Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy hạnh phúc nhé, Sana

Jun vốn là người bạn thuở nhỏ của nàng, cả hai đã ở bên nhau gần như suốt 26 năm qua và sắp tới sẽ là người chồng đồng hành bên nàng suốt quãng đời còn lại. Sana nhìn xuống hàng ghế phía dưới, nàng có thể nhìn thấy hai người bạn thân của mình, Momo và Mina trong hàng ghế khách mời. Cả hai đang cố nén nước mắt của mình, rõ ràng đang vui mừng thay cho nàng. Nhìn sang bên cạnh, nàng thấy bố mẹ và em trai mình, những người nàng yêu thương nhất trên đời. Buổi lễ diễn ra một cách suôn sẽ cùng với ánh đèn flash và camera ghi lại mọi khoảng khắc của đám cưới được mong chờ này. Bố của Jun là chủ một công ty giải trí nổi tiếng và tất nhiên lễ cưới của người thừa kế duy nhất sẽ thu hút mọi sự chú ý của dư luận. Chưa kể Kobayashi Jun còn nổi tiếng là vị hoàng tử trong mơ của mọi cô gái, ai ai cũng tò mò về cô dâu tương lai dòng họ Kobayashi. Đáng tiếc nàng, Minatozaki Sana, chỉ là một phóng viên xuất thân trong một gia đình hết sức bình thường, không, phải nói là đang gặp vấn đề về tài chính mới đúng. Sana nhắm mắt và hít một hơi thật sâu khi nhận ra tương lai mình sắp tới sẽ là một chuỗng ngày như thế nào, cho đến khi tiếng của cha sứ kéo nàng về lại thực tại.

"Minatozaki Sana, cô có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng hợp pháp của mình không?" Tất cả mọi người im lặng chờ đợi, mặc dù họ cũng đã sớm đóan được câu trả lời của nàng. Cho đến khi...

"Tôi phản đối!" Cánh cửa thánh đường bỗng mở ra, lộ diện vị khách không mời kia. Người phụ nữ cao gầy kia mặc một bộ suit mắc tiền cùng mắt kính đen che đi gần nửa khuôn mặt mình, dù vậy ai ai cũng có thể đoán được một phần nào đây là mĩ nhân đẹp tới nhường nào.

"Tôi tuyệt đối KHÔNG đồng tình với cuộc hôn nhân này!!" Cô gái kia một lần nữa la to sự phản đối của mình khiến khách khứa hai bên không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên, theo như họ biết thì cô dâu là người yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của công tử dòng họ Kobayashi. Nếu vậy thì người phụ nữ này là ai??

Trong khi mọi người vẫn đang bận bịu bàn tán về câu chuyện tình yêu ngang trái trong tưởng tượng của họ, Sana như đứng hình tại chỗ. Từ khi người kia xuất hiện, ánh mắt nàng luôn dõi theo mỗi hành động của người ấy. Bó hoa xinh đẹp trong tay nàng nay đã rơi xuống nền đất từ khi nào, cảnh tượng trước mắt nàng cũng sớm đã nhòa đi vì nước mắt. Dù vậy nàng vẫn có thể thấy rõ người kia, dẫu sao thì mỗi đêm nàng đều nhìn thấy hình bóng cô trong mơ. Vậy mà giờ đây người nàng nhớ mong hằng đêm đang đứng trước mặt nàng. Chưa bao giờ Sana nghĩ cô lại tìm mình, ngay khi bước chân ra khỏi căn phòng đấy, nàng đã chắc chắn mình sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô...

Trước khi Tzuyu kịp lại gần nàng, cô lập tức bị chặn lại bởi nhóm vệ sĩ. Trên bục, Jun nắm lấy tay Sana và kéo nàng lại gần mình. Không giống như mọi người, anh không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời xinh đẹp kia, 'cô ta chc ch là mt người hâm m bí mt nào đy ca mình', anh tự nhủ.

"Thật xin lỗi quý cô nhưng tôi không nghĩ cô có quyền phản đối cuộc hôn nhân này, tôi không biết cô là ai và tôi chắc rằng cô cũng không nằm trong danh sách khách mời."

Tzuyu lạnh lùng nhìn người đàn ông kia trước khi chuyển ánh mắt sang mọi người trong phòng, nhìn thấy mọi máy ảnh và phóng viên đều đang tập trung lên người mình, cô không khỏi cười lạnh. Thật tốt, cô cũng đang có ý định tuyên bố cho cả thế giới biết rõ cô đến đây chắc chắn không phải để cướp chú rể mà là ngược lại!

"Vậy thì anh nghe cho rõ! Tôi là Chou Tzuyu, người thừa kế tương lai của tập đoàn Chou Empire!" Nghe rõ lời tuyên bố hùng hồn của cô, mọi người lại còn bất ngờ hơn bao giờ hết. Ngay cả Sana cũng hết sức ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Đây có phải là một trò đùa?! Không thể nào... Nàng biết gia thế của cô không hề tầm thường nhưng là người kế thừa của tập đoàn ấy ư?? Thảo nào ngay từ đầu cô lại không nói cho nàng biết họ của mình.

"Cái-Cô có biết mình vừa nói gì không?? Cô nghĩ là tôi sẽ hoàn toàn tin cô là đứa con gái duy nhất của nhà tài phiệt Đài Loan Chou Yi Cheng?! Chủ tịch của tập đoàn Chou Empire, điều hành một trong những chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới, thậm chí còn được xem là đối thủ cạnh tranh với Hilton và Marriott ư?! Cô chọn nhầm người để lừa rồi đấy! Phiền cô hãy đi ngay khỏi đây!" Jun ra lệnh cho vệ sĩ hành động, anh thật không muốn tiếp tục với trò đùa ngớ ngẩn này nữa, lễ cưới phải diễn ra như dự kiến!

"Không!! Các người không được làm đau cô ấy!! Jun, anh cho họ ngừng lại đi!! Làm ơn!!" Sana hoảng loạn ôm chặt tay Jun, cầu xin anh buông tha cho Tzuyu, nàng không muốn nhìn thấy cô tổn thương một lần nào nữa. Nhưng những vệ sĩ kia còn chưa kịp chạm lên người Tzuyu đã bị vệ sĩ riêng của cô chắn ngay trước mặt, sẵn sàng bảo vệ cô chủ của mình.  Tzuyu chuyển ánh mắt mình lên nàng, nhìn thấy Sana vì mình mà khóc, cô không khỏi xót xa.

"Không sao đâu, Sana... Em đừng khóc, tôi đã biết hết tất cả rồi...Em đừng lo, có tôi ở đây rồi."

Cả hai lẳng lặng nhìn nhau cho đến khi  Tzuyu vẫy tay ra lệnh cho bác Lee lại gần và đưa cho ông Kobayashi một tập giấy tờ. Người đàn ông lớn tuổi đọc lướt qua tờ giấy trước mặt, hai mắt ông mở to kinh ngạc trước những gì được ghi trên đấy. Sợ rằng mình đọc nhầm, ông không khỏi đọc thêm vài lần, sau khi chau mày suy nghĩ thêm vài phút ông mới chậm chạp cầm bút kí tên lên. Nhìn thấy một chuỗi các hành động của ông, Tzuyu mỉm cười hài lòng, cô đã tốn biết bao công sức chuẩn bị cho ngày này, cuối cùng cũng đến rồi. Cầm trên tay tập hồ sơ, cô nở nụ cười tự tin trên môi và từ tốn tiến lại gần nàng.

"Sana, em nhìn này..Tôi đã xoá hết tất cả nợ nần của nhà em rồi.  Em tự do rồi, Sana...Em không cần phải lo cho gia đình mình nữa, tôi sẽ thay em chăm sóc họ. Tôi cũng đã hứa sẽ thừa kế công ty của bố ngay sau ngày hôm nay. Em không cần phải lo gì cả, vì vậy...xin em quay về bên tôi..." Tzuyu cầu xin nàng với ánh mắt cún con đáng thương của mình khiến Sana không biết nên nói gì mới phải, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cứ như một giấc mơ...

"Nh-nhưng e-em..." Nhìn thấy sự lưỡng lự của nàng, Tzuyu quyết định phải tiến thêm một bước nữa trước khi nàng đổi ý. Cô ngay lập tức quỳ xuống trước mặt nàng, tay đút vào túi quần lấy ra một chiếc hộp đen. Cô mở chiếc hộp, lộ diện chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Cảnh tượng này khiến toàn thể khách mời há hốc mồm lần thứ n trong ngày, quả là một cảnh tượng như phim truyền hình.

"Minatozaki Sana, tôi vốn là người không ra gì chỉ biết lang thang khắp chốn tìm kiếm niềm vui vô bổ, nhưng tất cả đều thay đổi sau đêm định mệnh tôi gặp em ở Seoul. Em khiến tôi cảm thấy tràn đầy sức sống hết bao giờ hết, tôi cảm thấy thật hoàn thiện khi ở bên em...Tôi cần em, cần em rất nhiều trong cuộc đời mình. Không có em ở bên, tôi thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa. Tôi yêu em và tôi biết em cũng yêu tôi! Vì vậy sao chúng ta không cùng nhau hoàn thành câu chuyện tình yêu này? Minatozaki Sana, liệu em có đồng ý bên cạnh tôi mãi mãi với tư cách là phu nhân Chou?"

Tzuyu vẫn nhìn nàng với ánh mắt cún con của mình, cô hồi hộp liếm đôi môi khô khốc của mình. Chưa bao giờ Chou Tzuyu cảm thấy sợ sệt như vậy trong đời mình, cô thật sự không thể tượng tưởng nổi mình sẽ ra sao nếu như Sana từ chối lời cầu hôn này. Jun lặng lẽ chứng kiến hết tất cả, anh nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay Sana, siết chặt tay nàng. Thật sự anh cũng đoán được phần nào nàng sẽ nói gì...

"....Em đồng ý..." Sau vài phút im lặng, Sana cuối cùng cũng nghẹn ngào lên tiếng.

Nghe được câu trả lời của nàng, Jun như lặng người đi trước khi mỉm cười đau khổ và thả tay nàng ra. Tzuyu thì ngược lại, cô vui vẻ đứng thẳng dậy và nắm tay nàng, đeo thay nàng chiếc nhẫn của mình. Không kìm được sự phấn khích của mình, cô ôm chầm lấy nàng và Sana cũng vui vẻ ôm chặt cô, nàng một lần nữa lại khóc nhưng lần này là những giọt lệ hạnh phúc. Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, tận hưởng giây phút tuyệt vời này, cho đến khi Jun lên tiếng

"Tôi đóan là cô ... có liên quan đến đứa trẻ?  Xin lỗi vì đã không tin lời của cô khi nãy, tôi vẫn luôn nghĩ người tình ở Seoul mà Sana kể với mình là một anh chàng nào đấy. Thật không ngờ..."

"Anh nói gì cơ??"  Tzuyu nhìn Jun một cách khó hiểu, cô thật không hiểu người đàn ông này đang nói gì. Đứa trẻ nào cơ? Rõ ràng lúc gặp Sana nàng đi một mình kia mà, chẳng lẽ...

Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của người kia, Sana chỉ có thể lắc đầu chịu thua. Rõ ràng lúc đó còn tự hào với thành quả của bản thân lắm mà vậy mà bây giờ lại giả ngu với nàng. Nàng đành nhón chân, kề sát tai Tzuyu mà rủ rỉ

"Em đang mang một "Tzuyu bé" trong bụng..." Tự mình mở miệng nói ra thật mà xấu hổ mà, Sana lấy hai tay che đi khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của mình.

"Cái-Cái gì...THẬT Ư??" Tzuyu thật không thể tin vào tai mình, nàng thật sự đang mang thai kết tinh tình yêu của hai người. Nghe tên ngốc kia lo to như vậy, mặt Sana lại càng đỏ dữ dội hơn, nàng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Nói thật tôi không hiểu làm thế nào mà sáng hôm đấy em còn có thể xuống giường được chứ đừng nói đến bỏ chạy...nhất là sau đêm hoang dã ấy..." Con người này da mặt thật quá dày rồi, làm thế nào có thể nói lên câu xấu hổ như vậy. Nàng một lần lại một lần mang họ Chou kia ra mắng chửi trăm lần.

Jun im lặng quan sát hết mọi phản ứng của nàng, mặc dù đã giấu mặt mình sâu trong hỏm cổ người kia, anh chắc hẳn Sana đang mỉm cười hạnh phúc.

"Sana là người bạn từ thuở nhỏ của tôi...Bố em ấy mượn của bố tôi rất nhiều tiền nhưng đáng tiếc vẫn chưa thể trả lại được toàn bộ. Mặc dù bố là người ngỏ lời tôi cưới em ấy như cách xóa nợ nhưng tôi đồng ý làm thế vì tôi thật sự yêu em ấy rất nhiều. Tôi đã nghĩ dần dần sẽ có thể khiến Sana yêu mình...nhưng, sau chuyến công tác ở Seoul 3 tháng trước, tôi phần nào hiểu được, ngoài cô sẽ không có ai khác tiến vào được trái tim em ấy. Tôi cũng chưa từng thấy Sana hạnh phúc như bây giờ. Nếu như em ấy được hạnh phúc...tôi sẵn sàng buông bỏ..."

Sana một lần nữa không kìm được nước mắt, nàng ôm chặt Jun và anh cũng vòng tay ôm lấy nàng

"Cảm ơn anh, Jun...Cảm ơn anh vì tất cả..."

Mặc dù tình cảm Sana dành cho anh chưa bao giờ là tình yêu nhưng đấy vẫn là tình thương, nàng thật sự xem Jun như anh trai của mình, một người thân, một người bạn vẫn luôn ở bên nàng suốt bao năm qua.

Jun tách ra khỏi cái ôm ấp áp, anh yêu thương nhìn ngắm gương mặt nàng một lần cuối cùng trước khi nắm lấy tay nàng và đặt lên tay Tzuyu.

"Tôi mong cô sẽ mãi mãi nắm chặt tay em ấy trong suốt quãng đời còn lại. Xin cô hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt... "

Tzuyu cũng nhìn anh với khuôn mặt hết sức nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu đồng ý

"Tất nhiên tôi sẽ làm thế. Tôi xin hứa với anh. Nếu như tôi có bao giờ thất hứa, anh có thể làm bất kì điều gì với tôi cũng được, thậm chí là đấm chết tôi."

Hài lòng với câu trả lời của cô, Jun mỉm cười rạng rỡ với nàng: "Hãy hạnh phúc nhé, Sana."

Tzuyu như chỉ chờ có sự cho phép của anh, cô ngay lập tức nhấp bổng nàng lên kiểu bồng công chúa và mỉm cười tinh nghịch

"Đi nào, chúng ta về nhà thôi Sana! Em vẫn còn nợ tôi 60 đêm đấy, cứ từ từ mà trả~" Cái con người này từ bao giờ lại trơ trẽn thế này. Mặc dù xấu hổ muốn chết nhưng Sana vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Tzuyu thật làm nàng nói không nên lời.

"Và lần này, tôi đảm bảo sẽ khiến em không xuống giường nổi nữa vì vậy em đừng hòng mà chạy trốn~"

"YAHH!! CHOU TZUYU!!!"

__________________

~Đôi lời của Editor~

Chào mọi người,

Vì một vài lí do cá nhân, mình đã không thể tiếp tục dịch trong 1 khoảng thời gian dài. Nhưng....mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))
Mình không dám đảm bảo sẽ ra chap thường xuyên nhưng như đã hứa, sẽ cố đi đến cuối câu chuyện.

Một lần nữa xin lỗi đã để mọi người chờ lâu *gập đầu tạ lỗi 2512 lần* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro