Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc mừng thọ (1)

2 ngày sau, tại biệt thự nhà Chou

Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày mai cuối cùng cũng là tiệc mừng thọ của Chou Yi Cheng và Tzuyu tất nhiên sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Bữa tiệc sẽ diễn ra ngay trong khuôn viên của biệt thự nhà Chou, bắt đầu đón tiếp khách từ sáu giờ tối. Thiệp mời, đồ trang trí, bánh kem, thức ăn và rượu, danh sách khác mời, toàn bộ đều đã được Tzuyu xem qua và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho người giúp việc trong nhà.

"...Đúng rồi, tại từng bàn ăn phải có ít nhất hai người túc trực, đặc biệt là với khách ngoại quốc, cố gắng phục vụ họ cho thật tốt."

Quản gia ở bên cạnh lắng nghe thật kĩ rồi cúi người, "Tất nhiên thưa cô chủ."

Tzuyu hài lòng gật nhẹ đầu, chuẩn bị xoay người đi về phía nhà bếp thì bị chú Lee chắn ngang,

"Thưa cô chủ, chị em họ của cô đã đến rồi. Họ hiện đang ngồi chờ trong phòng khách."

Vừa nghe xong Tzuyu cũng đột nhiên phấn khởi hơn hẳn,

"Đã đến rồi sao?! Cháu sẽ ngay lập tức đi tiếp đón họ. À, phiền chú đi thông báo cho Sana rằng cháu sẽ chờ cô ấy trong phòng khách."

"Vâng thưa cô chủ."

Tzuyu mang theo tinh thần phấn khởi tiến đến phòng khách. Chị em họ trong miệng chú Lee không ai khác ngoài Yoo Jeongyeon và Son Chaeyoung, hay còn được biết đến là "bộ đôi thiếu muối", dẫu là chị em cùng mẹ khác cha, cả hai vẫn cực kì thân thiết với nhau như chị em ruột.

Tzuyu lại chợt nhớ đến mẹ mình. Nếu như mẹ vẫn còn sống, có lẽ bà cũng sẽ rất thích Sana... Dừng lại trước cửa, Tzuyu điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi mới bước vào phòng khách. Cô vừa đặt chân bước vào đã được người ôm chầm lấy.

"Tzuyu!!! Em dạo này sao rồi? Cũng đã 6 tháng chúng ta không gặp mặt nhau rồi nhỉ? Khoảng thời gian này chị hoàn toàn bị mắc kẹt ở Paris, em cũng biết sinh viên mỹ thuật năm cuối bận rộn như thế nào rồi đấy."

Nhìn thấy nụ cười tươi rói và lúm đồng tiền đáng yêu của Son Chaeyoung, Tzuyu cũng vui vẻ ôm ngược lại chị họ mình, tay theo thói quen xoa lên mái tóc ngắn kia.

"Em cũng rất vui được gặp lại chị. Mà này, sao chị vẫn mãi không cao thêm được tí nào so với lần cuối chúng ta gặp mặt vậy?"

Lại đến rồi, Chou Tzuyu cứ hễ có cơ hội lại mang chiều cao của mình ra trêu chọc. Son Chaeyoung phụng phịu bĩu môi, còn Yoo Jeongyeon ở bên cạnh quan sát cũng phải phá lên cười.

"Hahahahaha!! Quả nhiên là Chou Tzuyu, vẫn phũ phàng như ngày nào!"

Tzuyu định mở miệng nói thêm thì có ai đấy đột nhiên nhào vào lòng cô,

"Tzuyu-ah~ Chị đây thật nhớ cưng~~"

Im Nayeon, hôn thê của Yoo Jeongyeon không biết từ đâu xuất hiện đã đu ngay lên người cô, tay vòng quanh cổ siết chặt như muốn cô nghẹt thở. Tzuyu đã muốn đẩy người này ra nhưng lại mặc kệ, dù sao đây cũng là cách Nayeon bày tỏ nỗi nhớ của mình. Cả Jeongyeon lẫn Nayeon đều rất bận rộn với công việc người mẫu của mình cho nên số lần được gặp mặt nhau thế này cũng là hiếm hoi.

"Nabong, em tha cho Tzuyu đi, con bé sắp nghẹt thở đến nơi rồi." Jeongyeon bất lực lắc đầu lên tiếng.

"Jeong chỉ là đang ghen tị vì sáng nay không được em ôm, đúng không?" Nayeon cũng không thua kém ngay lập tức bật lại lời người kia, còn lè lưỡi ra trêu tức hôn thê của mình.

Tzuyu vẫn đang bị ôm chặt lấy chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, hai người này không hề thay đổi một chút nào...Nhưng mà đây cũng là điều rất đáng mừng.

"Cảm ơn mọi người đã bỏ qua lịch trình bận rộn của mình để tham gia tiệc sinh nhật của bố em...Em thật sự rất vui."

Nayeon không kiềm lòng được đưa tay cấu véo lấy hai má Tzuyu, "Aww nhìn xem bé cưng của chị này~ Sao đột nhiên lại khách khí với nhau thế? Thật đáng yêu~"

Bất kể là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, trong mắt Im Nayeon thì Chou Tzuyu chỉ mãi mãi là một em bé mà thôi. Trước khi cô lại một lần nữa câu lên cổ mình, Tzuyu nhàn nhạt mở miệng,

"Thật ra em rất ghen tị với mọi người...Chaeng có thể theo đuổi giấc mơ của mình theo học hội hoạ ở Paris, còn hai chị lại làm chung một công việc, còn có thể cùng nhau đi khắp thế giới. Trong khi đó em mắc kẹt ở đây cùng một đóng công việc bàn giấy và-"

"Và phải chịu đựng một người vợ có tính khí thất thường. Có phải ý Tzu muốn nói là vậy không, Chou Tzuyu?"

Ngay lúc Tzuyu còn đang bận rộn than vãn, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vọng ra từ sau cánh cửa. Sana khẽ nhếch lên khoé môi, vẫn giữ vẻ thanh lịch như mọi khi, từng bước tiến gần đến đám đông ở giữa phòng. Và chỉ như thế, Chou Sana đã thành công khiến cho ba con người kia trầm trồ trước vẻ đẹp mình. Chou phu nhân quả đúng như lời đồn, vẻ đẹp này thật không thể đùa được!

Tzuyu vừa nghe thấy giọng nàng đã ngay lập tức quay ngoắt lại, mê muội gọi tên nàng, "Sana..."

Ngược lại Sana lại khó tin nhướng mày, "Wow...Em chỉ vừa biến mất một lúc mà Tzu đã ôm người phụ nữ khác vào lòng rồi sao? Vậy thì lúc không có em ở cạnh Tzu còn thế nào đây?"

Nàng nói xong còn đưa tay lên sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trêu chọc cô là thú vui của nàng, và cũng như mọi khi, Tzuyu lần nào cũng sẽ hốt hoảng hết cả lên, cô vội gỡ bỏ vòng tay của Nayeon, quay đầu nhìn nàng giải oan.

"K-Không phải như em nghĩ đâu Sana!! Tzu thề mình không bao giờ dám phản bội em!"

Nhìn thấy phản ứng thái quá của cô, Sana cũng bị chọc cười ra tiếng, "Em chỉ đùa Tzu mà thôi...Em tất nhiên biết Tzu sẽ không bao giờ làm như vậy."

Tzuyu lúc này mới thở ra nhẹ nhỏm, nhưng chưa được bao lâu Im Nayeon lại một lần câu lấy cổ cô, khiêu khích nhìn thẳng Sana.

"Tzuyu có thể là người chung thuỷ, nhưng nếu như có người phụ nữ khác cố tình làm thế này thì sao...?"

Để chứng minh cho nàng thấy, Nayeon đột nhiên nhướng người và hôn nhẹ lên khoé môi Tzuyu, khiến tất cả người trong phòng hoàn toàn đứng hình, đến Sana cũng tròn mắt bất ngờ.

"Na-Nayeon!! Chị làm cái trò khỉ gì vậy?!" Tzuyu theo phản xạ đưa tay chạm lên chỗ vừa bị hôn. Ngoài dự đoán, Sana lại điềm tĩnh mỉm cười đến tự tin.

"Câu hỏi rất thú vị. Các nàng nếu có gan thử thì cứ việc. Chỉ có điều cơ thể người này không hề có hứng thú với bất kì ai. Ngoại trừ...''

Nàng dừng giữa câu và gọi tên cô, "Chou Tzuyu."

"Hm?" Tzuyu lại ngoan ngoãn quay đầu nhìn nàng.

Sana đắc ý nâng lên khoé môi, dùng ánh mắt của mình mê hoặc lấy cô, môi đỏ khẽ mở, "Lại đây với em..."

Tzuyu chưa từng có khả năng chống cự lại ánh mắt quyến rũ của nàng, cô như con rối bị thôi miên từng bước từng bước tiến lại gần nàng. Sana bỗng nhiên đưa tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Tzuyu ngay lập tức phản ứng lại, mê luyến gặm nhấm lên bờ môi nàng, thậm chí đến lúc Sana đã tách ra vẫn không ngừng hôn loạn lên cằm và cổ nàng.

"Đ-Được rồi Tzu...Mau dừng lại..."

Sana đành phải lấy tay đẩy cô ra, Tzuyu lúc này mới nhận thức được bản thân thiếu chút nữa đã mất kiểm soát mà đè nàng ra ngay tại chỗ.

Sana lại quay sang nhìn thẳng Nayeon, vẫn giữ nụ cười đắc ý trên môi,

"Chou Tzuyu không hề có hứng thú với bất kì ai...Ngoại trừ Chou Sana này. Và đấy là cách mà tôi luôn có thể khiến Tzuyu về lại bên mình."

Bây giờ đến phiên Im Nayeon trố mắt đứng nhìn còn cặp đôi thiếu muối kia đã tràn đầy ngưỡng mộ vỗ tay.

"Wow...Chị chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhìn thấy Chou Tzuyu u mê một ai đến thế. Vợ em cũng thật không đơn giản, còn có thể giữ được bình tĩnh mà cư xử một cách nhã nhặn như vậy...Chả bù với Nabong nhà chị, chắc có lẽ đã bay vào xé xát chị rồi."

Jeongyeon không tiếc lời khen ngợi người ta còn cố tình đâm chọt mình khiến Nayeon nghẹn đến đỏ mặt.

"Yah!! Yoo Jeongyeon!!"

Ồn ào thêm một lúc, Nayeon lại lần nữa thay đổi thái độ, rất tự nhiên xoay người đưa tay về phía Sana,

"Vậy ra đây chính là Chou Sana trong miệng Tzuyu đây sao? Mới đầu chị còn tưởng là đứa bé kia nói quá, không ngờ em còn hơn chị nghĩ nhiều đấy! Chị là Im Nayeon, hôn thê của Yoo Jeongyeon. Xin thứ lỗi cho hành động thô lỗ vừa rồi. Rất vinh hạnh được gặp em, Chou Sana."

Sana lúc này đã bị vợ mình ôm chặt lấy từ đằng sau, có chút khó khăn bắt tay với Nayeon.

"Em cũng đã từng nghe Tzuyu nhắc đến chị rồi. Bản thân em cũng rất thích bộ phim mà chị đóng gần đây. Nói thật thì em thấy chị ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên tv gấp mấy lần."

Nayeon cực kỳ hài lòng với lời khen ngợi này, há miệng cười lớn, "Hahahaha!! Em thật có mắt nhìn người! Chou Tzuyu, chị rất thích người vợ này của em, có vẻ như sau này chị cũng không cần lo lắng cho em nữa rồi...Mà này, có cần ôm chặt người ta như vậy không, chị cũng đâu có cướp vợ em?"

Tzuyu bị nói vậy cũng xấu hổ đỏ mặt, tay theo thói quen gãi má khiến Sana phải bật cười trước sự đáng yêu của cô.

"Chào chị, em là Son Chaeyoung. Màn đối đáp vừa rồi của chị với chị Nayeon rất đáng học hỏi. Chị đã thành công giành được sự tôn trọng của em rồi đấy, Chou Sana."

"Rất vinh hạnh được gặp em, Son Chaeyoung. Chị cũng đã từng nhìn thấy tên em trên tạp chí, người được mệnh danh là 'Van Gogh của thế kỉ 21'. Thật không ngờ ngoài đời em lại nhỏ nhắn đáng yêu đến thế. Nếu không phải đang bị ai kia giữ lại thì chị đã ôm em rồi..."

Sana nói xong còn không quên nháy mắt một cái, khiến Chaeyoung không ngờ trước mà đỏ mặt.

"Này Son Chaeyoung, cậu đỏ mặt cái gì! Còn em nữa, ôm Tzu chưa đủ sao cần gì phải đi ôm Chaeng?!"

Trước khi Sana kịp mở miệng, bàn tay nàng đã bị người khác cầm lấy, người đấy còn nhẹ nhàng hôn lên tay nàng.

"Tôi là Yoo Jeongyeon. Ngày hôm nay được gặp một mỹ nhân như em, là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Đứa em họ này thật là may mắn có được em, Chou Sana..."

Bây giờ đến lượt Nayeon cùng Chaeyoung phải lắc đầu trước mấy lời thả thính sến súa này, trong khi Sana chỉ khúc khích mỉm cười. Còn Tzuyu thì đã nhanh chóng giật lại tay nàng, bất mãn chu môi,

"Được rồi được rồi, cũng không cần phải hôn tay vợ em làm gì. Chị cứ bắt tay như người bình thường không được sao?!"

Hành động trẻ con hiếm thấy của Tzuyu khiến mọi người trong phòng phải ồ lên cười.

"Mọi người cũng đã chào hỏi nhau rồi thì chúng ta nhanh chóng ăn cơm tối thôi. Vợ em cần được nghỉ ngơi sớm không thì ngày mai cô ấy sẽ rất mệt mỏi."

Tzuyu vẫn luôn cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ em" còn đáng dấu chủ quyền bằng cách hôn lên tóc nàng, thành công khiến Sana hài lòng mỉm cười.

Rồi đột nhiên cô lại như nhớ ra điều gì đấy mà thốt lên, "Chết thật, Tzu quên mất vẫn chưa nói nhà bếp chuẩn bị bữa tối!"

"Không sao, em biết Tzu chắc chắn sẽ quên nên đã dặn trước với đầu bếp rồi. Bây giờ chắc cũng đã xong xuôi hết rồi."

Sana như đọc được suy nghĩ của cô, ngay lập tức đến cứu nguy. Tzuyu vui vẻ cười rộ lên, lại yêu thương hôn lên trán nàng.

"Vẫn là em hiểu rõ Tzu nhất..."

Sana vừa cười vừa hối thúc cô, cả hai cùng nhau tiến đến phòng ăn, thưởng thức bữa ăn ấm cúng cùng với người nhà của mình.


Vài ngày sau, trong khuôn viên biệt thự nhà Chou

Đồng hồ vừa điểm 6:20 tối, bữa tiệc sinh nhật của Chou Yi Cheng cũng bắt đầu không lâu. Ông mang theo Tzuyu bên người, giới thiệu cô với toàn thể khách mời với tư cách là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Chou Empire. Trong khi đó Sana vẫn đang ở trong phòng mình, bận rộn sửa soạn. Và trải qua thêm vài phút, trong khi Tzuyu và bố mình đang trò chuyện cùng một đối tác người Nga, xung quanh đột nhiên lại xôn xao vang lên thật nhiều lời bàn tán.

"Chúa ơi...Cô ấy là ai vậy?"

"Trời ạ...Tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy một tiên nữ hạ phàm..."

"Đấy là Chou Sana sao?! Là phu nhân Chou gần đây đã trở thành đề tài bàn tán sao?!"

"Gì cơ?! Anh chắc chứ?? Chỉ mới có vài người từng nhìn thấy cô ấy thôi đấy!"

Chou Sana vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của đám đông. Nàng mặc trên người một bộ váy dài màu rượu đỏ sẫm phối hợp cùng giầy cao gót cùng màu, thiết kế váy trễ vai làm tôn lên bờ vai gầy tinh tế cùng làn da trắng nõn không tì vết. Không chỉ vậy, Sana còn búi tóc lên, để lộ ra phần cổ thon dài, rồi cố tình để một vài sợi rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Trước ánh mắt sửng sốt của toàn thể khách mời, Sana chỉ mỉm cười và nhã nhặn gật đầu chào. Ngay lúc nàng vừa định bước xuống cầu thang dẫn vào sân, thì có người đã lật đật chạy nhanh về phía nàng, nụ cười trên môi nàng vì thế mà càng đậm. Tzuyu cố gắng bước nhanh nhất có thể, miệng liên tục nói lời thứ lỗi xin mọi người nhường đường cho mình. Cô nhanh chóng leo lên các bậc thang và dừng lại trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia và đặt một nụ hôn lên trán nàng, thủ thỉ,

"Tzu đã nghĩ em không thể đẹp hơn được nữa. Nhưng có lẽ là Tzu sai rồi."

Sana mỉm cười rạng rỡ, thay cô chỉnh lại cà vạt đã có chút xốc xếch vì màn chạy nước rút vừa rồi,

"Tzu cũng trông bảnh lắm..."

Được nàng khen ngợi, cô liền lộ ra nụ cười lúm đồng tiền đặc trưng của mình trước khi đưa tay mình ra làm động tác mời, Sana cũng vui mừng chấp nhận, đặt tay mình vào lòng bàn tay của cô. Cả hai cứ thể tay trong tay từng bước đi xuống bậc thang trong lời bàn tán của mọi người. Tất cả đều đồng tình là hai người rất đẹp đôi, cả khí chất lẫn sắc đẹp.

Papa Chou nhìn thấy cảnh tượng lúc này cũng không giấu được nụ cười tự hào của mình. Tzuyu và Sana rất nhanh đã tiến đến bên ông, Tzuyu quay sang vị đối tác bên cạnh, dùng tiếng Nga giới thiệu vợ mình. Cả bốn người trò chuyện rất hoà hợp với nhau nhờ có Tzuyu thỉnh thoảng quay sang phiên dịch lại cho nàng. Sana cảm thấy rất may mắn công việc cũ của nàng là phóng viên, vì vậy nàng biết không ít chuyện của giới kinh doanh, tránh khỏi bị bỡ ngỡ khi trò chuyện với những vị doanh nhân này.

Suốt cả buổi tiệc, Tzuyu cùng Sana đi chào hỏi hết người này đến người khác và bọn họ đều trầm trồ khen ngợi khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nàng. Tzuyu dám chắc rằng trên các trang báo ngày mai sẽ không phải là tin tức về bữa tiệc này mà là về vợ mình, Chou Sana.

Buổi tiệc cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất, Chou Yi Cheng đứng trước chiếc bánh kem cao 3 tầng, vui vẻ cùng con gái mình cắt nó và trịnh trọng tuyên bố bắt đầu từ tháng sau, Chou Tzuyu sẽ chính thức trở thành vị giám đốc mới của chuỗi khách sạn cao cấp 4Clover.

Từng tràng pháo tay vang lên, cùng thật nhiều ánh đèn máy ảnh liên tục nhấp nháy, chụp lại khoảng khắc này cho mặt báo ngày mai. Nhưng Chou Yi Cheng vẫn còn một tin tức khác còn nóng hổi hơn cho bọn họ khi ông nói tiếp,

"Chiếc bánh này có 3 tầng và trên tầng cao nhất, mặc dù là chiếc bánh nhỏ nhất nhưng cũng là quan trọng nhất. Nó đại diện cho hai người đáng tự hào nhất dòng họ nhà Chou. Một trong số đấy như mọi người vừa được gặp là con dâu tôi, Chou Sana! Nếu như không nhờ có con bé, thì cái công ty này của tôi cũng khó có người thừa kế. Thật ra con gái tôi là người rất bướng bỉnh, còn thích nổi loạn nhưng từ khi gặp được thiên thần xinh đẹp này, nó đã biết suy nghĩ chính chắn hơn và nhờ thế mà tôi cũng có thể an tâm nghỉ hưu. Hahaha!!"

Khách mời cũng bị ông chọc phá lên cười trong khi Tzuyu lại giở thói trẻ con bĩu môi khiến Sana cũng không nhịn được cười khúc khích.

"Và còn có một sự tồn tại khác quan trọng không kém... Cũng là món quà tuyệt nhất mà tôi có thể nhận được. Đó chính là một đứa cháu gái, người thừa kế tương lai của dòng họ Chou!"

Lại một trận vỗ tay vang lên, cánh báo chí điên cuồng chụp lấy chụp để hình Sana. Thật là một đêm trọng đại mà, có nhiều tin quan trọng như vậy. Trước sự chúc mừng của bao nhiêu bạn bè, đối tác làm ăn quan trọng, Chou Yi Cheng càng không thể ngừng cười, có lẽ kết thúc đêm nay, nụ cười của ông cũng sẽ không biến mất. Ngay đúng lúc ông định bước xuống sân khấu thì Tzuyu lại bất ngờ ngăn lại, vỗ nhẹ lên vai ông,

"Khoan đã Papa. Vẫn còn một món quà nữa, là từ con và Sana."

Tzuyu ranh mãnh mỉm cười và vỗ tay hai lần, đột nhiên toàn bộ đèn trong khuôn viên vụt tắt. Không gian nơi đây nhanh chóng tối sầm lại, rồi màn hình trên sân khấu bỗng sáng lên. Và trên đấy hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế giống y như băng ghế trong chính khu vườn này. Chou Yi Cheng vừa nhìn thấy liền sửng sốt thốt lên,

"情爱的燕玲..." (Tình yêu của anh, Yen Ling...)

Trên màn hình không ai khác chính là người vợ quá cố của ông, Huang Yen Ling. Đoạn phim này được quay lại lúc bà đang mang thai Tzuyu được 7 tháng. Và ai cũng có thể dễ dàng thấy được sắc đẹp hơn người của Chou Tzuyu là thừa hưởng từ bà.

Trong đoạn video, vợ Chou Yi Cheng vừa nhìn thẳng vào máy quay, tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng nhô cao, vừa nhẹ giọng ngâm nga một khúc hát ru. Papa Chou như đang gợi nhớ lại những kí ức cũ, nước mắt không thể ngừng rơi. Đột nhiên cảnh trong video chuyển một cái, lần này là vợ ông đang ngồi trong phòng khách cùng với một hộp quà trên tay. Đây là...?

"Ông ấy liệu có thích món quà này không nhỉ?" Huang Yen Ling mỉm cười tự hỏi mình.

Đúng như ông nghĩ, đây là hình ảnh vợ ông chuẩn bị quà sinh nhật cho ông... Một tuần trước khi đến ngày sinh của Tzuyu. Có lẽ video này đã nhờ quản gia Lee bí mật quay lại, vì muốn tạo bất ngờ cho ông.

Màn hình lại một lần nữa tối đi, lần này ánh đèn sân khấu lại rọi lên Sana đã đứng chờ sẵn ở một bên, trên tay nàng là một ổ bánh kem nhỏ. Tzuyu ở bên cạnh thay nàng lên tiếng.

"Papa, con vẫn không thể tin được lại có một phép màu tuyệt vời như thế đến với chúng ta. Nhưng sau khi xem đoạn phim này, con tin rằng đứa bé này, không chỉ đơn giản là một phép màu mà còn là một món quà từ Mama... Con tin rằng mẹ vẫn luôn dõi theo phù hộ cho chúng ta..."

Trước khi Papa Chou kịp phản ứng lại, Sana lại tiếp lời của Tzuyu,

"Vì vậy Papa à, chiếc bánh này không chỉ là món quà từ con mà là từ cả ba người chúng con. Từ con, từ Tzuyu và cháu gái của Papa..."

Nàng bước lại gần và cho ông xem những gì được viết trên chiếc bánh kem ấy,

"爷爷, 生日快乐! – 周燕玲" (Ông nội, Chúc mừng sinh nhật! – Chou Yen Ling)

"Sa-Sana...Đây là..." Chou Yi Cheng hoàn toàn không thốt nên lời, đây có phải như những gì ông nghĩ?!

Sana nhẹ nhàng mỉm cười và gật nhẹ đầu, "Đúng vậy Papa! Con cùng Tzuyu đã quyết định con bé nên được đặt theo tên của mẹ... Con bé sẽ tên là Chou Yen Ling, gọi một cách yêu thương là A Ling."

"Con và Sana muốn con bé sẽ lớn lên xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy lòng nhân từ...giống như Mama vậy, nên đã quyết định chọn cái tên này..."

Chou Yi Cheng xúc động đến không nói nên lời, ông vội lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Có quá nhiều món quà trong một đêm rồi. Ngay cả khách khứa cũng vì giây phút quý giá này mà cảm động rơi nước mắt chúc mừng cho ông. Giây phút trầm lắng qua đi, Chou Yi Cheng lại càng vui vẻ, ông hét lớn gọi người hầu mang ra toàn bộ champagne trong nhà, muốn chiêu đãi mọi người tối nay. Cả khuôn viên đều tràn đầy tiếng phấn khích reo lên hưởng ứng.

________________

Hế lô~ Lên trả nợ cho các bạn đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro