Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ryu Minseok đụng cánh tay Son Siwoo, nhắc nhở anh nói chuyện khiêm nhường với khách một chút, bọn họ mới là người đang cần giúp đỡ.

Son Siwoo ý thức được điều gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt đối với Han Wangho mà nói.

"Wangho nim, phiền phức cậu đến đây một chuyến rồi, tôi tin rằng cậu đã biết đề nghị của chúng tôi, hôm nay Minseok nhà chúng tôi đã cứu cậu một mạng, hy vọng cậu cũng rộng lòng mà cứu vớt chúng tôi."

Danh tính chủ nhà có phần hơi khác so với những gì mà anh tưởng tượng nhưng điều đó cũng không thể cản trở anh được đâu.

"Minseokie còn đang là sinh viên, lương thực tập ở SKT mỗi tháng chỉ có 100 [*] ngàn won, nếu như cậu ấy mất đi ngôi nhà này thì chỉ có thể lưu lạc đầu đường."

Tuy rằng không có đến mức độ thảm như vậy nhưng mà Ryu Minseok vẫn gật gật đầu phối hợp theo.

Son Siwoo lại tiếp túc bán thảm.

"Chủ tịch Lee của SKT là người có tài sản lên đến hàng trăm tỷ nhưng lại không tăng lương cho nhân viên thực tập, keo kiệt đến mức độ này thật sự không xứng đáng có người yêu."

Han Wangho cảm thấy con người này thật là thú vị, như có vẻ muốn nghe tiếp mà nhìn anh, Son Siwoo nói xong còn đem Choi Hyeonjoon ra.

"Còn Hyeonjoonie nhà chúng tôi đã đi làm được hai năm, nhưng tiền lương của em ấy cũng không có nhiều, mỗi ngày đều tăng ca đến đêm khuya, cậu nhìn quầng thâm mắt của em ấy này."

Choi Hyeonjoon từ lúc Han Wangho vào nhà đã không nói một lời nào, yên lặng đi theo Son Siwoo núp ở đằng sau, nếu không phải Son Siwoo chủ động nhắc đến thì Han Wangho còn nghĩ rằng mình đã không để ý đến cậu.

"Hyeonjoonie nhà chúng tôi tuy đúng là đi làm ở công ty HLE top đầu nhưng mà theo như tôi biết thì cấp trên vô dụng của em ấy đã bị thay rồi, con đường phía trước của cấp dưới liên đới còn chưa biết là sống hay chết."

Trong phòng tổng cộng có ba người, một người đi làm HLE, một người đi làm ở SKT, Han Wangho nghĩ thầm, thật sự trùng hợp quá.

Cậu hỏi ngược lại Son Siwoo.

"Vậy còn anh thì sao?"

Son Siwoo kỳ thực không có gì để nói.

"Tôi ấy hả? Tôi thì.. tôi phụ trách lấp đầy tủ lạnh mỗi ngày, cậu muốn ăn cái gì thì tôi có thể mua cho cậu ăn."

Điều kiện quá cám dỗ người nghe, Han Wangho ngẩng đầu thoáng nhìn qua phía phòng ngủ chính, Son Siwoo vội vã giải thích.

"Bọn tôi chưa bao giờ đi đến căn phòng đó, mà căn phòng bị khóa lại đó nhìn qua cũng rất đáng sợ. Có người nói rằng những căn phòng trống thường dùng để cất tro cốt của người đã khuất này kia, nên làm lúc chúng tôi dọn vào ở, buổi tối đi ngủ cũng không dám tắt đèn."

Han Wangho nghe nhịn không được nữa.

"Phòng đó là phòng ngủ của tôi, còn là một người từng ngủ qua ở đó sống sờ sờ đây này, không phải là một căn phòng khủng bố như vậy, thưa ngài. Trong lời nói của cậu tôi còn tưởng cậu rất ghét căn nhà này đấy."

Son Siwoo lập tức bụm miệng, Choi Hyeonjoon lại nói tiếp.

"Siwoo hyung nói là nếu như anh đồng ý cho bọn em ở lại, điện nước này kia tụi em có thể trả luôn. Anh ấy thực sự rất thích ở căn nhà này, ước mơ của anh ấy là ở đây sống đến tuổi năm mươi như anh, sau đó mua căn nhà này lại từ anh đó."

Son Siwoo đau khổ ôm trán, nếu biết cái danh tính năm mươi tuổi kia là thông tin hoàn toàn sai lệch thì anh không bao giờ nói ra mấy câu như vậy đâu, anh cuối cùng cũng hiểu ra được lí do vì sao mà Park Dohyeon lại bác bỏ đề nghị thăng chức của Choi Hyeonjoon.

Han Wangho chỉ bản thân.

"Tuổi này?"

Son Siwoo liền lái sang chuyện khác.

"Nhưng mà sao cậu trẻ vậy mà lại mua được căn nhà to thế? Tôi thực sự rất ghen tị."

Han Wangho không trả lời vấn đề của anh.

"Tóm lại là, tạm thời ở cái tuổi này của tôi cũng không có ý định bán nhà."

Ryu Minseok nghe cuộc trò chuyện qua lại của hai người anh trai, trong lòng bồn chồn.

"Wangho hyung, anh đồng ý cho bọn em tiếp tục thuê có được không?"

Cậu hỏi xong, Son Siwoo cũng len lén thở dài một hơi, anh và Han Wangho giằng co nãy giờ, cũng không biết làm sao để hỏi câu này.

Thật ra Han Wangho thật ra đang suy nghĩ nghiêm túc, bản thân không có người nhà hay bạn bè ở Seoul, nếu có vấn đề rắc rối gì xảy ra, cũng không biết phải tìm đến ai.

Hơn nữa là, hai trong ba người kia đối với việc thu thập thông tin của cậu rất hữu ích, tuy là chưa rõ người lắm lời đối diện mình làm cái gì nhưng mỗi ngày có người nói chuyện với mình cũng là một chuyện thú vị.

Căn nhà này đã thay đổi đến mức cậu không còn nhận ra nó sau hai năm, cậu cũng không cần phòng làm việc và phòng máy tính, đặt trở lại cũng thật rắc rối.

"Wangho hyung, anh Siwoo là bác sĩ, nếu sau này anh đi làm có cần xin nghỉ phép thì cứ nói anh ấy làm giả giấy bệnh của bác sĩ."

Son Siwoo ngượng ngùng gật đầu, Ryu Minseok để có thể thuận lợi một đường ở lại liền cố vắt cạn giá trị của anh trai mình.

"Đúng đúng đúng, nếu như ngày thường khi nào cậu đau đầu mỏi gối tê tay thì cũng có thể tìm tôi, không phải tốn công đến bệnh viện."

Han Wangho nghi ngờ.

"Cậu là bác sĩ khoa gì?"

Son Siwoo đáp.

"Bác sĩ thú y a."

Ngay sau đó anh liền nói tiếp.

"Giỡn một chút thôi, tôi là bác sĩ khoa tim mạch, nhưng mà đối với những vấn đề nhỏ nhặt về thể chất thì tôi bắt bệnh còn chuyên nghiệp hơn Naver đó."

Một hồi thương lượng giữa chủ cho thuê và bên thuê nhà dường như trở thành một cuộc gặp mặt tốt nghiệp đại học, Son Siwoo và Ryu Minseok liệt kê một loại các tiện nghi khi ở cùng bọn họ, kết quả đã làm Han Wangho cảm động.

"Được rồi, mặc dù tiền thuê nhà của tôi thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều nhưng vì các cậu đã giữ gìn căn nhà này thật tốt nên tôi đồng ý với việc các cậu sẽ tiếp tục thuê và sống ở đây, tôi đến dọn phòng ngủ của tôi."

"Nhưng mà tôi có một yêu cầu, không quan tâm trước đây các cậu như thế nào, hiện tại có đang hẹn hò yêu đương gì đó hay không, tóm lại là không được để đàn ông qua đêm ở đây."

Ryu Minseok không có người yêu, Choi Hyeonjoon thì đều là ngủ qua đêm ở nhà bạn mình, người kia của Son Siwoo thì cũng không gọi là người yêu, nói chung bốn người cứ như vậy mà vui vẻ đạt được thỏa thuận.

Han Wangho rất nhanh mà chuyển đến, ngày hôm sau cậu trở lại với ba chiếc vali.

Phòng ngủ cũng đã tìm người quét dọn trước, ngoại trừ thay đổi ga trải giường và chăn bông mới thì mọi thứ vẫn như trước khi cậu rời đi.

Thậm chí trong ngăn kéo tủ quần áo còn lôi ra được hai chiếc áo phông trắng đã ố vàng từ bao giờ của Lee Sanghyeok bỏ lại, Han Wangho tiện tay ném vào thùng rác.

——

Son Siwoo xưa này chưa từng tan làm đúng giờ, thế mà hôm nay về nhà lại đúng lúc hoàng hôn còn chưa hết.

Han Wangho đang ở trong phòng thu dọn lại quần áo của mình, Son Siwoo gõ cửa một cái, đưa cho cậu một que kem.

"Wangho nim, có thể đi vào trong phòng tham quan một chút được không?"

Không gian trong phòng ngủ chính không chỉ là to thôi đâu, mà còn có một ban công nhìn ra sông Hàn, Son Siwoo đứng ở cửa sổ duỗi người, trong lòng nghĩ một chút suy nghĩ kỳ quái.

"Sông Hàn và Seoul thật sự quá đẹp, nhìn mà muốn nghĩ từ chỗ này nhảy xuống."

Han Wangho ngồi ở đầu giường ăn kem, hỏi Son Siwoo vì sao lại tan làm sớm như vậy.

"Đáng lẽ là bác sĩ thì nên tan làm lúc mười hai giờ mới đúng chứ."

Son Siwoo nói rằng Han Wangho nên đi làm trưởng khoa đi.

"Là do tôi hôm qua trực ca đêm, lần cuối cùng tôi ngủ là đêm hôm trước, lòng dạ của cậu quả thực ác độc, nếu tôi mà còn làm nữa thì lần giải phẫu tiếp theo có thể làm rơi dao vào bụng của bệnh nhân đấy."

Han Wangho lại hỏi Son Siwoo tại sao lại lựa chọn làm bác sĩ, Son Siwoo nói rằng gia đình đã hướng nghiệp cho anh.

"Gia đình của tôi có rất nhiều người làm bác sĩ, bọn họ bảo tôi rằng tôi nên giống như vậy."

Sống chung trong một căn nhà, sở trường và cách đồng hai người bọn họ vừa vặn lại hợp nhau, trò chuyện giết thời gian rất thoải mái.

"Wangho nim, nhìn cậu có vẻ là một người cho dù có về hưu cũng sẽ không thiếu tiền đâu ha, ba mẹ cậu ở nước ngoài sao?"

Han Wangho lắc đầu.

"Gia đình chúng tôi không có sống cùng với nhau."

Nhưng Son Siwoo vẫn như hôm trước ghen tị với cuộc sống của cậu.

"Khẳng định là bọn họ rất yêu thương cậu, tôi cũng muốn mình được sống trong một căn nhà vừa to vừa đẹp, lại còn được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt vời mỗi ngày."

Tình cảm ba mẹ của Han Wangho cũng coi là bình thường, lúc trước tập đoàn gặp chuyện không may, mẹ của cậu liền lập tức chuẩn bị giấy tờ cùng ba cậu ly hôn.

Sau chuyện đó, ba cậu chạy đến nước ngoài, còn mẹ thì cùng người đàn ông khác gầy dựng gia đình mới, bọn họ cũng rất ít khi liên lạc với nhau.

"Siwoo à, căn nhà này không phải là ba mẹ mua cho tôi, nếu nói đúng thì, là nhà của người yêu tôi, chỉ là thời điểm mua thì trên giấy tờ đứng tên của tôi."

Son Siwoo đối với chuyện này mà nổi lên hứng thú tò mò.

"Người yêu cũ hả? Sau khi chia tay thì căn nhà thành của cậu đúng không?"

Han Wangho suy nghĩ một chút.

"Anh ấy cũng chẳng thiếu mỗi căn nhà này đâu, nhưng chúng tôi không phải là chia tay, nói chung là không có tính toán quyền sở hữu thuộc về ai, nhưng trên giấy tờ đứng tên của tôi thì đương nhiên là nhà của tôi."

Son Siwoo suýt kêu lên thành tiếng.

"Cái này còn ghen tị hơn cả việc được ba mẹ mua nhà tặng cho luôn đó, người yêu cũ giàu có như vậy cậu hẳn là không nỡ xóa liên lạc của anh ta đúng không? Giới thiệu cho tôi được không?"

"Nếu mà anh ta chưa kết hôn thì tôi muốn hẹn hò với anh ta để có một căn nhà như thế này, còn mà anh ta có vợ rồi thì có lẽ là tôi chịu ủy khuất làm tiểu tam một chút không sao đâu."

Han Wangho nghĩ mình ngày thường nói chuyện phiếm cũng gọi là giỏi, nhưng để vặn lời của Son Siwoo thì vốn từ đôi khi còn có chút nghèo nàn.

"Siwoo à, e là phải đợi có dịp mới gặp được."

——

Dọn dẹp xong phòng ngủ của mình, Han Wangho trong một tuần lấy từ đâu ra một chiếc xe.

Son Siwoo đối với người bạn cùng phòng là đại gia trẻ tuổi này không biết đến tốt cùng còn bao nhiêu tài sản, liền vô cùng yêu thích chiếc xe mới không dứt ra được.

"Nè nè, để tôi làm tài xế cho cậu được không?"

Nhưng mà Choi Hyeonjoon cũng nhắc cho anh nhớ.

"Hyung, chẳng phải anh cũng xe riêng sao?"

Son Siwoo mặc kệ.

"Nhưng anh muốn làm tài xế của Wangho nim."

Han Wangho lúc học đại học đã lấy bằng lái xe, nhưng trong hai năm ở nước ngoài không có đụng đến xe cộ, trước tiên là hai ngày tiếp theo cần phải làm quen từ từ.

Kết quả đến ngày hôm sau, Son Siwoo ở trong nhóm chat mà thúc giục.

"Wangho ơi, đêm qua tôi mang tư liệu giải phẫu của bệnh nhân về xem rồi để quên ở trên bàn, bây giờ tôi không thể ra ngoài được, cậu làm ơn mang đến bệnh viện cho tôi được không?"

Đến nỗi mà Han Wangho nghĩ rằng đây là Son Siwoo cố ý.

"Siwoo à, nếu như trên đường tôi có xảy ra chuyện gì thì cậu phải chịu trách nhiệm đó nha."

Nhưng mà Han Wangho chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là thói quen đấu võ mồm giữa cậu và Son Siwoo, không nghĩ đến thực sự xảy ra tai nạn.

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro