
6
cuối cùng thì em và kai cũng tới gặp anh nhưng sao lại là lúc bệnh của anh đang chuyển xấu vậy? anh đã ho ra hoa, còn thêm những chiếc gai vừa to vừa nhọn nữa nữa. chúng nằm rải rác khắp giường của anh còn đầu anh thì nhìn như tổ quạ với hai chiếc quầng thâm ở dưới mắt. trông chả khác gì một mớ hỗn độn cả.
anh buồn vì chúng ta không còn bên nhau nhưng cũng không vì thế mà anh giận kai. thằng bé là một đứa trẻ tốt và ngoan ngoãn. nó rất lo lắng cho anh. thằng bé đã khóc sướt mướt khi thấy anh trong tình trạng này. còn em thì bị sốc nặng và luôn miệng hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra. anh chọn giữ im lặng. anh thậm chí cũng không biết vì sao anh lại mắc phải căn bệnh này nữa.
"h..ha..hai đứa à, m..mau ra ngoài đi. anh không m..muốn lây sang hai đứa đâu"
anh biết mà, đương nhiên em không bỏ đi ngay lập tức. em cứ đứng im bất động, ánh mắt to tròn ấy cứ nhìn anh. kai phải thuyết phục dữ lắm em mới chịu rời đi nhưng anh vẫn còn thấy đâu đây sự lo lắng của em. em không muốn rời đi nhưng vẫn buộc phải dưới sự khuyên bảo của anh và kai.
hai đứa rời đi rồi anh mới dám thể hiện sự mệt mỏi của anh. không ổn rồi, lần này không còn những cánh hoa màu trắng và máu nữa. mọi thứ đã chuyển sang màu đỏ thẫm và chiếc gai cũng to hơn bao giờ hết. phải làm sao bây giờ? anh không còn nhiều thời gian nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro