Phần 1
Tống Á Hiên bị đứa con trai 5 tuổi của mình làm ồn mà tỉnh dậy. Ông cụ non cao chưa tới đùi cậu đứng chễm chệ trên ghế, cuộn cuốn sách thành cái loa nhỏ, hướng vào tai Tống Á Hiên mà gào lên.
"Tống Á Hiên, ba sắp đi làm muộn rồi!"
Tống Á Hiên nhận mệnh ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại trên tủ giường, nhìn một cái, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ làm, mắt cậu giật giật.
"Đừng làm ồn, đi sang chỗ chú Hạ của con tìm cơm ăn, ba sẽ dậy sau!"
Nói xong trực tiếp chôn mặt vào gối, ngủ.
Năm phút qua đi, thế giới yên tĩnh, Tống Á Hiên xoay người, không biết từ đâu chui ra một âm thanh gầm lên, so với con cậu còn khủng bố hơn,
"Tống Á Hiên cậu muốn chết hả? Còn không dậy ăn sáng đi, mỗi ngày đều như thế này, cũng không biết là ai đi làm nữa, cứ bắt người ta ngày ngày sang gọi cậu dậy..."
Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu bài giảng đạo mỗi sáng, mà chiêu này đích thực là có tác dụng, lúc Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân xong thì nhìn thấy tên đầu xỏ gây chuyện đứng đằng sau Hạ Tuấn Lâm, tên nhóc xấu xa đó hướng về phía cậu bày ra một cái mặt quỷ.
"Con đã bảo ba dậy sớm rồi mà."
Bộ dạng này quá giống với người đó, Tống Á Hiên thất thần một lúc, lắc lắc đầu, thẳng tay nhéo tai thằng nhỏ bại gia nhà mình.
"Tống Vãn, ba nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tên, ba là ba của con!!"
Tống Vãn ngoan ngoãn gật đầu.
"Con biết rồi baba." ,
mắt lại còn long lanh chớp chớp hai cái, cái đầu nhỏ không biết chứa ý đồ gì trong đó nữa. Tống Á Hiên nhìn một bàn đầy thức ăn, trông có vẻ rất thịnh soạn,
"Lại gọi đồ ăn ngoài hở?"
Hạ Tuấn Lâm trực tiếp cho cậu một đấm. "Sao không phải Hạ ca của cậu làm ra chứ?" Trên gương mặt Tống Á Hiên không có cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói.
"Lần trước Tống Vãn ăn cơm cậu nấu chưa đầy năm phút là đau bụng, hiện tại đã hơn mười phút, nhìn cái màu sắc thức ăn này xem, có chỗ nào giống như cậu làm không?"
Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng.
"Cậu không đáng yêu chút nào hết!"
Nhưng Tống Á Hiên nói đúng, Hạ Tuấn Lâm gọi thức ăn ở ngoài, từ cái lần Tống Vãn ăn cơm cậu nấu mà chạy thẳng vào tận bệnh viện ấy, Hạ Tuấn Lâm không dám xuống bếp nữa.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì, tiếp tục nói.
"Nhưng mà công ty cậu dạo gần đây cũng bận quá rồi đấy, thứ 7 cũng đi làm, cậu cũng đâu có khỏe, sắc mặt mấy ngày nay của cậu rất kém."
Tống Á Hiên cắn một miếng bánh mỳ nhai nhai rồi nuốt xuống.
"Gần đây công ty nhận một đơn hàng lớn, hôm nay là kết thúc rồi, lương còn được tăng một nửa, Đinh ca ở cữ cũng không nghỉ ngơi mà phải tới làm cùng, còn thức đêm nữa đó, có thể không xem trọng sao?"
Đinh ca trong lời Tống Á Hiên là Đinh Trình Hâm, quản lí của bộ phận thiết kế ở công ty cậu, gần đây vừa mới kết thúc giai đoạn ở cữ quay lại làm việc, anh rất quan tâm Tống Á Hiên.
Đơn hàng lần này cũng là Đinh Trình Hâm giúp đỡ mới có được, người phụ trách hạng mục này ở bên đối tác là đàn em của Đinh Trình Hâm, hôm nay hạng mục hoàn thành, người phụ trách thần bí này sẽ tới công ty xem một chút.
Tống Á Hiên ăn cơm xong liền chuẩn bị xuất phát. Vốn dĩ hôm nay Hạ Tuấn Lâm sẽ đi hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường, nhưng vì công việc đột xuất của Tống Á Hiên nên Hạ Tuấn Lâm chủ động đề nghị đưa Tống Vãn cùng đi, Hạ Tuấn Lâm và Tống Vãn thì vui khỏi nói, vị đương sự còn lại thì sắc mặt không được tốt lắm, Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi.
"Tống Á Hiên, trở về nhớ mời tớ đi ăn."
Tống Á Hiên vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.
"Tớ biết rồi Tường ca."
Gần đây Tống Á Hiên đích thực không khỏe. Cậu đã thức mấy đêm liền, lại thêm kỳ phát tình sắp tới, tuyến thể cũng nhói nhói đau, từ hôm qua mắt cậu cứ giật liên hồi, cảm giác như hôm nay sẽ chẳng có chuyện tốt.
Cậu tới khu vực nhân viên quẹt thẻ, hòa vào đám đông đi tới đại sảnh. Không biết vì sao Tống Á Hiên đột ngột ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc khiến cậu cứng người. Cơ thể cậu vì năm đó có Tống Vãn, không điều chỉnh tốt nên dẫn đến việc không mẫn cảm với tín tức tố, thậm chí mùi tín tức tố trên cơ thể của chính cậu cũng rất nhạt, không ngửi kĩ sẽ không phát giác.
Nhưng hôm nay, sao Tống Á Hiên lại bỗng nhiên ngửi thấy mùi tín tức tố quen thuộc như vậy chứ, lẽ nào là hắn?
Tống Á Hiên cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở thang máy vip, cậu nhìn không rõ gương mặt người kia, chỉ nhìn thấy bóng lưng, Tống Á Hiên đi theo đám người vào thang máy nhân viên, không phải là hắn chứ.
Lúc cậu tới chỗ làm, tất cả mọi người xung quanh đều đã chuẩn bị xong. Hôm nay trên gương mặt của Tiểu Lý ngồi bên cạnh cậu cũng mang một lớp trang điểm mỏng. Tống Á Hiên chào cô ấy một tiếng.
"Sao em lại make up rồi? Không phải bình thường toàn là mặc sweater, mang dép lê, còn kéo thêm cái đầu năm ngày chưa gội đi làm sao?"
Tiểu Lý lườm nguýt cậu một cái.
"Anh hiểu cái gì, em nói cho anh nghe, người đàn em này của Đinh ca tuổi trẻ mà có năng lực, lại còn rất đẹp trai, trọng điểm chính là cậu ta độc thân, lại còn là một alpha ưu tú, em nào có thể bỏ qua cơ hội như vậy chứ?"
Trên mặt Tống Á Hiên không có cảm xúc gì, cậu gật đầu.
"Đúng là nên nắm lấy cơ hội này."
Tiểu Lý lấy hộp phấn từ trong túi xách ra. "Đúng chứ, anh nhìn xem mặt của anh kìa, đợi chút em sẽ đánh phấn cho anh, một omega đẹp như anh so với beta bọn em có ưu thế hơn nhiều."
Tống Á Hiên giật giật khóe miệng, xua tay từ chối.
"Anh hả? Vẫn là thôi đi, alpha ưu tú như vậy sao có thể nhìn trúng anh chứ?"
Tiểu Lý vừa muốn phản bác cái gì, Đinh Trình Hâm mặc đồ vest bước vào, anh gõ gõ lên bàn của hai người.
"Tí nữa báo cáo, hai đứa theo anh tới phòng hội nghị."
Đây là cơ hội thăng tiến hiếm có, cấp cao của công ty đều sẽ có mặt, Tống Á Hiên cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh, cậu lắc đầu.
"Hay là thôi, Đinh ca, anh tìm người khác đi, mọi người chuẩn bị cho hạng mục lần này lâu như thế, em sẽ làm hỏng mất."
Thực chất hạng mục này Tống Á Hiên và Tiểu Lý bận rộn nhất, để hai người họ phụ trách báo cáo cũng là có tình có lý, những người khác không có ý kiến gì, nhưng lúc này trong phòng lại có người không biết thế cục mở miệng.
"Đúng vậy, một kẻ còn chưa học cả đại học mà làm báo cáo sợ là sẽ làm mọi người mất mặt, người khác không biết có khi còn nghĩ phòng thiết kế chúng ta hết người rồi đấy."
Tống Á Hiên nghe thấy câu nói ấy cũng không phản ứng gì, cậu dường như đã quen với những lời khó nghe như thế, chỉ im lặng chỉnh sửa văn kiện. Nhưng Đinh Trình Hâm nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì liền tức giận, đương nhiên, anh sẽ không trút giận lên Tống Á Hiên.
Vừa đúng lúc, Đinh Trình Hâm đương nhiên sẽ trút giận lên cái tên vừa chõ miệng vào. "Người vừa lên tiếng, cậu tên là Vương Thần đúng không? Tôi nghe tháng này cậu đã tới trễ 7 lần rồi, ngày nào cũng tan làm sớm, hạng mục này cậu chỉ tham gia thiết kế hai ba trang PPT, ngoài ra chẳng làm được gì, vậy tôi muốn hỏi người tốt nghiệp ở đại học danh giá như cậu đây, nếu để cậu đi báo cáo, cậu biết báo cáo cái gì không?
Báo cáo với công ty ở phía dưới kia bánh bao nhà nào ngon hay là omega ở bộ phận nào xinh đẹp hả?"
Vương Thần không dám đụng tới Đinh Trình Hâm, cục tức nuốt không trôi cũng không ho he gì, ai cũng biết Đinh Trình Hâm có chỗ dựa vững chắc, tuy rằng hiện tại chỉ là một quản lý thiết kế nho nhỏ ở công ty con, nhưng ông xã người ta lại là CEO ở tổng công ty đó.
"Tháng này nếu cậu đi trễ đến lần thứ mười sẽ bị đuổi việc, tôi khuyên cậu ăn nói cho cẩn thận."
Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm một cái, bị anh lườm, sau đó anh kéo hai người Tống Á Hiên và Tiểu Lý ra ngoài. Khi nãy ai cũng không dám nói thêm gì trước mặt Đinh Trình Hâm, đến lúc này Tống Á Hiên mới thấp giọng nói.
"Thực ra Vương Thần nói không sai."
Đinh Trình Hâm đã nguôi cơn tức, anh cũng thật sự không tức nổi Tống Á Hiên, không biết vì sao, giao tình giữa hai người không sâu, thậm chí Tống Á Hiên còn là do Mã Gia Kỳ nhờ anh chăm sóc, nhưng anh cũng rất thương đứa nhỏ này, xem cậu như em trai mà đối xử.
Anh nhìn Tống Á Hiên.
"Anh nói em làm được là làm được, đừng nghĩ nhiều, anh cũng có giúp em đi cửa sau đâu. Một lát nữa vào báo cáo cũng đừng căng thẳng, ở trong đó người cần chú ý nhất là em trai anh, nó dám làm khó em, anh sẽ đánh nó. Cứ thả lỏng đi, em báo cáo phần trước, tiểu Lý phụ trách phần còn lại, hạng mục này hai đứa quen thuộc nhất, sau cùng để anh tổng kết là được rồi."
Tống Á Hiên gật đầu.
"Em biết rồi."
Đối với người thẳng thắn lại mạnh mẽ như Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên cũng hết cách, anh đối tốt với cậu, Tống Á Hiên đều biết là thật lòng, chỉ là trong tâm cậu có chút thấp thỏm.
Cửa phòng hội nghị mở ra, Tống Á Hiên kinh ngạc tới ngớ người. Không phải là vì cấp cao của công ty, mà là vì người ngồi ở vị trí trung tâm kia. nhịp tim Tống Á Hiên rất nhanh, tay ướt một mảng mồ hôi mỏng. Cậu đứng thẫn thờ ở cửa, đợi tới lúc Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai cậu mới phản ứng lại.
Ngồi ở vị trí trung tâm kia là Lưu Diệu Văn, người năm năm trước không từ mà biệt, cướp đi tất cả tài sản của cậu, tình cảm của cậu, lòng tin của cậu, tất cả người thân của cậu, cái người mà cậu tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại, người từng hứa sẽ đem toàn bộ sao sáng trên trời hái xuống cho cậu, hiện giờ lại ngồi ở vị trí kia, nhìn cậu chằm chằm.
Tiểu Lý nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tống Á Hiên, nhỏ giọng nói bên tai cậu.
"Tống ca, anh không sao chứ?"
Tống Á Hiên lắc đầu.
"Không sao"
Đinh Trình Hâm nhìn lãnh đạo cấp cao của công ty và các bộ phận giới thiệu hai người, Tống Á Hiên đứng dậy chào hỏi, tuy trong lòng cuộn sóng nhưng biểu tình lại giống như không có gì.
"Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn."
"Tống Á Hiên."
Lưu Diệu Văn chỉ đứng dậy hơi cúi đầu một cái, thậm chí đến tay cũng không vươn ra, đây cũng vừa đúng ý Tống Á Hiên, cậu không muốn Lưu Diệu Văn biết cậu vẫn giống ngày trước, cứ căng thẳng là tay ra mồ hôi.
Báo cáo rất thuận lợi, Đinh Trình Hâm không nhìn nhầm, đối với hạng mục này Tống Á Hiên rất quen thuộc, cậu đã hoàn thành rất xuất sắc, Tiểu Lý cũng làm rất tốt, cấp cao của công ty cũng rất hài lòng. Hai người họ không cần ở lại tới lúc ký hợp đồng, báo cáo xong có thể rời đi. Tống Á Hiên cũng không do dự, nói với Đinh ca một tiếng rồi ra ngoài
Tiểu Lý nhìn Tống Á Hiên đi ra, cô cũng không thể ở lại nữa, đành đi theo phía sau cậu. Tống Á Hiên bước đi rất nhanh, Tiểu Lý phải chạy chầm chậm tới mới đuổi kịp cậu, cô rất ít khi thấy Tống Á Hiên có điệu bộ khác thường này. "Anh sao thế?"
Tống Á Hiên lúc này mới ý thức được trạng thái không đúng của bản thân, cậu cười cười tự giễu mình, rồi dừng bước.
"Không sao."
Tống Á Hiên mày thật nực cười, Lưu Diệu Văn nhìn thấy mày cũng chẳng có một tí phản ứng nào, mày hoang mang như này cho ai xem chứ?
Cậu trở về chỗ làm, đồng nghiệp xung quanh vây quanh chỗ bọn họ, ai cũng quan tâm đến hạng mục này, càng quan tâm hơn là vị alpha trong truyền thuyết kia rốt cuộc có đẹp trai như lười đồn không. Tiểu Lý đỏ mặt bẽn lẽn nói.
"Thật sự rất đẹp trai đó."
Tống Á Hiên lúc này mới nhìn ra mặt của Tiểu Lý đỏ đến thế nào, đây là lần đầu cậu nhìn thấy Tiểu Lý như vậy. Nữ đồng nghiệp ở bên cạnh hỏi Tống Á Hiên.
"Á Hiên cậu thấy có đẹp trai không?"
Tống Á Hiên kéo kéo ngón tay, miễn cưỡng cười một cái.
"Cũng khá đẹp trai."
Hội nghị diễn ra trong hai tiếng, sau khi kết thúc thì tới giờ cơm trưa, người trong công ty nối nhau tò mò muốn đi xem vị tổng tài mới này trông như thế nào, chỉ có Tống Á Hiên chậm rãi đi xuống căn tin. Sự kinh ngạc Lưu Diệu Văn gây ra cho cậu lúc này đã hết, cậu sớm đã không còn là một omega gặp chuyện gì cũng khóc, dùng tình cảm để suy nghĩ như trước kia nữa.
Hiện giờ Lưu Diệu Văn đối với cậu mà nói chẳng còn quan trọng bằng cái đùi gà của bữa cơm trưa. Căn tin lúc này rất trống, chỉ có vài nhân viên đã kết hôn. Tống Á Hiên cực kỳ thoải mái, ôm phần cơm và cái đùi gà tìm một góc ngồi xuống, muốn xem con trai mình như thế nào rồi, cậu gọi video cho Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên đeo tai nghe, dựng điện thoại trên bàn. Hạ Tuấn Lâm bắt máy rất nhanh, sau lưng là công viên giải trí:
" Cuối cùng cũng gọi điện rồi à? Thế nào, báo cáo có thuận lợi không?"
Tống Á Hiên gật đầu gật đầu:
"Rất thuận lợi, có lẽ hôm nay sẽ tan làm sớm, tớ mời các cậu đi ăn."
Tống Vãn và Nghiêm Hạo Tường cũng chen vào màn hình, trên tay bé là một con thú nhồi bông cỡ lớn :
"Chú Nghiêm bắt cho con nè!",
đôi mắt bé sáng lên lấp lánh. Đúng là trẻ con rất sùng bái Nghiêm Hạo Tường, bé cảm thấy chú Nghiêm chơi game rất lợi hại. Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường đến chơi bé đều quấn lấy, một hai đòi cùng chú Nghiêm chơi game. Tống Á Hiên chơi không giỏi nên bé không quấn lấy cậu.
Mải mê nói chuyện, Tống Á Hiên không phát hiện ra phía đối diện mình có thêm một người ngồi. Đến khi tắt điện thoại, cậu ngẩng mặt lên mới nhìn thấy nhân vật chính trong chủ đề bát quái buổi chiều nay đang ngồi trước mặt, cũng không biết từ lúc nào căn tin đã có rất nhiều người tới, đều là nhìn về hướng này. Lưu Diệu Văn ngồi đối diện cậu nên không nhìn rõ màn hình trên tay cậu, chỉ biết cậu vừa mới nói chuyện cùng người khác, hơn nữa còn cười rất tươi khiến hắn có chút không thoải mái
Tống Á Hiên tháo tai nghe xuống, lập tức thay đổi gương mặt trở nên lạnh nhạt. Cậu lờ đi Lưu Diệu Văn, đứng dậy muốn đi chỗ khác. Nhưng vừa mới vươn người, Lưu Diệu Văn đã mở miệng:
" Không muốn nói với tôi câu nào sao?"
Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây là điều khiến Lưu Diệu Văn ngạc nhiên.
Trước đây Tống Á Hiên rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt hắn mà gương mặt không có cảm xúc gì như thế, lúc nào cậu nhìn anh, trong đôi mắt cũng đều mang chút yêu thương, chỉ bằng một ánh mắt đã có thể khiến hắn nhận ra cậu yêu hắn đến nhường nào.
Nhưng hiện giờ, ánh mắt ấy giống như trống rỗng, một chút tình cảm cũng không có, như người xa lạ. Tống Á Hiên trả lời,
"Muốn tôi nói gì đây?"
Không đợi Lưu Diệu Văn đáp lại, Tống Á Hiên đã đem đổ đĩa thức ăn, vỗ vỗ tay rồi rời khỏi.
Tống Á Hiên hôm nay tan làm sớm nên đến thẳng quán lẩu đợi ba người kia. Cậu chỉ gọi nước lẩu và vài đĩa thịt trước, đợi bọn họ tới rồi hẵng nói. Họ đến cũng rất nhanh, hôm nay được chơi vui, Tống Vãn vừa tới đã trực tiếp nhào vào lòng cậu, đưa cậu thú bông.
"Cái này là con gắp được, tặng cho baba, sau này baba có thể ngủ ngon giấc rồi."
Tống Á Hiên xoa đầu bé,
"Xem như tên nhóc con có chút lương tâm." Lời tuy là như vậy, nhưng trong lòng cậu thật sự vui vẻ cảm động. Trải qua một màn hoang đường giữa cậu và Lưu Diệu Văn, điều khiến Tống Á Hiên không hối hận nhất đó chính là có Tống Vãn.
Tống Á Hiên đợi Tống Vãn ăn cơm xong, bảo bé chạy ra khu vui chơi nhỏ ở bên ngoài, cậu mới nói với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
"Cậu ta về rồi."
Chỉ đơn giản bốn từ, Tống Á Hiên hướng mắt nhìn Tống Vãn đang chơi ở ngoài rất vui vẻ kia, trẻ con luôn hoạt bát như vậy, chơi cả một ngày vẫn còn có thể tiếp tục chơi.
Tống Á Hiên đem chuyện của ngày hôm nay nói với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Bốn người họ là bạn học cấp 3, chuyện của Tống Á Hiên và Lưu DIệu Văn hai người kia đều biết.
Hạ Tuấn Lâm đập bàn một cái.
"Cậu ta còn có mặt mũi quay về sao? Kẻ trước kia phải dựa vào tiền học bổng để đi học bây giờ quay người đã thành sếp lớn rồi, sao chứ? Cậu ta tới tìm cậu trả tiền à?"
Tống Á Hiên giật giật khóe miệng.
"Ai mà biết, có lẽ ngày mai là đi rồi, thành phố C chỉ là một đô thị nhỏ, có thể giữ cậu ấy lại sao?"
Ẩn ý trong lời Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm đều nghe ra.
"Cậu sẽ không dây dưa với cậu ta đấy chứ?" Tống Á Hiên lắc đầu, cười khổ.
"Sẽ không đâu, huống hồ hiện tại, tớ làm gì có tư cách dây dưa với cậu ấy."
Hạ Tuấn Lâm tối hôm nay sẽ theo Nghiêm Hạo Tường về nhà, hai người sắp kết hôn, cũng phải bắt đầu sắp xếp lại nhà cửa, mọi thứ đều chuyển biến theo hướng tốt, Tống Á Hiên không uống rượu, có thể tự lái xe, sau khi tạm biệt hai người kia, cậu dẫn theo Tống Vãn rời đi.
Tống Á Hiên kéo tay Tống Vãn đi chầm chậm, bé còn đang ríu ra ríu rít kể chuyện đi chơi hôm nay cho cậu nghe.
"Chú Nghiêm rất lợi hại, có phải alpha đều như thế không ạ? Con cảm thấy cái gì chú ấy cũng biết. Sau này con cũng muốn trở thành alpha."
Ánh mắt Tống Á Hiên tối đi. "
Con nhớ daddy rồi sao Tiểu Vãn?"
Tống Á Hiên trước giờ đều không chủ động nhắc với bé về người bố còn lại. Lúc Tống Vãn còn nhỏ cũng thường hay hỏi cậu, sao người khác có hai người ba, bé lại chỉ có một. Vì lúc đó bé chưa lớn, Tống Á Hiên chỉ tìm cớ nói cho qua chuyện, sau này Tiểu Vãn lớn hơn, bé cũng rất hiểu chuyện, không nhắc với cậu chuyện này nữa.
Người khác luôn bảo bé phải đối xử tốt với baba, vì baba là omega một thân một mình không dễ dàng gì mà nuôi bé lớn lên, baba trước giờ lại chưa từng nói với bé, baba của bé chỉ dùng mặt kiên cường nhất để đối diện với bé, để bé làm chuyện mà bé thích.
Tống Á Hiên muốn con mình hiểu chuyện chậm một chút, thậm chí bé có thể không cần trưởng thành, nhưng cậu càng nghĩ vậy, Tiểu Vãn ngược lại càng hiểu chuyện.
Tống Vãn kéo tay baba bé.
"Con chỉ cần baba là đủ rồi."
Một câu này thôi cũng đủ khiến Tống Á Hiên cảm thấy cái gì cũng xứng đáng.
——
"Thế, sao hôm nay ở căn tin công ty chú với Tống Á Hiên lại tỏ ra như chỗ quen biết lâu năm vậy hả?"
Đinh Trình Hâm hỏi Lưu Diệu Văn đang thất thần đằng kia, hôm nay hắn mới về tới thành phố C, tất nhiên phải cùng đàn anh ăn một bữa cơm, đúng lúc Lưu Diệu Văn vừa mua nhà ở thành phố này, thế là hẹn các anh tới nhà hắn ăn cơm.
Lưu Diệu Văn định thần, trả lời.
"Trước đây là bạn học cấp 3"
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn ở nước ngoài học cùng đại học, đương nhiên không biết trong nước ngày trước Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện gì, Mã Gia Kỳ chống cằm nhìn hắn. "Trước đây chú cũng ở thành phố C?"
Lưu Diệu Văn gật đầu.
"Vâng."
Lưu Diệu Văn biết Mã Gia Kỳ thường ở nước ngoài, nhưng hai nhà Mã - Tống là thế giao, quen biết ba đời, sau khi nhà họ Tống phá sản, Mã Gia Kỳ vẫn rất quan tâm che chở cho đứa em Tống Á Hiên này.
"Vậy chú có biết trước đây Á Hiên xảy ra chuyện gì không? Thằng bé trước kia không phải như thế này, từ lúc nhà nó xảy ra chuyện, nó liền thay đổi, hỏi cũng không nói, hỏi bạn bè nó cũng không chịu nói gì về chuyện tối nay cả."
Tay Lưu Diệu Văn run lên.
"Cậu ấy sống không tốt sao?"
Trong giọng nói của Đinh Trình Hâm mang theo thương xót đáp lời hắn.
"Có thể tốt được bao nhiêu chứ?..."
Tống Á Hiên không ngờ nhanh như vậy đã phải gặp lại Lưu Diệu Văn. Khó khăn lắm mới được tận hưởng một kỳ nghỉ phép. Cậu vệ sinh cá nhân xong muốn ra ngoài đổ rác, mở cửa ra liền thấy Lưu Diệu Văn mặc thường phục đứng trước cửa.
Tống Á Hiên giằng co năm phút, mười phút rồi điềm nhiên đi dép, cầm túi rác ra ngoài đổ, dứt khoát coi người kia là không khí.
Lưu Diệu Văn cứ đi theo sau lưng cậu, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói gì, vẫn là Tống Á Hiên mở lời trước, ngữ khí của cậu lãnh đạm và xa cách.
"Ai nói cho anh biết địa chỉ?"
Lưu Diệu Văn không trả lời, nhưng Tống Á Hiên cũng đoán ra được.
"Đinh ca Mã ca không biết chuyện của chúng ta, nói địa chỉ cho anh biết cũng là bình thường. Nếu không có việc gì thì anh về đi, tôi bận."
Tống Á Hiên nói chuyện rất nhanh, bước chân cũng rất nhanh, Lưu Diệu Văn biết cậu muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng hắn không cam tâm.
"Tôi muốn nói chuyện với em."
Tống Á Hiên vẫn muốn phủi sạch quan hệ giữa hai người.
"Giữa chúng ta không còn gì để nói cả."
"Vậy em cũng nên nói cho tôi biết về con trai của tôi chứ, thằng bé tên Tống Vãn, đúng không?"
Lưu Diệu Văn thừa nhận, lấy con ra để uy hiếp thật rất bỉ ổi, nhưng cách này hiệu quả với Tống Á Hiên. Tối hôm qua khi hắn nghe được từ Đinh Trình Hâm về những năm nay Tống Á Hiên rốt cuộc đã sống thế nào, hắn không kiềm chế được bản thân, muốn lập tức trở về bên cạnh cậu.
"Em ấy đương nhiên sống không tốt rồi. Học đại học được một hai năm đã nghỉ, trong nhà lại xảy ra chuyện, cũng không biết lúc đấy sao em ấy lại có em bé, sống chết cũng không nói cha của đứa nhỏ là ai, ba em ấy lúc đó cơ thể không tốt, còn phải ngồi tù."
"Một omega đang có con chạy đi khắp nơi cầu xin giúp đỡ, khiến cơ thể lưu lại bệnh căn, bây giờ rất ít người không có bằng cấp học vị, anh và Mã Gia Kỳ muốn giúp nhưng em ấy sống chết không chịu, bây giờ đang ở phòng thuê lái xe công cộng, nhìn thôi cũng xót."
Trên gương mặt Tống Á Hiên vẫn không có cảm xúc như cũ. So với trước đây, cậu đã thay đổi rất nhiều. Khi trước trên mặt cậu là đôi má phúng phính, mắt sáng lấp lánh, cậu sẽ vui vẻ kéo Lưu Diệu Văn lại nói chuyện không ngừng về tương lai sau này, rồi còn đi đâu chơi khi tốt nghiệp, Tống Á Hiên thích nhất là chui vào lòng Lưu Diệu Văn làm nũng, tín tức tố của cậu thoang thoảng mùi sữa dừa, là mùi hắn thích nhất.
Tống Á Hiên bây giờ, mùi tín tức tố nhạt đến kỳ lạ, phải ngửi thật kỹ mới có thể ngửi thấy một tia hương thơm hòa vào không khí này, đôi mắt cậu trống rỗng, gương mặt lãnh đạm, cũng gầy đi không ít.
Cậu nói chuyện cũng ít đi, thiếu niên tự tin ngời ngời ngày trước hiện giờ cái gì cũng cẩn trọng. Lưu Diệu Văn biết, đều là "phúc" do hắn ban cho.
Hai người hẹn ở quán cà phê dưới lầu. Tống Á Hiên không muốn cho Lưu Diệu Văn vào nhà, cậu tựa lưng vào sofa, Lưu Diệu Văn mở lời trước.
"Những năm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Á Hiên cầm tách cà phê trên tay, cậu tựa hồ như không thấy Lưu Diệu Văn ở trước mặt. "Đừng lòng vòng có được không? Muốn nói gì thì anh nói đi, không nói chuyện chính còn hỏi vòng, trò này chỉ gạt được con nít thôi."
Ngữ khí của cậu bình đạm, lời nói quả thực khó nghe, nhưng Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, hắn cũng biết rõ không cần phải vòng vo làm gì, nói thẳng,
"Chúng ta kết hôn đi."
Nét bình tĩnh trên gương mặt Tống Á Hiên cuối cùng cũng thay đổi, biến thành một nụ cười trào phúng.
"Nếu lời này anh nói với tôi vào năm năm trước, có lẽ tôi sẽ cảm động đến rơi lệ mà đồng ý, nhưng hiện tại, tôi chỉ xem như hôm qua anh uống rượu say chưa tỉnh mà thôi."
Cậu đứng dậy nói với Lưu Diệu Văn.
"Không cần đánh thái cực với tôi đâu Lưu Diệu Văn, tôi nói rõ với anh hai việc, con là của tôi, tôi sẽ không đưa nó cho anh, dù theo trình tự pháp luật, hay dùng thủ đoạn như trước kia của anh cũng thế, tuyệt đối tôi sẽ không để anh đụng tới con tôi.
Còn một chuyện nữa, anh không cần thương xót hay đồng cảm với tôi, chuyện giữa chúng ta đã sớm kết thúc, tôi hiện tại sống tốt hay tệ đều không liên quan đến anh."
Tống Á Hiên nói xong xoay người rời đi, để lại Lưu Diệu Văn ngồi đó dần tiêu hóa những lời cậu vừa nói. Tống Á Hiên quả thật thay đổi rất nhiều, trước kia đều là nghe người khác nói, hiện giờ chính mình cảm nhận, hắn thực sự muốn biết, Tống Á Hiên rốt cuộc đã trải qua những truyện gì trong nhiều năm như thế.
Lời cảnh cáo của Tống Á Hiên không có tác dụng với hắn. Lưu Diệu Văn đã liên tục mấy ngày đúng giờ tới trước cửa nhà cậu, thậm chí không biết từ đâu lấy được số điện thoại của Tống Á Hiên, lần đầu tiên cậu gọi cảnh sát, thêm vài lần như thế, Lưu Diệu Văn và người ở cục cảnh sát còn có quan hệ tốt luôn rồi cơ.
Hắn giống như ngày trước, mặt dày đuổi mãi không đi, khiến Tống Vãn cũng như đã nhận ra điều gì. Tống Á Hiên vừa nhìn thấy hắn thì sẽ bảo con tránh mặt đi, những nhiều lần như vậy, cuối cùng bé cũng thấy bất thường.
"Nhà chúng ta bị xã hội đen nhìn trúng ạ?"
Tống Á Hiên nhìn bé một cái, đáp.
"Con nói không sai."
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép, việc đầu tiên của Tống Á Hiên là cùng Đinh Trình Hâm đi công tác ở ngoại tỉnh hai ngày. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sắp kết hôn ở thành phố khác nên rất bận, lúc này việc để con cho ai chăm trở thành vấn đề khiến Tống Á Hiên đau đầu.
Đinh Trình Hâm cũng biết cậu lo lắng, anh đột nhiên nghĩ ra một cách,
"Em có thể để con ở chỗ em trai anh, hai đứa không phải bạn học cấp ba sao, gần đây nó cũng không bận việc gì."
Tống Á Hiên giật giật khóe miệng,
"Hay là thôi ạ, không thân quen lại làm phiền người ta quá."
Đinh Trình Hâm cũng nóng lòng.
"Phiền cái gì chứ, để anh gọi điện cho nó." Đinh Trình Hâm là người nóng nảy, không đợi Tống Á Hiên kịp ngăn lại, điện thoại đã gọi đi, Lưu Diệu Văn nghe máy, nếu không phải bộ dạng ngốc ngốc của lão Đinh, cậu thực sự nghi ngờ hai con người này thông đồng với nhau trước.
Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm tới nhà Tống Á Hiên, một người là tới đón cậu đi công tác, một người là tới đón Tống Vãn.
Tống Á Hiên dặn dò con phải nghe lời, không được gây phiền phức, bé gật đầu vâng vâng dạ dạ, đây cũng là lần đầu tiên Lưu DIệu Văn nhìn thấy bé.
Tống Vãn trông giống Lưu Diệu Văn hơn là Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm lần đầu nhìn thấy bé cũng rất kinh ngạc.
"Giống em đúng không, lần đầu tiên gặp bé anh còn tưởng là con riêng của em đấy."
Lời này nói ra, Lưu Diệu Văn lẫn Tống Á Hiên đều ngượng ngùng, ai biết được Đinh Trình Hâm lại nói thẳng ra như vậy chứ.
Bốn người xuống lầu, trước lúc đi Tống Á Hiên mới nói với hắn một câu. "Chăm sóc tốt cho nó."
Rồi lại quay qua nói với con.
"Không được gây phiền phức cho chú có biết không?"
Chữ "chú" này khiến hắn rất không thoải mái, giống như bị kim châm vậy, vô cùng đau, nhưng nghĩ lại thì quả thực cũng chẳng có xưng hô nào hợp với hắn.
Tống Á Hiên rời đi, chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Tống Vãn mắt to trừng mắt nhỏ, Lưu Diệu Văn cũng thật sự không biết làm thế nào để ở cùng với trẻ con, chuyện tới đột ngột, hắn còn chưa kịp chuẩn bị.
Ngược lại, Tống Vãn vẫn rất tự nhiên, ngẩng đầu lên hỏi hắn.
"Chú ơi, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"
Lưu Diệu Văn ngây ra một chút.
"Về nhà trước nhé."
Chỗ của Lưu Diệu Văn so ra cũng khá gần. Tống Vãn vừa xuống xe, đôi mắt đã sáng rực lên.
"Nhà to quá à."
Chỗ ở mới của Lưu Diệu Văn là biệt thự độc lập, nhưng so với những biệt thự ở ngoại ô cũng không tính là lớn, dù gì đây cũng là trung tâm thành phố, một người ở lại quá trống vắng. Hắn biết rõ hai cha con cậu ở nơi như thế nào, nhìn Tống Vãn như vậy hắn cũng có chút đau lòng, dù gì Tống Á Hiên cũng từng là người được ở trong "nhà lớn".
Lúc hắn mới mở cửa, Tống Vãn còn có chút dè dặt, nhưng khi thấy trên tủ là một đống máy game, đôi mắt bé sáng lấp lánh, cặp sách cũng quên nhặt lên đã trực tiếp chạy vào phòng khách. Lưu Diệu Văn đi sau bé, con trai hắn quả thực giống hắn, bộ dạng thấy đồ chơi là yêu thích không buông này đúng là một khuôn đúc ra.
"Thích thì lấy xuống chơi đi."
Từ tối hôm qua Lưu DIệu Văn đã chuẩn bị riêng cho Tống Vãn một căn phòng, trong đó cũng có nhiều trò chơi, hắn không biết bé thích cái gì nên chỉ đành dựa theo sở thích của bản thân mà mua, vừa hay Tống Vãn rất thích, thích nhất là máy trò chơi to đùng ở trong phòng.
"Chú ơi chú cũng biết chơi cái này sao? Con có một người chú chơi cái này giỏi lắm."
Lưu Diệu Văn xoa đầu bé.
"Chú nào thế?"
Tống Vãn đáp lại ngay.
"Chú Nghiêm ấy ạ."
Lưu Diệu Văn thất thần một chút.
"Nghiêm Hạo Tường?" Tống Vãn đã đặt tâm tư lên máy game, không nhận ra có gì không ổn.
"Đúng ạ! Chú biết chú Nghiêm sao?"
Đâu chỉ quen, còn thân là đằng khác, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn là anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người rất ít liên lạc. Thật ra là Nghiêm Hạo Tường đơn phương cắt đứt, đối với chuyện của hắn và Tống Á Hiên, Nghiêm thiếu không có cách nào tha thứ cho hắn.
Còn tiếp ...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro