cần phải thư giãn đi." Minnie nói. "Mình dừng lại nghỉ một chút được không, chị hơi mỏi rồi." Và họ ngừng cước bộ, chỉ đứng nhìn nhau.

"Chuyện này rất quan trọng đối với em." Shuhua nhún vai.

"Chị biết... Nhưng nó không nên là thứ duy nhất em tập trung vào." Minnie đút hai tay vào túi áo, ngâm nga vài giai điệu trước khi tiếp tục cất lời. "Tại sao lúc nào em cũng phải cố gắng để trở nên hoàn hảo vậy?"

Shuhua nhíu mày. "Em không cố gắng để trở nên hoàn hảo, em chỉ là đang làm việc chăm chỉ. Em cứ nghĩ trong tất cả mọi người thì chị phải là người hiểu em nhất chứ."

"Chị sao?" Minnie ngạc nhiên hỏi lại.

"Ba luôn nói-" Minnie thở dài khi nhận ra nguồn gốc của vấn đề. "Rằng chúng ta, những người ngoại quốc sống trên đất Hàn, cần phải nỗ lực gấp đôi người khác để có thể chứng tỏ bản thân." Em nhấn mạnh từng chữ, không mảy may để ý rằng từ khi nào mình lại đang lớn tiếng với Minnie, may mắn là chị cũng không để tâm, và xung quanh cũng không có ai khác.

"Ai cho em nói trống không với chị thế hử?" Minnie cố gắng xoa dịu cô em nhỏ. Shuhua vẫn luôn cứng đầu như vậy. "Cô bé ngoại quốc rụt rè đáng yêu không dám bắt chuyện với chị ngày xưa đâu rồi?" Chị cười lớn khi thấy mặt Shuhua tối sầm lại. "Chị Kim Minnie, chị có thể gi-giúp em với cái này không ạ?" Minnie cố gắng nhại lại giọng điệu và thứ tiếng Hàn bập bẹ của Shuhua.

"Em đâu có nói cái kiểu đó."

"Em từng nói như vậy đấy. Gọi tất cả mọi người với đầy đủ họ tên, và luôn nhỏ nhẹ đến mức chị hầu như chả bao giờ nghe rõ được em muốn nói gì." Minnie cười. "Và rồi em gặp Soojin, xong từ đó trở đi không có một ngày nào mà em không hét thẳng vào mặt con bé đó luôn."

"Ừ thì, ờm, chị ta bị điên mà."

"Còn em thì chắc tỉnh lắm hả?"

"Xin lỗi chứ ai mướn bả ghét em đâu?" Shuhua lại lên giọng. "Thật lòng mà nói thì em đối xử với chị ta còn tử tế chán, mà còn không biết trân trọng, đúng là không đáng với lòng tốt của em mà."

"Em biết không, chị có quen hai người, hồi còn đi học họ cũng ghét nhau dữ lắm, giống y như em với Soojin vậy." Minnie cười, nói, khiến Shuhua nghiêng đầu tò mò.

"Thật hả? Ai vậy?"

"Ba mẹ chị."

Shuhua im lặng nhìn Minnie một hồi, rồi quay lưng. "Em đi về đây."

"Không! Khoan, chị đùa thôi mà!" Minnie liền đuổi theo. "Thôi nào, đừng có khó khăn với chị gái yêu thích của em thế chứ." Minnie lại nhõng nhẽo và Shuhua cũng dần bước chậm lại.

"Em bắt đầu tin chị và Miyeon là trời sinh một cặp rồi đó."

"Sao vậy?"

"Đều là kẻ ngốc!"

"Hai kẻ ngốc nhưng mà yêu nhau." Minnie nói thêm vào, khiến Shuhua đến cạn lời, nhưng em vẫn mỉm cười.

Hẳn là cảm giác rất tốt, em nghĩ khi Minnie bắt đầu nói về chuyện gì đó liên quan đến Miyeon, cảm giác khi yêu một người, và người đó cũng yêu lại mình.

Shuhua vẫn giữ nụ cười, như mọi khi, biết rõ điều đó sẽ không bao giờ xảy đến với em.

.

.

.

Nếu chớp mắt đã đến cuối tuần, thì trước khi kịp chớp thêm một cái là đã hết tuần rồi.

Sáng hôm đó, Shuhua tỉnh dậy khá sớm, mà không cần ai đánh thức, để rồi nhận ra Yuqi không có mặt trước cổng nhà chờ em đi học cùng như mọi hôm.

Hôm trước nó cũng từ chối không sang chơi với em, thật sự là chuyện lạ. Kể từ hồi tiểu học, cuối tuần nào Yuqi cũng sang nhà em chơi, nhiều khi không phải cuối tuần nó cũng sang, khiến ba Yeh có lần nói đùa rằng có phải ông nên nói chuyện với nhà Song để làm giấy tờ nhận nuôi Yuqi luôn không. Hai đứa đã cười rất nhiều vì câu đùa đó.

"Bữa giờ em có gặp Yuqi không?" Soyeon hỏi ngay khi Shuhua vừa ló mặt vào trường. Em nhướn mày. Hơn tất cả mọi người, Soyeon là người muốn gặp Yuqi nhất mà nhỉ.

"Chị Soyeon, khi chị thích một người, chị cũng phải biết làm giá một chút chứ. Đừng có để người ta nắm kèo trên." Em nở nụ cười mang ý trêu đùa khiến má Soyeon đỏ bừng ngay khi hiểu ra.

"Yeh Shuhua!"

"Em đùa, đùa thôi." Em khá chắc có gì đó giữa hai người này, hoặc ít ra là từ phía Soyeon, nhưng quyết định không đề cập tới, không phải bây giờ. "Sáng nay cậu ấy để em leo cây, nên chắc là sẽ lại đi muộn rồi."

"Vậy là phải đợi mới biết ha." Shuhua gật đầu trước khi có gì đó phía sau Soyeon khiến em chú ý, và rồi mắt Shuhua trợn tròn. Em không biết nên tập trung vào thứ gì trước, Song Yuqi cùng với mái tóc vàng óng, hay Seo Soojin điềm nhiên đi bên cạnh Yuqi như thể hôm nay chỉ là một ngày thứ hai vô cùng bình thường.

Dường như nhận ra vẻ mặt thất thần của Shuhua, Soyeon quay người lại nhìn và đông cứng tại chỗ khi hai cô gái ngày một tiến lại gần họ.

Và Shuhua đặc biệt ghét cái nhếch mép của Soojin.

"Cậu làm cái quái gì với tóc của mình vậy hả?" Là điều đầu tiên bật ra khỏi miệng em, khiến Yuqi hơi bối rối, nó đưa tay chạm mái tóc vàng.

"Nó tệ đến vậy sao?"

"Không! Không hề!" Soyeon nói trước khi Shuhua kịp mở miệng. "Em trông rất... xinh."

"Khỉ thật, có cần tụi này để lại không gian riêng tư cho hai người không?" Soojin nói, và Shuhua phì cười. Trong một phút giây, em đã quên mất rằng mình muốn hỏi bà chị cổ động về sự thay đổi đột ngột của Yuqi, em khá chắc Soojin phải có liên quan đến chuyện này. Nhưng hiện giờ, nhìn Soyeon chật vật tìm lời khen Yuqi mà không phải đánh mất liêm sỉ của mình, cả Soojin và Shuhua đều cảm thấy vô cùng giải trí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro