Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bảo mẫu trẻ

Hai tuần sau, Bệnh viện Seoul, 2:00 PM

"Tzuyu! Mau lại đây nhìn xem! Con bé lại sắp mở mắt nữa kìa!"

Sana kích động la lớn trong khi ôm chặt đứa bé trên tay mình. Một cảnh tượng mà Tzuyu đã nhìn nhiều đến quen kể từ tuần trước, sau khi con gái của hai người được rời khỏi phòng ấp dành cho trẻ sinh non. Sana kể từ lúc ấy thì liên tục nhìn ngắm con gái của mình. Lúc này thì nàng đang nhìn xem con bé chậm chạp mở mắt, lộ ra một đôi đồng tử màu hạt dẻ giống y như của mình. Con bé nhìn chằm chằm nàng và đáng yêu ngáp một cái, khiến cả hai người mẹ của mình vô thức nở nụ cười hạnh phúc.

Tzuyu hôn lên trán nàng đầy yêu thương, "Thiên thần nhỏ của chúng ta, con bé có đôi mắt và làn da trắng nõn giống như em vậy. Tzu không biết con bé giống gì ở Tzu nữa..."

Sana cười khúc khích và hôn nhẹ lên cái miệng đang bất mãn chu ra của cô,

"Miệng con bé, còn có mái tóc đen nhánh, đường nét khuôn mặt và tất cả những thứ khác... Em tin rằng con bé khi lớn lên sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp. Một nữ thần giống như Tzu vậy. Và một ngày nào đấy, sẽ là người hết lòng chăm lo cho gia đình của mình, giống như Tzu..."

Tzuyu hài lòng mỉm cười và hôn lên môi nàng, cả hai nhẹ nhàng hôn môi với nhau, cùng nhau trân trọng giây phút lúc này, đặc biệt là Tzuyu, sau khi cô gần như đã mất nàng vì một gã điên khùng nào đấy.

Cô đã báo lại toàn bộ với cảnh sát, gã đàn ông kia bây giờ đã trở thành tội phạm bị truy nã. Cảnh sát đã lục soát công ty, nhà tư, nhà bố mẹ, thậm chí còn nhờ đến cảnh sát Nhật Bản, phòng trường hợp hắn ta cố nhập cảnh vào Nhật. Đáng tiếc cho đến tận bây giờ vẫn không có bất kì dấu vết nào của hắn ta, cả bố mẹ hắn cũng không biết. Ryuji là một người có IQ cao, nhiều tiền bạc và quyền vọng, muốn bắt được hắn cũng là điều khó khăn.

Chuyện xảy ra đã khiến Tzuyu càng trở nên bảo bọc quá mức gia đình của mình. Lần này, cô tuyệt đối không rời mắt khỏi Sana, ngoại trừ lúc nàng đi tắm, còn lại thời gian cô sẽ dính chặt bên vợ con mình.

May mắn là tình trạng sức khoẻ của nàng đã hồi phục rõ rệt trong suốt hai tuần qua. Vết thương trên đầu nàng đã lành hẳn, tay trái bị gãy vẫn đang trong quá trình hồi phục nhưng cũng rất nhanh sẽ lành. Còn đứa bé cũng mạnh mẽ giống như mẹ của mình, từ lúc Chou Yen Ling được ra khỏi phòng ấp, tình trạng của con bé luôn ổn định, có mẹ ở bên cạnh chăm sóc cũng giúp con bé phát triển rất tốt. Bác sĩ đã nói trong giai đoạn này đây là điều rất cần thiết, nhằm tạo mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa mẹ và con.

Trong lúc cả hai vẫn đang mãi mê trong nụ hôn ngọt ngào của mình, có ai đấy gõ lên cửa phòng, khiến cả hai miễn cưỡng tách ra. Sana vẫn cố chấp hôn nhẹ lên môi cô mấy lần, hành động đòi hỏi này của nàng khiến cô phải bật cười,

"Được rồi cưng, Tzu cũng muốn tiếp tục nụ hôn này nhưng Tzu phải ra mở cửa đã. Có thể là bố mẹ em đến rồi. Tzu đã nhờ chú Lee đón họ từ sân bay. Sau đấy chúng ta sẽ tiếp tục, được chứ?"

Nàng có chút xấu hổ gật đầu, cô hôn nàng thêm một lần cuối trước khi quay người đi mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, Tzuyu ngay lập tức mừng rỡ ôm lấy những vị khách trước mặt mình.

"Chào bố mẹ. Thật xin lỗi con lại không thể đích thân ra sân bay. Bố mẹ mau vào đi, Sana và A Ling đang chờ ở bên trong."

Bố mẹ nàng đáp lại cái ôm của cô và bước vào phòng với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của họ. Cho dù Tzuyu đã kể lại toàn bộ mọi chuyện và cũng đảm bảo sức khoẻ của Sana đã ổn định, họ vẫn không thể giấu được sự lo lắng của mình, chỉ đến khi nào họ tận mắt nhìn thấy con gái mình khoẻ mạnh như lần cuối nhìn thấy nàng, họ mới có thể yên lòng. Minatozaki Mariko nóng lòng bước vội đến bên con gái mình, hai tay ôm má nàng, kĩ càng nhìn qua từng chỗ trên gương mặt nàng,

"Sa-chan, con sao rồi...? Thật xin lỗi, bố mẹ lại không ở bên lúc con cần nhất... Tiệm mì của bố con dạo này quá bận, còn em trai con thì bận rộn ôn thi, nên mẹ phải ở lại phụ giúp bố con... Mẹ thật sự xin lỗi, con gái à..."

Sana mỉm cười thông cảm, vô thức kề sát vào bàn tay đang đặt trên má của mình, nàng đã rất nhớ những đụng chạm thân mật của mẹ, cho dù bây giờ bản thân nàng cũng đã lên chức mẹ. Sana biết, cho dù mình có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nàng sẽ luôn muốn được mẹ âu yếm yêu thương.

'Không biết sau này A Ling lớn lên, con bé có suy nghĩ giống như thế này với mình không nhỉ...'

Nàng cười nói với mẹ mình, "Không sao đâu mẹ... Con đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, mẹ không cần phải lo nữa. Con-"

"Oaaaa~"

Bầu không khí thân mật của hai mẹ con nhanh chóng bị đánh gãy bởi tiếng khóc to của đứa bé trong lòng nàng. Sana lập tức cúi đầu nhìn con bé, nhẹ đung đưa vòng tay với nụ cười tràn đầy tình mẫu tử bên khoé môi,

"A Ling~ không sao, có Mama ở đây rồi. Con mau nhìn xem, còn có bà ngoại đến thăm con này, A Ling~"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng, con bé nhanh chóng ngừng khóc và đáng yêu chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng. Khiến lòng Sana mềm nhũn, mẹ nàng ở bên cạnh khẽ mỉm cười,

"Con bé đúng là con gái của con. Chắc hẳn là con bé cố tình khóc để dành lại sự chú ý của mẹ mình. Khi con còn bé cũng đã từng hay làm thế."

Sana nghe thế thì xấu hổ đỏ mặt, còn vợ nàng lại châm chọc cười mỉa,

"À ra là vậy...Giờ thì Tzu đã biết em luôn cố tình làm điều gì đó là để thu hút sự chú ý của Tzu. Tin con đi mẹ, Sana đến giờ vẫn còn làm thế."

"Y-yah! Chou Tzuyu!"

Sana còn đỏ mặt dữ dội hơn. Đột nhiên lại có ai đấy hắng giọng.

"E hèm, ta cũng rất vui là con đã ổn hơn, Sana. Nhưng ta cũng được nghe kể lại là mọi chuyện xảy ra là vì con đã cả tin lên xe của người lạ một mình... Ta không có ý trách con nhưng con cũng nên nhớ, con bây giờ đã là phu nhân Chou, sẽ có rất nhiều người xem con như con tin để đạt được mục đích của mình. Từ lúc đồng ý kết hôn với người họ Chou, con đã nói mình biết rõ điều này. Vì vậy sau này con nhớ phải thật cẩn thận, và đừng làm mọi người phải lo lắng nữa, Sana à..."

Sana gật đầu và chuẩn bị đáp lời ông trước khi Tzuyu đột ngột cúi đầu, hối lỗi nói,

"Mọi chuyện đều là lỗi của con...Chính con là người đã hứa sẽ bảo vệ Sana vậy mà lại để chuyện này xảy ra. Con lẽ ra đã nên bảo vệ vợ mình tốt hơn, nhất là khi Sana còn đang mang thai. Con thật sự xin lỗi bố mẹ..."

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, và rồi bố Sana lại lần nữa mở miệng,

"Thật ra ta cũng đã rất tức giận khi nghe con kể chuyện qua điện thoại. Nhưng mà, bố của con...ông ấy đã đến đón bọn ta từ sân bay và điều đầu tiên ông ấy làm cũng giống như con vậy, cúi đầu xin lỗi và tự trách mình. Ta không phải ngu ngốc, ta biết con và gia đình con đã luôn làm những điều tốt nhất cho con gái ta... Con ngẩng đầu lên đi, dù gì con cũng là con dâu của ta..."

Tzuyu hoàn toàn bất ngờ khi nghe được những gì bố của mình đã làm. Chou Yi Cheng không hề có lỗi trong chuyện này, vậy mà ông vẫn sẵn lòng cúi đầu xin lỗi. Cô không khỏi cảm động trước cử chỉ này của bố mình, thầm nhắn nhủ mình phải cảm ơn ông mới được.

Mẹ Sana nhanh chóng chen ngang vào cuộc nói chuyện nặng nề, "Được rồi, xin lỗi đủ rồi, cho tôi ôm cháu mình cái nào~"

"Đúng đúng! Cho bố xem con bé với! Đấy là lí do bọn ta bay từ Nhật sang tận đây! À ý ta là, tất nhiên bọn ta cũng muốn xem tình hình của con thế nào nữa..."

Sana cười khúc khích, chuyển đứa bé sang vòng tay của mẹ mình.

"Con hiểu là bố. Bố mẹ đến đây chỉ để nhìn con bé cũng được mà, dù gì con nó cũng là cháu ngoại của bố mẹ. Với lại, con sẽ còn vui hơn nữa nếu như bố mẹ thường xuyên đến thăm con hơn. Bất cứ khi nào bố mẹ muốn đến thăm con, cứ nói con chuẩn bị vé máy bay là được. Con thực sự muốn nhìn thấy bố mẹ thường xuyên hơn..."

Nói thật thì Sana từ khi kết hôn đến giờ vẫn luôn nhớ nhà. Không phải là nàng không hạnh phúc khi ở cạnh Tzuyu, tất nhiên là nàng rất hạnh phúc, nhưng nàng vẫn không thể nào ngừng nhớ về khoảng thời gian ở cùng với bố mẹ. Cho dù ngày nào nàng cũng gọi điện video nhưng nhìn thấy qua màn hình điện thoại và trực tiếp gặp mặt là rất khác nhau.

Mẹ nàng đang bế cháu trên tay khẽ nói,

"Bố mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Sau khi Shin kết thúc kì thi của nó và có thể đến phụ tiệm mì thì mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên hơn..."

Sana cười rộ lên và vui vẻ gật đầu trong khi đứa bé chăm chú nhìn bà ngoại của mình, ông ngoại ở bên cạnh thì mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của con bé và cười đầy tự hào,

"Nhìn kìa! Con bé có đôi mắt của người nhà Minatozaki đấy!!"

Sana mỉm cười trước lời nói của ông, nàng chăm chú quan sát bố mẹ nói chuyện cùng với con của mình, cho đến khi nàng đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của vợ mình, nay đã đứng bên cạnh giường. Nàng quay đầu và vươn tay ôm lấy hai má cô khi nhìn thấy vẻ khổ sở trên gương mặt cô.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy chứ Tzu... Tzu hoàn toàn không có lỗi gì cả, bố mẹ em cũng đã nói vậy rồi. Đến khi nào thì Tzu mới ngừng đổ lỗi cho bản thân đây?"

Tzuyu thở dài, tay cô đặt lên đôi tay của nàng và cúi người hôn nhẹ nhàng lên trán nàng trước khi tựa lên trán nàng, khi đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau, cô nói,

"Tzu biết, nhưng... điều này có thể nghe rất sáo rỗng nhưng Tzu không thể sống thiếu em được, Sana. Đúng là Tzu có thể cố gắng sống vì con gái của chúng ta như đã hứa nhưng... Em biết ý Tzu muốn nói là gì mà..."

Sana mỉm cười dịu dàng, nàng nhắm mắt là tiến lại gần, hôn lên đôi môi cô trước khi tách ra và thì thầm,

"Em biết. Em đã hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ Tzu và em đã không phá vỡ lời hứa ấy, đúng không? Cho nên xin Tzu đấy, Tzu đã bảo sẽ làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc...nhìn thấy Tzu như thế này chỉ có làm cho em thêm buồn mà thôi..."

Sau vài giây im lặng, Tzuyu cuối cùng cũng mỉm cười và gật nhẹ đầu, cọ chóp mũi của mình với nàng. Rồi bà ngoại đột nhiên cắt ngang khoảng khắc này khi đứa bé trong lòng bà lại bắt đầu khóc,

"Thật xin lỗi phải làm phiền hai đứa nhưng có vẻ như A Ling muốn bữa trưa của mình và mẹ tin là chỉ Sana mới có thể..."

Cặp đôi vội tách ra, Sana bất đắc dĩ phì cười và cởi nút áo của mình, nhận lại con bé và bắt đầu đút sữa cho con bé. A Ling lập tức đói khát bú sữa, khiến cho nàng bật cười lên tiếng.

"Thật là thiếu kiên nhẫn mà...Giống y như Papa của con vậy..vào những lúc nào đấy.."

Mặc dù đã lên chức mẹ nhưng Chou Sana vẫn yêu thích trêu chọc vợ mình như ngày nào. Khiến cho mặt Tzuyu nhanh chóng ửng đỏ lên, may mắn là bố mẹ nàng không để ý đến. Bố Sana sau một lúc thì cuối cùng cũng hỏi câu hỏi quan trọng,

"Đến khi nào thì Sana mới có thể xuất viện? Với lại, bố cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình hai đứa nhưng bố nghĩ là Sana vẫn cần được nghỉ ngơi, con có nghĩ đến việc tìm người trông trẻ không?"

Tzuyu lập tức trả lời,

"Sana sẽ được xuất viện vào tuần sau. Con biết là bố mẹ sẽ rất lo lắng nên tụi con cũng đã bàn về chuyện này rồi và quyết định sẽ thuê bảo mẫu. Con đã xem qua vài hồ sơ và tìm được một người phù hợp. Nhưng cô ấy cũng phải 3 tuần nữa mới có thể bắt đầu vì còn bận vài chuyện gia đình..."

Cả bố mẹ nàng đều thở phào nhẹ nhỏm trước tin tức này, biết được con mình vẫn còn có thời gian để hồi phục hoàn toàn, họ cuối cùng cũng có thể yên tâm về lại Nhật Bản.

Ba tuần sau, Biệt thự nhà Chou

"Xin chào cô Chou và phu nhân Chou, tôi tên là Park Jihyo, năm nay 23 tuổi. Tôi đã được nhận huấn luyện để trở thành bảo mẫu ngay sau tốt nghiệp cấp ba, tuổi của tôi có thể còn trẻ nhưng tôi đảm bảo với cô Chou, kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực này là rất già giặn. Tôi không nói mình là người giỏi nhất nhưng tôi tin mình sinh ra là để làm nghề này. Bố tôi qua đời khi tôi vừa lên 9 tuổi, mẹ tôi phải đi làm để chung cấp cho gia đình nên tôi đã phải chăm sóc bốn đứa em của mình. Cô Chou, tôi hứa sẽ làm hết sức mình. Được chăm sóc cho Chou Yen Ling, người thừa kế tương lai của dòng họ Chou, là vinh hạnh lớn nhất của tôi."

Người bảo mẫu trẻ sau khi giới thiệu xong thì cúi đầu chào cung kính với hai người đang ngồi trên sô pha, cùng với nụ cười tươi rói và một đôi mắt to tròn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Bên cạnh chân cô là một chiếc vali nhỏ vì cặp đôi nhà Chou muốn cô ở lại biệt thự để tiện chăm sóc cho đứa trẻ.

Cặp đôi dùng mắt đánh giá bảo mẫu trẻ tuổi vẫn còn cười tươi roi rói, thật ra thì họ không ngờ bảo mẫu lại có thể... tràn đầy năng lượng và ồn ào như thế này. Nhưng dù sao thì họ vẫn rất hài lòng với con người tràn đầy năng lượng thế này, vẫn tốt hơn là một người già khó tính. Hắng giọng, Sana cuối cùng cũng lên tiếng trong khi đứa bé ngủ ngon trong vòng tay của nàng.

"Cô thật là một người tràn đầy năng lượng tích cực, tôi rất thích điều đấy! Chào mừng cô đến với biệt thự nhà Chou, Jihyo-ssi. Tôi nghĩ là cô cũng đã biết rồi nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên giới thiệu đàng hoàng. Tôi là Chou Sana và đây là vợ tôi Chou Tzuyu. Là vinh hạnh của chúng tôi khi có được một người tuyệt vời như cô làm bảo mẫu. Tôi hy vọng cô sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở cùng với chúng tôi và mong cô sẽ chăm sóc tốt cho con gái của chúng tôi, A Ling."

Phu nhân nhà Chou lịch sự cúi đầu chào, vợ nàng ngồi cạnh cũng làm theo, tự giới thiệu mình,

"Cô hãy tự nhiên như ở nhà và đừng ngần ngại hỏi chúng tôi bất kì điều gì cả nhé, Jihyo-ssi. Dù gì thì cô cũng là người chăm lo cho con gái của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn khi có được một người bảo mẫu nhiều kinh nghiệm như cô."

Người bảo mẫu lập tức bị bất ngờ trước sự chào đón ấm áp và cử chỉ khiêm tốn của cặp đôi triệu phú trước mặt mình. Cô đã từng nhìn thấy họ trên báo đài và tạp chí, cô cũng đã nghe qua là cặp đôi Chou rất hào phóng và khiêm tốn, nhưng cô lại không ngờ họ còn tốt hơn những gì cô nghĩ. Thời buổi này, là người giàu có nhưng lại khiêm tốn thế này đúng là hiếm thấy. Jihyo lập tức cung kính cúi gập người.

"X-xin cô Chou và phu nhân cứ gọi tôi là Jihyo là được. Tôi mới là người nên biết ơn mới đúng. Tôi xin hứa sẽ làm thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cô Chou và phu nhân phải thất vọng."

Cặp đôi đang hài lòng mỉm cười thì đột nhiên đứa bé trong tay Sana tỉnh giấc và bắt đầu khóc như mọi khi, khiến cả ba người phụ nữ nhanh chóng quay đầu đi nhìn con bé, Sana theo phản xạ dỗ cho con bé ngưng khóc,

"Có phải là Mama đã phá hỏng giấc ngủ của con rồi không? Mama xin lỗi...Nào nào ~"

Thế nhưng, đứa bé trong tay nàng không hề có ý định ngừng khóc, ngược lại còn khóc to hơn, bỗng nhiên Jihyo tiến lại gần với hai tay dang rộng, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên mặt mình,

"Phu nhân... Có thể để tôi ôm tiểu thư một lúc được không?"

Sana trao đổi ánh mắt với Tzuyu, nhận được cái gật đầu của cô, nàng mới đưa đứa bé cho người bảo mẫu. Ngay khi vừa ôm đứa bé trong vòng tay mình, Jihyo bắt đầu ngâm nga một khúc hát ru.

Giọng hát vừa thoát ra từ miệng cô, cặp đôi liền bất ngờ há hốc mồm. Có vẻ như người bảo mẫu của họ không chỉ có nguồn năng lượng tích cực dồi dào mà còn có một giọng hát trời phú, và con của họ cũng đồng tình. A Ling bé bỏng ngừng khóc và với đôi mắt to tròn của mình, con bé chăm chú nhìn người đang ôm mình và dần dần nhắm lại mắt.

"Nào nào, thiên thần nhỏ ngủ ngon..."

Park Jihyo mỉm cười thật rạng rỡ trước khi chuyển sự chú ý của mình sang cặp đôi vẫn còn chưa ngậm được mồm kia, nói bằng giọng thật nhỏ để không đánh thức đứa bé.

"Tôi nghĩ tốt nhất nên để con bé vào lại trong nôi, thưa phu nhân. Để con bé có thể ngủ ngon giấc."

Sana hoàn hồn lại và gật đầu đồng tình,

"Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi vốn đã muốn cho con bé ngủ trong phòng nhưng vì vài thứ xảy ra trong quá khứ, tôi và vợ mình lo lắng phải để con bé ở một mình. Người giúp việc trong nhà thì đa số đều là người trẻ không có kinh nghiệm trông trẻ nên tôi cũng không thể nhờ họ được. Vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác là ôm con bé cùng với mình mọi lúc mọi nơi."

Jihyo cười thông cảm, "Tôi có thể hiểu được. Phu nhân không cần phải lo nữa, từ hôm nay thiên thần nhỏ này sẽ được tôi để mắt đến mọi lúc, không rời đi một giây nào. Phu nhân có thể tin tưởng tôi. Vì vậy mong phu nhân hãy nghỉ ngơi trong lúc con bé vẫn còn ngủ say."

Trước khi Sana kịp nói gì, Tzuyu đã nhanh chóng thay nàng đáp lời,

"Sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, tôi biết mình hoàn toàn có thể tin tưởng được cô Jihyo. Và tôi tin chắc là vợ tôi cũng nghĩ như thế, đúng không Sana?"

Sana không chần chừ đã gật đầu và nói thêm,

"Tôi cũng nghĩ vậy. A Ling là trẻ sinh non nên chúng tôi rất cần người có kinh nghiệm để chăm sóc cho con bé và tôi nghĩ cô chính là người chúng tôi đang tìm kiếm."

Jihyo cười khiêm tốn và khẽ cúi đầu, với đứa bé vẫn ngủ ngon trong vòng tay của cô,

"Cô khen tôi quá lời rồi, phu nhân, cô chủ. Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình để đạt được kì vọng của phu nhân và cô chủ. Vậy thì tôi nên để con bé vào nôi ngay bây giờ, trước khi con bé tỉnh lại lần nữa..."

Sana gật nhẹ đầu, cười nói,

"Phòng riêng của con bé ở ngay bên cạnh phòng chúng tôi, chỉ cách nhau một cánh cửa mà thôi. Còn phòng của cô Jihyo sẽ ở phía đối diện với phòng của chúng tôi. Như vậy sẽ dễ để cô có thể trông chừng cho con bé. Tôi sẽ bảo người hầu mang hành lý của cô lên phòng sau. Còn bây giờ thì chúng ta lên phòng con bé thôi nhỉ?"

-------------------------------------------------

Tranh thủ mấy ngày nghỉ thì mang truyện ra dịch :)) còn ai chờ truyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro