Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

"Cậu không thấy lạ khi cùng làm việc với vị hôn thê cũ sao?"

Jiyong khựng lại, suy nghĩ về câu hỏi dành cho anh từ cậu bạn thân Youngbae. "Lúc đầu thì có, nhưng thật ra việc đó không tệ đến mức như cậu nghĩ đâu. Cô ấy có văn phòng riêng của mình rồi nên là mọi chuyện cũng đã được cải thiện. Nhưng cho dù khi bọn tớ làm việc chung phòng thì nó vẫn tốt thôi."

Youngbae bật cười lớn. "Whoa, tớ không bao giờ nghĩ là tớ sẽ được nghe cậu nói về Sandara Park như thế này đấy."

"Như thế nào?"

"Này, cậu còn không thể chịu được cô ấy trước khi cậu chuẩn bị đám cưới kia mà! Sao bây giờ thay đổi nhanh thế?"

Jiyong nhìn chằm chằm vào đồ uống của anh. Thái độ của anh đối với Dara đã thay đổi phần nào trong những tuần vừa qua. Phần lớn cũng là do sự thay đổi mới ở Dara. Jiyong nhún vai. "Cô ấy đã thay đổi trong những tuần rồi, cô ấy không còn là con người của trước đây nữa. Ngay cả Chủ tịch cũng đang cố gắng để làm quen với con người mới này của cô ấy."

"Yeah tớ cũng nghĩ là cô ấy đã thay đổi, cô ấy trông còn nóng bỏng hơn trước nữa!" Youngbae nâng ly của anh lên và nhấp một ngụm.

Jiyong không cãi lại. Anh nhìn thấy Dara lúc chiều khi cô đang trò chuyện với Lee Donghae. Cậu ta là thành viên của tổ chức từ thiện chịu trách nhiệm cho cuộc chạy bộ việt dã gây quỹ mà công ty họ đã đăng ký làm nhà tài trợ. Dara đã mặc một chiếc váy lụa để lộ chân và Jiyong đã không bỏ qua những ánh nhìn mà mọi cậu con trai đi ngang qua đều nhìn Dara. Thật lòng là điều đó làm anh cảm thấy rất khó chịu. Cô chưa bao giờ ăn mặc như thế này trước đây. Đôi khi anh thấy bản thân muốn trách mắng cô vài câu nhưng khi nhìn xung quanh anh biết rằng sự khó chịu của mình là vô lý khi cách ăn mặc của Dara cũng giống như những gì mấy cô trong công ty thường khoác lên người. Chỉ là với cô thì Jiyong cảm thấy bản thân muốn được che chở cho cô khỏi những ánh nhìn tò mò xung quanh.

"Này, rơi xuống đi Jiyong." Youngbae vẫy tay trước mặt Jiyong, lấy lại sự chú ý của cậu bạn.

"Xin lỗi, cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ đang hỏi là cậu có biết Dara có đang hẹn hò với ai không."

Jiyong nhăn mặt. "Chuyện đó tớ không biết. Nhưng mà tại sao?"

"Tớ đang nghĩ là sẽ ngỏ lời với cô ấy. Cậu không ngại đúng không?"

Jiyong xém chút là sặc nước. Anh chùi khóe miệng và lườm Youngbae. "Cậu điên àh? Sao cậu có thể ngỏ lời với cô ấy khi biết cô ấy là người cũ của tớ chứ?"

Youngbae ném cho Jiyong một cái nhìn ngơ ngác. "Ừ thì cô ấy đâu phải là người cũ CŨ của cậu đâu, phải không? Ý tớ là cậu đâu có thích cô ấy, chỉ là do bố cô ấy ép cậu vì cô ấy từng thích cậu thôi mà. Àh nói đến chuyện đó mới nhớ, vậy là cô ấy không có dấu hiệu gì là thích cậu nữa hả?"

Jiyong cảmthấy tâm trạng anh dần tệ đi. Anh đến đây để uống với bạn thân anh chứ không phải để nói về Dara. "Cái gì mà cũ CŨ chứ? Với cho dù tớ từng không thích cô ấy thì đã sao, cô ấy vẫn là người cũ của tớ. Bạn bè thì không được hẹn hò với bạn gái cũ của bạn thân."

"Cậu đã hẹn hò với CL – bạn gái cũ của tớ, Sohee – bạn gái cũ của TOP, Tiffany –"

"Được rồi đượcrồi, tớ hiểu ý cậu rồi, bây giờ thì im giùm cái. Geez."


*


Dara xoay người đối mặt với Donghae khi anh dừng xe trước nhà cô. Cô mặc quần jeans và một chiếc áo thun giản dị khi cả hai người họ cùng đến trụ sở chính của tổ chức từ thiện để chuẩn bị đồ cho những người tham gia chạy việt dã vào cuối tuần này. "Cảm ơn anh đã chở em về. Hôm nay rất vui!"

"Anh cũng vậy, cảm ơn em," Donghae trả lời. Anh rất thích cô con gái này của Park Sanshol. Cô ấy thật không giống như những gì anh tưởng tượng về cô.

"Gặp nhau vào thứ Bảy nhé," Dara nói, đề cập đến buổi chạy việt dã. "Về cẩn thận nha!" Cô ra khỏi xe và vẫy tay chào Donghae trước khi bước chân sáo vào nhà. Vào bên trong cô lại mặt đối mặt với Jiyong.

"Jiyong," cô khựng lại và cười với anh. "Anh đến gặp Chủ tịch à?"

Jiyong gật đầu. "Anh vừa rời khỏi văn phòng của ông ấy."

"Oh okay. Buổi tối vui vẻ nhé!" Cô cười với anh một lần nữa rồi xoay người đi.

"Dara, đợi đã." Jiyong hít một hơi sâu. Anh nên kết thúc việc này sớm thôi.

Cô xoay người lại nhìn anh, vẫn tươi cười, chân mày cô vươn lên một cách tò mò.

Jiyong tiến gần lại chỗ cô. Có cái gì đó như đang thúc đẩy anh mấy ngày qua, ah thật ra là từ lâu rồi. Và anh không thể kiềm nén lại nữa. Anh phải tìm ra câu trả lời sớm. "Anh có thể hỏi em một câu không?"

"Dĩ nhiên," cô trả lời. "Có chuyện gì thế?"

Anh do dự, không biết nên nói thế nào, nhưng thứ quái gì đó vẫn đang thúc đẩy anh và anh muốn biết sự thật. "Anh chỉ tự hỏi là," anh bắt đầu. "Có thật là em không nhớ gì về anh?"


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro