Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

CHƯƠNG 30

Bão kết thúc không lâu thì quay về trường học, trong trường nổi lên một trận cào vé số trúng thưởng trào lưu, một chiếc quầy bán vé số thể thao đột nhiên xuất hiện giữa phố cách trường học không xa, phàm là tiền tiêu vặt vẫn coi như dư dả, cũng muốn lại gần náo nhiệt mua hai vé, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không nghe thấy chuyện bên ngoài chỉ chuyên tâm học hành, đợi học xong mới ngẩng đầu lên phát hiện bạn học bên cạnh gần đây đều có chút nóng nảy.

Tống Á Hiên khó hiểu, quay đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm phía sau làm đây là sao vậy

"Cán sự thể thao của lớp chúng ta tối hôm qua mua hai vé cào trúng thưởng, mười tệ trúng ba trăm, mọi người đều có chút ghen tị"

"Ồ"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt lại lùi về lại chỗ ngồi nắm lấy bút không hỏi nữa, ngược lại Hạ Tuấn Lâm bị câu lên tính tò mò, đứng dậy cúi người lại gần hỏi cậu:

"Cậu không có hứng thú sao."

Tống Á Hiên lắc đầu hơi ngả về sau trả lời cậu:

"Cũng không phải ai cũng có may mắn như thế."

Hạ Tuấn Lâm giống như thề rằng phải khiến cậu động tâm tiếp tục nói:

"Nhưng mà trường chúng ta rất nhiều người trúng rồi, cậu thật sự không muốn đi thử một chút sao, dù sao tớ rất muốn đi, hay là tối nay chúng ta cùng đi."

Lời từ chối của Tống Á Hiên đến bên miệng còn chưa nói ra lại bị câu này của Hạ Tuấn Lâm chặn lại:

"Nghe bọn họ nói, điều ước đầu tiên của người có vé cào trúng thưởng hơn năm mươi tệ chắc chắn có thể thành hiện thực, sắp cuối kỳ rồi, cậu không muốn thi tốt hơn chút sao."

Tống Á Hiên muốn nói cậu không tin mấy mánh khóe tuyên truyền này, nhưng cậu có chút muốn đi, cậu ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng đang lau bảng trên bục giảng kia, sau đó vẫn là gật đầu.

Đi thì đi thôi, cũng không phải là vì thi cuối kỳ.

Lúc tan học Tống Á Hiên lấy lý do giúp thầy sửa bài muốn để Lưu Diệu Văn về trước, Lưu Diệu Văn nói hắn ở lại đợi cậu, Tống Á Hiên không biết nói dối lập tức hoang mang, ậm ừ nửa ngày không tiếp lời, Lưu Diệu Văn nghe ra có gì đó không ổn, hơi hơi nghiêng lại gần hỏi Tống Á Hiên:

"Anh có phải là có chuyện giấu em không."

Tống Á Hiên không muốn nói với hắn chuyện mình và Hạ Tuấn Lâm hẹn nhau đi chơi cào vé trúng thưởng, nhưng lại thực sự không tìm được lý do hợp lý, cuối cùng dưới ánh mắt nghi ngờ của Lưu Diệu Văn hẫng tim nhắm mắt đẩy hắn ra khỏi lớp.

"Bảo em về nhà thì về nhà đi, anh cũng không phải không biết đường."

Lưu Diệu Văn càng nghe càng thấy không ổn, chân trước vừa bước ra khỏi lớp giấy tiếp theo lập tức xoay người chống lên lên cửa, ánh mắt mang theo nghi ngờ hỏi:

"Tống Á Hiên, anh có phải là ngoại tình rồi đúng không."

Càng nói càng linh tinh rồi, Tống Á Hiên lập tức chặn miệng hắn, nhìn trái nhìn phải một vòng để xác định những người khác đã đi rồi mới buông tay, trong lòng dâng lên một tia chột dạ, cậu nhìn đi chỗ khác, giọng nhẹ nhàng có chút không tự nhiên mà thương lượng với hắn.

"Em về nhà trước đi, tối sẽ nói với em có được không."

Lưu Diệu Văn không vui, hóa ra thời kỳ niên thiếu nhiều lo lắng anh hắn cũng có bí mật nhỏ không thể cho hắn biết, hắn không cách nào làm lơ cảm giác mất mát bao trùm trong tim, sau đó làm như không để ý nói:

"Tùy anh."

Đợi hắn nói xong xoay người rời đi, đi được vài bước thì chậm lại, xác nhận không có người đi theo mới nhanh chóng tăng tốc, hắn có chút không không chế được không vui, đến mức tin tức tố rượu mạnh nhàn nhạt tản ra cũng muốn che mất hương bạch đào, chỉ còn lại hương rượu.

Tống Á Hiên đứng tại chỗ thở dài, nghĩ tối nay nhất định phải dỗ hắn, Hạ Tuấn Lâm đi vệ sinh xong vừa hay nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở góc cầu thang xuống lầu, cậu vẩy vẩy khô nước trên tay hỏi Tống Á Hiên:

"Cậu giấu cậu ấy làm gì, cậu ấy suýt nữa viết mấy chữ không vui lên mặt rồi."

Tống Á Hiên lắc đầu không trả lời cậu, mở miệng lại đổi một chủ đề khác:

"Chẳng phải cậu không kịp đợi nữa muốn đi rồi sao, chờ lát nữa sẽ càng nhiều người hơn."

Lúc lọn họ tìm thấy cabin di động trong truyền thuyết kia vừa hay một nhóm người vừa đi, để lại ba vị trí không có người đứng, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy sau đó mắt sáng lên nhanh chóng kéo cậu đến chiếm vị trí.

Bên ngoài cửa sổ bày đầy các loại xổ số thể thao, bên góc phải đều viết mệnh giá, trên người Hạ Tuấn Lâm có tám mươi tệ tiền tiêu vặt, Tống Á Hiên có một trăm.

Bọn họ lấy ra hai tờ hai mươi tệ trước, từ trái cào qua phải chỉ có hoa văn không có số.

Tống Á Hiên có chút thất vọng, cảm thấy cào trúng thưởng rốt cuộc cũng chẳng đáng tin, cậu muốn nói là thôi bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm lại đưa tay lấy ra bốn tờ đưa cậu hai tờ nói:

"Đáng tiền đều ở phía sau mà."

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không vô lý, hai tờ này trúng, chẳng qua đều là mười tệ, coi như bù lại, Tống Á Hiên lại dâng lên một chút hy vọng.

Kết quả cào từng tờ từng tờ, mười mấy xếp lên nhau thành chồng nhỏ, đều bù lại, có mười tệ có hai mươi tệ nhưng không có trên năm mươi tệ, hai người dồn lại một trăm tám mươi tệ cào được rất lâu, đến dì bán vé số cũng nói hai người họ may mắn, đều trúng thưởng.

Hạ Tuấn Lâm phủi phủi hai tay bị nhuộm đen bởi bọt của vé cào, nhận ra hiện thực quyết định rút lui, cậu rút tiền ra trả sau mươi tệ quay đầu nhìn Tống Á Hiên mải mê bên cạnh có chút chột dạ, vốn dĩ Tống Á Hiên là bị mình lừa tới, làm sao bây giờ lại không thoát ra được còn hơn cậu vậy.

Cậu do dự một lúc rồi mở miệng hỏi:

"Hay là thôi đi."

Tống Á Hiên mím môi không trả lời, trong lòng có chút buồn bã, quả nhiên là không trúng nổi.

Dù sao thì chín mươi với một trăm cũng không cách bao nhiêu, dứt khoát cào tiếp, Tống Á Hiên cắn răng từ chồng cao nhất trước mặt rút ra một tờ cào, lần này cậu cào đặc biệt chậm, giống như đang làm một cá cược cuối cùng.

Hàng đầu tiên không có số, hàng thứ hai cũng không có, hàng thứ ba thứ tư cũng trống, còn lại một hàng cuối cùng.

Tống Á Hiên cúi đầu lộ ra chiếc gáy trắng mịn, trong lòng có chút mất mát, giây tiếp theo, một bàn tay ấm nóng dán lên làn da mát lạnh của cậu.

Tuyến thể yếu ớt chôn vùi dưới làn da mẫn cảm của cậu, bị người dùng hơi ấm sưởi một chút, tay Tống Á Hiên run rẩy cầm lấy thẻ cào chạm đến hàng cuối cùng, cậu nhìn thấy nửa con số không lộ trên vé cào có chút khó tin mà cào tiếp.

Số sáu bên cạnh số không.

Kinh hỉ xảy ra bất ngờ khiến Tống Á Hiên choáng váng, cậu bất tri bất giác quay đầu lại chớp chớp mặt với chủ nhân của đôi bàn tay quen thuộc kia, ngừng một lúc mới chậm rãi mở miệng, giống như thì thầm một tiếng mà gọi tên hắn, giống như vô lý mà gọi hai tiếng sau đó mới nắm cổ tay người bên cạnh, đỏ mặt có chút thất thố mà nói:

"Lưu Diệu Văn, chúng ta trúng thưởng rồi!"

Quá vui rồi, cũng không phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm đã biến mất từ khi nào.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu vui vẻ có chút không biết làm sao cảm thấy buồn cười, hắn nhẹ nhàng ấn ấn sau gáy Tống Á Hiên sau đó cười nói:

"Em nhìn thấy rồi, trúng sáu mươi đó."

Sáu mươi, không nhiều không ít, đủ để cậu ước một điều.

Tống Á Hiên cũng ý thức được bản thân có chút quá vui mừng, cậu khẽ ho một tiếng, lần nữa đỏ mặt, cố ý thấp giọng nói:

"Anh đã cào rất nhiều tờ, chỉ có em đến anh mới trúng thưởng."

Lưu Diệu Văn là ngôi sao may mắn của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không nói rõ Lưu Diệu Văn cũng hiểu ý cậu, không vui trước đó đã tan biến hết khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi bán vé cào trúng thưởng, nhưng vui vẻ thực sự vẫn còn là ngay lúc này, Lưu Diệu Văn phát ra tiếng ừ khẳng định từ trong khoang mũi, ý cười trên mặt càng ngày càng mở rộng, hắn nói:

"Trúng thưởng rồi, sau đó muốn ước cái gì."

Tống Á Hiên sững người mấy giây sau đó chớp chớp mắt mới ý thức được thì ra Lưu Diệu Văn vốn cũng đã biết chuyện trúng thưởng ước nguyện, cậu do dự mấy giây sau đó vẫn chọn nói thật.

"Sang năm thi cao khảo, muốn cùng em thi vào một trường."

Mùa tốt nghiệp luôn mang theo một loại cảm giác tiếc nuối lại gấp gáp, đi kèm với nó là nửa mong chờ nửa mông lung đối với tương lai, chút cảm xúc phức tạp kia không chỉ treo trên người học sinh năm ba cao trung đang chuẩn bị thi, đến cả học sinh năm hai cũng bắt đầu lo lắng, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên từ biên đề vô tận, nhìn Lưu Diệu Văn đang lau bảng trên bục giảng, đồng hồ đếm ngược đến lúc thi đại học còn lại bốn trăm năm mươi ngày còn đang treo trên bảng, bây giờ đã từ từ ngược đến ba trăm bảy mươi ngày, mùa hè lại sắp đến rồi, nếu như có thể, cậu muốn mùa hè năm sau, cùng có thể bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Trường học tốt trong nước cả ngàn vạn, cũng đoán là nguyện vọng thực sự quá khó, vì vậy cậu phải dùng nhiều phương pháp, dựa vào cố gắng, dựa vào may mắn, hoặc là vận mệnh, làm mọi thứ có thể, bắt buộc ước ở gian hàng vé cào trúng thưởng, ít nhất chứng minh Lưu Diệu Văn là ngôi sao may mắn của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro