Phần kết
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đi chuyến bay sớm nhất trong ngày tới thành phố Y. Tống Á Hiên cứ luôn có chút không an tâm, Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai cậu.
"Yên tâm đi, em trai anh đáng tin mà."
Tống Á Hiên giật giật khóe miệng.
"Chắc vậy."
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ hóng chuyện, anh nhỏ tiếng hỏi.
"Em thấy Lưu Diệu Văn thế nào? Anh thì thấy nó đối với em, cũng thú vị đấy, hay là hai đứa em thử đi?"
Tống Á Hiên nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vẫn là thôi đi ạ."
Đinh Trình Hâm không nghĩ Tống Á Hiên sẽ từ chối,
"Không phải em vẫn còn nhớ đến cái tên alpha bỏ rơi ba con em đấy chứ?
Tống Á Hiên em tỉnh táo lại đi, em đâu thể ở nguyên trên cây chờ chết như vậy? Em còn trẻ, bây giờ trình độ phẫu thuật loại bỏ ấn ký phát triển như vậy, lúc nào em cũng có thể làm mà."
Tống Á Hiên không biết nói cái gì mới tốt, cậu cảm thấy không nên giấu Đinh Trình Hâm nữa. Cậu nhắm mắt chặt lại, nói.
"Lưu DIệu Văn là bố ruột của Tống Vãn, là tên alpha từng bỏ rơi em."
- - -
Câu chuyện với Lưu Diệu Văn nên bắt đầu từ đâu, Tống Á Hiên nghĩ, có lẽ là lúc cậu 17 tuổi, khi Tống thị vẫn chưa rơi vào đường cùng, cha cậu vẫn khỏe mạnh, tuy rằng cha một thân một mình gà trống nuôi con, nhưng từ nhỏ luôn bảo vệ Tống Á Hiên rất tốt, thế là cuộc sống của Tống Á Hiên luôn rất thuận lợi, chưa từng gặp trở ngại hay phiền não gì.
Tống Á Hiên rất xinh đẹp, tính cách ôn nhu, lại là một omega hiếm có, cho nên Tống Á Hiên vừa mới 17 tuổi, đã có rất nhiều người muốn liên hôn với gia tộc họ Tống, nhưng đều bị ba Tống từ chối. Ba Tống hi vọng cậu có thể tìm được người mình thích, như vậy cậu mới hạnh phúc.
Mùa hè lên lớp 12 là lần đầu tiên Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quen nhau. Lúc ấy cậu và Hạ Tuấn Lâm muốn tới tiệm trà sữa tìm việc làm thêm.
Hạ Tuấn Lâm cười cậu là đại thiếu gia mà lại muốn thể nghiệm khổ cực nhân gian. Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm nói đùa, xông tới tặng vài cú đấm. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nói không sai, cậu quả thực là ở trong nhà buồn chán, muốn ra ngoài tìm việc làm.
Đúng lúc, cậu gặp Lưu Diệu Văn đang làm thêm tại đó, cái tên này, Tống Á Hiên biết, là nhân vật nổi tiếng trong trường, chủ lực của đội bóng rổ, có rất nhiều beta và omega thích hắn, nhưng gia cảnh không tốt, bây giờ được đi học đều nhờ hết vào học bổng.
Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu ánh mắt rất lãnh đạm, giống như hoàn toàn không quan tâm. Từ lâu Hạ Tuấn Lâm đã nhìn hắn không thuận mắt, nhịn không được muốn nói xấu hắn với Tống Á Hiên.
"Vênh cái gì mà vênh! Đều ra ngoài tìm việc như nhau, ai cao quý hơn ai chứ."
Ánh mắt Tống Á Hiên lại cứ nhìn chằm chằm người kia, thực ra cậu và Lưu Diệu Văn có chút chuyện cũ. Năm Tống Á Hiên vừa phân hóa là vào lớp 10, các bạn học khác đều đã hoàn tất phân hóa, riêng cậu lại chậm hơn rất nhiều. Lúc ấy 10 giờ tối trường mới tan học. Cha của Tống Á Hiên rất yêu thương con, cho nên ông thuê tài xế chuyên dụng đưa đón cậu, vừa đúng lúc hôm ấy tài xế có việc, cậu cũng không muốn nói chuyện nhỏ nhặt này cho ba biết, tự mình bắt xe về nhà.
Nhưng vừa đúng lúc hôm ấy, Tống Á Hiên phân hóa. Trường học ở chỗ cách biệt, phải đi qua một con phố nhỏ vắng vẻ mới tới được đường lớn bắt xe. Tống Á Hiên cảm giác toàn thân không ổn, co ro vào một góc trong con phố nhỏ không dám cử động. Trong không khí ngập tràn mùi vị đặc biệt của omega khiến Tống Á Hiên vô cùng sợ hãi.
Đột nhiên cậu bị dọa cho giật mình, là tiếng xe đạp lướt qua tán cây. Tống Á Hiên lập tức dùng tay bịt miệng và mũi lại, không muốn để người khác phát hiện ra bản thân, nhưng không may là người kia vẫn phát hiện ra cậu, đó là một alpha, Lưu Diệu Văn.
Lúc đầu Tống Á Hiên rất sợ hãi, nhưng trời sinh omega và alpha có khả năng hấp dẫn lẫn nhau, Tống Á Hiên nhịn không nổi, xông vào lòng Lưu Diệu Văn. Sức khống chế của Lưu Diệu Văn rất mạnh, gặp tình huống như vậy mà vẫn có thể trầm giọng hỏi.
"Bạn học, cậu không sao chứ?"
Tay của cậu vẫn sống chết bám lấy áo hắn, Lưu Diệu Văn quả quyết ôm ngang cậu lên, phía sau xe đạp có chỗ ngồi Tống Á Hiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cậu cũng chẳng còn kịp nghĩ thêm vì sao chiếc xe loại này lại có chỗ ngồi đằng sau.
Lưu Diệu Văn đạp xe rất nhanh, không bao lâu đã tới được bệnh viện gần đó, Tống Á Hiên khi ấy thần trí đã không còn rõ ràng, đợi tới lúc cậu tỉnh lại, trước mắt là ba mình, còn có cả chiếc áo khoác mà alpha đó để lại. Tống Á Hiên vừa phân hoá thành omega cầm chiếc áo đó lên ngửi thử, là mùi cỏ thơm.
Hắn là một alpha rất nổi bật, trong trường được rất nhiều người thích, Tống Á Hiên là một trong số đó, cậu lúc này đang bắt đầu một cuộc tình đơn phương chỉ mình cậu biết, đối tượng là Lưu Diệu Văn.
Omega từ nhỏ đến lớn được cưng chiều vô hạn, đâu biết làm sao để theo đuổi người khác, hai má hồng thấu cũng chưa nói được câu nào. Cậu không dám nói với Hạ Tuấn Lâm, sợ thằng bạn mình sẽ thẳng thừng xông tới trước mặt người ta mà gào lên
"Này! Tống Á Hiên thích cậu. Đồng ý hay không?",
e là sẽ dọa người ta chạy mất.
Lưu Diệu Văn dường như đã quên mất cậu. Điều khiến Tống Á Hiên không cam tâm chính là chuyện này. Cậu gom đủ dũng khí mới dám nói với hắn một câu:
"Hi. Cậu còn nhớ tôi không?"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một cái, giống như đang ngẫm nghĩ điều gì.
"Nhớ."
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Tống Á Hiên. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu Lưu Diệu Văn nói không nhớ cậu là ai, nhưng bây giờ quả thực khiến Tống Á Hiên không biết nên nói gì.
"Vậy cảm ơn cậu nhé!"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu ấp úng nửa này mới bất ra được câu nói ấy, khóe miệng nhếch lên. "Hoa khôi câu lạc bộ âm nhạc à?"
Tống Á Hiên không ngờ Lưu DIệu Văn sẽ gọi biệt danh của cậu ở trường. Cách gọi này là lúc thành viên trong câu lạc bộ đùa giỡn sẽ gọi cậu như vậy, nhưng "hoa khôi" thì nghe có chút kỳ cục.
Tống Á Hiên chưa biết nên nói gì tiếp, Lưu Diệu Văn đã nói.
"Đúng là danh xứng với thực."
Nói xong câu này hắn liền quay lưng rời đi, chỉ để lại Tống Á Hiên ngẩn người tại chỗ. Câu vừa rồi, nghĩa là sao?
Vẫn là Tống Á Hiên chủ động theo đuổi Lưu Diệu Văn, phương thức rất đơn giản, mỗi ngày mua một đống đồ ăn ngon cho Lưu Diệu Văn, lần đầu hắn có chút nghi ngờ, cậu vỗ vỗ vai hắn.
"Ăn nhiều chút."
Và thế là một tháng liền, Tống Á Hiên tiện tay tiện chân mua đồ ăn cho Lưu Diệu Văn, tình cảm của cậu quá mức rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt đã biết, nói gì tới vị đương sự được tặng đồ ăn miễn phí kia chứ.
"Cậu ta đang ngó lơ cậu."
Hạ Tuấn Lâm nói câu này đúng lúc Tống Á Hiên đang đi siêu thị mua đồ ăn cho
"người nào đó".
Cậu cũng có thay đổi món thường xuyên, chỉ có sữa dừa là lúc nào cũng mua, còn có giấy ghi chú nhỏ nhỏ trên đó, là tự tay Tống Á Hiên dán lên.
"Ngó lơ tớ tớ cũng vẫn vui."
Tống Á Hiên ngốc nghếch cười cười, dán giấy note lên hộp sữa dừa. Có lẽ chỉ cần cậu cố gắng nhiều thêm một chút, Lưu Diệu Văn sẽ trở thành của cậu thôi.
May mắn là, cậu không cần đợi quá lâu, là Lưu Diệu Văn chủ động đề nghị hẹn hò với cậu. Lúc buổi biểu diễn nghệ thuật của trường học đang diễn ra, bọn họ len lén đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên chạy tới phía sau rừng nhỏ không một bóng người ở cuối con đường bên cạnh trường.
Tống Á Hiên vì bị kéo đi bởi người thầm thương nên gương mặt đỏ lên trông thấy, tim đập loạn nhịp. Tới lúc hai người dừng lại, Lưu Diệu Văn nói.
"Tống Á Hiên, chúng ta ở bên nhau đi."
Kết quả không đoán cũng biết, chỉ là Tống Á Hiên không ngờ được, tình đầu tưởng chừng đẹp đẽ vô ngần ấy thực chất là điểm bắt đầu của lời nói dối to lớn. Thời gian cậu và Lưu Diệu Văn yêu nhau không dài, nhưng lúc yêu, Tống Á Hiên đem cả con tim trao cho người kia, thành tích học tập của cậu tuột dốc không phanh, cậu bắt đầu nghỉ học điên cuồng, chuyện này kinh động tới cả chủ nhiệm.
Trước giờ Tống Á Hiên là học sinh ưu tú lại ngoan ngoãn, chủ nhiệm nghĩ không ra lí do vì sao Tống Á Hiên lại trở nên như vậy, cho tới khi chủ nhiệm nhìn thấy một buổi tối Tống Á Hiên không đi theo xe chuyên dụng về nhà mà cùng với một bạn nam lớp bên cạnh đi theo hướng ngược lại, lúc đó chủ nhiệm mới biết đã xảy ra cái gì.
Lúc buổi đêm muộn Tống Á Hiên về nhà, ba cậu chưa ngủ, cậu vốn dĩ muốn nói đã bị ông cướp lời.
"Con yêu đương rồi?"
Tống Á Hiên cũng không giấu giếm.
"Vâng."
Vốn tưởng ba Tống sẽ giận dữ trách mắng, nhưng người cha ấy lại chỉ nhàn nhạt nói một câu.
"Vậy thì cũng đừng để lỡ việc học hành chứ."
Là cậu quá ngốc, không nghe ra tiếng thở dài trong lời nói của ba, là cậu quá ngốc, trái tim chỉ biết mù quáng chạy theo Lưu Diệu Văn, nhưng tất cả cũng đã muộn, lúc ấy cậu đã bị hắn đánh dấu hoàn toàn, ngày ngày phải dán miếng ức chế chính là chứng cứ xác thực nhất. Tống Á Hiên không biết lúc ấy cha rốt cuộc dùng tâm trạng gì để nói câu ấy với cậu, mà Tống Á Hiên lúc ấy lại bị làm sao thế?
Cậu nghĩ rằng cha đã ngầm đồng ý chuyện giữa cậu và hắn, thậm chí có lúc cậu sẽ đưa Lưu Diệu Văn về nhà. Cậu không phát hiện ra điều kỳ lạ giữa ba mình và Lưu Diệu Văn, chỉ cần một câu nói của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên liền lập tức đưa hắn vào thư phòng mà trước giờ cha không cho phép người ngoài đặt nửa bước chân tới. Tống Á Hiên nào có biết được, lúc ấy Lưu Diệu Văn sẽ lừa dối cậu, hoặc có thể nói rằng, tất cả những việc từ trước tới nay xảy ra, đều là một cái bẫy to lớn mà hắn giăng sẵn.
Tống thị tuyên bố phá sản, cha của Tống Á Hiên - Tống Mặc Vũ bị phán 20 năm tù vào đêm trước ngày Tống Á HIên thi đại học, nguyên nhân rất đơn giản, tham ô hối lộ, còn có một vài tội danh khác như sơ suất làm chết người. Tống thị phong quang một thời lại trở thành công ty nợ nần bị hàng nghìn người hắt hủi, người đòi nợ không ngừng tới gõ cửa, dùng từ ngữ lăng mạ mắng nhiếc ép Tống Á Hiên mở cửa, cũng có lẽ vì nguyên nhân này đã khiến Tống Á Hiên trở nên tỉnh táo.
Cậu không khóc, tay không ngừng bấm gọi số máy của Lưu Diệu Văn, một lần lại một lần, bên kia đều báo rằng số máy bận, tới lúc điện thoại sập nguồn, Tống Á Hiên càng ngày càng tỉnh táo.
"Tội sơ suất gây chết người, theo điều tra và báo cáo ẩn danh, mười năm trước Tống Mặc Vũ đã để tài xế họ Lưu thế tội trong vụ án bắt cóc, khiến tài xế họ Lưu ấy bị giết một cách tàn nhẫn, ba tháng sau, vợ của nạn nhân cũng nhảy lầu tự tử."
Tống Á HIên không thi đại học, một chàng trai vừa tròn mười tám tuổi lúc ấy để luật sư mở cửa sau một ngày đóng chặt. Các khoản tiền của dự án đã hoàn thành do Tống Mặc Vũ ngồi tù vẫn chưa được giải quyết. Những thiệt hại phải thanh lý của hợp đồng đã ký kết và tổn thất của cổ đông cũng cần được bồi thường.
Bên ngoài ít nhất cũng phải năm mươi người, nhưng Tống Á Hiên lại không hề khẩn trương hay sợ hãi, cậu điềm nhiên nói:
"Hợp đồng có giấy trắng mực đen rõ ràng của Tống thị, cụ thể cần bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ để luật sư ghi lại, trong vòng mười năm, tôi nhất định sẽ trả lại các vị không thiếu đồng nào.
Trong một đêm ấy, Tống Á Hiên thích khóc nhè cần được bảo vệ thật tốt đã biến mất. Cậu cúi người xin lỗi hơn năm mươi vị đứng ở cửa kia, chịu đựng sự phỉ báng mắng nhiếc của họ. Không một ai biết cậu mới chỉ mười tám tuổi, không một ai biết cậu đã từ bỏ kỳ thi đại học quý giá, không một ai biết cậu chẳng còn gì, không một ai biết, cậu là một omega bị đánh dấu hoàn toàn, còn đang có con.
Lưu Diệu Văn thi đại học xong có tới tìm cậu, Tống Á Hiên đã khen hắn.
"Diễn xuất của anh quả thật cao siêu."
Nếu như đã xé xuống mặt nạ, cũng không cần phải diễn vở kịch đi đến hồi kết này nữa. Lưu Diệu Văn lại chẳng mấy khi cười nhẹ nhõm. "Thực ra rất tệ, chỉ là do cậu quá ngốc."
Lưu Diệu Văn châm một điếu thuốc, khói mù mịt trong không khí dần nhạt đi.
"Tôi đợi ngày này đã mười năm, cậu biết không Tống Á Hiên, nếu không có chuyện ba cậu hãm hại, có lẽ chúng ta sẽ thực sự ở bên nhau. Nhưng thật ngại quá, mười năm nay tôi thao tâm quá nhiều rồi, ba mẹ tôi đều không còn, lúc đó tôi mới mấy tuổi mà phải chịu cảnh không nơi nương tựa như vậy, ngày ba tôi ra đi còn là sinh nhật tôi, bánh kem, quà, ba tôi, chớp mắt một cái đều không còn. Cậu nói xem, tôi có hận hay không?"
"Tống Á Hiên, những gì bây giờ cậu đang chịu đựng chỉ là một phần mười những gì tôi từng trải qua mà thôi, nước chảy gió trôi, những đau khổ tôi từng chịu, cậu có phải cũng nên nếm thử không?"
Lưu Diệu Văn nhớ rất rõ biểu cảm lúc ấy của Tống Á Hiên. Hắn vốn tưởng những lời nói không kiêng dè ấy sẽ tổn thương cậu, khiến cậu khóc lớn, vì Tống Á Hiên luôn như vậy. Nhưng ngày hôm ấy, Tống Á Hiên không hề khóc, cũng không hề có một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Tống Á Hiên lãnh đạm nhìn Lưu Diệu Văn, nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó lấy một hộp quà được gói rất tinh tế đưa cho hắn.
"Vốn dĩ muốn đợi sau khi anh thi đại học xong tặng cho anh, bây giờ xem ra, đây là quà chia tay. Chúng ta kết thúc rồi, Lưu Diệu Văn."
Cậu rất thản nhiên, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhìn thấy nước mắt bên khóe mi của cậu, cho dù hắn xoay người rất nhanh, rời đi cũng rất nhanh. Đến khi hắn mở gói quà ra mới biết, bên trong là đôi giày hắn vẫn luôn không nỡ mua, bên cạnh còn có hộp sữa dừa dán giấy note như cũ, Lưu Diệu Văn cũng không thể biết được, đôi giày đó là Tống Á Hiên dùng tất cả số tiền còn lại để mua cho hắn.
Thật ra Tống Á Hiên có học đại học một năm. Mã Gia Kỳ dựa vào quan hệ mới đưa cậu vào được một trường đại học không tệ, nhưng sau cùng Tống Á Hiên lại tự mình nộp đơn thôi học, cậu không có thời gian, cũng không có tinh thần để đi học, cậu quá cần tiền.
Năm năm có thể khiến một người thay đổi nhiều thế nào? Lúc Tống Á Hiên nhìn thấy ca sĩ cậu thích nhất phát hành album, cậu sẽ vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc có nên tiêu tiền để mua không; lúc xem một bộ phim bi thương, Tống Á Hiên lại có thể không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, bắt đầu tìm sạn trong bộ phim ấy; chàng trai ngày trước không thể thiếu kẹo ngọt cũng chẳng còn, hiện giờ chỉ còn lại người có thể uống cạn Americano đá mà không cần thêm đường thêm sữa.
Lúc Tống Á Hiên kể xong những chuyện trước kia còn tự cười nhạo mình, chẳng còn chút cảm tình nào.
Người cậu thích lại là một tên lừa đảo, dùng vài câu dỗ ngọt đã có thể lừa đi mọi thứ của cậu, cậu cũng là một tên ngốc biết giả ngốc. Tên lừa đảo và kẻ ngốc, thế mà lại rất xứng đôi.
- - -
Tống Á Hiên đi công tác trở về liền tới thẳng nhà Lưu Diệu Văn. Người mở cửa là Tống Vãn, bé vừa nhìn thấy Tống Á Hiên liền nhào vào lòng cậu.
"Baba !"
Trên đầu bé rối tung loạn xạ, còn có thuốc nhuộm nhem nhuốc, trên tay cầm khẩu súng đồ chơi. Tống Á Hiên lúc này mới nhìn vào trong nhà, một mảng hỗn độn, Lưu Diệu Văn đột nhiên từ phía sau sofa nhảy dựng lên. "Tống Á Hiên! Em về rồi?"
Đợi tới lúc Tống Á Hiên lau sạch sẽ phần thuốc nhuộm cuối cùng trong căn nhà, Lưu Diệu Văn và Tống Vãn cũng đã tắm rửa xong, Lưu Diệu Văn ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Vừa nãy mới chơi CS."
Tống Á Hiên thở dài.
"Biết rồi."
Vốn tưởng đi công tác xong có thể về ngủ một giấc tử tế, kết quả lại dọn nhà miễn phí cho người ta. Cậu thấy trên đầu Tống Vãn vẫn còn nước nhỏ xuống, nói:
"Sao con không lau khô đầu rồi mới ra ngoài chứ?"
Tống Vãn le lưỡi.
"Muốn baba sấy cho con."
Chẳng trách lúc nãy hắn nói muốn giúp Tống Vãn sấy tóc, bé lại nói không muốn. Lưu Diệu Văn nhìn động tác Tống Á Hiên thành thục sấy tóc cho bé con, nói:
"Em giống như đã ở tiệm làm tóc một thời gian vậy."
Vốn tưởng chỉ là một câu đùa, nhưng Tống Á Hiên lại đáp.
"Trước đây đúng là có làm thêm ở đó."
Lưu Diệu Văn ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhìn thấy thuốc nhuộm trong góc cũng được Tống Á Hiên lau sạch, hắn nhịn không được, nói. "Em thế nào mà lau sạch được thuốc nhuộm màu vậy?"
Tống Á Hiên không thèm ngước mắt lên: "Trước đây từng tới phòng vẽ tranh làm trợ giảng."
Lưu Diệu Văn lần này thực sự không cách nào trốn tránh được nữa. Trước đây hắn vừa làm vừa học, nhưng tốt xấu gì cũng được nhận trợ giúp. Tống Mặc Vũ thấy hổ thẹn, mỗi tháng đều gửi cho hắn một phần tiền không nhỏ, hắn đích thực cũng chẳng cần đi làm thêm bao nhiêu, mà Tống Á Hiên so với hắn lại hoàn toàn khác biệt.
Mã Gia Kỳ hai năm sau mới về nước, cho nên trong hai năm ấy, Tống Á Hiên hoàn toàn không nơi nương tựa. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều phải học đại học, một mình Tống Á Hiên mang khoản nợ lớn như vậy, trong tình huống một phân tiền cũng không có trên người, cậu đương nhiên phải đi làm thêm rất nhiều, nói không đau lòng là giả.
Cùng lúc hắn đang thất thần suy nghĩ, Tống Á Hiên đã sấy tóc xong cho Tống Vãn, cậu lắc lắc máy sấy trên tay.
"Tóc anh cũng chưa khô."
Tay nghề của Tống Á Hiên rất thuần thục, cũng rất dịu dàng, Lưu Diệu Văn còn ngửi được hương sữa dừa thoang thoảng trên người cậu, mùi hương hắn từng nhung nhớ, cũng từng tham luyến, tới cuối cùng lại chẳng thể có được.
Tống Á Hiên hơi ngẩn người, cậu nhìn đỉnh đầu của Lưu Diệu Văn, đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm ấy, Đinh Trình Hâm tới phòng tìm cậu, quả thực có chút lúng túng, vì hôm ấy cậu vừa kể hết mọi chuyện với anh, Tống Á Hiên mở lời trước.
"Có chuyện gì sao?"
Lời của Đinh Trình Hâm cậu vẫn nhớ rất rõ. "Thật ra anh biết, khả năng để hai đứa bên nhau lần nữa rất nhỏ, nhưng anh hi vọng hai đứa có thể suy nghĩ một chút, cho dù là vì con. Chúng ta đều đã trưởng thành, hai đứa đều là phụ huynh của Tống Vãn, trở mặt thì không tốt, thằng bé không thể cả đời không có Lưu Diệu Văn, em cũng không thể."
"Cho nên, dù là vì bản thân, cũng hãy cố gắng một lần."
Tống Á Hiên vốn dĩ muốn trực tiếp đón Tống Vãn về nhà, nhưng Lưu Diệu Văn một mực muốn giữ hai người lại ăn cơm, Tống Vãn cũng bám hắn, Tống Á Hiên hết cách, chỉ có thể đồng ý ở lại. Cơm là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng làm. Trước kia Tống Á Hiên không biết nấu ăn, đều là nhờ làm thêm ở nhà hàng mà học được, cho nên bữa cơm này xem như cậu nấu chính, còn Lưu Diệu Văn vì mấy năm liền rồi chưa nấu cơm nên chỉ ở bên cạnh chạy vặt.
Tống Vãn thích nhất là thịt hấp. Lưu Diệu Văn là người Xuyên Du, thích ăn cay, nhưng Tống Á Hiên không giống vậy. Tuy cậu có thể ăn được một chút, nhưng không quá thích ăn cay. Về khoản này, Tống Vãn lại được di truyền từ Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn còn mua cả bia và sữa dừa, hắn sợ Tống Á Hiên không uống được bia, nhưng không ngờ cậu lại cầm lên, cười cười,
"Trước kia tôi cũng từng làm nhân viên phục vụ ở quán bar."
Bé con ăn rất nhanh, ăn xong liền chạy khỏi bàn tự mình chơi, chỉ còn hai người, Tống Á Hiên uống đến hồng hồng hai má, dường như đã say rồi.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu như vậy, nhịn không được, nói.
"Tôi đi nấu canh giải rượu cho em."
Tống Á Hiên lắc đầu.
"Lên sân thượng hóng gió chút không?"
Nhà của Lưu Diệu Văn có sân thượng, nhưng hắn cũng không thích tới đây ngắm cảnh, một là bận, hai là không muốn tức cảnh sinh tình.
Tống Vãn đã ngủ say trên sofa, Lưu Diệu Văn ôm bé vào phòng ngủ rồi mới quay lại sân thượng. Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thật sự rất lâu rồi chưa từng như vậy, Tống Á Hiên mở lời trước.
"Tôi nói với Đinh ca chuyện của chúng ta rồi."
Lưu Diệu Văn cũng không kinh ngạc, vì dù Tống Á Hiên không nói, hắn cũng sẽ nói. "Cũng tốt, anh ấy bây giờ không tới đánh tôi còn phải cảm ơn em đã không nói thẳng tất cả ra."
Tống Á Hiên bị hắn chọc cười, chống cằm. "Tôi không hận anh, cũng không trách anh."
Lần này Lưu Diệu Văn thực sự kinh ngạc. Hắn luôn nghĩ rằng Tống Á Hiên có lẽ rất hận hắn vì đã lấy đi tất cả của cậu, hủy đi mọi thứ của cậu, Tống Á Hiên không phải thánh mẫu, sao lại có thể không trách hắn cơ chứ, nhưng cậu lại nói tiếp.
"Trước đây chắc chắn từng hận từng trách, nhưng sau này nghĩ lại, nếu như là tôi, tôi cũng sẽ làm giống anh."
"Ba tôi một năm trước ngất xỉu trong tù, tới viện kiểm tra mới biết ông ấy bị ung thư dạ dày, cũng không chống chọi được bao lâu, lúc thông báo người nhà tới thăm, tôi đã hỏi ba rõ ràng biết Lưu Diệu Văn không phải người tốt, vì sao còn để tôi dẫn anh đi khắp nơi, còn tiếp tục để tôi qua lại với anh gây nên kết cục bây giờ."
"Anh biết ông ấy nói gì không? Ông nói, những năm đó không có một ngày ông ấy yên giấc, nhưng tới lúc phán quyết đưa ra, ông ấy lại ngủ rất ngon, ông ấy luôn thấy áy náy với anh, những chuyện đã xảy ra ấy vừa hay lại là sự giải thoát với ông."
"Tôi liền nghĩ, ba tôi đã không nói gì rồi, tôi còn cớ gì để trách đây?"
Lưu Diệu Văn lại lắc đầu.
"Không phải như vậy, em vô tội, em không đáng phải chịu những chuyện này."
Tống Á Hiên uống cạn lon bia trong tay.
"Vậy lúc đó anh nghĩ thế nào? Nợ cha con trả, đạo lý hiển nhiên, lúc ấy anh nghĩ cũng giống như tôi bây giờ."
Tống Á Hiên đứng dậy, tựa hồ đã an tâm hơn rất nhiều. Cậu dựa vào lan can, gió thổi nhẹ từng sợi tóc của Tống Á HIên, cậu cười với Lưu Diệu Văn, giống như ngày trước khi Lưu Diệu Văn kéo cậu ra khỏi hội trường tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đưa cậu tới cánh rừng nhỏ ở cuối phố bên cạnh trường, Tống Á Hiên cũng dựa vào thân cây cười như vậy.
Giống như năm ấy, trong mắt cậu vẫn luôn có Lưu Diệu Văn, chưa từng thay đổi.
"Chúng ta cứ như vậy đi, Lưu Diệu Văn, từ hôm nay, anh trở về vị trí vốn có của anh, trở về nới anh thuộc về, sau đó gặp một người tốt, sinh một đứa trẻ đáng yêu..."
Lời cậu nói chưa hết, Lưu Diệu Văn đã túm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ hôn xuống. Tống Á Hiên không phản kháng, ngược lại còn tiếp nhận nụ hôn của hắn, họ đã bị kìm hãm quá lâu, và đây chắc chắn là cách giải tỏa tốt nhất.
Vô lực ngã xuống giường, cửa đã bị khóa lại, Tống Á Hiên biết, Lưu Diệu Văn sẽ không để cậu đi. Miếng dán áp chế không biết từ lúc nào đã bị bóc xuống, ngay khi mùi của cỏ thơm và sữa dừa quyện vào với nhau, Tống Á Hiên biết cậu tiêu rồi.
"Chúng ta cứ như vậy đi, Tống Á Hiên."
Vành tai cậu bị ngậm lấy, Lưu Diệu Văn khe khẽ nói một câu như vậy, Tống Á Hiên không trả lời hắn, nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy, vậy là đủ rồi.
Sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn vừa mở mắt, muốn quay qua ôm người bên cạnh, nhưng lại không ôm được gì, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo, lật chăn xuống giường tìm người. Căn nhà không có ai, tới Tống Vãn cũng không thấy.
Hắn vội vàng mặc áo khoác muốn chạy đi cậu, lại thấy Tống Á Hiên và Tống Vãn đang đứng ở cửa, cậu nhìn thấy hắn chưa mặc xong quần áo, không khỏi buồn cười.
"Anh làm gì vậy?",
vừa dứt câu đã bị Lưu Diệu Văn ôm lấy.
"Anh tưởng em đi rồi."
Tống Vãn đứng ở bên cạnh hô lên.
"Baba, Daddy xấu hổ quá!"
Thực ra mấy ngày Tống Á Hiên đi công tác, Lưu Diệu Văn đã nói với bé mọi chuyện, sáng hôm nay Tống Á Hiên cũng nói lại với bé, bé rất thông minh, trước đó đã đoán được một chút, bây giờ mọi thứ rõ ràng như vậy, đương nhiên không cần giấu giấu giếm giếm gọi chú nữa.
Tống Á Hiên vòng tay ôm Lưu Diệu Văn, nói khẽ.
"Sau này em sẽ không đi nữa."
- - -
Nếu như đã thật sự thích nhau, vậy thì hãy điên cuồng một lần đi, nếu có sai rồi làm lại cũng không đáng tiếc.
Chào buổi sáng, tình nhân lừa đảo của em.
HẾT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro