Chapter 43: Uncle
#43. Chú
Trở lại biệt thự
"Chú của chị đã đưa Joohyun đi rồi..." Seungwan nói khi rời khỏi tầng hầm.
"Sao cơ!?" Sooyoung đáp lại trong sự ngạc nhiên.
Seungwan lắc đầu. "Nhưng chị ấy an toàn... chú sẽ đưa chị ấy đến gặp Park Jinyoung."
"CÁI TRÁI ĐẤT NÀY THÌ AN TOÀN THẾ NÀO ĐƯỢC?" Seulgi hét lên.
"Để chúng ta có thể kết thúc trận chiến này bằng cách tiếp cận được ông ta." Seungwan nói, cô hiểu được lời nhắn cuối cùng mà chú mình để lại.
Yerim tò mò: "Phải làm thế nào bây giờ khi tất cả những gã khốn kia đang nhốt chúng ta ở đây?"
Cạm bẫy...
Seungwan cười toe toét. "Sooyoung, em có thể đảo ngược quy trình khóa phải không?"
Sooyoung gật đầu. "Vâng... nhưng điều đó thì có ích gì?"
"Không có ích khi cố gắng tìm lối thoát ra ngoài... Nó quá nguy hiểm và dù thế nào cũng sẽ làm chúng ta bị trì hoãn. Seul, đường xe chạy thì thế nào?" Seungwan hỏi.
Seulgi gõ nhẹ vào máy tính bảng trên tay mình. "Có một vài gã chặn ở cửa trước nhưng dường như không có ai ở lối đó cả. Vấn đề là mấy chiếc xe chặn ở phía cổng."
Seungwan xác nhận: "Vậy thì chúng ta có thể làm được chuyện này.."
"Được rồi, Seungwan. Chị phải nói ra đi chứ tất cả bọn em đều không hiểu được cái ý tưởng điên rồ nào đang có trong đầu chị đâu." Sooyoung nói.
"Chúng ta chỉ cần trộm được một trong những chiếc xe ở ngoài kia thôi..." Seungwan bắt đầu suy nghĩ.
Yerim cuối cùng cũng nhận ra ý định của cô. "Chị muốn để kẻ địch vào bên trong..."
Seungwan gật đầu trong khi Sooyoung và cả Seulgi đều ngơ ngác nhìn bọn họ.
"Sooyoung, em có thể đặt hẹn giờ cho hệ thống khóa không?" Seungwan hỏi.
Sooyoung gật đầu. "Miễn là trong vòng năm phút. Hệ thống cần có thời gian để tái thiết lập."
"Năm phút... Có thể hơi lâu..." Seungwan lo lắng.
"Người của em sẽ ở lại và đánh lạc hướng bọn chúng... ép chúng phải ở lại trong biệt thự." Yerim nói.
"Cái gì? Vậy là để họ chết ở đây ư!?" Seulgi kinh ngạc.
Yerim nhìn xung quanh. "Họ sẽ trốn dưới tầng hầm. Tất cả những gì chúng ta cần là thời gian để tiếp cận chị Joohyun. Một khi chúng ta bắt đầu kế hoạch, người của em sẽ tiến vào tầng hầm trong khi chúng ta ra ngoài thông qua lối đi ở trên mái. Một khi đã vào được bên trong, bọn chúng sẽ đua nhau tràn vào không chút do dự. Chúng ta sẽ phải rời đi trong vòng năm phút trước khi hệ thống khóa lại. Khi chúng nhận ra thì đã quá muộn và chúng sẽ bị mắc kẹt ở bên trong và không biết phải đi đâu."
"Chị có chắc về điều này không?" Sooyoung hỏi.
Seungwan gật đầu. "Đây là cách duy nhất để vượt mặt bọn chúng mà không bị Park Jinyoung phát hiện ra điểm đáng ngờ. Có thể là khi chúng đột nhập được vào thì ông ta sẽ mất cảnh giác vì nghĩ chúng ta đều đã bị bắt."
Sooyoung thở dài. "Được rồi... Chúng ta bắt đầu ngay thôi."
Yerim nói chuyện với người của mình, trao đổi với bọn họ về kế hoạch. Seungwan và Seulgi quan sát Sooyoung bắt đầu lập trình hệ thống tái thiết lập.
Chỉ còn việc nhấn nút nữa thôi.
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Sooyoung hỏi.
Cả ba cô gái gật đầu.
"Được rồi." Sooyoung nhấn nút và chạy ra khỏi cửa cùng những cô gái khác, bọn họ chạy dọc theo hành lang.
"Lối này!" Yerim nói. Cả nhóm bắt đầu nghe thấy tiếng cửa sổ bị đập vỡ từ phía sau lưng vang tới.
Họ đến được căn phòng nhỏ nọ và bắt đầu leo lên từng bậc thang một. Kẻ địch ở bên ngoài đang bắt đầu reo hò khi chúng đập phá khắp biệt thự, tìm kiếm mục tiêu của mình.
Yerim là người đầu tiên lên được bên trên, em mở chốt cửa, lén nhìn ra ngoài. Đường xe chạy bây giờ vắng tanh không bóng người.
"Được rồi, không có ai cả. Chúng ta đi thôi!" Yerim vừa nói vừa giúp những người khác thoát ra bên ngoài.
Cả nhóm cẩn thận băng qua mái nhà và di chuyển theo Yerim, trèo xuống chiếc thang thứ hai nằm ở bên hông biệt thự.
"Tại sao nhà em có nhiều thang như vậy chứ!?" Sooyoung thì thầm.
"Im đi, Sooyoung!" Seungwan nhảy xuống và cúi thấp người khi cả nhóm lén di chuyển qua những chiếc xe ô tô.
Họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh náo loạn phát ra từ bên trong biệt thự và số lượng người bên ngoài đã giảm đi đáng kể. Họ tìm thấy một trong những chiếc xe ở tít phía sau.
"Sooyoung, em vẫn nhớ cách khởi động xe chứ?" Seungwan hỏi.
Sooyoung nhìn chị của mình. "Chị đùa em chắc? Để đó cho em."
Sooyoung chộp lấy dụng cụ và mở khóa xe trong tích tắc. Seungwan, Yerim và Seulgi chứng kiến Sooyoung thể hiện một màn biểu diễn ấn tượng và khởi động xe mà không gặp chút khó khăn nào.
Cô nàng mỉa mai. "Em có nhớ cách khởi động xe không ấy à... làm ơn đấy chị yêu."
Seungwan đẩy Sooyoung vào trong rồi ngồi vào vị trí ghế lái, cẩn thận đợi mọi người lên xe trước khi nhận ra một chuyện.
"Đợt chút đã! Dì Kang!!" Seungwan mở cửa xe.
Yerim trấn an cô. "Chị đừng lo, em đã bảo người của mình đưa bác ấy xuống cùng họ rồi. Bọn chúng hoàn toàn không có cách nào tiếp cận được bác ấy đâu. Em hứa đấy. Một khi quá trình khóa bắt đầu, cửa hầm sẽ không được mở ra nữa."
Seungwan thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn con đường ngoằn ngoèo phía trước, cô nhận thấy đoạn đường dốc dẫn lên trên đỉnh và quyết định ra khỏi xe.
"Chị đi đâu thế?" Sooyoung hỏi.
"Di chuyển sẽ mất rất nhiều thời gian... Chị sẽ trèo lên đó."
Seungwan cởi bỏ những trang bị và vũ khí của mình vì sợ nó sẽ đè nặng cô.
"Chị có chắc không?" Yerim hỏi.
Seungwan gật đầu. "Sooyoung, em lái xe đi. Chị cần phải lên đó thật nhanh."
Sooyoung muốn ngăn cô lại nhưng khi thấy Seungwan lao vào rừng cây, cô chỉ có thể nhảy sang ghế lái.
"Chúng ta đến đó bằng cách nào đây?" Sooyoung đạp chân ga khiến lốp xe rít lên ken két.
"Đi theo con đường đó đi. Nó sẽ dẫn chúng ta đến đỉnh đồi." Yerim đáp.
Seulgi nhìn về phía sau. "Bắt đầu rồi."
Tất cả đều quay đầu lại, liếc nhìn những hàng rào thép đang hạ xuống.
"Hy vọng chị Seungwan đến chỗ chị Joohyun kịp thời..." Sooyoung nói rồi lái xe thật nhanh lên đồi.
Seungwan hít một hơi thật sâu, bám tay vào những tảng đá phía trên rồi bắt đầu leo lên.
-------
Winston càu nhàu, nhổ máu ra khỏi miệng.
Một cú đá chớp nhoáng vào mặt đã khiến gã hoàn toàn dừng việc tấn công lại và bây giờ, trước mặt gã là một con quỷ với đôi mắt giận dữ hơn bao giờ hết.
"Nếu mày còn dám chạm vào chị ấy lần nữa... thì tao thề là mình sẽ không ngần ngại tiễn mày đâu..." Seungwan gầm gừ.
Joohyun mở mắt ra, thu vào tầm nhìn của nàng là bộ quần áo dính đầy bụi bặm và bàn tay đầy máu của vị cứu tinh.
"Seu...Seungwan..." Joohyun run rẩy.
Seungwan quay lại. "Không sao đâu, chị yêu... Đều an toàn cả rồi..."
Joohyun nhìn quanh nhưng nàng không thấy những cô gái khác đâu cả. Nàng thấy Ken lúc này đang khập khiễng bước tới bên cạnh Seungwan.
"Ta mừng là cháu đã nhận được tin nhắn của ta để lại..." Ken nói.
"Chú nghĩ cái gì mà lại đưa Joohyun đến đây vậy?" Seungwan rít lên.
Ken bật cười, trông thấy Winstion rút ra hai con dao găm sắc bén, nắm chặt trong nó trong lòng bàn tay.
"Có vẻ như là chúng ta không có thời gian hàn huyên rồi." Ken xoay xoay cổ tay, cố gắng xoa dịu đi cảm giác đau đớn.
Winston chậm rãi đi về phía họ.
"Giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc chiến công bằng rồi đấy."
Gã sải dài chân trái lên phía trước, ngay lập tức thu hẹp khoảnh cách giữa mình và Ken. Thao tác đầu tiên của gã là nhắm thẳng vào đối thủ đang bị thương bởi vì gã cho rằng Ken sẽ không thể nào tránh được lưỡi dao của gã cứa vào cổ mình. Ken lui về phía sau, cố lấy lại sự bình tĩnh.
Và Winston bị đòn tấn công từ Seungwan chặn lại, buộc gã phải rời sự chú ý của mình sang cô. Seungwan bỗng rơi vào thế bất lợi, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để né tránh những đòn chém xuống.
"Seungwan!! Chị Seungwan, bọn em gần đến nơi rồi!! Chị Joohyun có ổn không?" Tiếng hét của Sooyoung truyền đến tai cô.
"Hiện giờ chị đang hơi bận, Sooyoung a!!"
Seungwan vung tay đấm vào không trung và khẽ rít lên khi Winston đạp được vào phần bụng không hề được phòng thủ của cô.
Ken nắm lấy cánh tay Winston, cố gắng loại bỏ đi một trong hai con dao của gã. Winston còn chưa kịp phản công bằng tay còn lại thì Seungwan đã tóm lấy nó và bật người nhảy lên, kẹp chân vào cổ Winston và vật ngã gã về phía sau. Trong khi vẫn đang bị Ken giữ chặt, Winston buộc phải buông lưỡi dao trên tay mình xuống để gỡ chân của Seungwan ra và nhảy về phía sau, tiếp đất an toàn bằng hai chân của mình.
Ken ngay lập tức nhặt lấy con dao găm và lao vào Winston, không để cho hắn có cơ hội lấy lại nhịp thở. Cả hai liên tục đâm và chém về phía nhau, đồng thời vừa di chuyển khéo léo để né tránh sao cho không bị thương nặng. Seungwan không dám tham gia vào trận chiến vì lo sợ mình sẽ làm cản trở Ken. Cô đảo mắt nhìn sang phía bên phải và trông thấy Park Jinyoung đang ngồi trên xe.
Park Jinyoung bắt gặp ánh mắt của cô và ngay sau khi nhận ra được cơn thịnh nộ và ý muốn giết người của cô, ông ta liền vội vàng mở cửa xe, trốn vào bên trong. Seungwan chạy nhanh nhất có thể để chặn chiếc xe đó lại trước khi nó lao đi.
May mắn thay, xe của Yerim đã đến kịp thời, hoàn toàn chặn lại con đường duy nhất dẫn xuống dồi. Yerim thò đầu ra khỏi cửa sổ trời trên nóc xe, đặt khẩu súng bắn tỉa của em xuống.
"Bọn em chặn được rồi. Ông ta sẽ không đi đâu được cả đâu." Yerim nói, em cẩn thận nhắm vào người tài xế.
Đột nhiên, ống ngắm của Yerim vỡ tan, em kêu lên đau đớn khi một con dao găm bay sượt qua và làm xước mắt phải của em.
"Yerim!!!!" Seungwan hét lên.
Cô nhìn chằm chằm vào Winston, kẻ đang đứng cách Ken một khoảng, vừa phi con dao về phía mối đe dọa của ông chủ gã.
"Cất đôi mắt bẩn thỉu của mày đi..." Winston thở nặng nề.
Yerim nhắm chặt mắt, tụt xuống ghế ngồi trong xe.
"Yerim! Ôi chúa ơi! Nhanh lên, Seulgi! Đưa cho em hộp sơ cứu!" Sooyoung điên cuồng tìm cách cầm máu cho em.
Ken lại lao vào Winston, lần này đã buộc gã phải lui về phía sau nhiều hơn, gần sát với mép vách đá. Seungwan cũng tham gia vào, cô cố gắng tìm mọi cách để trả thù cho cô bạn nhỏ của mình.
Winston chiến đấu một cách khéo léo trước hai đối thủ có kỹ thuật điêu luyện, gã chỉ bị trúng những đòn nhỏ nhặt và hoàn toàn tránh được những đòn khác. Kỹ năng của gã không tồi, và so với hai người trước mặt, gã có thể trạng tốt hơn rất nhiều. Gã gạt tay phải của Seungwan, nắm lấy cổ tay của Ken, vặn ngược nó ra, ép anh ta phải buông dao xuống. Gã kéo tay về phía sau tạo lực rồi huých vai vào ngực Ken, khiến anh ta ngã xuống đất.
Cả Seungwan và Ken đều vừa ho khù khụ vừa đứng dậy, trừng mắt nhìn Winston.
Winston vừa cười vừa thở dốc. "Tao tự hỏi là... làm thế nào mà hai đứa chúng mày có thể tồn tại được lâu đến thế... Chúng mày quá yếu.."
Winston nhặt con dao bị rơi dưới đất lên, bước tới chỗ Seungwan, trên đường đi tới gã thậm chí còn sút vào mặt của Ken.
Ken rên rỉ, ngã ngửa ra phía sau, anh ta bắt đầu cảm thấy choáng váng vì bị chảy máu. Seungwan cố gắng chống cự lại nhưng Winston đã giữ được cô, gã giẫm lên bàn tay cô, khom người quỳ xuống ngay bên cổ cô. Seungwan tức tối nhìn chằm chằm vào Winston đang dí lưỡi dao sát gần mắt cô một cách đầy nguy hiểm.
"Tao nghĩ là mình sẽ phá hủy cái này đầu tiên... vẻ ngoài của mày thực sự khiến tao thấy khó chịu..."
Winston giơ tay lên cao, sẵn sàng chém xuống Seungwan.
Ken gầm lên, lao vào người Winston, khóa lại cánh tay đang giơ lên của gã bằng cách tóm lấy cổ gã và đẩy gã đến tận bên rìa vách đá.
Seungwan nhanh chóng đứng dậy, bước theo ngay phía sau Ken. Vào khoảnh khắc chú cô và Winston cùng trượt khỏi vách đá, cô đã nắm chặt lấy tay Ken khi bọn họ rơi xuống.
"CHÚ!" Seungwan hét lên, cánh tay cô bị kéo mạnh.
"AHHHHHHHHHHH!!!"
Giọng của Ken vang vọng khắp ngọn đồi, anh ta nhìn xuống, nhận ra Winston, kẻ đang cố gắng ôm chặt lấy chân mình. Gã cắm thẳng con dao vào bắp chân anh ta, dùng cách đó để giữ cho bản thân không tụt xuống.
Seungwan cảm thấy có một đôi tay khác tóm lấy chân mình vào lúc cô sắp bị trượt xuống theo, khi ngoảnh đầu liền thấy Joohyun đang cố gắng giữ cô lại. Thậm chí cô còn trông thấy Seulgi cũng đang chạy tới.
"Chú! Đợi cháu một chút!" Seungwan gọi.
Ken lại hét lên đau đớn khi Winston rút con dao găm ra và đâm vào đùi mình lần nữa, gã dùng cơ thể của Ken để làm bệ đỡ giúp gã trèo lên.
"Buông ra Seungwan!" Ken nói, tay anh ta trượt xuống.
"KHÔNG! Cháu có thể kéo chú lên! Đợi cháu một chút!" Seungwan có thể cảm nhận được áp lực trên vai mình và gần như trượt xuống thêm chút nữa trước khi Seulgi kịp tóm lấy chân cô.
"Seungwan! Cháu phải buông tay ra!" Ken nghiến răng khi Winston đang kéo mình leo lên cao hơn.
Seungwan rít lên: "Cháu không buông ra đâu! Cháu sẽ không để chú chết! Không phải bây giờ!"
Ken nhìn vào mắt Seungwan. "Ta xin lỗi Seungwan..."
Seungwan thở hổn hển khi Ken vặn tay để buông tay cô ra. Ken rơi xuống cùng với Winston, kẻ đã hét lớn trước khi biến mất vào trong những tán cây ở phía bên dưới. Bọn họ thậm chí còn chẳng thể nghe thấy tiếng tiếp đất nào vang lên từ dưới vách đá cả.
Seungwan hét lên, cảm nhận được việc mình đang bị kéo lên trong khi cô rất muốn đưa tay xuống.
Cô hét lên.
Và lại hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro