Chap 6+7+8
[Chap 6]
- Sáng hôm sau, Mahasamut nhờ người mang đồ ăn lên phòng Tong Rak. Sau khi ăn xong, Tong Rak lang thang khắp nơi để tìm Mahasamut.
- Mahasamut đang ngồi ở bàn cười đùa với một nhóm phụ nữ. Tong Rak đi đến chào hỏi rồi nói
"Tôi có chuyện muốn nói với các bạn, Mut bây giờ là của tôi".
- "Tôi chán đồ ăn ở resort rồi mà xung quanh đây lại chả có người giao hàng"
"Tôi biết một chỗ. Đi nào"
- Mahasamut chở Tong Rak trên chiếc xe máy của mình.
*Bốp*
"Sao đánh tôi? Nóng à?"
Anh nghĩ ra hàng trăm lý do có thể khiến Tong Rak tức giận nhưng nghĩ một hồi vẫn chẳng có lý do nào cả.
- "Đau, tại cậu đó. Sao cậu không nói cho tôi biết đường đến đây gập ghềnh như thế này hả?"
Cảnh tượng đẹp đẽ lần trước lại hiện lên trong đầu Mahasamut.
*Chụt*
"Sao lại hôn tôi? Cậu thích nhìn tôi tức giận lắm à?"
*Chụt*
Mahasamut cuối cùng cũng trả lời
"Sao anh dễ thương thế hả?"
- "Tối nay tôi sẽ nhẹ nhàng hơn"
"Không cần, tôi không sao".
Tong Rak cố ý che giấu đi suy nghĩ của mình, cậu là muốn "thô bạo" như vậy đó.
🌊🌊🌊🌊🌊💗💗💗💗💗
[Chap 7]
- Họ đến một quán ăn gia đình ấm cúng nằm gần bên ngoài ngôi làng.
"Để tôi nói cho anh biết một chuyện. Tôi không nói Palm bán tôi cho anh. Tôi chỉ nhờ cậu ấy bán các khóa học lặn riêng của tôi. Bằng không, anh nghĩ tôi làm sao có thể vào được khu resort sang trọng này chứ? Đó là cách để mọi người bắt đầu tập trung hơn vào những doanh nghiệp nhỏ ở địa phương".
- Tong Rak miên man suy nghĩ và thầm ngưỡng mộ Mahasamut, cậu vô thức cắn cắn môi theo thói quen. Mahasamut giơ ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi Tong Rak.
"Đừng cắn. Không đau à?".
"Tại tôi đang suy nghĩ"
"Tôi biết, nhưng mỗi lần anh cắn môi, tôi đều rất muốn hôn anh".
- Tong Rak đổi chủ đề
"Chiếc thuyền đó viết tên cậu"
"Đó là thuyền của bố tôi. Ông ấy là ngư dân, chúng tôi không hợp nhau nên tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà từ năm mười lăm tuổi".
"Làm thế nào mà cậu có thể sống sót được?".
"Làm mọi công việc có thể kiếm được tiền. Trông tôi có đáng thương không? Nếu anh nghĩ tôi đáng thương thì tôi thực sự đáng thương, nhưng nếu anh không nghĩ tôi như vậy thì tôi sẽ không đáng thương đâu".
"Tôi không..."
- "Còn anh thì sao? Tại sao anh lại trở thành nhà văn?".
"Vui"
"Bây giờ thì sao? Vẫn vui chứ?"
"Nếu không thì sẽ không có nhà văn tên Tong Rak".
"Cuộc sống chỉ cần có vậy thôi" Mahasamut trả lời.
🌊🌊🌊🌊🌊💗💗💗💗💗
[Chap 8]
- Tong Rak và Mahasamut đi lặn cùng với người trợ lý - Palm.
"Tại sao cậu ta cũng ở đây?". Tong Rak hỏi.
"Sao anh lại hỏi thế? Anh muốn làm gì với tôi mà không muốn cậu ấy nhìn thấy à? "Làm" trên thuyền cũng thú vị đấy, nhưng anh sẽ bị say sóng".
*Bốp*
"Ai nói tôi muốn làm!*.
- Mahasamut giúp Tong Rak đeo thiết bị an toàn, đưa chân vịt cho cậu rồi đi qua nói chuyện với Palm. Tong Rak tự mình lặn xuống biển.
- Ban đầu biển lặng nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên quá yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra mình bị mất bộ điều chỉnh và khó thở. Mahasamut ngay sau đó đã phát hiện ra, nhanh chóng nhảy xuống nước đưa cậu trở lại thuyền.
- "Anh có biết mình cần một người bạn khi lặn không?". Anh muốn tức giận nhưng lại không thể.
"Dưới đó yên tĩnh quá".
"Anh có muốn cùng lặn với tôi không? Tôi có thể dạy anh tín hiệu tay"
- "Tại sao tên cậu là Mahasamut?"
"Tên của chúng ta kết nối với nhau. Tong Rak ... Mahasamut. Anh phải yêu biển, anh phải yêu tôi"
"Cậu biết gì không? Tình yêu chỉ là tự chúng ta nghĩ ra"
- Tong Rak trở về phòng và nhận được cuộc gọi từ chị gái - Kong Kwan (Kong Kwan có nghĩa là "món quà"). Cô ấy nói với cậu rằng cháu gái của cậu kể là cô bé đã nhìn thấy bố hai người.
- Cậu thắc mắc tại sao tên của Mahasamut lại kỳ lạ như vậy. Trong khi tên của cậu xuất phát từ việc mẹ cậu muốn được bố cậu yêu thương, nên mẹ đã đặt tên cho cậu là Tong Rak (Tong Rak có nghĩa là "phải yêu"). Ý muốn nhắc nhở bố luôn phải yêu mẹ. Nhưng người đàn ông đó chỉ tham gia vào việc sinh ra cậu rồi sau đó tiếp tục phá hoại cuộc sống gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro