Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31: Đến lượt chúng em

Hyuk lập tức ngồi xuống cạnh N và xoa nhẹ lưng anh, cố làm anh thấy dễ chịu hơn. N nghe như thể bị ngạt thở và Hongbin thực sự hoảng sợ. Cậu phi ra khỏi phòng thét gọi bác sĩ.

Khi bác sĩ đến nơi thì N không còn nôn ói nữa mà chỉ thở dốc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Hít thở sâu vào...chậm thôi..." bác sĩ nhắc và đặt ống nghe lành lạnh lên ngực trái anh. "Sao cậu căng thẳng quá vậy?" Ông hỏi.

"Cháu không có. Cháu chỉ--"

"Suy nghĩ hả?" Ông bác sĩ ngắt lời, như thể ông đã hiểu quá rõ.

"Vâng..."

"Suy nghĩ không thôi cũng có thể làm cậu bị căng thẳng quá mức đó. Cậu nên thư giãn và đừng lo nghĩ quá nhiều, Tôi biết cậu là người bận rộn nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng đấy."

N ngần ngừ gật đầu mặc dù anh không chắc mình có làm được không.

"Dù sao thì cảm thấy buồn nôn là bình thường khi mà cậu bị huyết áp cao. Tôi sẽ kê cho cậu vài loại thuốc nên phải uống đầy đủ đấy. Nhưng trước đó thì nên ăn chút gì đi đã."

"Anh muốn ăn gì hyung? Em sẽ đi mua cho anh." Hongbin đề nghị ngay khi bác sĩ vừa rời đi.

N thực tình không muốn ăn gì cả nhưng anh biết anh phải ăn gì đó trước khi uống thuốc nếu không muốn nằm viện dài dài. Mà anh biết anh không thể để mình bị bệnh được, vài ngày cũng không được mà vài tuần lại càng không. Anh có quá nhiều việc phải làm. Nghĩ ngợi một hồi lại làm anh thấy buồn nôn nên anh vội đưa tay ôm miệng.

"Hyung! Á, lẽ ra em không nên hỏi! Em sẽ mua tạm thứ gì đó nhé hyung? Chờ em nhé." Hongbin nghĩ việc cậu hỏi anh muốn ăn gì lại khiến anh bị căng thẳng nên thấy hối hận vô cùng.

Ravi ngồi xuống cạnh N ở mép giường bên kia và nắm lấy tay anh. "Em xin lỗi, hyung."

"Không sao đâu Wonshik. Thực sự không đau mà." N mỉm cười trấn an.

"Vẫn là lỗi của em. Nếu như em không--"

"Dừng lại Wonshik. Anh không trách em, nhé?"

Ravi thở dài, mặt vẫn hiện rõ vẻ ân hận. Cậu xích lại gần N và choàng tay ôm lấy người trưởng nhóm bé nhỏ của mình. "Em có thể làm gì để bù đắp cho anh, hyung? Anh cứ nói đi, chuyện gì em cũng sẽ làm."

"Ở lại với anh được không? Nếu mấy đứa không có việc bận." Yêu cầu của N quá đỗi đơn giản nhưng Ravi và Hyuk thấy tim nhói đau. Cách anh dè dặt đề nghị khiến cả hai cảm thấy thật tồi tệ. Nó khiến họ nhận ra họ chẳng bao giờ dành thời gian cho N khi anh thật sự cần có họ ở bên.

"Chúng em sẽ không đi đâu cả, hyung. Chúng em sẽ ở bên anh cho đến khi anh khỏe hơn và cả sau đó nữa."

"Chúng em hứa..."

"...chúng em sẽ không bao giờ để anh cô đơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro