Chương 44
CHƯƠNG 44
Có lẽ là đèn trong quán bar quá dụ hoặc lòng người, mới câu người vượt qua các quy tắc lại vượt ranh giới, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm gương mặt Tống Á Hiên ở khoảng cách gần, hai người đều chỉ im lặng, qua rất lâu Lưu Diệu Văn mới hồi phục phát giác bản thân nói những lời gì đó không phù hợp, hắn buông cổ tay Tống Á Hiên lùi ra một chút, còn chưa đợi đứng thẳng người dậy đã bị người siết chặt lòng bàn tay kéo về.
Tống Á Hiên dùng lực rất lớn, kéo Lưu Diệu Văn tiến lên phía trước một bước, mũi giày tì vào chân ghế sô pha, còn chưa đứng vững đã mang theo Tống Á Hiên ngã xuống sô pha, trán đụng trán, đụng Tống Á Hiên hừ nhẹ một tiếng, Lưu Diệu Văn chống hai bên ghế sô pha đứng thẳng người dậy, vừa muốn đứng dậy lại bị người giơ tay vòng ôm lấy cổ.
Tống Á Hiên nằm dưới người hắn, ánh sáng trắng của đèn thủy tinh trong suốt nơi quầy bar in trong đáy mắt cậu, sáng bừng lại ướt át, giống như một chú mèo con xinh đẹp.
Hầu kết Lưu Diệu Văn lăn lên lăn xuống, trong lòng lại sản sinh ra một chút nhu tình.
“Lưu Diệu Văn, em lại muốn đi sao.”
“Không đi, em đứng dậy trước đã”
Tống Á Hiên có lẽ không tin, tay vòng lấy cổ hắn càng tăng thêm lực, Lưu Diệu Văn bị ép lại gần hơn một chút, đợi đến khi khoảng cách chỉ còn lại vài centimet, hương rượu vodka của Tống Á Hiên cứ lởn vởn trong khoang mũi, mới chậm rãi quay mặt đi.
“Tống Á Hiên, anh lại uống nhiều rồi.”
Tống Á Hiên không để ý hắn, một nụ hôn nóng rực mang theo hương rượu rơi trên gò má của Lưu Diệu Văn, cậu mượn rượu trêu chọc trái tim Lưu Diệu Văn.
“Nếu anh đã uống nhiều rượu rồi, vậy chúng ta đi thuê phòng đi, dù sao ngày mai tỉnh lại, anh cũng không nhớ gì nữa.”
Thật độc ác.
Lưu Diệu Văn quay mặt, giơ tay nhẹ nhàng vén mớ tóc rối mù trên trán cậu, một lúc lâu mới phủ người xuống hôn hôn lên khóe miệng cậu, sau đó kéo tay cậu từ sau gáy ra.
“Anh say rồi.”
Hắn đứng dậy, Tống Á Hiên vẫn nằm trên sô pha như cũ, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên bóng đèn thủy tinh xinh đẹp, ánh sáng trắng chói mắt làm xuất hiện những đốm đen trong mắt cậu, đợi đến khi nghẹn ngào rơi một giọt nước mắt, cậu mới mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Lưu Diệu Văn, em đi đi, ngày mai anh quay về thành phố C rồi.”
Lưu Diệu Văn muốn kéo tay hắn đông cứng trong không khí không động đậy, ngay khoảnh khắc chọn buông tay xuống, Tống Á Hiên chống tay xuống sô pha ngồi dậy, với lấy hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu ngậm trong miệng, sau khi bật lửa rồi châm điếu thuốc mới cắn đầu lọc điếu thuốc mơ hồ mở miệng.
“Anh quay lại lần này, là muốn ở lại, anh cho rằng em đồng ý quay về, là quyết định đưa anh cùng tiến về phía trước, nhưng hình như anh đã luôn đánh giá cao quyết tâm yêu anh của em, tình yêu thuận tiện của em khiến anh cảm thấy, con người anh hình như trời sinh đáng bị bỏ lại, em đi đi, Lưu Diệu Văn, đừng đến tìm anh nữa, tối nay anh không muốn về nhà, lát nữa nếu anh có đi cùng ai, cùng không liên quan gì đến em…..”
Điếu thuốc mới hút một hơi liền bị người lấy đi dập tắt trong cái gạt tàn trong suốt, Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay Tống Á Hiên kéo cậu đứng dậy, lời Tống Á Hiên chưa nói xong còn kẹt trong cổ họng, chớp mắt quên mất nội dung, cậu cúi đầu nhìn bàn tay kéo tay cậu của Lưu Diệu Văn đi theo hắn đến quầy thanh toán tiền rồi lại đi ra ngoài, đợi đến khi đẩy cửa quán bar thoát khỏi nơi xa hoa trụy lạc kia mới từ từ tỉnh lại, dừng chân giật giật tay kéo cậu của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dừng lại quay đầu nhìn cậu, Tống Á Hiên nhìn sắc mặt không vui của Lưu Diệu Văn có chút chột dạ.
“Em đưa anh đi đâu.”
Lưu Diệu Văn đen mặt, nghiến răng trả lời cậu
“Đi thuê phòng.”
Nói đi thuê phòng thì thật sự đi thuê phòng, từ lúc lấy chứng minh thư đến đăng ký nhận thẻ phòng lại đến lúc vào cửa chỉ tốn năm phút đồng hồ, lúc Tống Á Hiên bị hắn kéo cổ tay đẩy nhẹ ngồi lên giường màu trắng thuần của khách sạn mới có chút sợ hãi, Lưu Diệu Văn sáp lại gần hôn cậu, đôi môi nóng rực dán vào bên cổ cậu, Tống Á Hiên né tránh vô thức vươn tay ra đẩy hắn, Lưu Diệu Văn kéo cổ tay cậu đẩy ra một chút rồi lại có chút buồn cười, giống như người vừa nãy ầm ĩ muốn đi thuê phòng không phải là cậu vậy.
Lưu Diệu Văn vươn tay ra chạm vào tuyến thể sau cổ cậu, đợi đến khi cả người cậu mềm nhũn, vùi mặt trên người mình mới xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu như một phần thưởng.
“Anh một hai đòi đến mà, hối hận cũng không được.”
“Ai nói anh hối hận rồi.”
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên từ trên người hắn, đôi mắt cứ luôn sáng rực như vậy, giống hệt như năm mười tám tuổi yêu Lưu Diệu Văn nhất, ánh mắt như vậy đã lâu không nhìn thấy rồi, Lưu Diệu Văn hoảng hốt, đột nhiên phát giác bản thân bốn năm trước rốt cuộc đánh mất cái gì, mũi hắn chua xót, dùng đầu ngón tay mềm mại chạm lên khóe mắt ửng đỏ của Tống Á Hiên.
Những chuyện sau đó đều là thuận lý thành chương, Lưu Diệu Văn che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu thở dốc, mỗi lần dùng lực là một lần gọi Tống Á Hiên, gọi đến cuối cùng Tống Á Hiên không định nghe nữa, mới lại gọi cậu anh.
Hắn nói anh, chuyện chúng ta đang làm bây giờ hắn đã bắt đầu tưởng tượng từ năm mười bảy tuổi, hắn nói, anh, anh là mối tình đầu của em, là tình yêu nồng nhiệt của em, là lưu luyến của em, từ trước đến giờ không phải là người em thuận tiện yêu đương.
Hắn nói rất nhiều, thời điểm kết thúc hơi thở nóng bừng phả lên bên cổ Tống Á Hiên, rồi lại phủ người xuống ôm chặt lấy cậu, giống như khó chịu cực kỳ.
Hắn nói: “Anh, lúc em và anh chia tay đều không nỡ nói ra rằng không yêu anh, anh cũng không thể đối xử tệ với em như thế.”
Tống Á Hiên vươn tay xoa xoa mái tóc hắn, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh rời rạc vỡ vụn, những khoảnh khắc dịu dàng chớp nhoáng của những năm tám mươi chín góp nhặt lại trở thành thứ quý giá mà cậu cả đời này không thể vứt bỏ được, Lưu Diệu Văn ôm cậu hôn cậu, đắp người tuyết, đốt pháo hoa cho cậu, quá khứ đẹp đẽ không thể quay lại dùng năm tháng dài đằng đẵng hun đúc thành một người sinh ra vì tình yêu.
Tống Á Hiên ngay thẳng và kiên định, chỉ có những năm tháng tươi đẹp cùng với Lưu Diệu Văn được bơm đầy vào huyết dịch đang chảy.
Cậu hôn hôn lên tóc Lưu Diệu Văn rồi nhẹ giọng mở miệng:
“Anh không đối xử tệ với em, Lưu Diệu Văn, sẽ không có ai mềm lòng với em hơn anh cả.”
----------------------------
Tác giả nói không với xôi thịt, nước thịt gì đấy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro