Americano
Yuta bao giờ cũng chỉ uống Americano. Ừ, đúng thật là cậu không ưa gì vị của thứ đồ uống này cho lắm, nhưng mà để trông giống như một người trưởng thành thì việc này cũng chẳng nhằm nhò gì. Trên đời này, có những việc mà dù chúng ta không muốn song lại chẳng thể làm trái đi được, nhỉ ?
Và việc này cũng khiến cậu trông bảnh tỏn hơn trong mắt anh chàng hay ghé đến quán cafe nhỏ này cùng một lúc với cậu nữa.
Ít nhất là Yuta hi vọng như thế, vì thứ dở tệ đó đắng chát như có thể làm tê liệt vị giác của cậu vậy và lỡ như, chỉ là lỡ như có những lúc cậu không thể ngăn bản thân nôn nó ra thì các bạn biết đấy, việc này trông chẳng ngầu tí nào.
"Cậu biết mà, tớ có thể pha cho cậu một ly chocolate nóng và sẽ giả vờ nói rằng đó là ly Americano hàng thiệt á." Johnny - chàng barista của quán cafe này và đồng thời cũng là một trong những người bạn thân nhất của Yuta đã nói với cậu như thế.
Yuta trong phút chốc ngây như phỗng vì bị nói trúng tim đen.
"Cảm ơn nhưng tớ không cần đâu nhé. Mẹ dặn là không được nói dối nên tớ sẽ không làm như thế đâu." Yuta nói và những lời này khiến Johnny không thể không bật cười.
"Thôi ngay cái điệu cười của cậu đi nhé!" Nói rồi cậu cũng xoay người rời đi để vị khách tiếp theo phía sau có thể order.
Nhưng có một điều nhỏ nhặt mà Yuta không hề biết, anh chàng khiến cậu mê mẩn đến mức phải uống thứ cà phê đắng ngắt như Americano để có thể trông người lớn hơn lại là người đang đứng đằng sau cậu, và người đó bây giờ đang khẽ mỉm cưới (có vẻ như) đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu và Johnny khi nãy rồi.
_____
Ngày hôm sau, Yuta đến muộn 5 phút. Ừ thì cũng chẳng có gì là lạ lẫm hay to tác lắm đâu nhưng mà đó là đối với việc khác, còn việc cậu đến quán cafe muộn hơn mọi ngày thì là trường hợp đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cậu đến muộn.
Bất kì kẻ theo dõi chuyên nghiệp nào cũng sẽ ghen tị đến hộc máu khi biết đến sự cẩn thận và tỉ mỉ trong việc lên kế hoạch canh thời gian sao cho chuẩn xác nhất để có thể gặp được anh đẹp trai ở quán cafe mỗi ngày của Yuta.
Mỗi ngày cậu đều ghé đến quán vào một khung giờ nhất định, để khi anh đẹp trai đến thì cậu đã ở đó sẵn. Rồi cậu sẽ ngồi tại bàn ở một góc khuất, một nơi mà cậu có thể quan sát tường tận mọi thứ trong quán và cũng không ai chú ý đến sự hiện diện của cậu nữa.
Đây là một kế hoạch hết sức lộ liễu. Lỗi sai mà kế hoạch này mắc phải đó chính là tác giả của nó – Yuta, đích thị là một kẻ ngốc.
Nhưng mà ít nhất thì cậu ấy cũng rất đáng yêu, Taeyong đã nghĩ như thế khi anh đang hí hoáy viết gì đó trên một cái cốc giấy mà anh xin được từ Johnny.
Thành thật mà nói thì Taeyong đã để ý Yuta rất lâu rồi. Một cậu trai vô cùng đẹp, khi cậu cười dường như nụ cười đó đang rót nắng vào trong tim của Taeyong và mỗi khi cậu chu môi phồng má tranh cãi những điều vặt vãnh cùng chàng barista lại càng trông dễ thương hơn nữa.
Taeyong cũng chỉ mới biết đến kế hoạch của cậu thông qua Johnny khi mà chàng barista cao nhòng này chán ngấy với cách cưa cẩm lạ lùng của Yuta và cậu chàng quyết định cậu sẽ giống như ông bụt trong chuyện cổ tích giúp Yuta đến bên hoàng tử của mình dễ dàng hơn.
Và bây giờ Yuta đang ở đây, đứng ngay đằng sau Taeyong lần đầu tiên trong khi anh đẹp trai tóc hồng đằng trước đang order. Johnny nhanh chóng chuẩn bị xong đồ uống rồi dúi vào tay Taeyong HAI cốc.
Khoảnh khắc này khiến tim Yuta như bị ai đó bóp lấy. Hai cốc. Điều này dĩ nhiên cũng đồng nghĩa rằng sẽ dành cho hai người. Cũng có nghĩa rằng Taeyong là chậu đã có bông, rằng trong lòng Taeyong cũng đã có một người quan trọng. Và điều quan trọng nhất bây giờ là Yuta đã không còn có thể cưa cẩm anh đẹp trai nữa.
Cậu không thể ngờ được rằng Taeyong sẽ xoay người về phía cậu và đặt vào tay cậu một cốc.
"Của em đây."
"H-hả..." Yuta lùi về phía sau một bước tránh chiếc cốc đụng phải người mình.
Điều này khiến Taeyong bật cười khúc khích ngay sau dó.
"Đây. Cốc này, nó là của em." Anh nói, trên tay vẫn đang cầm chiếc cốc.
"Nhưng.. t-tại sao ạ?" Yuta hết nhìn cốc nước đang được đôi bàn tay xinh đẹp cầm lấy rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía anh.
"Không sao đâu, em cứ cầm lấy đi. Chúng ta đang làm phiền những người đằng sau đấy." Taeyong nói rồi nhún vai hướng về phía những người đằng sau, họ trông có vẻ khá bực khi chứng kiến trò đưa đẩy này của hai người.
Nghe vậy Yuta nhanh chóng cầm tay anh và nhẹ nhàng kéo anh rời khỏi hàng người kia.
"Cái này bao nhiêu ạ, để em trả lại cho anh." Cậu hỏi, rồi nhìn anh bằng ánh mắt như trẻ con bị lạc bố mẹ. Cậu hoàn toàn không hiểu việc gì đang diễn ra và cũng chẳng biết nên làm gì trong tình huống này luôn.
"Anh mời em mà." Taeyong nói khi Yuta cuối cùng đã chịu cầm lấy cốc nước mà anh đưa cho. Rồi anh lại cười, nhưng nụ cười này khác với lần trước, nó như có thể tỏa nắng vậy. "Tên và số điện thoại của anh được viết trên cốc đấy nhé. Hẹn gặp lại em vào ngày mai!" và rồi anh cũng đã rời đi.
Còn Yuta thì vẫn đứng trân trân tại chỗ đang tự hỏi những chuyện vừa mới xảy ra là thật hay mơ cho đến khi cốc chocolate nóng trong tay dần mất đi hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro