Dụ dỗ sóc nhỏ
Sân bay quốc tế Incheon, Seoul
Giữa dòng người tấp nập, có một hình bóng đặc biệt nổi bật với mái tóc đen dài cùng dáng người cao gầy. Cô gái ấy liên tục nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, thỉnh thoảng lại vuốt tóc, liếm môi một cách thiếu kiên nhẫn. Đã 15 phút trôi qua nhưng cô gái trẻ vẫn không hề thấy bóng dáng chiếc xe đáng lẽ ra phải đến đón mình.
Rất nhiều người đi ngang bắt đầu tò mò, thậm chí nhìn chằm chằm nhưng cô gái trẻ ấy có vẻ như không hề quan tâm hay nói đúng hơn cô đã quá quen với việc là tâm điểm của sự chú ý. Chính bản thân cô cũng nhận thức được là mình nổi bật nhường nào, với đôi chân thon dài như người mẫu, khuôn mặt được điêu khắc hoàn hảo, đôi mắt phượng sắc sảo, đôi môi căng mộng cùng với dáng người đồng hồ cát mà ai cũng mơ ước. Còn chưa kể đến mái tóc đen dài cùng phong cách ăn mặc cá tính, không có gì là ngạc nhiên khi mọi người nhìn cô như thể nữ thần.
Ngay trước khi cô gái trẻ muốn nổi điên lên thì chiếc xe ấy cũng xuất hiện, một người đàn ông trung niên ngay lập tức bước xuống xe trước khi cung kính khom người và mở cửa xe cho cô.
"Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi thành kính nhất của tôi thưa cô chủ! Trên đường đến đây có một vụ tai nạn xảy ra dẫn đến sự chậm trễ này."
"Tsk! Sao cũng được. Chúng ta có thể đi ngay không? Tôi mệt mỏi lắm rồi." Cô gái trẻ ngồi vào xe một cách khó chịu. Không muốn để người kia thêm tức giận, người đàn ông ngay lập tức mang hành lí bỏ vào cốp xe và tiến nhanh về vị trí ghế lái.
Tsk: âm thanh tặc lưỡi
"Chào mừng cô chủ quay trở về. Cũng đã lâu lắm rồi từ lần cuối cô về thăm nhà. Cô chủ vẫn trông khỏe mạnh và tất nhiên vẫn xinh đẹp như mọi khi." Người đàn ông nọ không hề khiêm tốn với lời khen của mình. Ông đã phục vụ cho gia đình này được 25 năm rồi. Đáng tiếc thay, ông cũng là người chứng kiến hơi thở cuối cùng của bà chủ. Bà ra đi ngay sau khi sinh ra một bé gái khỏe mạnh, bỏ lại người chồng cùng đứa con gái bé bỏng nay đã lớn lên trở thành một người phụ nữ tuyệt đẹp. Sau sự ra đi của vợ mình, ông chủ không tái hôn mà chỉ tập trung vào sự nhiệp cùng lúc nuôi dạy đứa con duy nhất của mình.
"Đúng là đã lâu rồi, chú Lee. Nhưng mà những lời ngon ngọt của chú cũng không thay đổi được gì đâu. Cháu vẫn sẽ ngay lập tức quay về Mĩ sau khi tham gia sự kiện này. Thậm chí cháu còn không biết tại sao bố lại bắt cháu nhất định phải tham gia lần này!" Người phụ nữ lớn tiếng cằn nhằn, thể hiện sự bất mãn tích tụ bấy lâu nay của mình.
"Có thể vì ông chủ cũng nhớ cô chủ nhiều lắm. Cô chủ đã không về suốt 2 năm nay rồi."
"Tsk! Nhưng mà mấy cái sự kiện này thật chán! Nếu nhớ cháu thì luôn có thể ghé thăm mà! Dù sao thì cháu sẽ không bao giờ ngồi làm việc bàn giấy như ông ấy. Thật là chán chết!! Và không có gì, tuyệt đối KHÔNG CÓ GÌ có thể thay đổi suy nghĩ của cháu!"
Ông Lee chỉ có thể thở dài và im lặng tập trung vào con đường phía trước. Ông biết rõ cô chủ là một người thông minh như ông chủ, đặc biệt còn có năng khiếu trong việc kinh doanh. Ông chủ thật sự rất muốn cô chủ kế thừa sự nghiệp của gia đình vì dù gì cô cũng là người con duy nhất. Nhưng thay vào đấy, cô chủ lại phí hoài tài năng của mình vào việc chơi bời và đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Đối với đứa con duy nhất của mình, ông chủ thật sự không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của cô, đặc biệt khi cô được sinh ra với một...căn bệnh đặc biệt khiến cô khác hẳn với người phụ nữ khác.
Vài phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng ngừng lại trước một tòa nhà hoành tráng. Ngày hôm nay là lễ khánh thành của khách sạn thuộc 4Clover, một trong những chuỗi khách sạn nổi tiếng nhất thế giới.
Mặc dù họ đã mở nhiều chi nhánh trên thế giới, đây là chi nhánh đầu tiên của 4Clover tại Hàn Quốc. Một khi chiếc xe ngừng lại, ngay lập tức có một người đàn ông đã đứng chờ sẵn trước cửa, thay cô mở cửa xe và cúi chào cung kính.
"Chào mừng cô chủ trở về! Ông chủ đang chờ người trong phòng Sapphire cùng với một vài vị khách khác. Xin người đi theo tôi."
Cô gái trẻ gật nhẹ và im lặng theo sau. Trong tiền sảnh đã có rất nhiều phóng viên và nhiếp ảnh gia chờ sẵn, chụp hình xung quanh cùng những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh. Cô gái liên tục nhìn quanh cho đến khi một người đàn ông trong độ tuổi 50 xuất hiện, ôm chầm lấy cô và mở miệng với một tràng tiếng trung.
"子瑜,我的宝贝!爸爸很高兴你终于来了!" (Zi Yu!! Con cưng!! Papa thật vui cuối cùng con cũng đến!)
Trái ngược với sự phấn khích của bố mình, cô gái trẻ chỉ có thể thở dài và ôm lại ông, cũng trả lời lại bằng tiếng trung.
"我也很高兴见到你,爸爸"(Con cũng rất vui được gặp lại papa.)
"看看你自己啊!你变得越来越像你妈妈!我敢打赌,她肯听为你感到自豪!" (Xem con kìa ! Càng ngày càng xinh đẹp như mẹ con! Ta chắc là bà ấy sẽ tự hào lắm!) Người bố nói với nụ cười tự hào trên môi. Cả hai tiếp tục cuộc đối thoại của mình cho đến khi một nhân viên công tác tiến lại và nói nhỏ bên tai ông.
"宝贝,爸爸很抱歉但是爸爸还有别的事情。今晚我们继续聊天,好不好?今晚见子瑜啊!" (Con cưng! Papa xin lỗi nhưng ta cần phải đi ngay. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện này, được chứ? Gặp lại con sau, Zi Yu!) Và rồi ông ngay lập tức biến mất trong đám đông.
Cô gái trẻ, người vừa được gọi là Zi Yu, đứng ngay tại chỗ và khẽ thở ra một hơi mệt mỏi. Bỗng cô nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm một nhân viên nào đó để hỏi vị trí nhà vệ sinh. Có lẽ sau khi rửa mặt, cô sẽ cảm thấy khá hơn. Trong đám đông, cô nhìn trúng một cô gái với mái tóc nâu nhạt mặc áo sơ mi và váy đen, khá là giống với nhân viên nơi đây. Mà khoan, cô gái này còn cầm một cây bút cùng quyển sổ nhỏ trên tay, nhìn khuôn mặt kia thật là giống một con sóc mà. Cứ nghĩ rằng cô gái kia chắc là nhân viên khách sạn, cô tiến lại gần và hỏi một cách đầy tự tin.
"Xin hỏi, nhà vệ sinh nằm ở đâu?"
Người phụ nữ kia nhìn lên và mặt nàng hoàn toàn không giấu nổi sự bất ngờ với vẻ đẹp của người trước mặt.
"Eh... Đằng kia, đi về phía bên trái của khu vực đồ uống, cô sẽ nhìn thấy nhà vệ sinh trong góc phòng."
"Ok, biết rồi, gặp cô sau, sóc nhỏ."
Cô gái được gọi là "sóc nhỏ" hoàn toàn đứng hình trước những gì vừa xảy ra. Một người lạ mặt vừa xuất hiện, hỏi nàng mà còn không cảm ơn một tiếng, chưa kể còn gọi nàng là "sóc nhỏ" ư?!
'Thật là một người thô lỗ' Nàng thầm mắng trong lòng nhưng quyết định bỏ qua chuyện này, thay vào đó lại tập trung vào nội dung phỏng vấn của mình. Đây là lí do vì sao nàng có mặt ở đây, là phóng viên của một toàn soạn lớn của Nhật, nàng đã phải có mặt ở đây từ sáng sớm, chỉ để có cơ hội phỏng vấn những ông lớn trong bữa tiệc này. Một cơ hội tốt như vậy, tất nhiên nàng sẽ không để một chuyện cỏn con như lúc nãy làm ảnh hưởng, chỉ cần làm tốt việc hôm nay là có thể nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Nàng còn phải bay về sáng ngày mai, nghĩ đến lại thấy mệt mỏi...
————————————-——
Tại quầy tiếp tân, 9PM
"Gì cơ?!?! Không còn phòng trống nào?!?!" Không phải đùa chứ, rõ ràng bên phía công ty đã sắp xếp cho nàng một phòng rồi cơ mà, tại sao ông trời làm thế với nàng!
"Chúng tôi thực sự xin lỗi quý khách, nhưng có vẻ như đã có một trục trặc nào đó xảy ra trong hệ thống nên chúng tôi không nhận được thông báo đặt phòng của quý khách, bây giờ thì các phòng đều đã được đặt hết rồi. Để đền bù cho quý khách, chúng tôi sẽ chi trả cho chi phí qua đêm tại một khách sạn khác. Một lần nữa thực sự xin lỗi quý khách!" Cô gái ở quầy tiếp tân liên tục cúi người xin lỗi, mong sao vị khách này sẽ không làm lớn chuyện và phàn nàn lên cấp trên của mình.
"Nhưn-Nhưng mà... bây giờ 9 giờ tối rồi, ngoài kia còn mưa to như vậy! Không thể nào tôi có thể ra ngoài trong thời tiết như thế! Tôi không chịu đựng được mưa to như vậy, cảm ơn mấy người!" Nàng giận giữ dậm chân và bước nhanh ra cửa để đón taxi. Nói thật nàng rất ghét mưa! RẤT GHÉT! Nhưng mà nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, nếu bây giờ cứ đứng đây thì chắc cũng không còn chỗ nào cho nàng ở đêm nay.
Tâm trạng của nàng hiện giờ chỉ có thể nói là cực kì xấu, chưa kể còn lạnh run người vì cơn mưa to. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện bên cạnh, chính xác là một bóng người phụ nữ cao gầy. Người phụ nữ ấy nhận ra sự hiện diện của nàng và bắt đầu nhìn nàng từ đầu tới chân, ngầm đánh giá tình hình của nàng trước khi mở miệng hỏi.
"Sao cô lại ở đây? Đang đứng đón khách sao?" Cô hoàn toàn vẫn còn nghĩ nàng là nhân viên khách sạn. Trong khi đó nàng lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Con người này lại muốn gây sự hay sao?!
"Tất nhiên là đang đứng chờ taxi rồi. Chẳng lẽ mắt cô nhìn không ra."
"Tôi? Không, tôi đang chờ tài xế riêng đến đón mình. Mà cái thái độ này của cô là sao vậy?! Cô không biết tôi là ai sao?? Gọi quản lý của cô đến đây! Ngay bây giờ!"
Bàng hoàng cũng không đủ để nói đến trạng thái của nàng hiện giờ, thật không thể tin nổi vào mắt và tai mình mà. Cả ngày hôm nay nàng đã mệt mỏi lắm rồi, chưa kể bây giờ còn không có giường để ngủ, thế mà cái con người thô lỗ này còn xuất hiện trước mặt nàng, nói những lời khó hiểu như vậy. Thật là quá lắm rồi, nàng tặng cho người kia ánh mắt hình viên đạn, mạnh miệng bắt bẻ lại.
"Này này, cô kia, tôi không biết cô là ai và cũng đếch muốn biết cô là ai! Và cô mới là người có thái độ với tôi trước! Tôi cũng có không quản lý nào hết vì tôi không làm ở đây, rõ chưa!"
Bây giờ đến phiên người phụ nữ kia bàng hoàng, chưa từng có ai, KHÔNG HỀ có ai dám nói chuyện với cô như vậy. Thậm chí cả bố ruột mình cũng chưa từng tỏ thái độ. Cô nhìn lại nàng một cách bối rối, suốt 23 năm qua chưa hề có trường hợp này xảy ra. Nhưng cô chưa bao giờ thua một cuộc tranh cãi nào và lần này cũng sẽ như thế!
"Khoan... thế cô không phải nhân viên ở đây sao?? Cũng không phải lỗi của tôi khi nhìn nhầm! Cô ăn mặc thật quá giống họ!!"
"Ừ thì giờ cô biết rồi đấy! Vì vậy đừng có làm phiền tôi nữa!" Nàng thở hắt đầy khó chịu và bĩu môi, làm cho khuôn mặt mình còn đáng yêu hơn trước.
Giây phút đó cô gái trẻ có thể cảm nhận được một dòng điện đang chạy khắp người mình, khiến tim cô như hẫng một nhịp, rồi lại bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô thật không biết cái cảm giác này là gì nhưng cô biết mình không hề ghét cảm giác này. Cô gái này, có thể vì cô ta thật không hề biết mình là ai, nhưng cách cô ta đối xử với mình như một người thường, thậm chí còn lớn tiếng mắng mình, tất cả thật... mới lạ. Không ngờ "sóc nhỏ "này đã hoàn toàn thành công trong việc khơi dậy sự hiếu kì của vị tiểu thư đây, khiến cô không cưỡng lại được mà nhìn chằm chằm, không khác các bạn nhỏ lần đầu nhìn thấy một món đồ chơi mới là mấy...
"Này! Cô nhìn cái gì đấy?! Cô làm gì mà nhìn tôi chằm chằm?! Bộ muốn làm gì tôi hay gì?!" Cái ánh mắt kia sao mà trông thật nguy hiểm, khiến nàng không khỏi lấy tay chắn trước người mình, lùi ra xa xa người kia một chút.
"Gì-gì cơ?! Tất nhiên là không! Mà đã trễ lắm rồi cô còn đi đâu khi trời mưa to thế này?"
"*sigh* Hệ thống khách sạn bị lỗi nên không nhận được thông báo đặt phòng của tôi. Các phòng đều được đặt hết rồi nên bây giờ tôi phải đi chỗ khác tìm phòng." Nàng thở dài và chà xát hai tay lại với nhau, cái thời tiết này quá lạnh rồi. Hành động nhỏ của nàng tất nhiên lọt vào mắt cô, cô cởi áo khoác của mình và phủ nó lên thân hình nhỏ bé của nàng. Hành động bất ngờ của cô khiến "sóc nhỏ" không khỏi giật mình, người này lại muốn giở trò gì?!
Sigh: tiếng thở dài
"C-cô làm gì vậy?"
"Nhìn cô như sắp chết cóng đến nơi rồi. Cả người run cầm cập thế kia. Và tôi nghĩ không phải là ý hay để cô ra ngoài trong thời tiết thế này. Đi theo tôi, tôi có sẵn phòng ở đây, cô có thể ở chung với tôi."
"Cái gì c-...Này!!" Nàng còn chưa kịp nói gì đã bị cô kéo trở vào trong đại sảnh. Nhìn thấy cô tiến vào cùng vị khách ban nãy, nhân viên tiếp tân cố giấu đi sự hoảng loạn trên khuôn mặt, cung kính cúi người
"Chào cô ch-"
"Một phòng tổng thống. Ngay bây giờ." Cô gái trẻ ngay lập tức chen ngang vào.
"A-ah! Vâng, tất nhiên, tôi sẽ làm ngay. Đây là chìa khóa. Tôi có nên gửi hành lý của cô lên phòng luôn không ạ?"
"Ừ. Làm phiền cô. Và cả hành lý của cô gái này luôn. Cảm ơn." Nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình, nàng lại càng nghi ngờ hơn về danh tính của người kia. 'Người này là ai cơ chứ?'. Trước khi nàng kịp nói lên câu hỏi của mình, cô gái kia đã lập tức kéo nàng về phía thang máy.
"Na-này! Cô đang làm gì vậy??" Nàng thật là không chịu nổi mà. Gần như lập tức, nàng giật mạnh tay mình, tránh khỏi cái nắm chặt của người kia trong khi người nọ chỉ trả lời thản nhiên.
"Bây giờ mà ra ngoài thì thật quá nguy hiểm, đặc biệt đối với một cô gái xinh đẹp như cô. Vì vậy tốt hơn là cô dùng chung phòng với tôi. Và cũng đừng lo, tôi cũng không làm gì cô đâu."
Nghe được lời khen bất ngờ từ người kia, hai má nàng dần nóng lên, tạo nên một màu hồng phấn trên hai má trắng mịn. 'Người này vừa khen nàng đẹp ư?! Cô nên tự mình soi gương lại đi! Ai mới là người đẹp ở đây?'
"Bây giờ đi được chưa? Tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn tắm rồi ngủ ngay thôi. Cô có thể đi theo tôi hoặc đi tìm phòng rồi chết cóng ngoài kia. Còn chưa kể tới hiểm nguy khác."
Nàng đúng là không còn sự lựa chọn nào khác, do dự một chút rồi lại đành theo sau người kia, thậm chí nàng vẫn còn chưa biết người kia là ai. Một khi bước vào thang máy, nàng ngay lập tức nói lên nghi vấn của mình.
"Cảm-cảm ơn cô...xin lỗi nhưng... Cô là ai? Ý tôi là, tên cô...?"
"...Tzuyu. Còn cô?"
"O-oh...Cảm ơn cô, Tzuyu. Tôi là Sana, Minatozaki Sana."
Cô gái trẻ tên Tzuyu chỉ đơn giản gật đầu và không nói gì thêm. Sự im lặng tuyệt đối khiến không gian như đóng băng lại, cả hai đều cảm thấy lần đi thang máy này kéo dài như cả thế kỉ nhưng lại không biết nên mở lời nói gì. Trước khi mọi thứ trở nên ngượng ngịu hơn, một âm thanh vang lên thông báo cả hai đã lên đến tầng cao nhất. Tzuyu ngay lập tức bước ra trước cùng Sana theo sau mình. Một khi vào được phòng, cô ngay lập tức tiến vào phòng tắm, bỏ lại nàng hoàn toàn há hốc miệng ngạc nhiên trước sự xa hoa của căn phòng. Nàng biết phòng tổng thống chắc chắn rất hoành tráng nhưng tận mắt nhìn thấy khiến nàng nói không nên lời. Trong khi nàng đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của Seoul về đêm từ cửa sổ sát sàn, Tzuyu đã tắm xong và ra hiệu cho nàng có thể vào tắm.
Chỉ còn một mình trong phòng, Tzuyu không khỏi thở dài với bản thân. Cô thật không hiểu mình đang làm gì, sống cả 23 năm trên đời, Tzuyu chưa bao giờ cho phép bất kì ai lại gần mình. Vậy mà cô mới vừa mời một người lạ ở chung với mình, một người mà cô chỉ mới gặp vài tiếng trước. Có thể là vì cảm giác thu hút từ người kia, cô hoàn toàn bỏ xuống mọi phòng bị của bản thân, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái với một người khác như vậy, thậm chí còn hơn với cả bố mình, tất cả vì cái...căn bệnh đặc biệt chết tiệt kia. Cảm giác mới lạ này khiến Tzuyu càng ngày càng lạc sâu vào suy nghĩ của mình cho đến khi một thân ảnh khác xuất hiện trước mặt cô.
Từ cánh cửa phòng tắm đang hé mở, Sana bước ra trong chiếc áo choàng tắm tơ lụa cao cấp, nhẹ nhàng ôm sát cơ thể nàng, lộ ra đường cong quyến rũ cùng cặp đùi tuyết trắng gợi cảm, thậm chí Tzuyu còn có thể nhìn thấy áo lót ren đen ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Chuyển tầm mắt lên trên, Tzuyu như ngừng thở trước khung cảnh trước mắt. Vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên má nàng đang trượt dài theo xương quai hàm sắc sảo, rơi xuống xương đòn quyến rũ cuối cùng mất hút trong khe hở đầy mời gọi. Đôi môi căng mộng khẽ hé mở thở ra từng hơi thở ấm áp cùng ánh nhìn nóng bỏng từ đuôi mắt nàng, tất cả khiến Tzuyu như không kiểm soát được cơ thể mình.
'Chết tiệt! Rõ ràng khi nãy vẫn còn là con sóc nhỏ đáng yêu. Tại sao bây giờ như biến thành người khác vậy?!'
Trước khi bản thân lại liên tưởng tới những hình ảnh không được trong sáng kia, Tzuyu lắc đầu một cái và bật dậy khỏi ghế.
"T-Tôi sẽ ngủ trên sô pha! C-cô ngủ trên giường đi!!" Cô lập tức thẳng tiến đến sô pha bằng những bước chân xiêu vẹo của mình nhưng Sana lại đột nhiên nắm ngay góc áo cô.
"Khoan đã! Cô đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Tôi sẽ cảm thấy thật tệ nếu để cô nằm trên sô pha. Dù gì thì giường cũng đủ to cho cả hai người mà. Vì vậy xin cô..." Sana nhìn thẳng vào mắt người kia với ánh mắt cún con đáng thương của mình thành công khiến Tzuyu gật đầu trong vô thức như thể đang bị thôi miên bởi đôi mắt màu trà kia.
...
~ Đôi lời của Editor ~
Cảm ơn lời động viên của mn, tạm thời đã hoàn thành chap 1 của truyện *tung bông* Như mình đã nói vì 1 chap quá dài nên mình tạm tách ra nhiều phần để dễ edit luôn.
Có một fun fact là bạn tác giả vốn viết fic này là oneshot thôi nên tình tiết câu chuyện tiến triển theo tốc độ tên lửa, kiểu gặp nhau yêu ngay xong kéo lên giường luôn :))) Nhưng mà các bạn đừng lo, mấy chap sau sẽ phát triển chậm hơn. Mình không chắc sẽ có thể update thường xuyên nhưng sẽ đảm bảo đi tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro