
Chương 1
CHƯƠNG 1
Mẹ gọi điện thoại qua, nói là thực tập có bận thì cuối tuần này cũng phải về nhà ăn cơm.
Mẹ rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh bảo hắn làm một việc, như vậy không tránh khỏi khiến Lưu Diệu Văn hoài nghi tối hôm nay trong nhà có một vị khách quan trọng nào đó, hắn một tay vặn vặn nắp bút máy, nhiều lời hỏi một câu.
“Ai đến vậy ạ”
Đầu bên kia điện thoại một hồi lâu không có tiếng, qua một lúc lâu mới có thể nghe thấy một ít âm thanh lách tách, người Lưu Diệu Văn hơi hơi ngả về sau, sau lưng dựa vào ghế, chân đặt trên đất, xoay ghế hai cái, vừa muốn nói không muốn nói đừng nói nữa, mẹ lại mở miệng.
“Là anh con, anh con trở về rồi.”
Nắp bút văng ra lạch cạch vài tiếng rồi rơi từ trên bàn xuống đất, mực đen dây ra như mảnh hoa vỡ, điện thoại không biết đã cúp từ khi nào, trong im lặng chỉ còn sàn gạch trắng phản chiếu ánh sáng, trong ánh sáng mờ đục Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, nhắm mát lại, trong đầu tràn ngập vô số hình ảnh vỡ vụn thoáng qua.
Hắn ngồi dậy đi đến ban công, bật lửa quẹt lên một tia lửa, sau khi bị phá vỡ một giây trở nên sáng một cách thong dong, tia lửa từ đầu điếu thuốc bắt lên, làn khói xám nhạt bị gió thổi bay đi, chỉ còn lại mùi hương nghẹt thở.
“Tống Á Hiên”
Tống Á Hiên đến nhà hắn năm đó hắn mới bảy tuổi, ngày hôm đó hắn còn nhớ rất rõ, là một ngày hè không mấy tươi sáng, từ sáng đến tối đều mưa.
Khi đó hắn còn nhỏ, trong nhà xảy ra chuyện gì cũng đều không biết rõ, ngày đó Tống Á Hiên được ba nhận nuôi đưa về nhà hắn còn đang ở trên ghế sô pha xem hoạt hình.
Mẹ hắn gần đây tinh thần suy nhược, không cho phép hắn mở to âm lượng ti vi, vì vậy hắn chỉ có thể chú tâm nhìn chằm chằm màn hình tivi, ảo tưởng từ phụ đề nhấp nháy bên trong hiểu được nhân vật.
Ba mẹ lại không ở nhà, hắn bị bỏ lại một mình trong phòng cả ngày, cơm tối mẹ chuẩn bị xong cho hắn rồi, hắn ghét bỏ thức ăn nguội vì thế đem đồ ăn vặt thành đồ ăn chính, một túi khoai tây chiên vào bụng khiến lưỡi phồng rộp lên, thậm chí không nếm được vị ngọt của nước cam lạnh.
Kỳ nghỉ hè đầu tiên từ lúc lên tiểu học đã qua một nửa, sách bài tập điền chữ giáo viên phát đã bị nét chữ uốn éo chiếm đến cuối cùng, phim hoạt hình xem từ sáng đến tối cũng trở nên vô vị, Lưu Diệu Văn tắt tivi nằm trên ghế sô pha yên lặng nghe tiếng mưa rơi đập lên cửa sổ.
Hạt mưa lọt vào khe hở cửa sổ chưa đóng chặt, rơi trên đất vang lên tiếng lách tách, Lưu Diệu Văn từ sô pha lật người dậy, chạy đến trước cửa sổ sau bàn ăn đem cửa sổ không có đường nối kéo lại, đất bị mưa tạt ướt còn chưa kịp kéo, phòng khách vang lên tiếng chìa khóa mở cửa từ bên ngoài.
Là ba mẹ về rồi.
Lưu Diệu Văn từ sau bàn ăn chạy thẳng đến cửa, đợi cậu dừng chân cách bên ngoài ba mét lại không định động nữa.
Tấm thảm màu xám bên cạnh tủ giày ngoài huyền quan đã trở nên sẫm màu do thấm nước mưa, đó là màu xám sẫm mà Lưu Diệu Văn ghét nhất.
Ba đem chiếc ô vừa nãy thấm nước mưa giũ giũ ngoài cửa, những giọt nước mưa đọng lại trên ô rơi xuống đất, mẹ chưa trở về, đứng bên cạnh ba là một cậu bé mặc áo mưa màu lam căng phồng vẫn còn nước rơi tí tách, là người hắn chưa từng gặp qua.
Thấp hơn Lưu Diệu Văn một chút, cũng yếu ớt hơn một chút, sau khi cậu bị mưa tạt ướt, mái tóc hơi ngả vàng bết lại ôm vào một bên mặt có chút ngượng ngùng.
Một câu “ba” của hắn bị kẹt lại trong cổ họng không thoát ra được, bởi vì hắn nhìn thấy ba hắn lấy đôi dép mà hắn vẫn luôn không nỡ mang từ trong tủ giày ra đặt xuống trước mặt đứa trẻ bên cạnh ông kia.
Ba ném ô lên tủ giày, sau đó quay người cởi áo mưa cho đứa trẻ, hắn nghe thấy ông nói với hắn câu kia.
“Diệu Văn, đây là Tống Á Hiên, là anh của con.”
Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ không động đậy, mãi đến khi đợi ông dẫn Tống Á Hiên vào phòng khách mới quay đầu gọi hắn lần nữa.
“Diệu Văn?”
Những lời thắc mắc không tìm được cảm xúc thích hợp để nói ra, hắn quay người, nhìn thấy người không hề báo trước mà nhảy vào cuộc đời hắn lúc này đang cong eo ngồi xuống ghế sô pha mà không nói lời nào, mái tóc ướt nhỏ thành từng giọt rơi thẳng lên cuốn bài tập của hắn, nửa giây sau nếp nhăn xuất hiện.
Tống Á Hiên làm ướt vở bài tập của hắn.
Hắn ghét Tống Á Hiên.
Tối ngày hôm đó mẹ hắn trở về rất muộn, là hắn mở cửa, mẹ hắn xách hai túi lớn quần áo mới, lại không có một bộ thuộc về hắn.
Hắn ngồi ở bàn ăn quan sát khung cảnh ấm áp ở phòng khách.
Quần áo đẹp là của Tống Á Hiên, ba mẹ cũng vậy, rõ ràng những thứ này từ hôm qua trở về trước đều thuộc về hắn, tại sao chớp mắt một cái hắn lại giống như người ngoài rồi.
Hắn trốn trong phòng, rúc người trong chăn gọi điện thoại cho cô nhỏ, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt còn chưa kịp rơi xuống đã được gối bông thấm hết.
Hắn vừa khóc vừa kể
“Con mới không cần cái gì mà anh trai”
Cô nhỏ ở bên kia điện thoại dịu dàng an ủi hắn.
“A Văn ngoan, đừng giận dỗi, đứa trẻ đó rất đáng thương, ba mẹ xảy ra tai nạn xe, trong một đêm trở thành cô nhi, cũng không có họ hàng nào nguyện ý nuôi thằng bé, nếu con không cần thằng bé, thằng bé phải đến cô nhi viện rồi.”
Lưu Diệu Văn không nghe lọt lời khuyên, trong đầu xoẹt qua vô số khung cảnh ở phòng khách, hắn nằm nghiêng lại, mồ hôi túa ra trên trán, mũi bị nghẹt một bên, hỏa khí xông lên hốc sau đó đỏ mắt hét vào điện thoại một câu.
“Dựa vào cái gì anh ta không còn ba mẹ liền đến giành ba mẹ với con!”
Điện thoại bị người khác giật đi, ba hắn lôi hắn dậy từ giường, một mực lôi từ phòng ngủ ra đến phòng khách.
Hắn bị phạt quỳ trên gạch trắng trước ghế sô pha, sau lưng bị móc áo quất lên đau rát, người ngồi trên sô pha trước mặt hắn là Tống Á Hiên, nhưng hắn cố gắng không nhìn, ánh mắt khóa chặt lên ánh trăng bên ngoài cửa sổ đóng không chặt.
Sắc trời rất tối, mặt trăng là màu bạc hơi vàng, móc áo lúc quất vào lưng cậu mang theo tiếng gió vù vù, người trong phòng khách đang khóc, giọng rất nhỏ giống như mèo con, không phải hắn khóc, là Tống Á Hiên.
Tầm nhìn của Lưu Diệu Văn càng ngày càng mơ hồ, trước khi hắn hoàn toàn ngã xuống đất, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt tái nhợt đầy nước mắt của Tống Á Hiên, một giây sau liền biến thành ánh đèn chói mắt trên trần nhà.
Đó là một cảnh rất huyền bí, đó là một lần trải qua đau đớn nhất trong thời thơ ấu của hắn, xen lẫn với mưa và những giọt nước mắt, đan xen thành một khung cảnh hoàn chỉnh, khiến hắn về sau mỗi lần nhìn thấy ánh trăng, sau lưng đều trở nên nhạy cảm, một cơn đau nhói nảy sinh, sau cơn đau dữ dội hắn không cách nào khống chế được mà nghĩ đến Tống Á Hiên, nghĩ đến Tống Á Hiên xinh đẹp lại yếu ớt năm tám tuổi.
Nghĩ đến cậu khi đó rốt cuộc tại sao lại khóc chứ.
Vết thương trên lưng Lưu Diệu Văn rất nặng, dẫn đến hắn cả một tuần liền đều phải nằm sấp để ngủ, hắn nhận điện thoại của bạn liền từ chối lời mời ra ngoài chơi, khi nói đến việc hắn gặp phải còn muốn lôi Tống Á Hiên ra vu khống hai câu.
“Anh ta hả, khó hiểu, thích nhất là bày ra vẻ mặt xấu xí, lớn lên xấu xí muốn chết.”
Đợi đến khi hắn cúp điện thoại quay đầu lại mới phát hiện Tống Á Hiên lớn lên xấu muốn chết đang cầm ống thuốc đứng trước cửa phòng hắn, Lưu Diệu Văn có loại cảm giác xấu hổ khi làm chuyện xấu bị người khác bắt quả tang, cậu dựa vào thành giường hét lên với Tống Á Hiên một câu.
“Ai cho phép anh vào phòng của tôi.”
Tống Á Hiên hơi hé hé miệng nhưng vẫn là không nói gì, nhìn hắn một cái rồi lại trầm mặc đi ra.
Tối đến mẹ đến thoa thuốc cho hắn, Lưu Diệu Văn nằm sấp trên giường, cằm gác lên tay cắn răng nhất định không để ý đến người, mẹ thoa thuốc mỡ cho hắn, động tác rất nhẹ, thỉnh thoảng lại hỏi hắn một câu có đau hay không, Lưu Diệu Văn không để ý đến bà, nước mặt lại chảy xuống hai bên.
Mẹ biết hắn khóc, nhưng bà không lau nước mắt cho Lưu Diệu Văn, trên lưng toàn là vết thương nhìn rất dọa người, không biết hắn khóc bao lâu, mẹ hắn cũng bắt đầu khóc, nước mắt rời lên lưng Lưu Diệu Văn nóng đến làm hắn phát run.
Giọng mẹ run rẩy gọi hắn.
“A Văn, con có thể tủi thân, nhưng không thể tùy hứng, con hận ba mẹ, giận dữ với ba mẹ đều được, nhưng duy nhất không thể ức hiếp Á Hiên.”
Lưu Diệu Văn không hỏi tại sao, cuối cùng khóc mệt rồi, nằm sấp ngủ, trong mơ cũng đều là Tống Á Hiên.
Hắn ở trong mơ đưa kẹo cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không cần, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái sau đó lướt qua hắn đi về phía xa xôi.
Lưu Diệu Văn từ trong mơ tỉnh dậy, chống giường bật dậy đi đến phòng khách tối om.
Lúc này Tống Á Hiên còn chưa có phòng đang co ro trên sô pha phòng khách ôm lấy ga giường mỏng làm thành chăn ngủ, Lưu Diệu Văn nhẹ tiếng đi qua, đứng ở đầu sô pha không dám động.
Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ hắt vào khiến mặt Tống Á Hiên càng thêm tái nhợt, cậu giống như là rất mệt, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Phòng khách không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt điện, không quay mà thổi cố định, mặt Tống Á Hiên có mấy sợi tóc bị thổi loạn, dính trên trán khẽ run lên như con bướm muốn sải cánh bay đi.
Lưu Diệu Văn không khống chế được mà ghét cậu, cũng không khống chế được mà thương hại cậu, hắn lần đầu tiên rơi vào tình thế khó xử, một hồi sau hắn vẫn là giơ tay ra, thay Tống Á Hiên ấn quạt quay.
Mặc dù nói Lưu Diệu Văn đã miễn cưỡng tiếp nhận Tống Á Hiên, nhưng trong lòng hắn vẫn không cách nào thuyết phục bản thân và cậu gọi nhau là anh em, hắn chọn một ngày ba mẹ không ở nhà, muốn ký một hiệp ước với Tống Á Hiên.
Hiệp ước là hắn viết tay, rất nhiều chữ không biết đều dùng pinyin thay thế.
Thứ nhất, Tống Á Hiên không được giành bất cứ thứ gì của Lưu Diệu Văn.
Thứ hai, Tống Á Hiên mãi mãi không phải là anh của Lưu Diệu Văn.
Thứ ba, Tống Á Hiên mãi mãi chỉ có thể đối xử tốt với một mình Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên gật gật đầu, chỉnh chỉnh tề tề ký tên mình xuống, đợi sau khi ký xong lại ngẩng đầu lộ ra một vẻ mặt vừa mơ màng lại khó hiểu hỏi hắn.
“Tại sao”
Lưu Diệu Văn rất không nhẫn nại với cậu, thậm chí còn không bận tâm, bị cậu hỏi một câu như vậy, lập tức cau mày sốt ruột.
“Cái gì mà tại sao”
“Tại sao lại chỉ có thể tốt với em”
Lưu Diệu Văn cũng không nói ra được lý do, suy nghĩ một hồi rồi quay đầu đi, âm lượng tăng lên cao.
“Cô tôi nói rồi, nếu tôi không cần anh, anh liền phải đến cô nhi viện.”
“Tống Á Hiên, là tôi cần anh, anh mới có thể ở lại, anh phải cảm ơn tôi, đối tốt với tôi.
Khi đó Lưu Diệu Văn chỉ thuận theo để chiếm ưu thế trong tranh luận, hắn từ lúc Tống Á Hiên gật đầu coi như là hài lòng, quay đầu chạy ra ngoài lục tung mấy cái hộp trong tủ để tìm tìm ra một cái hộp ferrero được cất giấu trong góc của tủ quần áo, giống như là ân xá nhìn Tống Á Hiên ở đối diện chậm rãi cúi đầu, cuối cùng trầm mặc nhận lấy.
Lòng bàn tay của thiếu niên luôn luôn nóng, mặc dù cách giấy bạc kín cũng có thể tan chảy bên trong.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu mở túi bọc bên ngoài ra, đem chocolate chảy ra có chút khó coi nhét vào trong miệng, hốc mắt lập tức đỏ lên, lẩm bẩm không rõ lại nói với giọng nghiêm túc.
“Lưu Diệu Văn, anh sẽ đối tốt với em.”
Năm đó Lưu Diệu Văn sắp tám tuổi, Tống Á Hiên hơn hơn hắn một tuổi rưỡi.
---------------------------
Lại đào hố mới, hố này là tại onni nên mới đào vì onni hề hước quá (đòi làm fan bạn gái em Văn nhưng đọc fic Văn Hiên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro