Ngoại truyện #2: Celebrity Bromance
N về nhà sau một ngày đầy bất ngờ và mệt mỏi. Anh thấy Leo từ bếp đi ra với một đĩa bánh kem trên tay.
"Trông cậu tệ quá đấy." Leo lúng búng nhận xét vì đang ngậm thìa trong miệng.
N ngồi phịch xuống ghế than thở. "Tớ cũng thấy tệ lắm đây."
"Sao thế?" Leo hỏi lại, cuối cùng cũng bỏ cái thìa ra để nói chuyện cho tử tế. "Tớ tưởng cậu chỉ đi chợ hoa với Wongeun để quay cái show Celebrity Bromance đó thôi mà?"
"Ừ thì đáng lẽ là thế nếu như thằng nhóc đó không lừa tớ." Leo ngạc nhiên khi nghe ra giọng N có chút bực bội.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu biết không, đi mua hoa xong thì nó bảo nó sẽ đưa tớ đi ăn. Thế rồi hóa ra nó đã lên kế hoạch lừa tớ đi chơi thể thao dưới nước. Thế có ác không chứ?!" N cằn nhằn.
Leo không biết nên phá ra cười hay bày tỏ sự thương cảm với người trưởng nhóm. Anh biết N rất sợ mấy trò đó. Anh vẫn còn nhớ N đã tái mét thế nào hồi họ đi tàu lượn ở công viên trò chơi sau khi ra mắt vài tháng. "Thế cậu có được ăn không?"
"Tất nhiên là có! Nhưng chuyện đó không quan trọng!" N đau khổ nói. Mặc dù anh đang giận nhưng Leo vẫn thấy anh thật sự rất đáng yêu.
"Thế chuyện gì mới quan trọng?"
"Tớ đã bảo là tớ sợ mấy trò thể thao dưới nước, tớ cũng bảo là tớ từng ngất xỉu một lần khi chơi thử hồi học trung học mà nó vẫn đòi chơi. Nó nhất quyết không chịu đổi ý! Thế không phải quá ác sao?" N tuôn một tràng.
"Tất nhiên rồi. Thế thì ác thật." Leo đồng tình.
"Cậu có biết còn gì tệ hơn nữa không?"
"Gì?"
"Nó còn không biết bơi mà vẫn đòi chơi mấy trò đó! Thế có lố bịch không cơ chứ?!"
"Rất lố bịch." Leo gật đầu lia lịa phụ họa.
N thở hắt ra, phụng phịu khoanh tay lại. "Tớ hối hận vì đã đồng ý đi quay rồi đấy!" Anh tuyên bố.
"Nhưng cậu có chơi vui không?"
"Vui nỗi gì? Tớ sắp chết rồi ấy! Thấy không nè! Tay tớ vẫn còn đang run đây!" N lắc tay trước mặt Leo như để chứng minh.
Leo bật cười. "Tớ hiểu rồi. Đây, ăn bánh đi nè." Anh xúc một miếng bánh giơ ra cho N.
N vui vẻ ăn. "Ngon quá à!"
Leo xúc một miếng khác đút tiếp cho N, lặp đi lặp lại như thế trong khi anh dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi họ như dính sát vào nhau. N có vẻ không bận tâm lắm.
Khi hết bánh, Leo vừa đặt cái đĩa trống trơn lên bàn trước mặt thì há hốc miệng ngạc nhiên khi N duỗi người ra nằm lên đùi anh.
"Cảm ơn cậu..." người trưởng nhóm lẩm bẩm.
Leo luồn tay qua mái tóc mềm mại của N. "Không có gì. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, nhé? Tớ biết tớ đã rất vô tâm nhưng từ giờ trở đi, hãy nhớ rằng cậu có thể dựa vào tớ bất cứ lúc nào."
N ậm ừ. "Cảm ơn cậu, Taekwoonie..."
♡♡♡♡♡☆☆☆☆☆♡♡♡♡♡☆☆☆☆☆♡♡♡♡♡
P.S: Thế là tớ đã chính thức trans xong His Presence rồi nè *tung bông* Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nè <3
Giờ tớ lại đi xin fic về trans cho mọi người đọc tiếp đây ^^ Có ai biết fic nào hay thì gợi ý cho tớ nha ^^
Hẹn gặp lại mọi người ở transfic tiếp theo nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro