Phần 2
5.New York, Tống Á Hiên sau khi gác máy liền xoa xoa gương mặt cười đến phát cứng, tháo kính xuống cho vào túi, trở về kí túc.
Bạn cùng phòng hỏi anh sao hôm nay lại về sớm như vậy, anh trả lời rằng không có tiết nên về trước.
"Kỳ lạ thật đấy. Hôm nay thầy không giữ cậu lạià."
"Ừ." Tống Á Hiên hít mũi, đầu có chút choáng váng, tới nơi này học tập đã lâu, mỗi ngày đều chìm trong tiếng nhạc, bất giác, cơ thể đã không còn khỏe như trước. Sau khi uống thuốc cảm xong, anh trèo lên giường đắp chăn ngủ.
Người bị bệnh thường ngủ không ngon, Tống Á Hiên mơ thấy ác mộng, trong mơ có Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đứng ở bãi đỗ máy bay hét cái gì đó, anh ngồi trên máy bay nhìn Lưu Diệu Văn qua cửa kính, cố gắng nhưng vẫn không thể nghe thấy. Vội vã lấy kính từ trong balo ra nhìn khẩu hình miệng của người kia, mới phát hiện Lưu Diệu Văn nói "Tống Á Hiên em rất ghét anh."
Tống Á Hiên muốn giải thích, muốn gỡ dây an toàn xuống để chạy về với Lưu Diệu Văn, nói anh không đi nữa, không học nhạc nữa, nhưng lại bị tiếp viên giữ lại ấn xuống ghế, anh giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng lại làm một vài tiếp viên khác kéo tới, thắt dây an toàn vào cho anh.
Cổ họng rất khô, không phát ra được âm thanh nào, anh nói anh không có, đừng ghét anh, Lưu Diệu Văn vẫn lặp đi lặp lại câu nói kia.
Nước mắt thấm ướt gối đầu, Tống Á Hiên choàng tỉnh, miệng kêu lên. "Đừng ghét anh."
Có lẽ anh quên mất rằng lúc máy bay cất cánh, nơi đỗ máy bay sao có thể cho người khác ra vào.
Anh cầm điện thoại lên, mở khóa weixin trong nước, mở đoạn hội thoại ra, nhập vào đó "Anh nhớ em rồi, Lưu Diệu Văn." nhưng cuối cùng anh vẫn không gửi, xóa đi từng chữ một.
Là anh bảo em đừng nhớ anh.
Đeo tai nghe lên, anh mở đoạn nhật ký tưởng như đã bị lãng quên.
Ngày 12 tháng 12 năm 2023, hôm nay là sinh nhật của Mã ca, tôi bị cảm cúm vẫn chưa khỏi, nhưng có lẽ mọi người đều không nghe ra. Mùa đông ở New York rất lạnh, trong chăn chẳng ấm chút nào. Tôi mơ thấy Lưu Diệu Văn, em ấy nói rất ghét tôi, bởi vì tôi không từ mà biệt, hay bởi vì tôi nói em ấy đừng nhớ tôi đây? Ghét thì ghét vậy, có tiền đồ rồi mới có bản lĩnh để bên cạnh em.
Tống Á Hiên ra nước ngoài học thanh nhạc không phải là xúc động nhất thời, cũng không phải hoàn toàn do bên phía công ty, bởi vì nếu Tống Á Hiên không muốn đi, không ai ép được anh, ngành biểu diễn trong nước cũng đâu phải không tốt.
Có lẽ vì chuyện này quá rõ ràng, nên Lưu Diệu Văn mới cảm thấy trong lòng Tống Á Hiên không có cậu. Nghĩ kỹ lại, Tống Á Hiên thích ca hát như vậy, có cơ hội phát triển cũng là chuyện tốt, bản thân cậu cũng không muốn làm vật cản chân anh. Tóm lại mọi chuyện chính là phức tạp như thế đấy.
Tống Á Hiên quyết định ra nước ngoài học thanh nhạc vào khoảng nửa năm trước. Từ lúc anh ra mắt được hai năm, cũng có rất nhiều chương trình lớn nhỏ ngỏ lời mời thử diễn một vài vai, nhưng từ đầu đến cuối diễn phim chẳng tự do như mình sống cuộc đời của mình. Anh chỉ muốn được hát.
Anh quyết định ra nước ngoài học thanh nhạc, lần đó là Lý tổng mở lời, không biết những người khác trong nhóm như thế nào, nhưng Tống Á Hiên lại rất được ông để tâm.
Buổi họp ngày hôm ấy, Lý tổng dặn dò đi dặn dò lại hơn tiếng đồng hồ, chủ yếu là nhắc nhở cả nhóm, trừ Lưu Diệu Văn thì những người khác đều đã trưởng thành, công ty quản lý cũng rất chặt, thời gian tiếp xúc riêng với nữ sinh khi chạy lịch trình gần như không có, nhưng ai cũng đã đến tuổi có thể yêu đương rồi, thời gian hầu hết đều ở trường, vẫn khiến ông lo lắng lắm.
Nói qua nói lại nửa ngày, ông tổng kết lại bằng một câu nói của Tống Á Hiên, yêu đương cũng được, nhưng phải có năng lực chặn những cái miệng xấu lại.
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh anh, ngây ngốc nhìn mặt bàn. Tống Á Hiên lặng lẽ nhìn cậu một cái, ghi nhớ chuyện du học nước ngoài vào tâm trí.
Anh biết ưu thế của mình là gì, cũng muốn dùng ưu thế ấy để tiến lên.
Giống như lúc chơi trò chơi, Tống Á Hiên sẽ làm nũng, Lưu Diệu Văn nhịn không được sẽ nhường anh.
Ca hát không chỉ là ước mơ, mà còn là ưu thế lớn nhất của Tống Á Hiên, một mũi tên trúng hai con nhạn, đích thực là việc tốt.
Chỉ là, phải rời đi ba năm.
Lưu Diệu Văn đợi đến lúc tan họp thực không dễ dàng. Tống Á Hiên thu lại tâm tình của mình, theo sau cậu, lại như bình thường cùng cậu đùa giỡn, Lưu Diệu Văn không phát hiện ra điểm bất thường.
Nhiều lúc thấy anh học từ mới, cậu cũng chỉ nghĩ là bài tập ở đại học, không xem tới, cũng không hỏi quá nhiều.
Sự yên tâm của Lưu Diệu Văn đã để Tống Á Hiên rời đi.
Anh vốn dĩ là một chú cá thích tự do bơi lội, nếu như biển lớn là nhà, vậy thì thả anh đi là đúng rồi.
6.
Thầy của Tống Á Hiên là giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc ở nhạc viện Manhattan, dưới tay ông có rất nhiều giọng ca thành danh.
Nhiều ca sĩ trong nước đều từng theo học thầy.Tống Á Hiên hát rất có hồn, vị thầy giáo này rất thích. Bản thân anh cũng nỗ lực, thời gian ba năm này có được không ít tác phẩm hay, nhạc cụ học càng ngày càng tốt, lời bài hát viết cũng càng có chiều sâu hơn.
Ngày Tống Á Hiên chuẩn bị về nước là vào mùa xuân, anh được tốt nghiệp trước mấy tháng. Sau khi từ biệt thầy giáo, anh xách theo hành lý rời đi.
Bắc Kinh cũng có lúc rất cô độc. Đây là câu nói Lưu Diệu Văn nói với Đinh Trình Hâm vào năm thứ hai Tống Á Hiên rời đi.
Thành phố lớn như Bắc Kinh kẻ tới người lui rất nhiều, những người muốn trụ vững ở nơi này mà liều mạng đến sứt đầu mẻ trán càng không ít, cũng không thiếu người tuy muốn rời khỏi đây nhưng lại bị đủ thứ đủ việc cầm chân.
Tống Á Hiên rất may mắn, anh có thể chạy đi, rồi mang theo một bản thân hoàn thiện hơn trở về. Nhưng Lưu Diệu Văn không giống vậy, cậu bị nhốt ở thành phố xa hoa này ba năm.
Anh đột nhiên nhớ lại, Lưu Diệu Văn học lớp 12 năm ấy, cậu bận rộn với rất nhiều lịch trình riêng, ngày ngày đều ở ngoại tỉnh quay chương trình. Buổi tối Lưu Diệu Văn sẽ nhắn tin cho Tống Á Hiên. "Tống Á Hiên nhi, anh ngủ một mình cũng đừng sợ nhé."
Đợi tới lúc anh quay chương trình bên ngoài trở về, Lưu Diệu Văn sẽ quấn lấy Tống Á Hiên, ôm trái ấp phải, làm ra những động tác rất thân mật trong vô thức, tiếp theo sẽ bất mãn mà oán trách anh. "Lần này anh lại đi lâu như thế, để em ở một mình mấy ngày liền." Phải tới lúc anh cầm theo quà lưu niệm về vừa xoa vừa dỗ, Lưu Diệu Văn mới hết dỗi.
Lúc ấy mặc kệ dù có giận có dỗi thế nào, Lưu Diệu Văn đều dính lấy Tống Á Hiên, không biết lần này anh đi ba năm, cậu còn dính người giống như lúc nhỏ nữa không.
Chuyện anh về nước chỉ nói với Hạ Tuấn Lâm. Bây giờ nhóm đang rất nổi, Hạ Tuấn Lâm không có cách nào trực tiếp tới cửa sân bay, anh phải đỗ xe ở một nơi khác, rồi phát định vị cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên theo định vị tìm được vị trí, Hạ Tuấn Lâm ở ghế lái vẫy tay với anh.
Đem hành lý cất vào cốp, ngồi ở ghế phó lái, Tống Á Hiên mới hỏi. "Cậu đổi xe lúc nào vậy?"
"Đây là xe của trợ lý, hôm nay tớ mà đánh xe kia đến đón cậu thì chắc chắn fan của cậu sẽ biết chuyện cậu về nước."
Tống Á Hiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Chuyện tớ về nước cậu không nói với mọi người chứ?"
"Ai cơ? Mã ca hở? Hay là Đinh ca? Hôm qua lúc cậu gửi tin nhắn Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đều nhìn thấy rồi, thật ngại quá." Ngữ khí của anh lại không mang vẻ ngượng ngùng có lỗi chút nào.
Cố ý không nhắc đến Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên tức tới mức bóp cổ người đang lái xe.
"Đừng nghịch, đang lái xe đây này." Hạ Tuấn Lâm né ra, Tống Á Hiên cũng thu tay lại.
"Diệu Văn hôm nay có hoạt động ở trường, buổi tối sẽ đi học rap, khoảng tầm 10 giờ về tới nhà."
"Cậu nói cho em ấy biết rồi?"
"Đâu có, sao tớ lại làm thế. Câu "đừng nói cho người khác" của cậu không phải là bảo tớ đừng nói cho Lưu Diệu Văn sao, tớ còn không hiểu cậu chắc. Lúc cậu đi không nói với nó, lúc cậu về cũng không nói với nó, cậu đúng là không sợ nó làm loạn với cậu ha."
"Loạn thì loạn vậy, là tớ nợ em ấy."
"Cậu nợ thằng bé cái gì rồi? Chẳng lẽ cậu nghĩ mấy năm nay vì chuyện cậu rời đi mà Lưu Diệu Văn trà không thiết cơm không nhớ đấy chứ? Đã là thời đại nào rồi Tống Á Hiên, mấy cái tình tiết phim thần tượng đấy sớm đã lỗi thời rồi có được không? Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều vui vẻ lắm, chẳng ai quản thằng bé nữa, thư tình một chồng nối một chồng gửi đầy nhà kia kìa. Còn nữa, tiền đồ của cậu thì liên quan gì đến Lưu Diệu Văn chứ." Hạ Tuấn Lâm cố ý nói móc, khiến Tống Á Hiên nghe đến to đầu, nghe được Lưu Diệu Văn trà không thiết cơm không nhớ, còn có thư tình gửi về nhà và cả câu nói cuối cùng.
"Tiền đồ của tớ đương nhiên liên quan đến Lưu Diệu Văn rồi." Tống Á Hiên lẩm bẩm một câu trong miệng, Hạ Tuấn Lâm nghe không rõ anh nói gì nên hỏi lại, Tống Á Hiên chỉ nói không có gì.
Hai người không về nhà luôn mà tới tiệm làm bánh.
"Không lễ không tết mà đến tiệm bánh làm cái gì chứ? Trong chúng ta cũng có ai sinh nhật hôm nay đâu."
"Bánh kem bù cho lễ trưởng thành của Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên buông một câu, Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì nữa.
Năm đó Lưu Diệu Văn hất đổ bánh kem, Hạ Tuấn Lâm đã nói với Tống Á Hiên.
Đã lâu như vậy rồi mà chủ tiệm vẫn nhớ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cười cười nói muốn làm bánh, chủ tiệm đưa dụng cụ nguyên liệu đầy đủ đến, rồi đứng ở bên cạnh xem.
Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Tống Á Hiên làm bánh kem, rất chuyên tâm chăm chú.
Bánh ra lò xong, chủ tiệm chợt nhớ ra điều gì, đưa một bức ảnh cho Tống Á Hiên.
"Năm ấy cháu rời đi chưa được hai ngày thì có một cậu trai đến làm cái bánh gần giống như này, cũng có điểm khác đấy, cháu xem xem." Cái bánh Lưu Diệu Văn làm đích thực không đẹp bằng Tống Á Hiên làm, trang trí trên bánh xiên xiên vẹo vẹo, nhưng cũng nhìn ra được đã có sự cố gắng trong đó.
Tống Á Hiên nhìn ảnh rồi phì cười, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy trông như thế nào. Và thế là anh dựa theo bức ảnh đấy làm một cái bánh theo kiểu Mỹ đem về.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm biết Tống Á Hiên hôm nay trở về nên đã kéo Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đi mua thức ăn về nhànấu cơm.
Mùi thơm bay ra ngay khi hai người về đến nhà.
"Hiên nhi em về rồi!" Trương Chân Nguyên bị hai con người ở trong phòng bếp đuổi ra ngoài chơi game với Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy Tống Á Hiên thì kích động ném luôn điện thoại trên tay nhảy cẫng lên.
Nghiêm Hạo Tường cũng quăng luôn điện thoại, chạy qua giúp Tống Á Hiên cho bánh kem vào tủ lạnh.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng vừa vặn đem thức ăn ra. "Vừa lúc cơm xong rồi, rửa tay ăn cơm đi."
Sáu người ngồi vào bàn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không ngừng gắp đồ ăn cho Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên hỏi Tống Á Hiên đã học được những gì, lần trước anh đến thăm thấy được phòng làm việc nhỏ ở bên ấy của Tống Á Hiên cũng không tệ, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi ở đó có phải có rất nhiều rapper lợi hại không, Hạ Tuấn Lâm nhìn không nổi nữa, gắp cho Nghiêm thiếu một miếng súp lơ. "Cậu im lặng chút, để Hiên Hiên ăn cơm đã."
Ở nước ngoài một mình cô độc, giờ trở về nhà có đồng đội huynh đệ, Tống Á Hiên nghĩ mà thấy mũi chua xót.
Mã Gia Kỳ biết tâm trạng đứa nhỏ này không tốt, liền nói. "Ăn nhiều một chút, đồ ăn bên ấy không ngon bằng ở nhà mình đúng không, anh cứ cảm giác em gầy đi ấy."
Nghe vậy Đinh Trình Hâm cũng tỉ mỉ quan sát Tống Á Hiên, đúng là cằm nhọn hơn không ít.
Nghĩ một chút, anh lại nói với Tống Á Hiên. "Hạ nhi nói em muốn tạo bất ngờ cho Diệu Văn, bọn anh cũng không nói với nó là em về rồi, chỉ là hôm nay nó học về muộn một chút."
"Hạ nhi nói với em rồi." Tống Á Hiên không muốn làm bầu không khí trở nên nặng nề, hít mũi một cái rồi ríu rít nói chuyện với mọi người. Ăn cơm xong sắc trời cũng chuyển tối, đồng hồ chỉ 9 giờ, Đinh Trình Hâm đẩy Tống Á Hiên đi tắm.
"Vậy khi nào em ấy về thì mọi người nhớ nói với em nhé." Tống Á Hiên chỉ về hướng tủ lạnh. "Trong đấy là bánh kem bù cho lễ trưởng thành của em ấy, bây giờ muộn quá rồi chắc sẽ không ăn đâu, để mai ăn cũng được."
Đinh Trình Hâm gật đầu, Tống Á Hiên kéo theo hành lý đi lên lầu.
Cửa phòng mở ra, giường của Lưu Diệu Văn la liệt quần áo, còn giường của anh thì có thể nhìn ra được buổi sáng người nào đó tỉnh dậy vì quá vội mà không kịp gấp lại chăn gối.
Tống Á Hiên như "công tử ốc đồng" thu dọn lại cả căn phòng, nhưng anh quả thực rất mệt rồi, lấyđồ ngủ trong vali ra rồi bước vào phòng tắm.
Đồ dùng cá nhân của anh trong phòng tắm vẫn giữ nguyên vị trí, cốc đánh răng cũng rất sạch sẽ, xem ra là có người mỗi ngày đều rửa sạch cho anh.
Ở nước ngoài ba năm, tốc độ tắm rửa của Tống Á Hiên nhanh hơn rất nhiều, dù sao thì không phải ai cũng giống Lưu Diệu Văn, có thể ngồi ở bên ngoài vừa đợi vừa nói chuyện cùng anh khi anh đang tắm.
Căn phòng mang lại cảm giác quen thuộc, anh cũng lười chỉnh lại cái giường bên kia, Tống Á Hiên dứt khoát mặc kệ, đặt báo thức lúc 10 giờ, vừa nằm xuống gối đã cuộn lại thành một cục rồi từ từ thiếp đi.
Lúc Lưu Diệu Văn trở về vẫn chưa tới 10 giờ, Đinh Trình Hâm ở phòng khách xem ti vi, nghe thấy tiếng mở cửa nên đi xem, vừa hay nhìn thấy cậu.
"Về rồi đấy à."
"Dạ, anh vẫn chưa ngủ à." Bình thường giờ này Đinh Trình Hâm đã tót lên phòng rồi.
Mã Gia Kỳ mang thức ăn từ phòng bếp hâm nóng sẵn ra cho Lưu Diệu Văn. "Em ăn cơm chưa, lúc tối ăn có để phần cơm cho em này."
Kết thúc hoạt động ở trường xong Lưu Diệu Văn liền chạy đi học, không kịp ăn cơm, nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, bụng liền có phản ứng.
Cậu ném balo lên sofa, chạy vào bếp rửa tay ăn cơm.
"Sao hôm nay làm nhiều món vậy, có tôm có thịt bò nữa." Đích thực là đói rồi nên Lưu Diệu Văn ăn như hổ nuốt sói nhai, lấp đầy thức ăn vào bụng.Cậu ngẩng đầu nhìn hai anh lớn ngồi bên cạnh. Trong mắt hai người chứa chan yêu thương đang nhìn lại cậu.
"Hai anh nhìn em làm gì chứ?" Lưu Diệu Văn ý thức được ánh mắt của hai người, lấy giấy lau lau miệng.
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nhìn nhau đầy ẩn ý, cuối cùng vẫn là Đinh Trình Hâm mở miệng. "Hôm nay có bất ngờ nha."
Anh còn chỉ chỉ vào tủ lạnh.
Lưu Diệu Văn sắp ra bài hát mới nên đã bị cấm uống nước ngọt hơn một tháng rồi, phản ứng đầu tiên khi nghe thấy câu nói kia chính là nghĩ Đinh nhi mua coca cho cậu. Lập tức mở tủ lạnh, đập vào mắt cậu lại là một chiếc bánh kem.
"Bánh này ai mua vậy? Hôm nay có phải sinh nhật ai....." Những từ phía sau đều bị nuốt trở lại, Lưu Diệu Văn nhìn thấy hình vẽ trên bánh kem, là cái mà năm đó cậu đã làm, không, so với năm đó, cái này đẹp hơn nhiều.
Tay cầm bánh kem run run, cậu quay đầu nhìn hai anh lớn. "Anh ấy về rồi?"
Mã Gia Kỳ không nói gì, Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm. "Tống Á Hiên về rồi có đúng không?"
"Tự mình đi xem không phải sẽ biết sao?"
Lưu Diệu Văn cất bánh kem vào tủ lạnh rồi xông lên gác, Mã Gia Kỳ nói với lại. "Nó vừa mới về còn bị lệch múi giờ, muốn hỏi gì thì đợi nó nghỉ ngơi xong hẵng hỏi."
"Vâng." Lưu Diệu Văn trả lời rất nhanh, cũng không biết là có nghe lọt lỗ tai không nữa.
7.
Sự thật chứng minh, Lưu Diệu Văn nghe lọt. Cậuchạy như bay lên lầu, nhưng đến trước cửa phòng ngủ lại dừng lại. Lòng bàn tay cậu đã chảy mồ hôi, vặn cửa bị trơn, cậu lau lau tay vào áo, lúc này mới hít sâu, mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Trên giường của cậu bày rất nhiều quần áo, giường của Tống Á Hiên lại phồng lên một cục, tiếng báo thức ở tủ đầu giường vang lên.
Lưu Diệu Văn phóng như tên bắn định tắt báo thức đi, bị tay của người trong chăn vươn ra đụng vào.
Tống Á Hiên chầm chậm tỉnh ngủ, lúc này mới ý thức được Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt anh.
Tống Á Hiên tỉnh ngủ hẳn, giọng nói mềm mại mở lời. "Lâu rồi không gặp."
Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mềm mềm này của Tống Á Hiên, cảm giác giống như anh chưa từng rời đi, giống như chỉ là ngày hôm nay luyện tập quá mệt mỏi mà Tống Á Hiên ồn ào nói muốn đi ngủ trước, kêu Lưu Diệu Văn đừng làm ồn đến anh.
Những chờ đợi và ủy khuất của ba năm dường như tan theo một tiếng lâu rồi không gặp này.
Lưu Diệu Văn dễ dỗ lắm. Đây là lời Tống Á Hiên đã nói với Hạ Tuấn Lâm khi ở trên xe. Nhưng anh vẫn chưa nói hết vế sau, Lưu Diệu Văn dễ dỗ, nhưng anh không muốn tùy tiện dỗ cậu như vậy, chàng trai của anh có thể giận có thể dỗi có thể làm loạn, lúc cậu làm loạn anh sẽ tự biết cách dỗ.
Thời thiếu niên của Tống Á Hiên chìm trong yêu thương và chiều chuộng của Lưu Diệu Văn, còn lúc này, là lúc để Lưu Diệu Văn tự mình buông thả một lần.
Trong tưởng tượng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn sẽ chỉ vào mặt anh mắng anh vô tình, hoặc là sẽ không để anh ôm cậu, hoặc là giống như trong giấc mơ, cậu nói ghét anh.
Nhưng tất cả đều không có, khi anh cẩn thận nóira câu "lâu rồi không gặp", Lưu Diệu Văn lại nghệt ra một giây, sau đó nói. "Tỉnh rồi?"
Sự quan tâm của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên đã khắc vào cốt tủy, có thể làm ra những hành động vô thức.
Em không quan tâm vì sao năm đó anh đi mà không nói một lời, em chỉ quan tâm hiện tại, anh có mệt không, có buồn ngủ không mà thôi.
Tống Á Hiên từ trên giường ngồi dậy gật gật đầu, một câu này của Lưu Diệu Văn phảng phất cảm giác như bản thân anh chưa từng rời đi, giống như ngày trước mỗi buổi sáng thức dậy, anh đến bên cạnh cậu, vai kề vai cùng nhau đánh răng, Lưu Diệu Văn cũng sẽ hỏi câu này.
Tống Á Hiên nhích nhích về phía trước một chút, ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, chôn mặt vào lòng cậu,không nói câu gì.
Cứ yên tĩnh như vậy thật lâu, cuối cùng Lưu Diệu Văn mới thở dài một tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Tống Á Hiên nghe thấy tiếng thở dài này, ngẩng đầu nhìn người đã cao hơn mình kia.
Lưu Diệu Văn vuốt tóc anh hỏi. "Ba năm nay có nhớ em không?"
"Có. Rất nhớ."
"Vậy sao lại không cho em nhớ anh?"
"Anh sợ em nhớ tới anh sẽ hận anh."
"Đồ ngốc."
"Em không ghét anh sao? Giữa tiền đồ và em, anh đã chọn tiền đồ."
"Đó là bởi vì có tiền đồ mới có thể có em." Lưu Diệu Văn vươn tay dùng ngón trỏ sờ sờ cái trán của Tống Á Hiên như đang an ủi.
Tống Á Hiên đột nhiên cười lên, Lưu Diệu Văn rất hiểu anh.
Lưu Diệu Văn hiểu vì sao năm đó anh không từ mà biệt, hiểu ba năm nay sao anh không một lần liên lạc, cũng hiểu anh liều mạng để khiến bản thân trở nên có thực lực, mục đích cuối cùng chính là có thể dùng năng lực ấy của bản thân quang minh chính đại cùng cậu đứng cạnh nhau.
Lưu Diệu Văn đi tắm. Tống Á Hiên tỉnh rồi cũng không ngủ được nữa, vừa rồi đã nói chuyện vớiLưu Diệu Văn nửa buổi, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định đứng ở cửa phòng tắm đợi Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn tắm xong, mở cửa liền thấy Tống Á Hiên đứng bên cạnh cửa, bị dọa giật mình. "Anh đứng đây làm gì?"
"Văn ca, quà mừng em trưởng thành anh vẫn chưa đưa cho em, em muốn cái gì để anh bù đắp."
"Muốn cái gì cũng được sao?" Lưu Diệu Văn lau lau tóc, trong mắt hiện lên một tia gian xảo khó mà phát hiện.
"Trong phạm vi năng lực của anh, cái gì cũng được."
"Anh."
"Hả? Em vừa nói gì cơ?" Tống Á Hiên nhất thời không phản ứng lại được.
"Em nói, em, muốn, anh."
HẾT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro