Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bảo mẫu trẻ (2)

Một tháng sau, Biệt thự nhà Chou, 10:00 AM

Trải qua một khoảng thời gian, mọi thứ đã dần trở lại như trước nhưng cũng có vài thứ thay đổi. Tzuyu đã đi làm bình thường trở lại nhưng tuyệt đối không tan làm về trễ nữa. Còn Sana thì sẽ không rời nhà mà không có vệ sĩ đi cùng, trong trường hợp Tzuyu không thể đi với nàng. Cô chủ dòng họ Chou cũng đã thuê thêm bảo vệ ở trong biệt thự, để phòng trừ một kẻ điên khùng nào đấy đến gần gia đình mình, quan trọng hơn hết là để bảo vệ cho người thừa kế tương lai, Chou Yen Ling.

Sana giờ phút này đang ngồi trên băng ghế trong vườn, trên chính cái băng ghế mà Mama Chou thường xuyên ngồi khi bà mang thai Tzuyu. Giờ thì nàng cũng có thể hiểu vì sao bà lại thích ngồi ở đây đến vậy, nhất là vào buổi sáng, đúng là rất thoải mái, với tiếng chim hót, gió mát và ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp. Thời tiết hoàn hảo để nàng tắm nắng cùng với con gái mình.

Sana thoả thích ngâm nga một bài hát ru mà con gái mình thích. Trong khi cô bảo mẫu trẻ tuổi ở ngay bên cạnh, luôn sẵn sàng thay nàng chăm sóc cho tiểu thư bé bỏng trong trường hợp nàng cảm thấy mệt mỏi.

Cả hai còn đang tận hưởng bầu không khí bình yên thì Sana bỗng nhiên lên tiếng,

"Jihyo, em đã từng nói mình có bốn người em đúng không? Các em ấy đã vào đại học chưa?"

Jihyo lập tức quay sang và trả lời,

"Hai đứa lớn thì đang là sinh viên năm 2 và năm 3, còn hai đứa nhỏ hơn thì vẫn đang học cấp ba, trong đó có một đứa đang chuẩn bị vào đại học nhưng em ấy lại không muốn học lên tiếp..."

Nhìn thấy Jihyo thở dài, Sana nghiêng đầu sang bên hỏi lại, "Tại sao lại thế?"

Người bảo mẫu vẫn luôn tràn đầy năng lượng lại lặng người, chán nản trả lời,

"Nó bảo muốn giống như em, tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi làm. Mặc dù em đã nói một mình mình cũng có thể lo cho cả nhà được nhưng vì là người đàn ông duy nhất trong nhà nên nó đã xem việc chăm lo cho gia đình là trọng trách của mình. Nhưng em lại mong nó sẽ học đại học để có một tương lai tương sáng hơn..."

Cả hai đều im lặng trong ít phút trước khi Sana lần nữa hỏi, "Em có biết em ấy muốn học gì không, nếu như lên đại học, Jihyo?"

Jihyo gật đầu, "Như em biết thì nó vẫn luôn có hứng thú với nấu ăn và từ khi còn nhỏ đã có ước mơ trở thành đầu bếp..."

Sana lập tức chìm sâu trong suy nghĩ của mình trước khi nàng như đã hạ quyết tâm mà gật nhẹ đầu. Bỗng thiên thần nhỏ vốn ngủ say trong vòng tay của nàng lại bật khóc lên. Khiến nàng tự động chuyển sang chế độ làm mẹ và nhẹ nhàng dỗ con bé.

"Nào nào A Ling bé bỏng, Mama đây~ Xin lỗi đã làm con tỉnh giấc... Con có đói không? Được rồi..được rồi... Chờ mẹ một chút..."

Vừa được mẹ đút sữa cho thì thiên thần nhỏ liền lập tức nín khóc, mắt nhắm lại ngon miệng bú sữa như mọi khi. Khiến Sana phì cười,

"Con đúng là giống như Papa của con...thật là thiếu kiên nhẫn..."

Jihyo vô thức mỉm cười trước khung cảnh tình mẫu tử thiêng liêng trước mắt mình. Thật ra có một điều mà cô luôn tò mò muốn biết nhưng vẫn chưa dám hỏi, có lẽ lúc này là thời điểm thích hợp,

"Xin phu nhân thứ lỗi cho em, nhưng mà làm thế nào cô chủ có thể...có thể..."

Sana khó hiểu nghiêng đầu, trong khi Jihyo cứ đưa tay chỉ nàng rồi lại chỉ đứa bé, cho đến khi nàng nhận ra được cô muốn hỏi gì, tròn miệng ồ lên một tiếng và mỉm cười,

"Ý em là làm thế nào cô ấy và chị có thể có con? Em muốn hỏi điều đó đúng không?"

Cô bảo mẫu trẻ hơi đỏ mặt và xấu hổ gật đầu, "Em xin lỗi nếu như câu hỏi này quá nhạy cảm, phu nhân không cần phải trả lời-"

Nhưng Sana lại đột nhiên cười lớn,

"Hahahaa!! Xin lỗi, chị không phải là cười em đâu Jihyo. Chỉ là chị đột nhiên nhớ đến việc bố mẹ chị cũng đã từng hỏi một câu tương tự như vậy. Lần đó, chị còn không biết phải giải thích như thế nào."

Sana nói sơ qua căn bệnh bẩm sinh của Tzuyu rồi tiếp tục trả lời thắc mắc của cô bảo mẫu trẻ với nụ cười sáng lạng trên môi,

"Liệu em có tin chị không, khi chị nói mình tình cờ gặp được một người phụ nữ rất xinh đẹp và đi yêu cô ấy chỉ sau 3 giờ quen biết nhau, thậm chí còn sẵn sàng cho cô ấy lần đầu tiên của mình, mặc dù biết rất rõ cả hai sẽ không có cơ hội ở cạnh nhau?"

Jihyo đã sốc toàn tập, đôi mắt cô không tin nổi mà mở to, mồm cũng há to thành chữ O, không thể nói được lời nào, "Chúa ơi!! Phu nhân! Phu nhân thật sự...Đấy thật sự là những gì xảy ra với cô chủ và phu nhân sao??"

Sana xấu hổ cắn môi và gật đầu, "Cô ấy lúc đấy thật sự rất xinh đẹp và hoàn hảo. Mặc dù Tzuyu đã khen chị xinh đẹp đến nổi cô ấy không thể rời mắt nhưng chị cũng đã nghĩ như vậy về cô ấy..."

Nàng không nhịn được bắt đầu hoài niệm về khoảng thời gian đó, lần đầu tiên nàng và cô gặp nhau, "Cuộc gặp gỡ của bọn chị là không thể nào ngờ tới. Lúc đó 4Clover vừa khai trương một chi nhánh tại Seoul và chị đã đến dự tiệc khánh thành với tư cách là phóng viên. Vì một số trục trặc mà không có phòng để ở nên Tzuyu đã tốt bụng cho chị ở cùng với cô ấy. Lúc đấy.. nói thật chị cũng đã thích cô ấy rồi. Cho nên lúc chuyện đó xảy ra... Chị đã hoàn toàn trao cho cô ấy toàn bộ của mình như một món quà cuối cùng, trước khi về lại Nhật vì chị lúc ấy đã đính hôn với người khác."

Cô bảo mẫu trẻ không thể giấu được sự tò mò của mình và chăm chú lắng nghe, câu chuyện này cứ như những bộ phim mà cô vẫn luôn xem trên TV, không nhịn được hỏi thêm.

"Đính hôn?! Vậy thì...Làm thế nào hai người đến được với nhau?!"

Nhìn thấy Jihyo hào hứng đến vậy, Sana bị sự đáng yêu của cô chọc cười,

"Đêm đấy quả là một đêm định mệnh, cũng chính là cái đêm đã mang thiên thần nhỏ này đến với đời. Gia đình chị lúc đấy đang mắc một khoảng nợ lớn nên chị đã phải kết hôn với người bạn thuở nhỏ của mình, để có thể giúp gia đình trả nợ. Chị không ngờ mình lại mang thai với Tzuyu, may mắn là hôn phu của chị lúc ấy cũng chấp nhận đứa bé. Nhưng vào ngày cưới Tzuyu đã đột nhiên xuất hiện và cầu hôn với chị và rồi chị trở thành Chou Sana."

Sana vừa hồi tưởng lại trong đầu vừa kể lại toàn bộ câu chuyện chuyện của mình, Jihyo cũng không nhịn được mỉm cười giống như nàng,

"Chắc hẳn là câu chuyện này chưa từng có ai khác biết...Cảm ơn phu nhân vì đã chia sẻ câu chuyện riêng tư của chị với em."

Sana mỉm cười đáp trả, "Đúng vậy, em cũng biết mọi người sẽ phản ứng thế nào rồi đấy, nếu như họ biết được người thừa kế của dòng họ Chou đã cưới tình một đêm của mình. Đấy sẽ là cơ hội để người khác phá huỷ thanh danh của cô ấy. Và Jihyo này, chị vì tin tưởng em nên mới kể cho em."

Jihyo cảm kích nhìn lại nàng, trước khi cô kịp nói gì, Sana đột nhiên tiến lại gần hơn và thì thầm,

"Em có muốn biết thêm một bí mật khác không, Jihyo? Chị chưa từng kể với ai chuyện này cả..thậm chí là với Tzuyu.."

Tò mò, Jihyo nhướng mày và nhìn xung quanh đảm bảo không có ai khác và gật đầu lia lịa, nhấn mạnh,

"Được chứ phu nhân. Nếu như chị kể với em, em sẽ mang bí mật này xuống dưới mồ với mình."

Sana nghiêm túc nhìn cô và tiến lại càng gần, khiến người bảo mẫu trẻ trở nên hồi hộp, trước khi nàng lại thì thầm,

"Thật ra vào đêm đó...Chị đã cố tình mặc chiếc váy ngủ ngắn nhất và mỏng nhất của mình...để quyến rũ cô ấy. Chị đã muốn cô ấy chạm vào mình nhưng chị lại không biết nên làm thế nào vì đấy là lần đầu tiên chị muốn quyến rũ ai đấy! Tzuyu luôn cho rằng cô ấy là người không biết kiềm chế nhưng thật ra chính là chị cố tình để cô ấy làm vậy ngay từ đầu..."

Cô bảo mẫu trẻ lập tức đỏ mặt, không ngờ được phu nhân nhà mình lại có thể táo bạo đến vậy. Sana cười xấu hổ và nói nhỏ với cô, "Đừng nói cho ai biết nhé...?"

Jihyo chỉ có thể gật đầu đồng ý, với gương mặt vẫn còn ửng đỏ.

Trong suốt khoảng thời gian làm bảo mẫu, đây là lần đầu cô gặp được một người mẹ vừa trẻ tuổi vừa đặc biệt như nàng. Giàu có, xinh đẹp, thông minh nhưng vẫn khiêm tốn, tốt bụng, thậm chí còn xem người giúp việc như bạn của mình, thoải mái nói ra cả bí mật của mình. Có vẻ như lời đồn là đúng, Chou Sana hoàn hảo từ trong ra ngoài. Trong lòng Jihyo không thể nhịn được mà dâng trào lên sự ngưỡng mộ dành cho người phụ nữ này.

"Phu nhân không cần phải lo lắng. Em sẽ không bao giờ kể cho ai khác cả. Môi em đã được khoá chặt rồi."

"Vậy thì tốt. Toàn bộ danh tiếng của chị đều nằm trong tay em đấy."

Jihyo lập tức gật đầu với một gương mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như hai người đang nói về một nhiệm vụ bí mật nào đấy.

Sana lại chuyển sự chú ý sang con gái mình, mỉm cười ấm áp trước gương mặt ngủ say đáng yêu như thiên thần của con bé và hôn lên trán con bé, khẽ thì thầm 'Mẹ yêu con' rồi quay sang nói với Jihyo, "Chúng ta vào lại trong nhà thôi, chị còn phải nấu bữa trưa cho Tzuyu."

2 Tháng sau, Biệt thự Chou, 6:15PM

Đã gần đến giờ cơm tối tại nhà Chou và phu nhân Chou đang bận rộn ở trong nhà bếp, cùng đầu bếp chuẩn bị các món ăn. Ở trên tầng, khắp hành lang không có một ai lại vang lên một khúc hát ru, đến từ người bảo mẫu trẻ tuổi, trên tay cô đang ôm một bé gái khoảng 4 tháng tuổi đang nhắm mắt ngủ say.

Quả là một người bảo mẫu giàu kinh nghiệm, Jihyo không chỉ biết rất nhiều bài hát ru mà kết hợp với giọng hát như thiên thần của cô, bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, giống như người thừa kế của họ Chou lúc này.

Mặc dù là sinh non nhưng Chou Yen Ling lại rất khoẻ mạnh, giàu năng lượng và có chút mũm mĩm, đến mức hai người mẹ trẻ còn lo lắng con bé có bị béo phì hay không.

Giống như những gì ông bà ngoại đã nói ở trong bệnh viện, không chỉ màu mắt nâu hạt dẻ, Chou Yen Ling còn thừa hưởng làn da trắng trẻo và chiếc mũi nhọn giống Mama của mình. Nhưng ngoài những điểm đó thì đứa bé là bản sao của Chou Tzuyu. Màu tóc đen tuyền, đôi mắt phượng, đôi môi mỏng và ánh mắt lạnh lùng mỗi khi con bé nhìn người lạ. Còn chưa kể con bé cũng rất ít khi cười trừ khi có hai người mẹ của mình ở đấy. Giống y hệt như Chou Tzuyu khi còn nhỏ, Papa Chou đã nói thế.

Trải qua thêm ba mươi, bữa tối của nhà Chou cũng được chuẩn bị xong.

Ở trên bàn cơm, ông chủ dòng họ Chou luôn ngồi ở đầu bàn còn Chou Tzuyu và vợ của cô thì ngồi ở phía bên trái của ông. Còn ở phía bên phải là Chou Yen Ling, đang ngồi trên chiếc ghế dành cho em bé, gặm lên chiếc thìa bằng nhựa và bập bẹ vài từ không nghe ra được, kế bên con bé không ai khác ngoài cô bảo mẫu trẻ, Park Jihyo. Thông thường thì hai vị trí trên phải sẽ bỏ trống nhưng vì Jihyo cần phải có mặt nên đứa con quý giá của cặp đôi Chou cũng phải đi theo.

Jihyo tự giác dùng chiếc khăn gắn trên áo của A Ling, lau đi nước miếng chảy ra từ miệng của con bé. Ở bên này, Papa Chou hắng giọng, "E hèm, vậy thì chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi chứ nhỉ?"

Cả ba người phụ nữ trên bàn gật đầu, cầm lên đũa còn A Ling tiếp tục gặm lên món đồ chơi của mình. Vài phút trôi qua, Papa Chou lại nói, "Jihyo này, ta nghe Sana nói con đã vô ý làm vỡ một chiếc bình, con không bị thương chứ?"

Chuyện chỉ vừa xảy ra vài phút trước, Jihyo vẫn còn cảm thấy tội lỗi, "Đúng vậy thưa ông chủ.. Con thật xin lỗi vì đã bất cẩn. Con hứa là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.."

Chou Yi Cheng gật gù và khẳng định lại với cô, "Không sao, con không cần phải lo lắng, miễn là cháu của ta không sao thì chẳng có gì phải đáng lo cả. Chiếc bình ấy có đáng là gì, hahaha!!"

Và Sana lập tức chen vào cuộc nói chuyện, "Em thấy chưa Jihyo, chị đã bảo là không có gì đâu mà... Papa sẽ không để ý đến nó đâu. Dù gì cũng chỉ là hành động bất cẩn mà thôi."

Jihyo cuối cùng cũng có thể cười tươi như mọi ngày, trong miệng lẩm nhẩm một tiếng cảm ơn. Sana lại tiếp tục cuộc nói chuyện, "Phải rồi, Jihyo. Gia đình của em thế nào rồi? Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?"

Jijyo đáng yêu chớp mắt vài giây, trong khi cố nuốt xuống đồ ăn trong miệng mình, sau đó trả lời, "Vâng thưa phu nhân, mọi thứ vẫn ổn, cảm ơn phu nhân đã hỏi thăm."

Jihyo kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười trên môi, Sana cũng đáp lại bằng nụ cười của mình,

"Thật ra thì chị cùng vợ mình đã bàn qua một vài thứ và... bọn chị có điều muốn nói với em.."

Cô bảo mẫu trẻ lập tức buông đũa, đôi mắt lo lắng nhìn cặp đôi,

"Là gì vậy ạ?"

Nói Jihyo chỉ lo lắng là không đủ, cô là cảm thấy sợ mới đúng. Sợ rằng nếu như chiếc bình bị vỡ ấy thật ra là hàng rất quý hiếm. Hoặc là nhà Chou đã tìm được một người bảo mẫu khác tốt hơn. Hay là cô không đủ chuyên nghiệp để chăm sóc tốt cho con của họ? Vài suy đoán chạy trong đầu của cô trước khi Tzuyu phì cười khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng của cô,

"Bình tĩnh đi Jihyo, sẽ không phải là chúng tôi muốn đuổi việc cô đâu."

Jihyo lập tức đỏ mặt và thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ra Jihyo này, tôi nghe được từ vợ mình là cô có một đứa em trai, đúng không?"

Nhìn thấy cô gật đầu, Tzuyu lại tiếp tục, "Tôi cũng nghe được em trai cô đang muốn trở thành một đầu bếp. Nói thẳng ra thì chúng tôi đang muốn giúp đỡ cậu ấy tiền học phí. Cậu ấy có thể chọn bất kì trường đại học nào mà mình muốn, nhưng bù lại, sau khi tốt nghiệp, tôi muốn cậu ấy đến làm đầu bếp cho nhà hàng của 4Clover. Cô thấy thế nào?"

Jihyo hết sức bất ngờ, không tin được mà trố mắt. Đây là thật à?! Em trai cô có thể theo học bất kì trường đại học nào mà nó muốn và còn được đảm bảo một công việc ở 4Clover?! Một trong những chuỗi khách sạn nổi tiếng thế giới?! Đây không phải là thoả thuận, đây là một mối quà quá lớn!

Nhưng thay vì nhận lời ngay, Jihyo vẫn còn có chút lưỡng lự. Trong suốt ba tháng làm việc tại đây, người nhà Chou đã đối xử với cô quá tốt, còn rất rộng lượng. Jihyo không còn cách nào khác ngoài lắc đầu từ chối,

"Cảm ơn sự rộng lượng của cô chủ nhưng tôi sợ là mình phải từ chối lời đề nghị này..."

Cả ba người nhà Chou đều chau mày khó hiểu. Sana lập tức hỏi, "Tại sao vậy Jihyo?"

"Em không muốn tỏ ra thô lỗ hay gì cả nhưng em không muốn gây phiền phức cho mọi người... Mọi người đã luôn đối xử với em rất tốt rồi. Phu nhân luôn xem em là bạn bè mà đối xử, em rất biết ơn vì điều đấy nhưng em không thể tiếp tục nhận thêm gì nữa từ mọi người, như thế là quá đáng lắm."

Cả phòng rơi vào im lặng, Jihyo cúi gằm mặt xuống, phu nhân Chou liền ngăn cản cô,

"Jihyo, em ngẩng đầu lên đi."

Người bảo mẫu trẻ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp nụ cười ấm áp của nàng.

"Chị cũng đã nói với em rồi đấy. A Ling là một đứa trẻ rất đặc biệt, cũng có thể là người thừa kế duy nhất của dòng họ Chou. Nhờ có em chăm sóc mà từ một đứa bé sinh non thiếu cân, bây giờ con bé đã phát triển rất tốt, còn mập lên không ít! Em không biết em đã giúp bọn chị nhiều đến thế nào đâu! Chị và Tzuyu không chỉ có thể đi làm, nấu ăn mà còn có thời gian để ngủ đàng hoàng! Chúa ơi, đấy là điều quan trọng nhất đấy, một đêm được ngủ đủ giấc!"

Tzuyu gật đầu đồng tình với ý kiến của vợ mình,

"Đúng vậy đấy Jihyo, tôi không giỏi nói năng như vợ mình nhưng nói thật thì chúng tôi mới là người cần phải biết ơn cô mới đúng, và chúng tôi cũng đã xem cô như người trong gia đình rồi. Tôi tin chắc A Ling sau này cũng sẽ sẵn sàng gọi cô là dì. Vì vậy xin cô đấy, hãy để chúng tôi được thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách giúp đỡ em trai cô... Tôi cũng không mất gì cả, mà còn được lời, vì tôi có thể thu về một đầu bếp tài năng trong tương lai, đúng không Papa?"

Papa Chou vẫn luôn chăm chú lắng nghe cũng gật đầu đồng tình, "Đúng vậy, đấy gọi là đầu tư chính đáng. Trong trường hợp này, ai cũng đều có lợi cả."

Jihyo vẫn còn đắn đo suy nghĩ thì bỗng nhiên đứa trẻ bên cạnh cô quăng đi đồ chơi trong tay mình, Jihyo vừa cúi người nhặt lên món đồ chơi thì cô chủ nhỏ đã cười tươi và nắm chặt lấy áo của cô, bập bẹ vài chữ. Người mẹ trẻ nhìn thấy, thích thú mỉm cười và vỗ tay mình để thu hút sự chú ý của con bé, "A Ling~ Nhìn Mama này~ Con cũng muốn dì Jihyo nói đồng ý, đúng không?"

Nghe thấy mẹ mình gọi, con bé liền quay đầu sang nhìn và học theo mẹ mình, vỗ tay vui vẻ, miệng há to kích động hét lên, hai tay dang ra về phía mẹ mình, muốn được nàng bế. Sana cũng không kiềm lòng nổi, nàng đứng dậy và đi đến ẵm con bé.

"Con gái ngoan của Mama~ Con cũng đồng ý với Mama đúng không? A Ling của mẹ thật ngoan~ Luôn biết nghe lời Mama~"

Sana cọ đôi má mềm mại của mình lên má của con bé, khiến con bé đáng yêu cười khúc khích. Cảnh tượng này khiến mọi người đều muốn tan chảy, đặc biệt là Tzuyu. Sana lại tiếp tục quay sang thuyết phục Jihyo,

"Jihyo, em cũng không thể từ chối lời đề nghị của con bé đúng không? Chị biết em yêu quý con bé nhiều đến mức không nỡ từ chối con bé."

Bị thuyết phục đến vậy, Jihyo mỉm cười đầy cảm kích và đứng dậy, cung kính cúi người trước gia đình Chou,

"En xin chấp nhận lời đề nghị. Cảm ơn ông chủ, cô chủ và phu nhân... và cả cô chủ nhỏ A Ling nữa."

Tzuyu và bố mình gật gù tỏ vẻ hài lòng còn Sana lại đột nhiên la to, "Chúa ôi! Chị vừa nhớ lại là suốt ba tháng làm việc ở đây, em chưa từng một lần nào về thăm gia đình cả..."

Jihyo còn chưa hiểu gì, Tzuyu lại bất ngờ hỏi, "Thật ư?! Sana, chúng ta đã bàn bạc với nhau là mỗi tháng sẽ cho Jihyo được nghỉ ít nhất hai ngày để về thăm nhà rồi mà..."

Sana lập tức tội lỗi cắn môi, khó xử liếc nhìn cô, "Em biết.. Là do em quên không nói với em ấy...Xin lỗi em, Jihyo."

Nhưng Tzuyu cũng không trách nàng, cô chỉ nhẹ nhàng vòng tay quanh vai nàng, "Không sao, không phải lỗi của em. Là Tzu quên không nói với cô ấy trước. Jihyo, cuối tuần này cô hãy về thăm gia đình đi, tiện thể nghỉ ngơi một chút. Gia đình cô sống ở Gwangju, đúng không? Tôi sẽ nhờ tài xế chở cô đến đấy và đón cô về vào thứ hai. Như thế được không? Hay là cô muốn nghỉ thêm nhiều ngày hơn để bù lại cho ba tháng qua?"

"C-chỉ ba ngày là được rồi thưa cô chủ... Cảm ơn cô chủ rất nhiều."

Tzuyu khẽ mỉm cười khi nhận ra con gái mình vẫn luôn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của mẹ nó, đôi má phúng phính thì đặt lên bờ vai của nàng, ngủ ngon đến độ chảy nước miếng. Khiến bộ đồ của Sana ướt một mảng. Tzuyu cười đầy thích thú và lấy ra điện thoại chụp lại khoảng khắc đáng yêu của vợ và con gái mình. Sana lúc này mới liếc nhìn vai của mình và hỏi cô, "Con bé lại chảy nước miếng lên người em rồi, đúng không?"

Tzuyu gật đầu và lưu lại tấm ảnh vào thư viện hình ảnh, quay sang tặng cho nàng nụ cười lộ lúm đồng tiền, "Đúng vậy. Con bé có đôi má phúng phính giống như Mama của nó vậy~"

Sana đáng yêu phồng má, "Con bé là con gái của em mà. Má phúng phính thì có sao?!"

Tzuyu lập tức hôn lên đôi môi đang bất mãn chu ra ấy, "Không có gì sai cả, Sana, đáng yêu lắm. Mà chúng ta cũng nên cho con bé lên giường ngủ đi chứ nhỉ?"

"Ah! Hãy để em làm cho, cô chủ." Jihyo lập tức tiến lại gần, Sana khẽ nói một tiếng cảm ơn và chuyển con bé sang vòng tay của Jihyo, sau khi đã hôn chúc ngủ ngon con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro