
Chương 37
CHƯƠNG 37
Sau khi kết quả thi đại học được công bố không lâu sau đó liền bắt đầu điền nguyện vọng, trước hôm điền nguyện vọng một ngày, wechat của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nổ tung một trận, vang lên từ sáng đến tối, đều hỏi riêng hai người bọn hốc phải cùng thi vào một trường, muốn điền nguyện vọng gì.
Lưu Diệu Văn ban đầu vẫn còn nhẫn nại chia sẻ niềm vui với hai người, sau đó thấy mọi người không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện lại bắt đầu thấy phiền, hắn đơn giản tắt âm lượng điện thoại ném lên tủ đầu giường ai cũng không thèm để ý.
Không nghịch điện thoại cũng không xem tivi, trốn trên giường Tống Á Hiên, ôm gối nghiêng người nhìn cậu, Tống Á Hiên muốn trả lời tin nhắn người hỏi cậu nguyện vọng Lưu Diệu Văn liền muốn nắm lấy tay cậu, Tống Á Hiên muốn gửi tin nhắn thoại hắn liền ngồi dậy hôn cậu, hôn đến khi cổ Tống Á Hiên cứng đờ, cả người cứng ngắc, quên buông tay ấn gửi tin nhắn thoại, cuối cùng ghi sáu mươi giây tự động gửi sau đó qua hai phút điện thoại rung lên một chút mới kéo lý trí của Tống Á Hiên về.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Lưu Diệu Văn ra, lại nhấn mở khung trò chuyện lên, bên kia đã gửi tới tin nhắn thoại dài ba phút, âm lượng được điều chỉnh lớn nhất, giọng nói tràn đầy năng lượng của Nghiêm Hạo Tường vang lên khắp phòng.
“Tống Á Hiên, cậu đùa tớ à.”
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên im lặng nhìn nhau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày Lưu Diệu Văn có chút không vui nói:
“Anh cả ngày cũng không ở cạnh em, bây giờ còn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.”
Tống Á Hiên cảm thấy định nghĩa của hắn với hai từ nói chuyện này có chút sai lệch, cậu tắt điện thoại vươn tay ra xoa xoa bụng Lưu Diệu Văn an ủi nói:
“Cái gì gọi là nói chuyện, em hung dữ như vậy, là vì không tìm được em nên mới tìm anh.”
Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình của Tống Á Hiên nói:
“Anh, anh đừng để ý người khác, để ý đến em đi.”
Sau đó những chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, vì để tránh những chuyện không thể nói ra phát sinh, Tống Á Hiên chống tay xuống giường nhảy xuống đất, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi ra ngoài.
Tống Á Hiên chạy đến phòng Lưu Diệu Văn khóa cửa lại, Lưu Diệu Văn đứng ngoài gõ cửa cậu cũng không trả lời, ngược lại đánh thức ba ở phòng bên cạnh.
“Con ở đây phá cửa cái gì”
Lưu Diệu Văn cũng không thể nói mình dọa Tống Á Hiên chạy mất, mấp máy môi cuối cùng cũng không nói gì, ba cũng không để ý hắn, thu dọn một hồi sau đó đi ra ngoài.
“Bệnh viện cần làm phẫu thuật, ba trước quay lại một chuyến, có thể làm xong phẫu thuật phải đến sáng sớm, tối nay ba không về, sáng mai lại quay lại, lát nữa đợi ba đi rồi con khóa cửa lại, đừng có ở đây phá cửa, lát nữa làm ồn tỉnh mẹ con.”
Lưu Diệu Văn khoanh tay dựa vào tường nghe ông dặn dò, đợi người sắp đi đến cửa rồi, trong lòng lại có chút cảm khái, hắn kéo giọng đột nhiên tò mò hỏi:
“Ba, người bận rộn nhiều năm như vậy cứu sống nhiều người như thế, có phải là rất có cảm giác thành tựu không.”
Ba Lưu đặt tay trên năm cửa vài giây sau đó ấn xuống.
“Nhớ khóa cửa.”
Tống Á Hiên không định mở cửa Lưu Diệu Văn cũng không còn cách nào, hai người cùng nhau đổi phòng ngủ một đêm, ngày hôm sau Lưu Diệu Văn lại bị lạnh đến tỉnh.
Bị huấn luyện một lần sau đó Lưu Diệu Văn cũng không có phản ứng gì lớn, người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngược lại theo điều kiện phản xạ mà bắt lấy bàn tay phạm tội kia.
Hắn mở mắt ra nửa giây sau đó lại bị ánh sáng mạnh chiếu vào phải nhắm lại, đợi thích ứng vài giây sau mới mở mắt lại lần nữa.
Tống Á Hiên viên đá vị nho trong miệng, đẩy từ trái qua phải hai giây rồi lại đẩy ngược về.
Lưu Diệu Văn vẫn còn buồn ngủ, nhưng đầu óc vẫn coi như là tỉnh táo.
“Tống Á Hiên, mới sáng sớm ăn đá cái gì.”
Tống Á Hiên bị lạnh đến không khép được miệng há miệng hà hơi hai cái sau đó vẫn còn nói ngọng mà hỏi hắn:
“Đã không còn sớm nữa, đã mười một giờ bốn mươi rồi, cả hẻm này còn mỗi mình em còn ngủ thôi, Nghiêm Hạo Tường vừa gọi điện thoại qua nói cậu ấy đã điền nguyện vọng rồi, gọi em chiều nay đi đánh bóng.”
Lưu Diệu Văn ở trong lòng mắng Nghiêm Hạo Tường một câu, xuân thu không nhìn thấy người, vừa đến hè đi đâu cũng kéo hắn đi.
Nhưng hắn vẫn bò dậy, Lưu Diệu Văn đánh răng trong nhà tắm, đánh xong lại vốc hai vốc nước lạnh lên rửa mặt, nước lạnh phủ lên mặt lập tức đánh tan cơn buồn ngủ.
Lúc hắn từ phòng tắm đi ra, Tống Á Hiên đang ngồi trước máy tính, nhìn chăm chú vào máy tính đang đăng nhập trang web, nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn tiến lại gần sau đó có chút bối rối mà nghiêng đầu hỏi hắn.
“Em muốn điền chuyên ngành gì”
Lưu Diệu Văn đứng sau lưng cậu một tay đặt lên vai cậu, một tay nắm lấy mu bàn tay phải đang cầm chuột máy tính của Tống Á Hiên, cúi người dán sát lại gần màn hình máy tính.
Danh sách chuyên ngành của đại học A từng chút kéo xuống dưới cùng rồi lại quay lên, con trỏ dừng lại ở Khoa học và Công nghệ máy tính.
“Em muốn học cái này, còn anh.”
Hắn vô thức nghiêng đầu qua, trong khoảnh khắc hắn đang nói Tống Á Hiên cũng quay đầu lại, hai người mặt đối mặt, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng phả ra lúc thở của đối phương, thuận theo trái tim mà hỏi hắn:
“Đi cùng em.”
Quyết định xong rồi thì việc còn lại không thành vấn đề, Lưu Diệu Văn gọi điện thoại cho mẹ nói về chuyện liên quan đến chuyên ngành, mẹ nghĩ ngợi một hồi rồi bảo hắn tự mình quyết định, thế là chuyện điền nguyện vọng cuối cùng cũng xong.
Lưu Diệu Văn nằm nghiêng trên ghế sô pha, tay nắm lấy tay Tống Á Hiên đang ôm gối ngồi trước ghế sô pha xem phim điện ảnh, mười mấy năm vừa chớp mắt liền trôi qua khiến người ta có chút cảm khái, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà màu trắng nhớ lại trước đây:
“Em nhớ lúc gặp anh lần đầu tiên, ngày hôm đó đang mưa, anh ở nhà em chiếm ghế sô pha của em, sau đó còn làm ướt sách bài tập của em, en khi đó cực kỳ ghét anh, một lòng muốn đuổi anh đi, em cảm thấy anh là người biết giả vờ đáng thương nhất thế giới này, rõ ràng là lấy đi tất cả mọi thứ lại luôn tỏ vẻ cái gì cũng không cần, khi đó anh trông xấu xa chết đi được.”
Tống Á Hiên rút khỏi bộ phim, hơi hơi ngả người về sau, dùng đầu ngón tay dịu dàng chà xát cái miệng cọp của Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng hỏi:
“Em cảm thấy anh thay đổi rồi sao.”
Lưu Diệu Văn lắc đâu, giơ một tay ra vuốt nhẹ trên mái tóc mềm mại của cậu, thành thật trả lời:
“Anh không thay đổi, người thay đổi là em, anh khiến em trở thành người không thể không có anh.”
Lời nói ngây thơ nói ra lại giống như đang tán tỉnh, trái tim Tống Á Hiên đập dữ dội vài cái, lưng của cậu bắt đầu nóng lên giống như bị sốt cao, điều hòa trung tâm lắp nhiều năm cũng bắt đầu không còn mát như vậy nữa, ngay cả cửa sổ đóng chặt cũng không thể ngăn được mùa hè len lỏi vào từ các khe hở, bao bọc lấy cậu, bao lấy Lưu Diệu Văn của cậu.
Bao bọc lấy tất cả những rung động của bọn họ.
Lúc hơn hai giờ chiều Tống Á Hiên gối lên cánh tay Lưu Diệu Văn ngủ, điện thoại của Nghiêm Hạo Tường không biết mệt mỏi mà gọi qua vài lần, điện thoại để chế độ im lặng vẫn luôn sáng màn hình, hắn bị sự kiên trì mười phần của Nghiêm Hạo Tường phiền đến muốn phát bực, cuối cùng vẫn cam chịu nhẹ tay nhẹ chân bò dậy từ giường Tống Á Hiên.
Thế hệ thứ hai của nhà giàu mới nổi chi hai ngàn tệ mua hắn coi như viện trợ thi đấu bên ngoài cho câu lạc bộ, đầu dây bên kia tốt tính mà thuyết phục nửa ngày Lưu Diệu Văn mới đồng ý.
Dù sao cũng không đến hai tiếng, nếu động tác của hắn nhanh có lẽ là lúc quay về Tống Á Hiên còn chưa dậy.
Lưu Diệu Văn tùy tiện khoác một cái áo ngắn tay rồi đi ra ngoài, cái nắng như thiêu như đốt bên ngoài tạo thành cái bóng dưới tán cây, hắn đứng bên ngoài địa điểm thi đấu mà Nghiêm Hạo Tường nói gọi điện thoại, điện thoại tít tít hai tiếng vẫn chưa có người nhận, một lon nước ngọt bị giẫm bẹp bị người đá một cái sau đó lộc cộc lăn đến bên chân hắn, Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn.
Một Alpha cao hơn hắn hai centimet tản ra mùi tin tức tố nồng đượm, ngược sáng đứng trước mặt hắn, Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn chằm chằm vị khách đột nhiên xuất hiện trước mặt mình cảm thấy có chút quen mắt, còn chưa đợi hắn nhớ lại gương mặt này, người trước mặt đột nhiên lên tiếng:
“Tao còn tưởng người Nghiêm Hạo Tường mời viện trợ là ai chứ, hóa ra là Lưu Diệu Văn đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta.”
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro