Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỊ SÁI CHÂN RỒI LÀM SAO ĐÂY?




Trên sân bóng rổ, một nhóm người đang chơi bóng sôi động, sau cú ném bóng vào rổ đẹp mắt của Lưu Diệu Văn, và do khi tiếp đất không vững thế nên cậu đã thành công có được hành động thân mật tiếp xúc với nền đất.

Tống Á Hiên nhanh tay nhanh mắt đỡ được cậu một phát, các anh cũng nhanh chóng chạy lại dìu Lưu Diệu văn dậy.

"Không sao chứ ? ?"

Lưu Diệu Văn phủi đi lớp bụi trên quần, khuỷu tay biểu ý là không vấn đề gì, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau mới phát hiện là chân của mình đang rất đau.

Cậu khom lưng chống chân, nhẹ nhàng động đậy mắt cá chân, một cơn đau nhói truyền đến khiến cậu không nhịn được mà rít lên một tiếng.

"Sao thế Á Hiên?" Mã Gia Kỳ thấy cậu không ổn lắm, thả quả bóng trong tay, đến gần thì phát hiện vẻ mặt đau đớn của Tống Á Hiên.

"Sịt.......hình như sái chân rồi, hơi đau....."

"Sao ? ? sái chân rồi ?"

Lưu Diệu Văn vừa nghe Á Hiên kêu đau liền mất bình tĩnh, cũng chả có tâm trạng nào mà đánh bóng nữa rồi, lo lắng chạy lại ngồi xuống bên Tống Á Hiên, rồi nói "Anh ngồi yên, để em xem xem".

Lưu Diệu Văn vén ống quần của Tống Á Hiên lên, thì phát hiện mắt cá chân bây giờ đã đỏ cả một vùng, bắt đầu có dấu hiệu sưng lên, cậu đau lòng nhíu mày lại "Khá nghiêm trọng đó, Mã ca, em đưa anh ấy về trước, mọi người cứ đánh tiếp đi."

"Tống Á Hiên bị thương rồi, bọn anh cũng không muốn chơi nữa "

Trương Chân Nguyên kéo chân Tống Á Hiên để Lưu Diệu Văn dễ dàng cõng lên "Em mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi"

"Không cần đi bệnh viện đâu, không sao" giọng điệu của Tống Á Hiên hơi run, tựa trên lưng của Lưu Diệu Văn, cái đầu nhỏ với bộ tóc xù cọ cọ vào cổ của cậu.

"Thế sao được, anh nghe lời đi, chúng ta đi bệnh viện xem sao, anh đi khám xem sao rồi em mới có thể yên tâm được"

"Anh... ... anh không muốn đến bệnh viện mà ... ..." Tống Á Hiên nhẹ giọng lẩm bẩm, vùi đầu vào vai Lưa Diệu Văn càng sâu.

"Hiên Nhi không muốn đi bệnh viện thì thôi vậy, mình thấy hình như cũng không nặng lắm đâu"

Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường bên cạnh một cái, rồi bảo " Cậu nhanh đi đến hiệu thuốc mua giúp một ít thuốc chữa trị chấn thương đi ".

Nghiêm Hạo Tường vội vã chạy đến tiệm thuốc mua thuốc.

Ở một bối cảnh khác thì Lưu Diệu Văn không chịu được vẻ mặt đau đớn của Tống Á Hiên, nên đành phải cõng về ký túc xá trước.

Tống Á Hiên ngồi trên giường, chân vẫn đang đau âm ỉ, Lưu Diệu Văn mở tủ lạnh lấy ra một viên đá, lúc vén ống quần lên lần nữa thì thấy mắt cá chân đã sưng lên hơn từ lúc nào rồi.

"Hiên Hiên cố chịu một lúc nhé, để em chườm đá cho anh, sẽ giúp bớt sưng đấy"

lúc Lưu Diệu Văn đặt túi chườm lên chân Tống Á Hiên, rõ ràng cảm thấy cả người đều run lên nhưng lúc anh ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cậu nước mắt lưng tròng, cắn lấy môi dưới nhìn thật là đáng thương, có thể là sợ Lưu Diệu Văn lo lắng cho nên cậu cứ chịu đau chứ không kêu một tiếng nào.

Lưu Diệu Văn thít mũi, hốc mắt đã hơi đỏ, Tống Á Hiên rất nhạy cảm với đau, bình thường chỉ cần xước một tí da thôi là đã khóc thút thít kêu đau rồi, sau đó làm nũng để Văn Văn dỗ cậu, còn bây giờ bị thương thật rồi thì lại chịu đau không nói một lời nào mà âm thầm chịu đựng.

Lưu Diệu Văn đau lòng "chết" mất, cậu vừa bóp nhẹ cổ chân vừa ôn nhu dỗ dành anh "Hiên Hiên thấy đau thì nói với em nhé, muốn khóc thì khóc đi, đừng sợ, có Văn ca ở đây"

Tống Á Hiên thút thít vừa định nhào vào lòng của Văn Văn, thì bên ngoài lại có người gõ cửa, thật là không đúng lúc gì cả mà.

Đáng nhẽ ra Lưu Diệu Văn đã được ôm anh vào lòng rồi đấy, cậu cắn chặt răng hừng hực đi mở cửa, bên ngoài cửa là Nghiêm Hạo Tường.

"Thuốc cho Á Hiên, nhớ thoa cho cậu"

Nói xong cậu cũng lẳng lặng đi xuống.

Lưu Diệu Văn đóng cửa quay vào phòng.

"Tường ca sao ? ?"

"Ừm" Lưu Diệu Văn xoa đầu Á Hiên

"Đưa thuốc đến cho anh đó, Hiên Hiên nghe lời, Em thoa thuốc cho anh, thoa thuốc xong sẽ không đau nữa."

Bàn tay của cậu nắm chặt lấy vạt áo, nước mắt như sắp rơi, tuy tay của Văn Văn rất ấm áp nhưng cổ chân cậu vẫn rất đau, cậu không muốn thoa thuốc nữa, đau quá ...... nhưng nếu mà nói với Văn Văn thì em ấy sẽ lại lo lắng nữa......

"Sao thế Hiên Hiên?"

Lưu Diệu Văn cảm nhận được điều bất thường của cậu, Tống Á Hiên vừa ấm ức vừa đáng thương nhìn cậu, thực sự là không giống như không có gì.

Cuối cùng dưới sự ấm áp của Lưu Diệu Văn, thì bức tường tâm lí không dễ dàng gì dựng lên được của bạn nhỏ Á Hiên trong phút chốc bị đổ vỡ, cậu nhào vào lòng Lưu Diệu Văn bắt đầu rơi lệ.

"Huhuhuhu ...... chân của anh thực sự đau quá, không thoa thuốc nữa đâu".

Lưu Diệu Văn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhẹ nhàng dỗ giành, tiểu bảo bối nằm trọn trong lòng nghẹn ngào lẩm bẩm, em không nghe rõ, lúc đang định hỏi thì nghe thấy một tiếng "Xin lỗi" của Á Hiên.

Lưu Diệu Văn ngẩn ra một lúc " anh làm sao thế? Tại sao phải nói xin lỗi?"

"Làm em lo lắng rồi, còn khiến mọi người không chơi bóng được nữa, em đừng cau mày nữa, Anh không sao, chân cũng ...... không còn đau nữa ...... "

Vừa khóc xong giọng vẫn còn hơn khàn, cậu nghe mà thấy cay mũi, trong lòng rất khó chịu, bạn nhỏ của cậu cho dù có bị thương rồi nhưng vẫn còn lo nghĩ cho người khác. Rõ ràng không phải lỗi của mình nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi, sau khi bị thương phản ứng đầu tiên không phải đau mà là sợ cậu lo lắng ......

Lưu Diệu Văn nghẹn ngào, lại ôm cậu vào lòng "Hiên Hiên của em không làm gì sai hết, trước mặt anh em có thể làm nũng có thể trẻ con, trước giờ đều không thấy anh sẽ làm gì sai ."

Suốt đêm ấy cậu cứ để Tống Á Hiên tựa vào người mình ngủ, cậu cũng cứ thế mà ôm thật chặt anh rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

"Văn ca mãi mãi yêu anh"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro