Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn sinh tử

Một ngày sau

Sana hiện đang ngồi ở băng ghế sau, nhắn tin cho Tzuyu thông báo rằng nàng đang trên đường. Suốt chặng đường này mọi thứ đều bình thường, thì bỗng đâu đó trên xe phát ra tiếng động lớn khiến nàng giật mình hét lớn, quản gia Lee lập tức giảm lại tốc độ và tấp xe vào bên đường.

"Cô không sao chứ, phu nhân? Tôi xin lỗi vì đã không chú ý cẩn thận, bánh xe hình như đâm trúng vật gì đấy nên bị xì hơi. Mong phu nhân chờ trong chốc lát, tôi sẽ cố sửa nhanh nhất có thể."

Sana thở phào nhẹ nhỏm và nói ông không cần phải lo cho mình. Trong lúc quản gia Lee cật lực thay bánh xe, Sana ở bên trong xe liên tục vuốt ve lên bụng mình, lo sợ một màn vừa rồi đã doạ sợ đứa bé trong bụng.

"Không sao A Ling... Có Mama ở đây...Mama sẽ bảo vệ con..."

Nàng cứ thế xoa nhẹ lên bụng mình, khẽ thì thầm vài câu trấn an cho đến khi có ai đấy gõ lên kính xe, nhìn thấy gương mặt của người bên ngoài, Sana thật sự bất ngờ.

"R-Ryuji-san?!"

Người đàn ông ra hiệu cho nàng hạ xuống kính xe, Sana đã có chút do dự nhưng nàng lại suy nghĩ lạc quan một chút. Có lẽ người này chỉ là muốn giúp nàng mà thôi nên đã hạ kính xe xuống. Người đàn ông như mọi khi điềm đạm chào hỏi nàng,

"Chào buổi sáng, Sana-san. Tôi đang trên đường đến văn phòng thì bất ngờ nhìn thấy xe cô dừng bên đường. Cô Tzuyu không đi cùng với cô à...?"

Ryuji vừa nói, ánh mắt lại nhìn quanh bên trong xe, tìm kiếm hình bóng quen thuộc luôn xuất hiện bên cạnh nàng. Sana chỉ lịch sự trả lời,

"Vợ tôi đang có một cuộc họp quan trọng nên cô ấy nhờ bác Lee chở tôi đến lớp học yoga của mình. Thật không may lại gặp chút sự cố..."

Trên mặt người đàn ông lộ ra chút bất ngờ rồi cười nói,

"Nếu vậy hãy để tôi chở cô đến đấy. Cô có thể nói tài xế của mình đến đón sau. Dù gì thì cũng không nên đến trễ giờ học, tôi nói đúng không?"

Sana âm thầm cân nhắc trong giây lát và lịch sự từ chối, "Đúng là kịp giờ học quan trọng nhưng mà tôi cũng không thể làm phiền Ryuiji-san như vậy được. Chỉ một lát nữa thôi, chú Lee cũng sắp xong-"

"Sana-san, mong cô xem đây là lời xin lỗi cho những yêu cầu quá đáng của tôi trong khoảng thời gian qua. Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp cô mà thôi... Đây không phải là điều bạn bè nên làm sao?"

Nhìn thấy ánh mắt chân thành của người này, Sana chỉ có thể thở dài.

'Có lẽ người này thật sự chỉ là muốn giúp mình mà thôi...Để cho an toàn, cũng nên báo cho Tzuyu một tiếng'

"Vậy thì... Nhờ anh vậy, Ryuji-san."

Nhìn thấy phu nhân nhà mình xuống xe, quản gia Lee lập tức dừng tay và chạy đến bên nàng, tràn đầy cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù không biết người này là ai nhưng trực giác của một quản gia hơn 30 năm đang mách bảo, ông cần phải cẩn thận với người này.

"Xin cho hỏi, vị đây là?"

Trước khi người đàn ông kịp giới thiệu mình, Sana đã thay anh trả lời,

"Ryuji-san sẽ chở cháu đến lớp học yoga trước, rồi chú Lee đến đón cháu sau nhé."

Sana mỉm cười ngọt ngào với chú Lee nhưng vị quản gia lại lo lắng nói, "Nhưng thưa phu nhân, cô chủ đã dặn dò tôi phải đích thân chở phu nhân đến đấy. Không lâu nữa đâu, bánh xe tôi cũng sắp thay xong rồi."

Akiyama Ryuji ở một bên lại không chờ đợi được chen vào, "Không sao đâu chú Lee, tôi sẽ gọi điện thông báo cho cô Tzuyu. Đảm bảo cô ấy sẽ không trách tội chú đâu."

Quản gia Lee tất nhiên không phải sợ sẽ bị cô chủ nhà mình trách mắng, ông chỉ không thể tin tưởng người đàn ông này.

"Nhưng thưa phu nhân-"

Ngay khi vị quản gia lần nữa muốn thuyết phục Sana thì người đàn ông kia lại tức giận nói, "Chú Lee, có phải chú đang coi thường Sana-san không? Cô ấy đã ra lệnh như vậy tại sao còn làm trái lời cô ấy. Chú đừng quên phu nhân Chou cũng có quyền hành không thu kém cô Tzuyu và ông Chou."

Quản gia Lee liền hoảng hốt cúi đầu xin lỗi Sana,

"Xin cô thứ lỗi, phu nhân. Tôi hoàn toàn không có ý coi thường cô. Tôi chỉ là lo lắng cho cô mà thôi..."

Sana liếc nhìn người đàn ông kia rồi nhẹ nhàng nói với chú Lee, "Chú ngẩng đầu lên đi, chú Lee. Cháu biết chú lo lắng cho cháu, và cháu cũng rất cảm kích chú vì điều đấy. Còn bây giờ thời gian không có nhiều, cháu sẽ ngồi xe Ryuji-san đến lớp yoga trước. Hẹn gặp chú sau giờ học."

Nàng đã nói như vậy, quản gia Lee không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Ryuji lại nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nở nụ cười ngọt ngào thay nàng mở cửa xe. Sana vừa cài lên đai an toàn thì lập tức anh ta khoá lại cửa xe, khởi động xe mà không hề thông báo trước.

Vị quản gia từ xa nhìn chiếc xe kia thật lâu, vẫn cảm thấy hành động của người này có điểm kì quái, bèn rút điện thoại ra gọi cho ai đấy. Không biết tại sao nhưng ông có dự cảm không lành, cần phải làm gì đấy trước khi quá muộn!

Ở trong xe, Sana còn đang soạn tin nhắn cho vợ mình thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh,

"Ryuji-san, có phải chúng ta đang đi quá nhanh rồi không...?''

Nhưng trước mắt nàng là một cảnh tưởng không thể nào tin nổi. Ryuji-san vốn điềm đạm lịch thiệp, nay đang nở một nụ cười tà ác trên môi, rồi bỗng nhiên há miệng cười lớn,

"HAHAHAHA!! Chúa ơi! Tôi cuối cùng cũng có được em rồi, Yamato Nadeshiko!"

Sana rùng mình run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói, "R-Ryuji-san, anh đang nói gì vậy..."

Nàng đang cố kéo dài thời gian trong khi lén lút tìm đến số của Tzuyu, toan tính muốn gọi cho cô, nhưng trước khi tay nàng kịp nhấn xuống nút gọi, người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng nhận ra. Hắn mạnh bạo giật lấy điện thoại của nàng, ném ra hàng ghế sau. Hắn ta cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh nhìn đường,

"Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã nghĩ mình nhất định phải có được em, Sana à. Em không biết tôi đã đau lòng thế nào khi biết được em đã kết hôn, lại còn mang thai với...một kẻ quái dị như cô ta! Em không cảm thấy kinh tởm sao?! Một người nửa nam nửa nữ như cô ta? Em hoàn hảo như vậy...Xinh đẹp, tài giỏi, đức hạnh, một Yamato Nadeshiko hoàn hảo. Một người như em không nên ở bên cạnh một kẻ quái dị như vậy!"

Sana tức giận nghiến chặt răng rít lên, "Anh không được phép nói vợ tôi như vậy! Tôi tự hào là vợ của cô ấy! Cô ấy còn tốt hơn anh gấp ngàn lần! Một kẻ khốn nạn-"

*CHÁT*

Một tiếng tát vang dội lên trong xe, Sana bần thần chạm lên phần má ửng đỏ của mình, không thể tin nổi người này vừa làm gì.

"Đừng gây sự với tôi nữa, Sana. Không có tác dụng đâu. Toàn bộ sự cố ngày hôm nay là do tôi lên kế hoạch đấy. Em thực sự nghĩ tôi chỉ tình cờ đi ngang qua sao?! HAHA! Tôi chờ ngày này đã lâu rồi Sana. Mọi nỗ lực của tôi suốt khoảng thời gian qua chỉ để lấy lòng em, vậy mà em chỉ nhìn mỗi cô ta! Đã quá đủ rồi! Em sẽ cùng tôi đi sang Nhật, tôi đã chuẩn bị sẵn phi cơ riêng rồi. Ngay khi sang đến Nhật, chúng ta có thể nhanh chóng bỏ đi đứa bé phiền phức trong bụng em, và rồi em sẽ trở thành người của tôi!"

Hắn ta hào hứng kể ra kế hoạch điên rồ của mình, khiến nàng lập tức hoảng hốt lấy tay che bụng, hét lớn, "An-Anh điên rồi! Tôi thà chết chứ không ở cạnh một người như anh! Và đừng hòng đụng đến con tôi!!"

Akiyama Ryuji vẫn dán chặt mắt lên phía trước, lạnh lùng nói, "Em muốn nói thế nào cứ nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Nhưng tôi khuyên em nên câm mồm lại đi, không thì lần tới không chỉ là một cái tát lên khuôn mặt xinh đẹp của em đâu, Sana."

Sana hai tay gắt gao vòng tay quanh bụng mình, cắn môi nhẫn nhịn. Nàng không quan tâm người này làm gì mình nhưng nếu làm hại đứa con trong bụng nàng, Sana chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Chính nàng đã hứa sẽ bảo vệ người thừa kế tương lai của dòng họ Chou bằng cả mạng sống của mình... Nếu như có chuyện gì xảy ra với con bé...

Sana chỉ có thể hoảng loạn nhìn ra bên ngoài kính xe, âm thầm cầu nguyện bình an cho đứa bé.

'Tzuyu... Em sợ lắm...'

...

Cùng lúc đấy, Tzuyu đang ngồi trong văn phòng của mình làm việc thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Cô nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi, rồi giật mình nhận ra có thể là vợ mình đã xảy ra chuyện. Quả nhiên như cô dự đoán, từ bên kia đầu dây quản gia Lee nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho cô. Tzuyu ngay lập tức ra lệnh, "Chú mau gọi cho cảnh sát, gọi luôn cả xe cứu thương, đưa cho bọn họ vị trí của Sana! Chú Song bên phòng kĩ thuật chắc hẳn sẽ biết được vị trí của cô ấy thông qua bộ định vị trên điện thoại. Nhanh lên! Và gửi luôn cho cháu!"

Chou Tzuyu vừa nói vừa lao xuống hầm giữ xe. Cô nhanh chóng khởi động xe và phóng lên đường cao tốc. Là một người bảo vệ quá mức, Tzuyu đã sớm cài định vị lên điện thoại của nàng, thế nhưng cô lại không ngờ có ngày mình cần dùng đến nó như thế này. Hai phút sau, vị trí chính xác của Sana được gửi đến điện thoại của cô. Nhận ra điểm đến có thể là một sân bay tư nhân, Tzuyu đạp mạnh chân ga, tăng tốc nhanh nhất có thể.

May mắn là cô đã quen thuộc đường đi ở Seoul này, rất nhanh đã rút ngắn được khoảng cách với xe của Ryuji, người còn chưa quen thuộc với đường phố của Seoul. Sau 10 phút tăng tốc và thầm cầu nguyện, cô cuối cùng cũng nhìn thấy được biển số xe quen thuộc trước mắt. Tzuyu lần nữa đạp mạnh lên chân ga, tiến đến gần chiếc xe kia, bấm còi liên tục.

Người bên trong xe bị tiếng còi thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn sang. Sana vui mừng nhận ra chiếc xe ấy là của ai, còn người đàn ông kia tức giận tuôn ra một câu chửa thề,

"Fuck! Con khốn này!"

Sana nhân cơ hội giành lấy tay lái khiến chiếc xe miễn cưỡng giảm tốc độ, mất kiểm soát quay trái quay phải, khi gần như chạm vào dải phân cách thì Ryuji giành lại tay lái và thô bạo đẩy mạnh nàng.

"NGỒI YÊN ĐẤY VÀ ĐỪNG LÀM GÌ NGU NGỐC NỮA!!"

Tzuyu vẫn siết sao theo sát chiếc xe phía trước, cố tình húc phía sau xe, hành động này càng thêm chọc giận gã kia. Hắn ta càng cố tăng tốc, không còn quan tâm đến việc có đụng trúng xe khác trên đường cao tốc hay không.

Cả hai chiếc xe phóng trên đường với tốc độ kinh hoàng, ai cũng không nhường ai. Rồi bỗng nhiên Ryuji cho xe chạy chậm lại và đâm mạnh vào xe của Tzuyu, khiến xe cô mất kiểm soát suýt đâm vào dải phân cách. Hắn ta sảng khoái cười lớn, trong khi Sana lo sợ hét to, "Khôngg!! Tzuyuuu!!"

Trong giây phút đấy, Sana đã không còn suy nghĩ được gì khác. Nàng muốn chiếc xe dừng lại ngay! Nàng một lần nữa tranh giành tay lái với gã kia. Một tay nàng đẩy đầu hắn, một tay đặt lên tay lái. Nhưng lần này hắn đã cảnh giác hơn trước, Ryuji lập tức gạt bỏ cái tay đang đẩy đầu mình, hét lớn.

"TÔI BẢO CÔ TRÁNH RA!! FUCK!!"

Cả hai liên tục xô đẩy nhau, khiến chiếc xe hết lạng sang trái lại phải. Và đến khi Ryuji có thể nhìn rõ được phía trước, hắn ta hoảng hốt đạp phanh khi nhận ra dải phân cách đã ở ngay trước mặt. Sana cũng hoảng hốt nhận ra và lập tức lấy tay bao quanh bụng mình, cúi thấp người, chuẩn bị cho va chạm.

Tzuyu đang theo đuôi ở phía sau nhận ra chiếc xe trước mặt mình đột nhiên mất kiểm soát, cô hoảng sợ trợn lớn mắt, miệng liên tục lặp lại,

"Không..Không không..Xin đừng..."

Tzuyu đã muốn ngăn lại, đáng tiếc lại quá trễ. Chiếc xe trước mặt đã đâm sầm vào dải phân cách, trước cảnh tượng kinh hãi ấy, Tzuyu chỉ có thể hét lớn tên nàng,

"SANAAA!!!"

Có vẻ cú va chạm ấy nhẹ hơn những gì cô nhìn thấy, khi Akiyama Ryuji chật vật mở cửa bò ra khỏi xe, trên người hắn chỉ có vài vết cắt. Nhưng còn vợ cô, người vợ đang mang thai 8 tháng của cô! Tzuyu nhanh chóng dừng lại xe, vội vàng xuống xe và chạy đến, Ryuji thấy vậy liền lập tức bỏ chạy. Mặc dù rất muốn bắt lại tên khốn đấy và đánh chết hắn nhưng cô không thể bỏ qua vợ mình được.

Tzuyu tức giận cắn răng đành để hắn chạy thoát, chỉ là tạm thời mà thôi! Cô chạy vội đến và mở ra cánh cửa ghế ngồi bên tay lái, không tin nổi cảnh tượng bên trong. Sana bất động ngồi đấy, có máu chảy xuống trán nàng, cùng cánh tay bầm tím và quan trọng hơn hết... 

Nàng vỡ nước ối! Thậm chí còn có máu chảy ra giữa hai chân!

"SANA! SANAA! ĐỪNG MÀ! TỈNH DẬY ĐI SANAA!!"

Tzuyu run rẩy chạm lên mặt nàng nhưng Sana đã sớm bất tỉnh, máu chảy ra giữa hai chân nàng ngày càng nhiều. Trong lúc Tzuyu vẫn còn đang hoảng loạn không biết nên làm gì, từ xa xe cảnh sát cùng cứu thương cuối cùng cũng đuổi kịp. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy lại, nâng đỡ Sana ra khỏi xe và chuyển lên cán, nhanh chóng đưa nàng đến phòng cấp cứu.

Ngồi cùng nàng bên trong xe cấp cứu, Tzuyu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Suốt cả cuộc đời của mình, cô chưa từng hoảng sợ như thế này. Chou Tzuyu trước giờ chưa từng run sợ trước bất kì ai, bất kì điều gì nhưng giờ đây trước mặt người mình yêu thương nhất... Cô lo sợ sẽ đánh mất nàng, còn chưa kể đến đứa con trong bụng. Cô nắm chặt lấy tay nàng, cố kiềm nén nước mắt của mình,

"Xin em đấy Sana..Chỉ một chút nữa thôi...Đừng, xin em đừng rời bỏ Tzu...Sana...Van xin em..."

Nhìn thấy sắc mặt ngàng càng trắng bệch, Tzuyu không kiềm được nước mắt của mình. Hai tay cô nắm chặt lấy tay nàng, liên tục cầu xin nàng. Trong khi đó nhân viên y tế sơ cứu cho vết thương trên đầu của nàng, kẹp chặt lại cánh tay trái bị gãy của nàng, đồng thời ngăn cho màu ngừng chảy. Trong khung cảnh hỗn độn như vậy, Tzuyu có thể cảm nhận bàn tay cô đang nắm khẽ cử động, cô ngước nhìn nàng và thấy mắt nàng hé mở,

"T-Tzu..."

"Sana! Tzu đây!! Tzu ở đây với em rồi... Mọi thứ sẽ ổn thôi...Xin em, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi..."

Sana cố gượng cười, hơi thở nàng bất ổn, khó khăn nói những lời cuối cùng trước khi ngất đi, "Tzu...N-Nếu như có chuyện gì...Hãy ưu tiên A Ling..."

Tzuyu nhận ra ý nàng muốn nói là gì, dữ dội lắc đầu, "Không! Không thể nào! Sana... Tzu không thể để mất em được! Xin em đừng! Tzu tin chắc mẹ con em sẽ bình an vượt qua! Vì vậy xin em...Đừng bỏ cuộc..."

Nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt nàng, Sana mỉm cười yếu ớt nói, "Ngốc...Ai nói em bỏ cuộc...N-nhưng hứa với em...A Ling...Hahh.. Con bé là hy vọng cuối cùng...Thiên thần nhỏ của chúng ta..hah..Nó phải sống..."

"Hơi thở của cô ấy đang yếu dần. Chúng tôi cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho cô ấy."

Nhân viên y tế cắt ngang cả hai. Sana gắng sức nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn,

"H-Hứa với em đi Tzu...haah.. xin Tzu.."

Tzuyu vừa yêu vừa hận ánh mắt này của nàng. Nhìn đôi mắt màu hạt dẻ của nàng thành khẩn cầu xin mình như vậy, cô chưa từng một lần nỡ từ chối. Cô nhắm lại hai mắt, yếu ớt gật đầu, "Được...Tzu hứa với em...A Ling là ưu tiên hàng đầu của chúng ta..."

Sana yếu ớt cười thêm một lần cuối cùng trước khi ngất đi. Nhịp tim nàng bắt đầu yếu đi, gần như không còn phản ứng gì trên biểu đồ. Tzuyu rơi vào hoảng loạn cực độ, bắt đầu hét lớn tên nàng. Suốt chặng đường vào đến phòng cấp cứu, cô liên tục hoảng loạn gào khóc, nhân viên y tế đành tiến lên ngăn cản cô lao vào phòng cấp cứu.

"Mong quý cô bình tĩnh lại! Chúng tôi không thể để người nhà vào được!!''

Ở một bên y tế cùng bác sĩ nhanh chóng chạy đến, chuẩn bị phẫu thuật.

"Bệnh nhân đang trong tình huống cực kì nguy kịch. Nhịp tim bất ổn, đã vỡ nước ối, tình trạng thai nhi khó xác định. Cần phải tiến hành mổ ngay!"

Tzuyu bị ba y tá giữ chặt, không thể làm gì được, chỉ biết gào khóc. Một lúc sau, bố cô cùng quản gia Lee cũng chạy đến nơi.

"Zi Yu! Bình tĩnh lại! Papa biết con đang rất hoảng loạn nhưng con cần phải bình tĩnh lại! Papa cũng đã từng trong tình huống này rồi, dẫu có khó khăn cũng phải vững tin, sẽ không có gì xấu xảy ra cả!"

Tzuyu được bố mình ôm chặt lấy, cuối cùng cũng bình ổn lại một chút, chỉ còn biết gục đầu lên vai ông gào khóc.

Cả ba người ngồi trên băng ghế lạnh lẽo bên ngoài phòng cấp cứu, sau hơn mười phút chờ đợi thì cửa phòng mở ra, một người mặc đồ phẫu thuật bước ra, nhìn thấy cả ba người thì vội hỏi,

"Ai là thân nhân của Chou Sana?"

Tzuyu vội đứng thẳng dậy, "Tôi là vợ cô ấy!"

Vị bác sĩ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi,

"Chúng ta không có quá nhiều thời gian, sẽ cần cô đưa ra quyết định ngay. Vợ cô đang xuất huyết trầm trọng, tình trạng đứa bé trong bụng cũng đang lâm nguy. Tình huống hiện giờ rất cấp bách, chúng tôi chỉ có thể ưu tiên cứu một người, người mẹ hay đứa bé. Mong cô nhanh chóng quyết định."

Tzuyu chết lặng đi, không thốt nên lời, cả cơ thể yếu ớt muốn ngã gục xuống sàn, may mắn có bố cô cùng quản gia Lee đỡ lấy.

"Zi Yu! Bác sĩ, tôi xin ông! Gia đình chúng tôi không hề thiếu tiền, bao nhiêu cũng được, mong ông cứu sống hai mẹ con! Tôi xin bác sĩ!!"

Vị bác sĩ chỉ có thể thở dài,

"Tôi xin lỗi nhưng đây không còn là vấn đề tiền bạc nữa rồi. Tình trạng của người mẹ tệ hơn chúng tôi nghĩ, cả đứa bé nữa. Chúng tôi không thể hứa hẹn sẽ cứu sống được cả mẹ lẫn con, nhưng vẫn sẽ làm hết sức mình. Hiện giờ vẫn nên ưu tiên cứu lấy một người trước. Thời gian không còn nhiều! Mong gia đình ra quyết định ngay!"

Papa Chou lại lần nữa muốn cầu xin, "Nhưng mà bác sĩ-"

"Đứa bé."

Tzuyu đột nhiên lên tiếng, nước mắt cô không ngừng rơi,

"Cứu lấy đứa bé trước.... Tôi đã hứa với cô ấy rồi...Phải cứu được A Ling..."

Vị bác sĩ gật đầu và chạy ngược vào trong phòng cấp cứu. Tzuyu lập tức ngã quỵ xuống sàn nhà, để mặc cho bố mình ôm lấy.

"Sana...Thật xin lỗi em...Tzu không thể bảo vệ cả hai mẹ con em...Xin em, xin em đừng rời bỏ Tzu..."

Chou Yi Cheng chứng kiến cảnh tượng con gái mình bây giờ giống như nhìn thấy bản thân nhiều năm về trước. Lúc đấy ông cũng đã để mất vợ mình... Biết được nỗi đau này to lớn đến cỡ nào, ông chỉ có thể ôm lấy an ủi cô và không ngừng cầu nguyện cho mạng sống của cả hai. Mong sao con gái ông sẽ không phải chịu số phận giống như ông...

'Yen Ling...Van xin em...Hãy phù hộ cho con dâu và cháu gái của chúng ta...Đừng để Zi Yu phải hứng chịu đau khổ ấy...'

...

Lại thêm 30 phút trôi qua, y tá bước ra từ phòng cấp cứu, trên tay là đứa bé được bao trong một tấm chăn dày màu hồng.

"Xin chúc mừng cô Tzuyu, bé gái đáng yêu này là con gái của cô. Chúng tôi đã cố cho đứa bé trở về tình trạng ổn định, tuy nhiên vì là sinh non nên sẽ cần phải để con bé trong lồng kính để theo dõi thêm."

Tzuyu nhìn qua đứa bé, gượng cười rồi lại nhanh chóng run giọng hỏi,

"V-Vậy còn vợ tôi...?"

Y tá có chút chần chừ, thở dài rồi nói,

"Ngay khi thành công mổ ra đứa bé thì tim cô ấy cũng ngừng đập... Hiện giờ vẫn đang tiến hành phục hồi tim cho cô ấy. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu sống cô ấy nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lí trước."

Y tá thông báo xong thì ôm đứa trẻ đến phòng kính dành cho trẻ sinh non. Để lại một Chou Tzuyu đã chết đứng tại chỗ, cô cúi gằm mặt, vô hồn như một cái xác rỗng. Mặc dù có bảo chuẩn bị tâm lí nhưng cô vẫn không thể nào dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy được...Làm thế nào cô có thể được chứ?

"Zi Yu... Lại đây ngồi xuống đi đã...Vẫn còn hi vọng mà...Sana vẫn chưa rời bỏ chúng ta!"

Tzuyu không hề suy nghĩ đã tức giận rống to, "Không phải mẹ cũng như vậy sao?! Không phải mẹ cũng đã như thế rời bỏ chúng ta hay sao?!"

Nhận ra mình đã nói điều không nên nói, cô vội xin lỗi bố mình, "C-Con xin lỗi Papa, chỉ là con không muốn Sana cũng..."

Chou Yi Cheng ôm lấy con gái mình, nhẹ giọng trấn an,

"Không sao, Papa hiểu mà...Papa tin tưởng vào Sana, con bé là một người phụ nữ rất kiên cường. Mama có lẽ cũng đang ở đây cùng với chúng ta, mong chờ Sana trở lại... Nhìn thấy con như thế này, bà ấy sẽ đau lòng lắm. Mạnh mẽ lên, Chou Tzuyu, vì Sana và vì A Ling nữa. Đừng quên con bây giờ đã là mẹ rồi."

Nghe nhắc đến con gái mình, Tzuyu ngồi thẳng dậy, lấy tay lau đi nước mắt. Phải rồi, cô vẫn còn một thiên thần nhỏ cần phải bảo vệ, một thiên nhỏ cực kỳ quan trọng mà vợ cô đã bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Tzuyu hít một hơi thật sâu và nhắm mắt. Lần tiếp theo mở mắt ra, ánh mắt cô hiện lên vẻ kiêng định.

"Papa nói đúng... Con đã hứa với Sana sẽ bảo vệ thật tốt A Ling. Con bé là hy vọng cuối cùng, là người thừa kế tương lai của dòng họ Chou, là thiên thần nhỏ của tụi con."

Cả ba người ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu như ngồi trên đống lửa, nóng lòng muốn biết tình hình bên trong như thế rồi. Nhưng y tá có đi ra cũng chỉ lấy thêm khăn và dụng cụ y tế rồi nhanh chóng quay trở lại. Nhìn những chiếc khăn đẫm máu đỏ tươi trên tay y tá, Tzuyu không muốn cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể. Cô đã không còn sức lực để khóc nữa, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu. Và cuối cùng thì tấm bản hiệu trên cửa phòng cấp cứu cũng tắt đi. Hai vị bác sĩ bước ra với sự mệt mỏi hiện lên rõ trên mặt họ, Tzuyu không chờ đợi liền phóng đến trước mặt hai người, vội vàng hỏi,

"Bác sĩ! Vợ tôi...cô ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ họ Kim nhìn thẳng vào mắt cô và nói,

"Trong suốt quá trình cấp cứu, tim vợ cô đã ngừng đập hai lần. Chúng tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không qua khỏi lần thứ hai. Nhưng thật thần kì, sức sống của cô ấy quả là mạnh mẽ hơn ai hết, sau vài phút chiến đấu, nhịp tim của cô ấy cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường."

Tzuyu không thể tin nổi trước phép màu xảy ra trước mắt mình. Cô bàng hoàng hỏi lại bác sĩ,

"Ý bác sĩ là..."

Lần này vị bác sĩ họ Lee ở bên cạnh trở lời thay,

"Cô Chou Sana vợ cô đã bằng một cách thần kì nào đấy, sống lại sau khi chúng tôi tiến hành sốc điện. Nếu cân nhắc đến những dư chấn của vụ va chạm cộng với xuất huyết trầm trọng, đây quả là một phép màu. Tạm thời cô ấy đã ổn định nhưng vẫn cần phải ở trong phòng phục hồi sức trong khoảng 3 tuần tới."

Tzuyu không kiềm được niềm vui của mình, lao đến ôm chầm lấy hai vị bác sĩ, rối rít cảm ơn họ.

"Cảm ơn bác sĩ! Thật lòng cảm ơn! Tôi sẽ đền đáp ơn huệ này!! Tôi hứa đấy!"

Quản gia Lee cùng với Papa Chou cũng rối rít cảm ơn hai vị bác sĩ, khiến hai người chỉ biết bối rối cười. Rồi bỗng nhiên y tá mở ra cánh cửa, đẩy giường bệnh ra ngoài, nằm trên đấy không ai khác là Sana. Tzuyu nhìn nàng như đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường trắng, mặc dù sắc mặt nàng nhợt nhạt nhưng Tzuyu biết nàng đã qua khỏi và thế là quá đủ rồi.

Trước khi y tá đẩy nàng đến phòng hồi sức, Tzuyu tiến đến nắm lấy tay nàng và hôn lên trán nàng, khẽ thì thầm,

"Cảm ơn em Sana...vì đã bảo vệ A Ling. Cảm ơn em vì đã không bỏ Tzu...Bây giờ em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé... Tzu yêu em..."

....

Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng kính dành cho trẻ sinh non, có một người đàn ông nhìn chằm chằm vào đứa bé ở bên trong phòng. Nhìn thấy một vị y tá bước ra từ khỏi phòng, người đàn ông liền tiến tới hỏi,

"Xin hỏi, tôi có thể vào thăm đứa bé được không?"

Vị y tá cảnh giác nhìn anh ta, hỏi ngược lại, "Xin hỏi anh là...?"

Người đàn ông điển trai mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Ah, tôi là em trai của cô Chou Sana. Tôi chỉ là muốn đến xem tình trạng của cháu mình ra sao. Tôi có thể ẵm con bé chứ?"

Vị y tế lập tức lắc đầu, "Tôi xin lỗi nhưng đứa bé cần phải được đặt trong lòng kính trong vài tuần kế tiếp. Sẽ rất nguy hiểm nếu để đứa bé tiếp xúc với không khí bên ngoài quá nhiều."

Vị y tá nọ trả lời xong cũng vội đi làm tiếp việc của mình, người đàn ông lại lần nữa đặt ánh mắt của mình lên đứa bé, chăm chú đọc những thông tin ghi trên tấm thẻ treo trên nôi.

Tên: Chou Yen Ling

Tên mẹ: Chou Sana

Giới tính: Nữ

Cân nặng: 2kg

Ngày tháng năm sinh: 25/07/2018

'Bé con...Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...'

__________________________________________

~ Đôi lời của Editor~

Các bạn nào đã đọc bản Eng sẽ thấy mình dịch khác với bản gốc. Mình có cắt bớt một vài chỗ và thay đổi câu chữ một chút, nhưng đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện. Bạn tác giả cũng biết chuyện này.

Mình làm thế này thì các bạn sẽ dễ đọc hơn, ngược lại thì cũng tốn thời gian để edit hơn. Mặc dù tốc độ ra chap mới là rất chậm nhưng mình vẫn sẽ cố theo đến cùng.

Cảm ơn các bạn nào vẫn luôn mong chờ fic này và hẹn gặp các bạn một ngày không quá xa~😘

P/s: MeiMei, tác giả của bộ Em sẽ chờ chị dưới tán hoa tử đằng có nhờ mình thông báo với các bạn. Truyện nó vẫn đang viết, còn khi nào up chap mới thì vẫn chưa biết :)) 

(tại con đuỹ đó nó lười đó, các bạn cứ việc chửi nó đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro