7
anh cảm thấy thật khó chịu. soobin và yeonjun cứ nói anh giống một con ma trong hình dáng của một cậu thanh niên vậy. dường như anh có thể chết bất cứ lúc nào. anh cười lớn và nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hai người họ. đương nhiên, anh hiểu rõ bệnh tình của mình chứ. lúc này anh khó chịu quá nên mới đuổi khéo họ đi. yeonjun và soobin có vẻ chưa muốn rời đi đâu nhưng họ vẫn làm theo lời anh.
khoảnh khắc cảnh cửa đóng lại cũng là lúc anh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đống hoa đó. aiss, thật khó chịu làm sao.
anh nhìn lại bản thân mình trong gương. anh thậm chí còn không nhận ra bản thân mình nữa. người trong gương này thật tiều tuỵ, trông chả khác gì một con zombie cả.
"có lẽ nên kết thúc mọi chuyện tại đây thôi"
anh nghĩ trước khi quay lại giường rồi nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ. có thể hôm nay anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa hoặc có lẽ ngày mai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro