Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. An Angel

#8. Một thiên thần.


Joohyun tắm xong thì liền quay trở lại phòng. Seungwan ngồi im lặng trên giường, đảo mắt nhìn quanh.

"Chị không có nhiều đồ đạc nhỉ?" Seungwan hỏi.

Joohyun nhún vai. "Chị chỉ dùng những thứ thực sự cần thiết thôi."

Joohyun ngồi xuống bàn học, trên đầu vẫn còn quấn một cái khăn, nàng lôi vài quyển sách ra và đặt lên trước mặt. Khẽ liếc nhìn Seungwan một cái.

"Em đã làm bài tập về nhà chưa?" Joohyun hỏi, nàng muốn Seungwan cảm thấy thoải mái hơn.

"Em đã hoàn thành nó trong khi chị đi tắm rồi." Seungwan trả lời, khiến Joohyun mở to mắt vì ngạc nhiên.

"Nhanh vậy ư?"

Seungwan gật đầu. "Chị có cần giúp không?"

Joohyun cúi đầu nhìn phần bài tập của mình trên bàn, chẳng hiểu sao hai má thoáng ửng hồng. "Không cần đâu, cảm ơn em."

Joohyun luôn là học sinh đứng đầu trong lớp. Nàng không chỉ khiến người khác ngước nhìn vì khuôn mặt xinh đẹp của mình mà còn về cả thành tích học tập cao vót. Tuy nhiên, kể từ khi Seungwan xuất hiện, nàng nhận ra rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Chị có chắc không?" Seungwan rời giường và bước lại gần, Joohyun nói vậy nhưng thậm chí tới giờ còn chưa viết nổi chữ nào.

Joohyun đẩy quyển sách của mình ra xa khỏi tầm với của Seungwan. "Chị có thể làm được mà..."

Seungwan mỉm cười và quay trở lại phía giường. Đem cái điện thoại đã tắt nguồn lấy ra.

Sooyoung ngốc nghếch...

Seungwan cảm thấy buồn chán. Rất buồn chán. Nhưng cô không thể mạo hiểm để Sooyoung tìm ra mình đang ở đâu được. Hết nhìn ngắm xung quanh cô lại bắt đầu nghịch ngợm với mấy ngón tay để giết thời gian nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước tới cạnh Joohyun và nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Joohyun đã hoàn thành gần xong phần bài tập, nhưng dường như vẫn mắc kẹt ở một số chỗ. Nàng gãi đầu suy nghĩ trong khi Seungwan lúc ấy chỉ mỉm cười, cướp lấy cây bút từ tay nàng, bắt đầu viết lời giải. Joohyun nhích người sang phải một chút, chừa lại một khoảng để Seungwan đứng sát vào và giúp mình.

"Đó, như vậy là xong."

Seungwan nhìn qua phải và liền bắt gặp ánh mắt của Joohyun. Khuôn mặt của cả hai gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhưng rồi cuối cùng, cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn xuống, khẽ hắng giọng.

"Ưm... cảm ơn nhé." Joohyun ho khan. Má của nàng dần chuyển sang màu đỏ.

"Y-yeah. Không có gì.."

Seungwan quay lại phía sau, ngồi xuống thành giường, khẽ nhíu mày khi thấy chân trái vừa nhói lên vài lần. Joohyun thu dọn đống sách rồi nhét chúng vào ba lô, nàng đưa tay gỡ cái khăn ở trên đầu, lắc nhẹ đầu cho tóc rủ xuống. Tóc của nàng vẫn còn ướt, chúng hơi xoăn lại, chải dài gần tới eo. Seungwan hít một hơi rõ sâu, lặng nhìn Joohyun bắt đầu sấy khô mái tóc, gió từ máy sấy thổi ra khiến chúng bồng bềnh lên xuống cứ như cơn sóng.

"Chị có chắc là sẽ ngủ dưới sàn không?" Seungwan nói, có chút ngại ngùng.

"Sao cơ?" Joohyun hỏi lại, thật khó có thể nghe rõ khi tiếng máy sấy vẫn ù ù bên tai.

"Em nói là chị có chắc rằng mình sẽ ngủ trên sàn nhà không?" Seungwan nói với tông giọng lớn hơi, hai má hơi đỏ.

Joohyun tắt máy sấy tóc và nhìn xuống tấm thảm mỏng nàng đã chuẩn bị.

"Nhưng liệu nó có đủ rộng? Hơn nữa em..." Joohyun khẽ liếc cái giường của nàng và sau đó lại đưa mắt sang Seungwan, người đang nhìn xuống dưới.

"Em.. em sẽ không thấy phiền đâu.. " Seungwan lắp bắp.

Joohyun đứng dậy, nàng bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh Seungwan.

"Em chắc không?"

Seungwan khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn đi nơi khác.

Joohyun suy nghĩ một hồi lâu, hiện tại hầu như mọi quan tâm nàng đều đặt hết lên Seungwan và đặc biệt là cái chân bị thương của em ấy.

"Được rồi, nhưng em hãy nằm phía trong đi. Chị không muốn em bị lăn ra khỏi giường đâu." Joohyun cười cười, nàng đưa tay túm lấy cái gối ở dưới tấm thảm rồi đặt nó bên cạnh Seungwan.


*


Seungwan không thể ngủ được.

Nhất là khi Joohyun nằm bên cạnh, hai người gần như chạm vào nhau dù cho Seungwan đã nằm sát vào trong.

Những năm qua, cô chỉ quen biết Sooyoung, nhưng con bé thậm chí chưa một lần ngủ chung cùng cô. Còn Joohyun, cô chỉ mới biết nàng được vài tuần học và hiện tại thì nàng không chỉ đơn thuần là nằm cạnh mà còn quan tâm tới cô, cùng chia sẻ nhiều điều.

Seungwan từ từ quay lưng lại và lén nhìn đồng hồ.

[02:45]

Seungwan kinh hãi tới mức suýt nữa thì la lên khi Joohyun xoay người lại. Nàng khẽ rên rỉ trong cổ họng rồi nhích người sát vào phía cô. Seungwan nhìn khuôn mặt Joohyun, thậm chí tới thở cũng không dám thở mạnh.

Áp lưng vào tường suốt đêm đích thị là tra tấn. Seungwan mím môi, từ từ dịch người một chút rồi đem đầu gối lên cánh tay.

Joohyun tuy rằng đang nhắm mắt nhưng vẫn rất đẹp. Và tất nhiên Seungwan nhận thấy điều đó. Khi mới chuyển tới ngôi trường này, nghe được những lời đồn thổi và bàn tán, Seungwan đã từng nghĩ rằng họ chỉ đang nói quá lên. Nhưng kết quả thì lại khác, sau cái lần đầu tiên chạm mặt trong buổi nhận lớp, cô hoàn toàn thừa nhận mọi điều họ nói. Joohyun mang một vẻ đẹp hoàn hảo.

Joohyun chợt nhích người về phía trước, chân nàng chạm vào người bên cạnh. Seungwan lúc này cảm tưởng như thể mình đang bị dồn vào một cái bẫy, để rồi chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng có thể khiến ta bị thương.

Joohyun bỗng nhăn mặt, khiến Seungwan cũng nín thở theo.

Đừng chạm vào cô ấy, đừng chạm vào, đừng chạm...

Mọi suy nghĩ của Seungwan đều bị cắt ngang vì Joohyun vẫn tiếp tục nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người lúc này chỉ vài centimet. Gần tới mức Seungwan có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đều của nàng. Joohyun hơi co người, đầu gối vô tình chạm vào người bên cạnh, làm Seungwan theo phản xạ rụt người lại.

Cả người Seungwan rơi vào trạng thái căng thẳng. Trái tim của cô đập mạnh tới mức cô sợ rằng Joohyun cũng có thể nghe thấy. Nhưng Seungwan biết, chỉ có lúc như vậy cô mới có thể quan sát Joohyun thật kĩ.

Nàng thực sự rất đẹp, có thể nói là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Hai má luôn hồng hồng, trông rất ấm. Nàng gối đầu lên hai bàn tay trắng mịm, thon dài. Mọi thứ trở nên thật tuyệt khi được ánh trăng bàng bạc ngoài kia chiếu lên.

Seungwan nhớ nhất là đôi mắt của Joohyun nó mang một màu nâu nhàn nhạt, lông mi dài mà nhỏ, vô cùng tinh tế. Còn đôi môi này, có chút trông ẩm ướt, mềm mại, và rất quyến rũ.

Seungwan nhìn người đối diện. Đưa tay lên, vén những sợi tóc lòa xòa của Joohyun qua mang tai.

Seungwan công nhận rằng Joohyun thực sự giống như là một nữ thần. Nhưng một nữ thần thì không thể có khuyết điểm, còn Joohyun lại rất dễ bị tổn thương và mặc cảm. Trái lại thì nàng rất quan tâm tới những người xung quanh, không ngại những tình huống khó mà giúp đỡ họ.

Seungwan ngẫm lại, cô gái này luôn muốn mọi người xung quanh được hạnh phúc và vui vẻ. Chính vì thế nên sẽ không phải. Joohyun là một cái gì đó khác.

Nàng...

Nàng là một thiên thần.


*


"Seungwan?"

Seungwan mở mắt ra, hơi nhíu mày vì bị thứ ánh sáng trong phòng làm cho chói mắt.

"Seungwan, dậy thôi nào." Joohyun chạm vào vai Seungwan, khẽ lay một cái. 

Seungwan ngồi dậy, dụi dụi mắt. "Chào buổi sáng..."

"Chào buổi sáng."

Joohyun đỡ Seungwan đứng dậy, chậm chậm đi về phía nhà tắm.

"Chị có mua bàn chải và cả khăn mặt mới cho em rồi. Nếu em cần gì thêm thì cứ gọi chị nhé, chị ở ngay dưới tầng thôi." Joohyun mỉm cười nói với Seungwan sau đó đi tới chỗ cầu thang.

Seungwan dụi mắt, nhìn vào bộ dạng của mình trong gương. Tóc tai hơi rối còn hốc mắt thì thâm cuồng. Cô bắt đầu đánh răng, thoáng nghe thấy vài tiếng động từ tầng dưới vang lên. Khi ngó ra ngoài chỉ thấy cửa chính hơi mở. Seungwan chỉnh chu lại tóc tai một chút sau đó dọc theo cầu thang đi xuống tầng một. Đến khi bước vào tới bếp thì Joohyun đã đang chuẩn bị bữa sáng.

"Em xong rồi à? Cảm giác ở chân thế nào rồi?" Joohyun hỏi, trên người còn mặc tạp dề màu đỏ, làm Seungwan cảm thấy Joohyun thật giống một bà mẹ.

"Đã đỡ hơn rất nhiều rồi." Seungwan nói, ngồi xuống ghế gỗ.

Joohyun sau đó cũng ngồi xuống, nàng đưa tới trước mặt Seungwan một bát cơm trắng. Seungwan liếc nhìn số thức ăn trước mặt, có hơi ngây người.

"Xin lỗi nhé. Tại chị thích bữa ăn truyền thống hơn." Joohyun nói, khẽ nhìn sắc mặt Seungwan.

Seungwan chậm rãi ăn thử vài món, kế đến liền cảm thán.

"Nó rất ngon mà."

Joohyun cười, cũng bắt đầu bữa ăn.

"Em không thường ăn những bữa sáng như này sao?" Joohyun hỏi.

"Không. Em bận làm một số việc nên thường không có thời gian." Seungwan trả lời.

Joohyun cau mày. "Em nên ăn sáng Seungwan. Như vậy sẽ tốt hơn cho sức khỏe."

"Em đâu có biết nấu ăn."

"Chị có thể dạy em."

Seungwan mỉm cười, vừa ăn vừa suy nghĩ gì đó.

"Nhưng em không có nhà bếp." Seungwan nói dối.

"Em có thể đến nhà chị mà." Joohyun cười, đưa cho Seungwan một bát cơm khác.

"Khi nào?"

Câu hỏi là Seungwan đưa ra nhưng nó lại làm cả cô lẫn Joohyun nhạc nhiên.

"Bất cứ khi nào em muốn. Dù sao chị cũng không có ra ngoài vào buổi tối." Joohyun nói, đảo mắt nhìn Seungwan.

Seungwan ngồi đó, im lặng một hồi.

"Chị có nghĩ rằng..." Seungwan ngập ngừng.

"Sao vậy?" Joohyun nhìn lên.

"Ý em... ý em là.. liệu em có thể ở lại cùng chị không?" Seungwan lí nhí.

Joohyun nhìn người đang nói năng lắp bắp trước mặt, bật cười.

"A.. em... em không có ý gì đâu. Chỉ là cho đến khi cổ chân đỡ hơn.."

Joohyun cười ấm áp. "Đương nhiên là em có thể."

Khuôn mặt Seungwan lập tức tràn ngập vui vẻ.


*


Khi Joohyun, Seungwan và Seulgi tới trường, cả ba đã tưởng tượng đến tình huống tệ nhất có thể xảy ra hôm nay. Đáng ngạc nhiên thay thậm chí đám học sinh trong trường cũng không còn bàn tán về vụ xô xát hôm qua nữa. Có lẽ vì sợ Jungmin, hơn nữa Seungwan và Joohyun vẫn luôn đi cùng nhau thế nên bọn họ không muốn đào xới thêm gì.

Tuy nhiên vẫn có một điểm kì lạ.

"Hôm nay Jungmin không đi học à?" Seulgi hỏi. Hiện tại đã là giờ ăn trưa.

Joohyun lắc đầu. "Chị nghe nói bạn của anh ta cũng không tới trường."

Seulgi chế giễu. "Vậy cũng tốt. Em mong anh ta nghỉ hẳn luôn."

Joohyun khẽ đảo mắt nhìn Seungwan vẫn im lặng.

"Hay là anh ta bị đuổi học?" Joohyun có phần lo lắng.

"Ai quan tâm chứ? Anh ta xứng đáng nhận mấy chuyện còn tệ hơn cơ." Seulgi giận dữ đấm thùm thụp vào cái ba lô bên cạnh mình.

"Nhưng ..."

Joohyun chợt im lặng khi nhìn ra quầng thâm trên mắt Seungwan.

"Thôi bỏ đi, chị Joohyun. Anh ta chỉ toàn gây rắc rối trong trường ta còn gì. Em tin chắc rằng những người khác cũng đang vui mừng giống em thôi." Seulgi vỗ hai tay vào nhau.

Seungwan nhận ra vẻ bối rối trong mắt Joohyun nhưng về vấn đề này cô đồng ý với Seulgi. Nhưng cũng thật kì lạ khi chỉ sau một ngày mà anh ta cùng đám bạn lại 'bốc hơi'. Tuy rằng có khả năng họ bị đuổi học nhưng đồ trong ngăn bàn và tủ cá nhân thì vẫn còn nguyên.

"Có lẽ thầy hiệu trưởng chỉ đình chỉ học bọn họ vài ngày thôi." Seungwan nói, cô không muốn Joohyun nghĩ nhiều về nó.

Joohyun gật đầu đồng tình, trong khi Seulgi ở bên cạnh vẫn tiếp tục càu nhàu chê bai Jungmin.


*


"Hẹn gặp lại ngày mai!"

Seulgi đứng ở cửa nhà vẫy tay với hai người bạn của mình. Joohyun và Seungwan cũng đáp lại, sau đó bước đi.

Joohyun kéo Seungwan qua một bên, muốn giúp đỡ.

"Em ổn, Joohyun. Em có thể tự đi." Seungwan nói, có chút xấu hổ.

"Chị sẽ không tin lời em. Ít nhất là đến khi nào em không còn đi khập khiễng." Joohyun vẫn như cũ, khăng khăng đỡ Seungwan tới nhà nàng.

"Được rồi." Seungwan nói, liếc nhìn Joohyun đang mở cửa. "Nhưng đừng có bắt em ngồi lì trên ghế nữa..."

Joohyun cười. "Hay em thích ngồi dưới sàn?"

Seungwan bĩu môi. "Chị nói là sẽ dạy em cách nấu ăn. Còn nhớ chứ?"

"Bây giờ? Em chắc không?"

"Tại sao lại không? Làm gì có chuyện nào không thể chứ. Hơn nữa chúng ta cũng cần ăn tối."

"Nhưng chân em.."

"Mặc dù chân bị thương nhưng em sẽ học rất nhanh mà." Seungwan trêu chọc. "Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu..."

"Không nghe lời chính là lí do chân em đau hơn đấy."

"Chị không thể bắt em ngồi yên mãi được đâu." Seungwan nói, thận trọng để Joohyun đỡ về phía ghế.

"Chị sẽ khiến em phải ngồi yên."

Đột nhiên, Seungwan nắm lấy cánh tay Joohyun, xoay nàng lại, rồi ngả lưng xuống sô pha. Joohyun nằm bên dưới người Seungwan, khuôn mặt chỉ cách cổ áo sơ mi vài centimet.

Seungwan ở phía trên Joohyun trầm mặc, tóc vàng rủ xuống, chạm vào má Joohyun, có chút ngứa ngứa. Joohyun chớp chớp mắt, cố giữ bình tĩnh.

"E-Em đang làm gì vậy?" Joohyun nhìn Seungwan, người đáng đối diện với mình.

"Chứng minh rằng em không hề yếu." Seungwan đứng dậy.

Joohyun ngồi dậy và khẽ hắng giọng.

"Được rồi. Dù cách em chứng minh có hơi sai nhưng chị sẽ tạm chấp nhận."

Joohyun nói, đứng dậy đi vào bếp, Seungwan cười cười đi ngay sau lưng nàng.

Đây sẽ bữa tối thứ hai giữa hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro