Bỏ Lỡ Tuổi 18 Của Em 01
1.
Tiếng sấm bên ngoài vang lên từng hồi, mây đen tích tụ mấy ngày nay, giờ thành mưa lũ lượt trút xuống. Mưa rơi lên cửa kính tạo ra tiếng vang, nhưng cũng bị tiếng nhạc trong phòng nhảy át đi.
Lưu Diệu Văn đang tập đi tập lại động tác vũ đạo. Tối nay có tiệc sinh nhật của cậu, nhưng xem cái thời tiết này, không biết sẽ đến được mấy người.
Mồ hôi chảy ròng ròng, Lưu Diệu Văn cũng lười lau, đến khi trước mắt mờ đi mới tùy ý quệt hai cái, sau đó lại tiếp tục nhìn vào gương mà nhảy.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang đứng ở cửa nhìn cậu liều mạng nhảy. Từ 6 giờ sáng đã thấy Lưu Diệu Văn tới phòng tập rồi, bây giờ đã gần 12 giờ trưa, ngoại trừ uống vài ngụm nước thì chưa từng thấy cậu dừng lại.
"Nó cứ tập như vậy có ổn không?" Mã Gia Kỳ vẫn rất lo cơ thể Lưu Diệu Văn không chịu được tần suất luyện tập này.
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh cũng nhíu mày. "Từ lúc Hiên Hiên rời đi, mỗi ngày nó đều như thế này."
Năm nay là năm thứ ba Tống Á Hiên ra nước ngoài, Lưu Diệu Văn cũng đã 21 tuổi.
"Nó vẫn nhảy à?" Trương Chân Nguyên không biết đã tới từ lúc nào, đứng ở cửa nhìn Lưu Diệu Văn đang nhảy trong phòng.
"Em mang thư về rồi này." Trương Chân Nguyên đưa thư trong tay cho Đinh Trình Hâm, muốn anh đem vào trong, chữ trên phong thư nắn nót chỉnh tề, Đinh Trình Hâm thở dài, chỉ đành bước vào.
Tiếng nhạc dứt, âm thanh mưa rơi ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng, nhưng tiếng tim đập của Lưu Diệu Văn còn rõ hơn.
Đón lấy khăn lông từ tay Đinh Trình Hâm, lau lau một chút, Lưu Diệu Văn cầm chai nước lên uống một ngụm lớn, hung hăng nuốt xuống.
"Anh đến lúc nào vậy?" Lưu Diệu Văn đợi hơi thở bình ổn mới hỏi người đối diện.
"Được một lúc, em tập thế là được rồi đấy, đi tắm, ăn cơm xong rồi xuống make up đi."
"Vâng." Lưu Diệu Văn trước giờ đều rất nghe lời Đinh Trình Hâm, cậu tôn trọng người anh trai này, anh ấy chính là tấm gương của cậu, giống như Mã Gia Kỳ là tấm gương của Tống Á Hiên vậy
Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, muốn xóa cái tên này ra khỏi não, đáng tiếc, không có tác dụng.
Em thực sự đã rất cố gắng rất cố gắng để không nhớ anh, Tống Á Hiên, em rất nghe lời, nhưng mà, em không tự chủ được nỗi nhớ anh.
Thấy cậu trầm tư, mắt lơ đễnh nhìn vào một điểm trong không trung, Đinh Trình Hâm liền biết cậu lại nhớ Tống Á Hiên rồi, anh nhét thư vào tay Lưu Diệu Văn. "Mấy ngày trước Chân Nguyên tới New York, cái này là nó vừa đem về, em đọc đi."
Đinh Trình Hâm đưa thư, vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi.
Phong thư thứ ba Tống Á Hiên gửi Lưu Diệu Văn.
2.
Không có người gửi, không có người nhận, chỉ có rất nhiều chữ.
Giống như giữa bọn họ không cần một xưng hô cố định hay đặc biệt nào, chỉ cần Lưu Diệu Văn nói một câu, Tống Á Hiên liền biết cậu đang nói mình, ngược lại, khi Tống Á Hiên nói chuyện thì Lưu Diệu Văn cũng biết mà đáp lại.
Lưu Diệu Văn tắm xong mới quay ra đọc thư.
Thư năm nay đến sớm hơn bình thường, mọi năm đều sau tiệc sinh nhật mới xuất hiện. Có lúc là cậu đang định trả thù Hạ Tuấn Lâm vì đã bôi bánh kem lên mặt cậu thì anh lại chìa thư ra, có lúc khác là Nghiêm Hạo Tường vừa chúc mừng cậu lớn thêm một tuổi, vừa đưa thư ra nói tặng cậu món quà sinh nhật cậu thích nhất. Hoặc như năm nay, là Trương Chân Nguyên đi New York đem thư về cho cậu.
Thà mỗi năm đều dùng cách khác nhau gửi thư chứ không chịu gọi điện cho em lấy một lần sao, Tống Á Hiên?
Lưu Diệu Văn nghĩ đến cảm thấy tủi thân, nhưng vẫn mở thư, tỉ mỉ đọc.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn nặng hạt, từng âm thânh gõ vào cửa khiến người ta cũng gấp gáp mong chờ, Lưu Diệu Văn khoanh chân ngồi dựa vào gương y hệt ngày trước, chỉ là trên đùi cậu thiếu mất một cái đầu nhỏ quen thuộc nằm lên
Nói tới nói lui vẫn là những câu chúc sinh nhật quen thuộc, nhưng Lưu Diệu Văn cũng đọc ra, Tống Á Hiên sắp trở về rồi.
Câu cuối cùng Tống Á Hiên viết. "Những thứ nợ em của ba năm nay anh sẽ dần dần bù đắp."
Dần dần bù đắp? Vậy là bao lâu nhỉ? Một đời sao? Nhưng em thì lại thấy một đời cũng không đủ!
3.
Tiệc sinh nhật của Lưu Diệu Văn diễn ra vô cùng thuận lợi, tuy là mưa lớn, nhưng khán giả đến không ít, cậu cũng không biết mình đang nghĩ cái gì mà lại thương lượng với công ty thêm một phần encore ở cuối.
Hát encore bằng bài của bản thân thì không nói, đằng này Lưu Diệu Văn lại đột nhiên bật ra suy nghĩ kì lạ, cậu hát "Thế tục".
Nhạc dạo vang lên, bên trong hậu đài đều bắt đầu căng thẳng, lại chuẩn bị đón cơn mưa hotsearch sắp rơi xuống.
Người hâm mộ chẳng biết Lưu Diệu Văn cái gì cũng nghĩ đến Tống Á Hiên, đến tiệc sinh nhật của mình cũng hát bài hợp tác với Tống Á Hiên, hơn nữa, Tống Á Hiên ở nước ngoài đã ba năm, nếu như quan hệ tốt thật thì làm sao có chuyện đến cả sinh nhật của cậu cũng không trở về chứ.
Nhưng hôm nay là sinh nhật Lưu Diệu Văn, với nguyên tắc chính là khiến bạn nhỏ này vui, nên tại hiện trường cũng không ai làm loạn lên, chỉ là không biết trên mạng sẽ như thế nào, Lưu Diệu Văn không muốn quan tâm, cũng lười quan tâm.
Cậu chỉ muốn hát thật tốt bài hát này, bài hát duy nhất cậu và anh hát chung.
Không biết từ lúc nào, Lưu Diệu Văn hát đã bắt đầu mang theo cảm giác của Tống Á Hiên, lên giọng hạ giọng đều như một khuôn đúc ra.
Mọi người đều khen kĩ năng hát Lưu Diệu Văn rất tốt, cậu chỉ có thể cười khổ, vì chỉ bản thân cậu biết, ba năm, ngày ngày đêm đêm đều nghe những bài hát của người ấy, nên cậu càng ngày hát càng giống anh.
Đèn sân khấu dần tắt, Lưu Diệu Văn lui vào hậu trường, các anh thấy cậu cũng không nói thêm gì, chỉ kéo cậu đi ăn mừng sinh nhật.
Cởi bỏ đồ diễn, Lưu Diệu Văn thay một bộ quần áo thoải mái rồi theo chân các anh rời đi.
Cậu ngồi trên xe của Đinh Trình Hâm, bên ngoài là cơn mưa cả một ngày rồi vẫn không ngớt, trong xe không có đèn, Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh nhìn không ra Lưu Diệu Văn đang nghĩ cái gì.
"Hôm anh ấy đi cũng là thời tiết như này."
Cậu đột nhiên mở miệng khiến Đinh Trình Hâm ngơ ra một chút rồi mới phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đang nói về Tống Á Hiên.
Nhưng cũng không ai mở miệng nhắc Lưu Diệu Văn, ngày Tống Á Hiên rời đi thời tiết rất đẹp, máy bay cất cánh như bình thường, ngày thứ hai Tống Á Hiên rời đi, thời tiết mới mưa tầm tã như hôm nay.
Lễ thành niên của người là được bớt đi nhiều suy nghĩ, là có thể làm những gì mình muốn, là có thể tự tại tùy tâm, nhưng Lưu Diệu Văn không giống vậy.
Lễ thành niên của Lưu Diệu Văn, đòng nghĩa với sự rời đi của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy lớp sương trên cửa xe mới ý thức được bản thân đã viết ba chữ này lên đó, cậu xóa đi, nghĩ ngợi gì rồi viết lại, cậu viết tên mình ở ngay bên cạnh.
Dù là lúc nào Tống Á Hiên cũng đều phải ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, đến cả cái tên viết trên cửa kính cũng phải kề sát bên nhau.
Tống Á Hiên, em năm nay đã 21 tuổi, thành niên đã ba năm, em luôn nỗ lực, không trẻ con nữa, cũng nỗ lực tập luyện, nỗ lực làm việc, em học được cách chăm sóc bản thân, cũng không còn thích heo Peppa nhiều như trước. Thứ duy nhất em không học được là làm thế nào để không nhớ anh.
Xe dừng ở trước cửa lớn, Trương Chân Nguyên lái một chiếc khác, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm từ trên đó bước xuống, trong tay còn cầm hộp bánh gato.
Lưu Diệu Văn cất lại tâm sự của bản thân, đi về phía các anh. Mỗi năm các ang đều cố gắng chọc cho cậu vui, cậu nghĩ mình cũng không thể không hiểu chuyện như trước.
Không tự chủ được, cậu lại nhớ đến Tống Á Hiên ngày trước khi khóc cũng sẽ mỉm cười, nhưng cậu là Lưu Diệu Văn, cậu không thể dễ dàng khóc như vậy.
Cậu tỉ mỉ hồi tưởng lại Tống Á Hiên ngày trước sẽ không tự chủ nâng khóe môi lên mỗi lần luyện tập vũ đạo, khóe miệng cậu cũng cong lên một góc độ y hệt, cười cười theo sau Trương Chân Nguyên trở về ký túc.
4.
Ba năm trước, ngày 22 tháng 9, Tống Á Hiên nhận được vé máy bay từ người quản lý gửi qua. Anh gọi điện thoại lại, nói với quản lý rằng đợi sau khi anh đi rồi mới cho Lưu Diệu Văn biết.
"Ngày mai là sinh nhật thằng bé đó, em chắc chắn là mai mới nói với nó ư?" Hân ca ở bên cạnh hỏi một câu, chính mắt anh chứng kiến những đứa nhỏ này từ từ lớn lên, chúng nó nghĩ gì sao anh có thể không biết, ngày mai đâu chỉ đơn giản là sinh nhật Lưu Diệu Văn, đó còn là lễ thành niên của thằng bé.
"Vâng, anh giúp em chuyển lời, nói với em ấy nhất định phải sống thật tốt." Tránh đi ánh mắt của quản lý, Tống Á Hiên nói khẽ bên tai Hân ca. "Bảo em ấy đừng nhớ em."
Hân ca gật đầu, Tống Á Hiên lại bắt đầu cười. "Đừng như vậy chứ, em chỉ là ra nước ngoài học tập thôi, cũng không phải là không quay về nữa, chẳng phải đây là chuyện công ty sắp xếp cho em sao?" Ánh mắt anh quản lý mang theo suy nghĩ nhìn Tống Á Hiên năm nay đã 19 tuổi, ổn trọng hơn rất nhiều, đã biết che giấu đi xúc cảm sâu trong đôi mắt.
Người nhiều kinh nghiệm làm việc trong giới giải trí giờ đây lại mất tự nhiên, tránh đi ánh mắt của quản lý, không dám nhìn thẳng.
Tiếng thông báo nhắc nhở chuyến bay sắp khởi hành vang lên, Tống Á Hiên vung tay ra hiệu hai người không cần tiễn nữa, một mình lên chuyến bay tới New York xa xôi.
Con đường phía trước rất mơ hồ, nhưng Tống Á Hiên biết bản thân chỉ cần cố gắng bước tiếp, anh vĩnh viễn tin rằng Lưu Diệu Văn luôn ở phía sau.
Máy bay cất cánh, cùng lúc ấy, Lưu Diệu Văn đang ở phòng tập, vẫn nghĩ rằng Tống Á Hiên đang ở trường học, ngày hôm sau anh nhất định sẽ trở về đón lễ thành niên với cậu.
Và cậu quả thực không ngờ được, đằng đẵng ba năm sau, cậu chưa từng gặp lại Tống Á Hiên.
Ngày thứ hai sau lễ thành niên của Lưu Diệu Văn, các anh lớn cùng staff dậy rất sớm chuẩn bị, hi vọng cậu có một lễ thành niên khó quên.
Đích thực khó quên.
Lưu Diệu Văn vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác kích thích ấy, cậu vô cùng mong đợi các anh xông vào phòng livestream, tưởng rằng Tống Á Hiên sẽ mang theo bánh gato anh hứa tặng cậu vào lễ thành niên, không ngờ tới, các anh có mặt, bánh gato cũng có, chỉ có Tống Á Hiên làm ra bánh gato là mất dạng.
Lưu Diệu Văn trông ra cửa, cho rằng Tống Á Hiên sẽ xuất hiện cuối cùng tạo bất ngờ cho cậu, nhưng các anh đều đã vào vị trí, Mã Gia Kỳ bắt đầu nói lời chúc rồi Tống Á Hiên vẫn không thấy đâu, Lưu Diệu Văn bắt đầu căng thẳng, giây tiếp theo cậu giữ lấy tay Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị đốt nến. "Mã ca, người chưa đến đủ mà, đợi thêm một lúc đi." Âm thanh mang theo run run, từ khi Lưu Diệu Văn cao đến mét tám, các anh rất ít nghe thấy cậu ấp úng, ngay lúc này chính bản thân họ cũng không biết nên mở lời thế nào.
Mã Gia Kỳ muốn nói nhưng lại bị Lưu Diệu Văn chặn lại nói trước. "Đợi thêm một lúc được không, sinh nhật em cho em làm chủ một lần, một lần này thôi."
Đó là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn không để ý đến fan trên livestream, không để ý đến sắc mặt tối đi của quản lí, cũng không phát hiện ra bất thường của năm người anh còn lại mà làm theo ý mình.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Lưu Diệu Văn vẫn đợi, livestream thì không thể cứ phát không như thế, quản lí phải để năm người đồng đội biểu diễn tiết mục xem như chuẩn bị mừng sinh nhật Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên làm MC.
Lưu Diệu Văn nhìn ngoài trời đổ mưa, nhất định là mưa quá lớn, Tống Á Hiên ở lớp học không kịp tới đây.
Nhưng cậu quên mất, bây giờ đã hơn 10 giờ, Tống Á Hiên đã tan học từ lâu.
"Đừng đợi nữa, phải kết thúc livestream trước đã, sau đó anh sẽ nói chuyện với em." Đinh Trình Hâm che lại mic của Lưu Diệu Văn, cố ý tìm góc độ nói nhỏ bên tai cậu.
Lưu Diệu Văn như người mất hồn bị Đinh Trình Hâm kéo đến trước ống kính, Hạ Tuấn Lâm vô cùng cố gắng để điều chỉnh lại bầu không khí. "Xem ra Diệu Văn của chúng ta vẫn chưa thích nghi được với thân phận là người trưởng thành ha."
"Livestream hôm nay chỉ tới đây thôi, tạm biệt mọi người." Trương Chân Nguyên nói xong câu kết, máy quay cũng lập tức dừng lại
Quản lý tiến lại gần muốn hỏi Lưu Diệu Văn rốt cuộc bị làm sao, đột nhiên anh nhớ đến chuyện Tống Á Hiên ra nước ngoài vẫn chưa nói cho cậu nghe, vốn định tổ chức sinh nhật xong mới nói, nhưng có lẽ hiện giờ Lưu Diệu Văn cũng coi như đã biết rồi.
Thu lại vẻ mặt phẫn nộ, quản lý tới trước mặt Lưu Diệu Văn. "Quên không nói với em, Tống Á Hiên ra nước ngoài rồi, em ấy đi New York học nhạc."
"Anh ấy không phải tới Bắc Kinh học biểu diễn à? Sao lại thành đi New York học nhạc? Anh đang lừa em đúng không?" Mấy ngày trước Lưu Diệu Văn còn đến cùng Tống Á Hiên ăn cơm ở trường cơ mà, sao có thể nói đi là đi như vậy được.
"Từ lúc nghỉ hè đã chuẩn bị thủ tục xuất ngoại rồi, cũng đã thông qua kỳ thi, một khoảng thời gian trước học viện âm nhạc Manhatta gửi giấy mời, bên công ty cũng giúp em ấy hoàn thành thủ tục thôi học rồi."
"Các anh đều biết rồi sao?" Lưu Diệu Văn hoài nghi nhìn năm người còn lại đang cố tình tránh đi ánh mắt của cậu.
"Chỉ biết sớm hơn em một ngày thôi." Đinh Trình Hâm đáp lại, đem bánh gato đưa tới trước mặt Lưu Diệu Văn. "Mau cắt bánh đi, bánh này là Hiên Hiên chuẩn bị cho em trước khi đi đó."
Đinh Trình Hâm vừa nói xong, Mã Gia Kỳ đã kéo ống tay áo anh, ý bảo đừng nói nữa.
Lưu Diệu Văn như vừa phản ứng trở lại, ý thức được quả thực hôm nay Tống Á Hiên không hề xuất hiện trong lễ thành niên của cậu.
Đinh Trình Hâm đưa dao cắt bánh tới, Lưu Diệu Văn đột ngột lật tung bánh gato. Đinh Trình Hâm loạng choạng suýt ngã, may mắn Mã Gia Kỳ đỡ được anh, trong lúc không ai nhìn thấy, Lưu Diệu Văn chạy ra khỏi cửa.
"Diệu Văn! Em đi đâu vậy!" Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vội đuổi theo, Hạ Tuấn Lâm cúi người dọn bánh kem, chỉ còn một phần có thể ăn nữa thôi.
Bánh gato Tống Á Hiên làm rất đẹp, giống như anh rất có thiên phú nghệ thuật, trang trí cũng vô cùng bắt mắt. Chiều hôm đó anh đã học theo thầy làm bánh cả một buổi, rồi cuối cùng tự mình thiết kế bánh gato.
Lưu Diệu Văn không thích bánh kem quá ngọt, Tống Á Hiên chọn loại kem nhạt hơn, trên bánh vẽ kí túc xá với bảy con người nhỏ nhỏ đứng thành hàng, mỗi người một vẻ. Tống Á Hiên vẽ anh và Lưu Diệu Văn đứng cạnh nhau, Lưu Diệu Văn tay cầm mic hướng về phía Tống Á Hiên đang hát, hai cái đầu nho nhỏ kề sát nhau, thân thiết vô cùng, đây là một chút tâm tư cuối cùng Tống Á Hiên muốn giữ lại cho bản thân.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn trên bánh kem bị lật xuống đất, chiếc mic và toàn bộ người đều đã mờ đi.
Haizz, sao phải khổ như vậy chứ.
Bên ngoài trời đổ mưa, Lưu Diệu Văn cũng mặc kệ, xông ra ngoài. Trương Chân Nguyên cầm ô chạy theo che cho cậu, Nghiêm Hạo Tường tay trái bị thương cũng cầm một chiếc ô khác, tay phải dùng sức giữ lấy Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn em bình tĩnh lại đã."
Lễ thành niên của Lưu Diệu Văn hôm ấy, không phải lần đầu tiên trải qua xa cách, nhưng lại là lần đầu tiên Tống Á Hiên và cậu thực sự chia xa.
Bị hai người anh đưa về phòng, Hạ Tuấn Lâm đặt phần bánh kem còn sót lại lên bàn, đáng tiếc phần bị rơi trên mặt đất không có cách nào lấy lại được. Biết tâm trạng của Lưu Diệu Văn đang rất tệ, các anh cũng không làm phiền cậu, chỉ yên lặng ngồi đó cùng cậu.
" Em muốn ở một mình." Lưu Diệu Văn nhìn ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng, trong lòng chua xót. Tống Á Hiên, anh đã sắp xếp rất tốt mọi thứ trên con đường mà anh chọn, nhưng con đường này của anh, không có em.
Các anh đều đi ra ngoài, nhưng vẫn đứng giữ ở cửa như môn thần, phòng bị khóa lại, chỉ còn ánh đèn ấm nóng cùng Lưu Diệu Văn đã bị mưa xối đến buốt lạnh.
Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú mưa rơi vào cửa kính đến thất thần. Tống Á Hiên, lúc anh rời đi có khóc như cơn mưa này không?
Chắc là không đâu, anh thích cười như vậy cơ mà.
Lưu Diệu Văn ngồi đến tê chân, chống tay xuống đất đứng dậy, tới bên bàn đặt bánh kem. Cậu không động đến những chỗ khác, chỉ đem phần vẽ mình và Tống Á Hiên cắt ra ăn.
Không ngon, chẳng có chút vị ngọt nào cả.
Cũng không đẹp, chẳng còn nhìn ra ai với ai nữa rồi.
Tống Á Hiên, anh lừa em, không phải đã nói là sẽ tặng em một chiếc bánh em thích sao? Cái bánh này em không thích chút nào cả, trở về làm cho em một cái khác, có được không?
5.
Ngày thứ 2 sau lễ trưởng thành, Lưu Diệu Văn đến tiệm bánh kem mà Tống Á Hiên đã đến trước đó. Người làm bánh thấy cậu dường như không mấy bất ngờ, hỏi cậu có muốn làm loại bánh này không, trên màn hình điện thoại chính là chiếc bánh Tống Á Hiên đã làm.
Lưu Diệu Văn gật đầu, mặc tạp dề, đeo găng tay bắt đầu chuyên chú học làm bánh.
Lưu Diệu Văn làm rất nghiêm túc, không nói một câu. Có mấy lần thầy dạy làm bánh muốn nói chuyện với cậu đều bị khí tức u ám xung quanh cậu làm cho không nỡ mở miệng.
Bánh kem Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn làm cuối cùng cũng không thể giống nhau.
Lần này phía trên bánh kem chỉ có anh và cậu, ở biệt thự ven biển, trên biển còn có một vòng xoáy màu đen, cậu vẫn cầm mic, anh cũng hướng đầu mình qua cậu và hát.
Em để anh đi, Hân ca nói anh bảo em đừng nhớ anh, vậy em sẽ cố gắng không nhớ, nhưng đợi tới lúc anh trở về rồi, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.
Thời gian trôi qua ánh vàng của mùa thu. Năm đó Lưu Diệu Văn thành niên xong, rất nhanh đã đến sinh nhật của Mã Gia Kỳ. Tiệc sinh nhật của Mã Gia Kỳ hôm ấy, Tống Á Hiên đang ở nước ngoài cũng liên lạc về, Lưu Diệu Văn cùng những người khác đứng ở cánh gà đợi kết thúc phần gọi điện này sẽ cầm bánh kem đi vào.
Màn hình lớn sáng lên, ở chỗ Tống Á Hiên đang là ban ngày, New York có lẽ lạnh hơn so với ở đây, bình thường ở bên ngoài có thể mặc áo cộc sau đó khoác thêm cái áo lông vũ nữa, mà Tống Á Hiên lại mặc thêm vài lớp áo, còn choàng cả khăn len.
Tống Á Hiên dường như vừa tan lớp, kính trên mũi chưa kịp tháo xuống, vẫn là chiếc kính màu đen quen thuộc đó, chỉ là cảm giác cậu càng giống học sinh hơn, khóe miệng nâng lên nụ cười quen thuộc mà chào hỏi, còn chúc Mã Gia Kỳ sinh nhật vui vẻ, Lưu Diệu Văn đứng ở bên cánh gà, lại lùi thêm mấy bước trốn sau lưng Trương Chân Nguyên, để Trương Chân Nguyên chắn trước màn hình.
"Sao vậy?" Trương Chân Nguyên hỏi cậu.
"Anh ấy bảo em không nhớ anh ấy, nhưng em nhìn thấy anh ấy lại không nhịn được nỗi nhớ, vậy thì em dứt khoát không nhìn nữa." Giọng nói trầm thấp mang theo ủy khuất vang lên bên vai Trương Chân Nguyên. Nhìn vào ánh sáng đang phản chiếu trên sân khấu nền cẩm thạch, cậu lại nhắm mắt.
Nhắm mắt vẫn còn nghe được âm thanh của người ấy.
Cậu vội vã bịt tai lại, tốt hơn nhiều rồi....
Em rất ngoan đấy, anh thấy không? Không nhìn cũng không nghe, vậy thì sẽ không nhớ rồi.
Không biết đã ngắt kết nối với đầu dây bên kia từ lúc nào, màn hình tối đi, Trương Chân Nguyên quay lại vươn tay xoa đầu Lưu Diệu Văn. "Xong rồi."
Lưu Diệu Văn ngầng đầu, chạy theo sau Đinh Trình Hâm ra sân khấu.
Được nhìn anh một lần, tuy vội vàng, nhưng có thể thấy anh ở nơi xa tự chăm sóc mình tốt như vậy, em yên tâm rồi !!!
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro