Công việc mới
Lumiere Café, 10:10 AM
Biết mình đã đến trễ, Tzuyu vội vàng bước nhanh đến chiếc bàn trong góc, ở đấy đã có người ngồi chờ sẵn.
"Chào buổi sáng Ryuji-san, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi. Đoạn đường đến đây cứ liên tục kẹt xe..."
Tzuyu miệng nói xin lỗi, cúi người bắt tay chào hỏi, người đàn ông cũng vui vẻ đứng dậy, đáp trả cái bắt tay của cô.
"Không sao đâu cô Tzuyu, tôi cũng vừa đến nơi thôi. Giao thông trên đường đúng là không được thuận lợi lắm, đường phố Seoul sáng thứ hai mà. Cô ngồi đi."
Tzuyu thở phào ngồi xuống ghế, nhanh chóng gọi đồ uống cho mình.
"Ryuji-san, dạo này anh khoẻ chứ?"
Người đàn ông lịch thiệp trả lời, đặt ly cà phê lại xuống bàn.
"Rất khoẻ, cảm ơn cô đã hỏi thăm. Cô Tzuyu thì sao? Gia đình cô vẫn ổn chứ?"
"Cả nhà tôi vẫn khoẻ, cảm ơn Ryuji-san. Bố tôi rất hài lòng với món quà của anh. Anh tặng ông ấy món quá quý giá như vậy, tôi và vợ tôi cảm ơn anh còn chưa đủ. Phải chi có cách để bày tỏ sự cảm kích của chúng tôi thì tốt quá."
Akiyama Ryuji nghe đến đấy thì hài lòng mỉm cười, nhẹ lắc đầu,
"Không cần đâu cô Tzuyu, là vinh hạnh của tôi được mời đến bữa tiệc sinh nhật của một nhân vật như Chou Yi Cheng. Sẵn tiện nói đến vợ cô... Cô ấy quả đúng như lời khen của mọi người, là một phụ nữ xinh đẹp lại tài giỏi hơn người."
Tzuyu đã sớm quen với những lời khen ngợi của mọi người dành cho vợ mình, nhưng mỗi lần đều khiến cô hết sức tự hào.
"Đúng là vậy. Tôi quả thật rất may mắn mới có cô ấy là vợ mình."
Cuộc đối thoại của cả hai dừng lại trong giây lát, cho đến khi Akiyama Ryuji một lần nữa mở lời,
"Tôi biết cô Tzuyu là người rất bận rộn, vì vậy cho phép tôi vào thẳng vấn đề. Tôi cũng không muốn giữ chân cô quá lâu."
"Không sao đâu Ryuji-san, tôi cũng đã xem anh như bạn bè mình rồi. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Tôi nghe được từ thư ký là anh có chuyện rất gấp cần bàn bạc với tôi?"
Akiyama Ryuji gật đầu, biểu cảm đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, rút ra một chiếc máy tính bảng, cho Tzuyu xem một loạt các hình ảnh.
"Cô Tzuyu chắc hẳn cũng đã biết công ty chúng tôi đang nghiên cứu một loại công nghệ mới cho mảng sản xuất game của mình. Cô chắc hẳn cũng đã nghe qua VR rồi chứ?"
Tzuyu nghiêm túc lắng nghe, hai mắt dán chặt lên chiếc máy tính bảng trên bàn, gật đầu một cái.
"Tôi có nghe qua, Virtual Reality (Thực tế ảo), đúng không?"
"Đúng. Nhưng loại VR mà chúng tôi đang phát triển không giống như VR trên thị trường. Nhiều năm gần đây, có khá nhiều công ty khác nhau đang tiến hành nghiên cứu, muốn phát minh ra một loại công nghệ VR có thể mang lại cho người dùng trải nghiệm thực tế như đang ở trong chính thế giới game đấy vậy. Một viễn cảnh không chỉ tồn tại trên phim ảnh. Đã không ít công ty lao vào ngõ cụt, nhưng HolloHaust chúng tôi lại khác! Tôi ngày hôm nay đến đây là muốn giới thiệu với cô công nghệ mới nhất của chúng tôi, 'Artemis', hệ thống VR có thể biến giấc mơ thành hiện thực."
Cẩn thận đọc qua thông tin chi tiết, Tzuyu không thể phủ nhận đây đúng là một phát minh đột phá,
"Wow đây là...Tôi...Tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa Ryuji-san. Ý tôi là..nó quá tuyệt vời! Nhưng mà tôi lại không hiểu lắm công ty mình có thể làm gì trong dự án này. Khách sạn cùng thực tế ảo...Có vẻ không hề liên quan gì đến nhau lắm...?"
Người đàn ông nhìn cô đầy thâm ý, mỉm cười nói ra những suy tính của mình,
"Phải nói thế nào đây... Artemis sẽ được chính thức đưa vào hoạt động vào tháng sau. Trước đấy, tôi muốn toàn bộ những tập đoàn lớn đều biết được đến sự hiện diện của nó. Là người làm kinh doanh, cô Tzuyu tất nhiên biết được tầm quan trọng của marketing đúng cách, đúng không?"
Tzuyu gật đầu đồng tình, "Tôi đồng ý với anh, Ryuji-san. Điều này có nghĩa là anh muốn mượn danh nghĩa của tập đoàn chúng tôi để quảng bá cho sản phẩm của mình, đúng chứ? Điều đấy thì tôi có thể làm được, không có vấn đề gì..."
Thế nhưng, người đàn ông lại lắc đầu,
"Ý tôi lại không thế, cô Tzuyu. Tôi tất nhiên rất cảm kích sự rộng lượng của cô. Nhưng tôi nghĩ còn có một cách tốt hơn cho kế hoạch quảng bá trong tương lai của Artemis..."
Tzuyu nghe thấy thế thì khó hiểu nâng mày, cô cực kì hiếu kì muốn biết. Ryuji không để cô phải chờ lâu, nói tiếp, "Cô Tzuyu, tôi nghe nói vợ cô đã từng là phóng viên cho The Leads, đúng không?"
Tzuyu hết sức bất ngờ khi nghe thấy vợ mình được nhắc đến, cô có thể đoán được cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu nhưng vẫn muốn làm rõ suy đoán của mình,
"Đúng là vậy. Ý của anh là...?"
Nụ cười trên môi người đàn ông càng thêm đậm, có chút kích động nói,
"Người trong giới kinh doanh ai cũng đều đọc qua The Leads, tôi cũng biết là vợ cô đã nghỉ việc tại đấy...nhưng liệu có thể nhờ cô ấy viết một bài giới thiệu sản phẩm này của chúng tôi và đăng nó lên ấn phẩm tiếp theo của The Leads không? Tôi dám cá rằng The Leads sẽ không ngần ngại, nhất là khi chúng tôi sẵn sàng trả giá gấp đôi, thậm chí là gấp ba cho một bài viết nhưng tôi muốn người viết phải là vợ cô Tzuyu."
Tzuyu ngả lưng ra ghế, mười ngón đan vào nhau đặt lên đùi, ngần ngại nói,
"Tôi cũng rất muốn giúp anh, Ryuji-san. Nhưng vợ tôi cũng đã mang thai được 7 tháng rồi...Nên cũng không thuận tiện làm việc. Có lẽ anh nên tìm người khác thì tốt hơn..."
"Tôi cũng biết điều đấy nhưng tôi hứa với cô đây chỉ là việc làm một lần, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô ấy. Tôi chỉ là muốn tay viết tốt nhất cùng tờ báo tốt nhất quảng bá sản phẩm của mình. Với tôi thì không ai có thể tốt hơn Minatozaki Sana."
Tzuyu chớp mắt trong bất ngờ, "Oh? Tôi lại không ngờ anh biết nhiều về vợ tôi đến vậy?"
Akiyama Ryuji gật đầu, từ tốn nói,
"Tại bữa tiệc ngày ấy, khi được cô giới thiệu tôi đã nghĩ mình từng nghe qua tên cô ấy, sau đấy mới nhớ lại cái tên ấy đã từng xuất hiện trên mặt báo của The Leads. Tài năng của Minatozaki Sana là không thể bàn cãi. Vì vậy ngày hôm nay mới mạo muội nhờ cô ấy giúp đỡ mình..."
Anh dừng một lúc mới nói tiếp, lần này bằng một giọng nói chân thành hơn,
"Lần này tôi thực sự phải cầu xin cô đấy, Tzuyu. Tôi hứa với cô sẽ không để vợ cô làm việc quá sức. Tôi biết cô đang cảm thấy bất an và lo lắng, điều đấy là hiển nhiên, nhưng mong cô ít nhất hãy hỏi ý kiến của cô ấy. Nếu như vợ cô từ chối, tôi cũng sẽ không nói về chuyện này nữa...Vì vậy xin cô..."
Vị giám đốc trẻ tuổi bất ngờ đổi giọng thành khẩn van xin để cho Tzuyu không thể thẳng thừng từ chối. Cô giữ im lặng trong ít phút, chậm rãi uống một ngụm cà phê, đắng đo suy nghĩ một hồi rồi thở dài.
"Không thể nói trước rằng cô ấy sẽ đồng ý, nhưng tôi sẽ thử hỏi Sana."
Người đàn ông điển trai vui vẻ cười đến rạng rỡ, anh vội vàng đứng lên, cảm kích bắt tay với Tzuyu,
"Thật lòng cảm ơn cô! Thật sự! Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Không cần quá gấp gáp, tôi sẽ chờ câu trả lời của vợ cô."
Tzuyu chỉ có thể nhận lấy cái bắt tay này, thầm suy nghĩ không biết nên mở lời với Sana như thế nào.
Biệt thự nhà Chou, 6:30 PM
Là một người biết vâng lời vợ, Tzuyu đúng giờ thì đã có mặt ở nhà. Tuy nhiên vừa vào đến phòng khách thì nghe được tiếng khóc nức nở của ai đấy. Cô ngay lập tức lao vào phòng khách, phát hiện vợ mình đang khóc giàn giụa, trong tay siết chặt khăn giấy,
"Sana?! Chuyện gì đã xảy ra?! Tại sao em lại khóc???"
Tzuyu ôm chầm lấy vợ mình, nàng thì dúi đầu vào ngực cô, vẫn khóc nức nở.
"Có chuyện gì khiến em phải buồn sao...? Có phải là vì em đang nhớ gia đình và bạn bè ở Nhật không? Nếu em muốn Tzu sẽ đặt vé máy bay cho họ sang Hàn ngay trong ngày mai! Hay là cái cây em vừa trồng lại chết? Không sao đâu Sana... Mấy cái cây này ngày mai chúng ta lại có thể đi mua mà..."
Sana lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân,
"K-không phải...Hức..Cây của em vẫn ổn...Ngày nào em cũng gọi điện với gia đình nên cũng không nhớ họ đến vậy...Nh-nhưng mà cái bộ phim mà em vừa xem...Hức...Kết cục quá thảm!! E-em không thể..."
Sana lại một lần nữa bật khóc gợi nhớ lại cảnh cuối phim, Tzuyu chết trân nhìn nàng không tin nổi,
'Chúa ơi...Mấy cái rối loạn hoocmon này thật là...'
Nhưng dù sao thì nàng không xảy ra chuyện gì là được, cô cúi đầu hôn lên trán nàng, lại ôm chặt lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng,
"Không sao đâu cưng...Vẫn còn thật nhiều bộ phim em chưa xem mà, Tzuyu cũng dám cá là mấy bộ ấy sẽ có kết cục tốt hơn ngàn lần...À đúng rồi! Tzu có chuyện quan trọng cần nói với em.."
Nàng ngẩng đầu nhìn cô, tò mò hỏi,
"Oh? Là chuyện gì vậy Tzu?"
Tzuyu cắn lấy môi dưới, cô thật ra không hề muốn nói cho nàng biết về lời đề nghị ấy, nhưng mà đã lỡ hứa với người ta thì cũng không thể nuốt lời.
"À thì...Nói ngắn gọn thì Tzu đã đi gặp Ryuji-san sáng nay và công ty HolloHaust đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm mới và...cần em giúp một việc..."
Sana đáng yêu nghiêng đầu sang bên, chờ đợi cô nói tiếp,
"Nói thẳng ra thì là muốn nhờ em viết một bài về sản phẩm mới này và đăng nó trên số tiếp theo của The Leads..."
Sana tròn mắt ngạc nhiên, giống như phản ứng của cô vài giờ trước,
"Ryuji-san muốn em viết?! Khoan đã... anh ta biết em từng làm việc ở đấy sao??"
Nàng nghi ngờ đưa tay chỉ chính mình, cứ ngỡ mình nghe nhầm, Tzuyu lại thản nhiên nhún vai,
"Chỉ có em mới không biết bản thân mình nổi tiếng đến thế nào. Đúng là em ít khi xuất hiện trước đám đông nhưng mà chỉ cần nhìn thấy họ của em tất nhiên ai cũng có thể nhận ra ngay. 'Cây bút vàng' của The Lead ạ. Cho dù bây giờ em có đẹp hơn, quyến rũ hơn, nóng bỏng hơn, cuốn hút hơn, quyến rũ hơn và-"
"Được rồi được rồi, em hiểu ý Tzu muốn nói là gì, cũng không cần phải nhắc lại quyến rũ tận hai lần. Em chỉ là bất ngờ mà thôi, từ khi trở thành vợ của Tzu cũng không ai nhắc đến công việc trước đây của em nữa... Vậy là Ryuji-san muốn em giúp anh ta quảng cáo cho sản phẩm mới, nhờ vào tài viết lách và mối quan hệ của em, đúng không??"
Tzuyu gật gù đồng tình, âm thầm mong vợ mình sẽ từ chối công việc này, nhưng may mắn lại không đứng về phía cô vì Sana lại đột nhiên cười lên rạng rỡ, không hề chần chừ trả lời,
"Thật tuyệt Tzuyu-ah! Từ khi mang thai đến giờ chỉ ở nhà cả ngày em đã muốn chán chết rồi! Bây giờ lại có cơ hội làm việc tốt như vậy, còn gì tuyệt vời hơn nữa??"
Tzuyu lặng im nhìn nàng, cố tìm kiếm lí do để thuyết phục nàng,
"Cưng à... Em chắc chứ? Ý Tzu là còn A Ling thì sao? Em mang thai 7 tháng rồi đấy...Tzu không muốn em quá mệt mỏi, thật ra Tzu lại muốn em cứ ở nhà nghỉ ngơi."
Sana lập tức bất mãn bỉu môi, ôm lấy tay cô đáng yêu nài nỉ,
"Nhưng mà Tzuuu~ Em cũng chỉ là ngồi một chỗ phỏng vấn, viết cũng ngồi một chỗ mà~ Với lại nếu như bài viết này thành công, mối quan hệ làm ăn giữa công ty nhà mình cùng Ryuji-san cũng sẽ thắt chặt hơn, về sau cũng có lợi cho 4Clover. Em cũng muốn giúp đỡ Tzu phần nào... Bản thân cũng là người nhà họ Chou, giúp đỡ tập đoàn Chou Empire ngày càng lớn mạnh là trách nhiệm của em, Papa Mama chắc hẳn cũng sẽ muốn thế..."
Tzuyu đã muốn mở miệng phản đối nhưng nàng lại dùng đến vũ khí mạnh nhất của mình, đôi mắt to tròn màu hạt dẻ đã ngấn nước, đáng thương nhìn chằm chằm cô, tim cô nhanh chóng muốn nhũn ra,
"N-Nhưng mà...A Ling của chúng ta...E-em cần nghỉ ngơi đấy Sana..."
Nàng vội vàng lắc đầu,
"Tzu không cần phải lo, em đảm bảo sẽ không làm việc quá sức mình. Xin Tzu đấy... Viết báo là đam mê của em. Tzu cũng biết em yêu Tzu nhiều đến nổi sẵn sàng từ bỏ công việc của mình. Nhưng nếu như bây giờ lại cơ hội, dù chỉ một lần này thôi, em rất muốn thử... Xin Tzu đấy...Cho em cơ hội này đi..."
Căn phòng chìm trong yên lặng khi hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, cho đến khi Tzuyu chậm rãi nhắm mắt, thở ra một hơi dài,
"Được rồi... Nhưng mà em phải hứa với Tzu tuyệt đối không được để bản thân mệt mỏi, nhớ kĩ, A Ling là ưu tiên hàng đầu của chúng ta lúc này."
Sana chỉ chờ có vậy, nàng ôm chặt lấy cô, kích động hôn cô và hét lớn trong vui sướng,
"Cảm ơn Tzu!! Em thật là yêu Tzu!! Yêu Tzu rất rất rất nhiều, Tzu là tuyệt nhất!"
Tzuyu chỉ có thể cười khổ, cô nhẹ nhàng ôm nàng, khẽ vuốt lên mái tóc nàng,
"Tzu cũng yêu em nhiều lắm... Chỉ cần em hạnh phúc, điều gì Tzu cũng sẽ làm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro