01.
Em vẫn không ngừng chạy về phía anh, cố gắng để xóa nhòa khoảng cách ba tuổi.
__________________________________________________
01
Ngày 24 tháng 12 là ngày mà Lưu Diệu Văn sẽ cẩn thận khoanh tròn nó bằng bút đỏ cho dù cậu ấy đã thay đổi bao nhiêu tờ lịch đi chăng nữa.
Vào ngày 24 tháng 12 năm 2016, thành phố núi vốn không bao giờ có tuyết đã chào đón mùa đông lạnh nhất trong những năm gần đây. Quét đi cái nóng âm ỉ dai dẳng và sự ảm đạm trước đó, ngay cả không khí ở Trùng Khánh lúc này cũng trở nên trong sạch và lạnh lẽo hơn, cả thành phố trắng xóa mặc dù không có bông tuyết nào, làm cho hơi nóng thở ra cũng biến thành sương mù bay lơ lửng trong không trung.
Lưu Diệu Văn lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm chính là vào ngày này.
Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn, cậu căng thẳng đến nỗi toàn bộ huyết mạch dường như đang chảy ngược. Mờ mờ mịt mịt luống cuống đứng trên sân khấu, đầu óc của Lưu Diệu Văn hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt thất thần, xoay một vòng rồi lại một vòng cuối cùng ngã nhào vào người phía trước.
Anh ấy cao quá.
Anh ấy nhảy rất tốt.
Anh ấy trông rất đẹp.
Khi ấy, Đinh Trình Hâm đang ở thời kì sung sức nhất của thiếu niên, nở nụ cười ngọt ngào đi xuyên qua đám đông, sở hữu sự dịu dàng, ôn nhu pha lẫn mị lực khó tả nhất trong đám thiếu niên lúc ấy.
Tầm mắt Lưu Diệu Văn chuyển động theo bóng dáng người trước mắt đang cười trêu chọc mọi người, ánh mắt dõi theo anh.
Mình thực sự muốn nhảy cùng anh ấy trên sân khấu.
Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, sương mù đều chìm vào ánh sáng chói lọi, dần dần tản ra, theo từng đợt sóng trong không khí xuyên qua cổ non nớt của Đinh Trình Hâm, rất nhiều năm cũng không tản đi.
Mùa đông kéo dài khá lâu, và sự im lặng đáng báo động cùng với nỗi đau tăng trưởng tưởng như không bao giờ dừng lại.
Và quỹ đạo của hai người lặng lẽ thay đổi sau ngày hôm đó, bánh xe định mệnh lăn bánh đưa họ ra khỏi hai đường thẳng gần nhau.
Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều đứng trước cửa phòng luyện tập của Đinh Trình Hâm, nhìn chăm chú vào đàn anh đang đổ mồ hôi như mưa dưới sân khấu, dùng ánh mắt tính toán cách biệt giữa hai người.
"Một ngày nọ, giáo viên nói với tôi rằng bắt đầu từ ngày mai, em sẽ học cùng lớp với Đinh Trình Hâm, lúc đó, tôi vô cùng cao hứng."
Dùng mồ hôi và sự kiên trì vượt qua kỳ huấn luyện, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại rút ngắn khoảng cách để đến gần với Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm, người vẫn đang luyện tập, bỗng thấy đứa nhỏ đang bị giáo viên chỉ trích mà bật khóc, liền ra kéo nhóc vào lòng mà ôm lấy, và một Đinh Trình Hâm âm thầm chịu đựng vết thương ở thắt lưng, ôm lấy cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu đi qua sân bay đông đúc. Đinh Trình Hâm trong vô vàn khoảnh khắc đều tốt bụng, xinh đẹp đến như vậy, tốt đến mức khiến thân thể Lưu Diệu Văn kêu gào muốn nhanh chóng lớn lên để có thể che chở, bảo hộ anh.
Lưu Diệu Văn nhịn xuống cơn buồn nôn, uống không biết bao nhiêu ly sữa. Nửa đêm cậu bị đánh thức vô số lần bởi cơn đau tăng trưởng. Lưu Diệu Văn đã quen với điều này, chậm rãi xoa xoa đầu gối, bắt ép chính mình ngủ đi. Từng bộ quần áo xộc xệch đầy mồ hôi tưởng chừng như vắt ra được cả nước cùng dáng vẻ dường như không biết mệt mỏi là gì trong phòng tập khiến Lưu Diệu Văn luôn phải tự nhắc nhở chính bản thân rằng, chỉ cần mình thả lỏng một chút, khoảng cách giữa mình và ca ca sẽ lại xa thêm một đoạn.
Lưu Diệu Văn nghĩ, mặt trăng vẫn luôn lơ lửng trên bầu trời mãi mãi, và mặt trăng sẽ không đến với mình. Thế nhưng, mình sẽ dốc hết sức lực chạy đến mặt trăng, bất chấp tất cả mọi thứ, dù có khó khăn hay tuyệt vọng đến nhường nào.
Thời khắc giao thừa lại đến.
Lưu Diệu Văn ngồi trên sô pha, nghe các anh em nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phụ họa một hai câu. Trên TV có chiếu một bữa tiệc năm mới, người dẫn chương trình với một nụ cười lan truyền khắp căn phòng: "Hy vọng vào thời điểm này trong năm mới, người thân yêu của bạn sẽ ở bên cạnh bạn."
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn sang Đinh Trình Hâm bên cạnh.
Đinh Trình Hâm giống như đang ngẩn người. Mỗi lần đến thời khắc có ý nghĩa đặc biệt này, suy nghĩ của Đinh Trình Hâm phảng phất chưa bao giờ lộ ra ngoài mặt, và Lưu Diệu Văn cảm thấy choáng váng.
Đây là năm thứ tư, cậu và Đinh Trình Hâm cùng trải qua ngày 24 tháng 12 bên nhau.
Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi.
Sau ngày 24 tháng 12 đầu tiên, Đinh Trình Hâm bắt đầu học cách từ một em trai có thể làm nũng trở thành anh trai độc lập, học cách giữ lại những cảm xúc to lớn luôn dâng trào vào ban đêm. Lưu Diệu Văn tuổi còn nhỏ không thể hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhưng vẫn cố gắng học cách chăm sóc và cảm nhận những cảm xúc thận trọng của ca ca, cố gắng gần gũi hơn với Đinh Trình Hâm từng chút một.
Từ dancer trở thành đối tác, Lưu Diệu Văn đã thực hiện vô số bước tiến dũng cảm mà không hề sợ hãi dù chỉ một chút.
Nhưng dường như cũng chả có gì thay đổi.
Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt tinh xảo của Đinh Trình Hâm, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Tựa hồ cái gì cũng không thực sự thay đổi được, Đinh Trình Hâm vẫn đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, đẹp đến mức khiến bản thân có chút sợ hãi mà lùi bước. Mặc dù mình đã kề vai với anh như mong muốn, Lưu Diệu Văn vẫn do dự không dám tiến tới bước quan trọng nhất.
"5、4、3、2、1! Chúc mừng năm mới. "
Kim giây chạy qua số 0, và thời gian được tính lại ngay từ lúc này, đánh dấu một khởi đầu mới. Mọi người đều hò reo náo nhiệt, kèm theo tiếng pháo hoa ầm ầm bên ngoài nhà và tiếng nói chuyện sôi động của mọi người trên TV, vừa chúc phúc lẫn nhau vừa cùng cắt bánh ngọt.
Bất ngờ bị phết một chút kem lên má phải khiến Lưu Diệu Văn đột nhiên lấy lại tinh thần.
Điều này đã nhắc nhở bản thân cậu. Lưu Diệu Văn đưa ánh mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang thất thần, tay phải đã nóng lòng muốn lấy ngón tay quệt kem.
Liếc mắt nhìn Đinh Trình Hâm, lại liếc mắt nhìn camera, Lưu Diệu Văn cảm thấy e dè, ngượng ngùng và mong chờ một cách khó hiểu, cậu đưa tay ra và cẩn thận quệt một lớp kem lên mặt của Đinh Trình Hâm.
"Chúc mừng năm mới."
Thời khắc thốt lên bốn chữ kia, trái tim Lưu Diệu Văn đã đạt đến cực điểm.
Đinh Trình Hâm, anh có biết bốn chữ "Chúc mừng năm mới" có ý nghĩa như thế nào với em không?
Điều đó có nghĩa là em sẽ cùng anh trải qua một năm mới với tất cả những niềm vui và cả nỗi buồn, và cùng tạo nên vô vàn kỷ niệm thuộc về chúng ta. Em không biết đến Tết của bao nhiêu năm nữa em mới có thể dũng cảm tuyên bố tình yêu của mình, chỉ biết mong đợi trong mỗi năm tiếp theo của anh đều có bóng dáng em ở bên, đi cùng anh qua năm tháng dài đằng đẵng.
Có một số lời bị thời gian làm tê liệt sau đó lại bóp nát, vẫn không thể nói ra ngoài miệng.
Thế nhưng Đinh Trình Hâm, liệu anh có hay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro