Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Dara àh, con không thể đuổi cậu ấy ra khỏi văn phòng của cậu ta như vậy được." Ông Park xoa đầu và nói.

"Được thôi. Vậy dùng chung một văn phòng đi. Dời thêm một cái bàn nữa vào phòng, chỗ đó đủ rộng cho hai người mà." Dara quả quyết, tay xếp trước ngực.

"Tôi không dùng chung văn phòng với cô đâu," Jiyong đáp, xoay người đối mặt với Dara.

"Sợ rồi àh?" Cô khiêu khích, mắt sáng lên.

"Sợ ai, cô hả?" Jiyong bật lại.

Ông Park đập tay lên bàn. "Đủ rồi!"

Jiyong kiềm nén cơn giận của mình lại và xoay người đối mặt với chủ tịch. Dara cũng làm như thế. Bây giờ ông Park chỉ muốn tiếp tục hôn lễ đó để hai đứa này bị dày vò thôi. Ông xoay về phía con gái mình.

"Dara, con có chắc là mình muốn làm việc này? Con cưng àh con còn chưa hoàn toàn hồi phục mà, sao còn muốn đi làm bây giờ chứ? Con nên ở nhà thư giãn, shopping và..."

"Đừng chiều chuộng con như vậy nữa có được không, appa, con đâu còn là một đứa con nít chứ!" mắt Dara như tối sầm lại, làm bố cô lẫn Jiyong đều phải ngạc nhiên. Dara của ngày xưa không bao giờ dám tỏ ra ngang bướng như vậy, nhất là với bố cô.

"Con đã trưởng thành rồi và con là người thừa kế của bố đấy. Làm sao con có thể học làm kinh doanh và chuẩn bị cho vị trí của mình sau này nếu tất cả những gì con làm bây giờ là ngồi ở nhà cắm hoa và kiểm tra thực đơn hằng ngày?"

Dù trong hoàn cảnh này Jiyong vẫn cảm thấy mình có chút thán phục lòng can đảm của một Dara hoàn toàn mới này. Anh đã luôn ghét cái cách mà chủ tịch nuông chiều Dara như một đứa trẻ nhưng cô vẫn không phàn nàn. Jiyong phải thừa nhận rằng anh thấy khó khăn khi phải dung hòa Dara 'mới' này với cô gái mà anh từng đính hôn.

"Nhưng con đã làm việc này bao giờ đâu," Ông Park chỉ rõ. Ông yêu thương con gái và dĩ nhiên là muốn nuông chiều cô. "Tiền của ta để đó làm gì nếu con không dùng đến? Ta tạo dựng tất cả cơ ngơi này với mong muốn là con không phải làm gì hết."

Dara thở dài, và Jiyong nghĩ, 'Ôi không, xong rồi. Cô ta chuẩn bị chịu thua rồi.' Nhưng anh đã sai khi Dara nói một cách điềm tĩnh và quả quyết.

"Appa, chỉ vì con chưa làm việc này không có nghĩa là con không biết làm. Con nhận bằng từ trường đại học mắc nhất ở đây mà bố đã bỏ tiền cho con theo học. Con không tới trường học chỉ để sau này lãng phí thời gian dùng tiền của bố. Con vui với những gì bố dành cho con nhưng ngồi ở nhà không phải là điều con muốn. Và thẳng thắn mà nói cả hai người làm con thấy bực mình vì nghĩ rằng con không thể làm công việc này."

Jiyong thảy một cái nhìn nghiêng về phía Dara. Cô gái này là ai vậy chứ?

Ông Park cũng đang nghĩ điều tương tự. Nhưng ông phải công nhận rằng ông bắt đầu nhìn con gái mình bằng một con mắt khác. Có lẽ cú va chạm đó giải phóng cho sự dũng cảm mà cô đang thể hiện lúc này. Có phải đây là những suy nghĩ thật của cô từ trước đến nay? Ông thật sự đã quá chiều chuộng cô sao?

Ông hít một hơi sâu và nhìn về phía Jiyong. "Cậu nghe thấy rồi đấy, Jiyong. Dara nói cũng đúng vì nó là người thừa kế của ta và một ngày nào đó cơ ngơi này sẽ là của nó. Ta sẽ sửa lại phòng hội nghị thứ hai trên lầu đó cùng với nhà kho bên cạnh để làm văn phòng mới cho Dara. Nhưng bây giờ thì hai đứa dùng chung một phòng đỡ đi. Làm việc chung với nhau không đến nỗi tệ đâu sẽ tiện cho cậu hơn trong việc giúp nó học hỏi thêm nhiều điều."

Ông chuyển ánh nhìn về phía Dara và đây là lần đầu Jiyong thấy ông nhìn con gái ông với ánh mắt nghiêm nghị như khi ông đối mặt với các nhân viên khác. "Ta muốn con làm việc hết sức mình, Sandara. Con muốn có cơ hội này nên ta dành nó cho con. Hãy thể hiện cho ta xem khả năng của con."

Dara nhoẻn một nụ cười lớn, đôi mắt lấp lánh khi cô trả lời. "Vâng thưa chủ tịch, con sẽ không làm ông thất vọng."

*

Cả team PR nhìn sếp của họ với ánh mắt tò mò thích thú, nói đúng hơn là các sếp, cứ như vậy cả một ngày. Bảo vệ đã chuyển thêm một cái bàn mới vào văn phòng của Jiyong. Nó giống y cái bàn cũ, ngay cả cái ghế đi kèm cũng vậy. Chủ tịch là người đã yêu cầu điều đó, ông có linh cảm là cả hai người họ sẽ xảy ra đại chiến nếu hai bộ bàn ghế đó không giống nhau. Và ông thật sự cảm thấy rằng Jiyong sẽ phát điên nếu cuộc chiến đó xảy ra.

Nhưng Jiyong đột nhiên dọn hết đồ dùng của mình sang chiếc bàn mới. Anh đã phải lãng phí 2 tiếng đồng hồ để làm việc chỉ vì vị hôn thê cũ của anh.

Trong khi đó Dara vẫn đang ở phòng hội nghị để phỏng vấn trợ lý cá nhân mới của cô. Bố cô đã nói rằng cô có thể đăng một tin công khai để tuyển người nhưng Dara ngạc nhiên ông khi nói cô đã tìm được người và người đó hiện đang làm việc ngay tại công ty của họ.

Một trong ba cô tiếp tân đang làm việc tại sảnh chính công ty là người mà Dara muốn tuyển vào vị trí đó. Tên cô ấy là Park Bom. Dara đã luôn nghĩ rằng cô ấy rất thân thiện mỗi khi Dara đến thăm bố cô. Mặc dù là con gái của chủ tịch nhưng không phải nhân viên nữ nào trong công ty cũng tỏ ra thân thiện với cô. Họ rất tôn trọng cô, cuối chào mỗi khi cô đi ngang qua, nhưng chỉ có mình Bom là chân thành cười với cô và hỏi thăm cô về các vấn đề trong ngày.

"Cậu muốn tớ làm trợ lý cho cậu ư?" Bom hỏi, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Đúng vậy. Mình đã xem lý lịch của cậu từ phòng nhân sự gửi sang và được biết cậu đã hoàn thành 3 năm cao đẳng sau đó thì ngưng học. Cậu có ngại nếu mình hỏi cậu lý do tại sao cậu ngưng học không?" Dara hỏi.

"Không đâu," Bom trả lời. "Tớ không đủ khả năng chi trả học phí. Gia đình tớ cần giúp đỡ về mặt tài chính nên tớ nghỉ học. Tớ vẫn muốn hoàn thành việc học của mình nhưng tớ cần phải để dành đủ tiền trước tiên."

"Công việc này sẽ chiếm rất nhiều thời gian của cậu đấy," Dara nói rõ với cô. "Nhưng nếu cậu nhận viêc này cũng xem như là được thăng chức với mức lương khá khẩm hơn chức vụ hiện tại của cậu. Mình tin giáo dục và việc tự kiếm sống là những thứ rất quan trọng với người phụ nữ. Mình sẽ cho cậu một ngày để suy nghĩ và xem lại yêu cầu công việc, nếu cậu đồng ý thì nói mình biết nhé."

Bom đứng lên và cuối mình chào, nói lời cảm ơn Dara trước khi rời đi. Dara ngồi xuống một lúc nữa và nhắm chặt mắt lại. Đầu cô cứ đau âm ỉ từ lúc sáng và mỗi lúc càng nặng hơn. Sau một lúc lâu cô đứng lên và trở về văn phòng của mình. Nói đúng hơn là - văn phòng của cô và Jiyong.

Cô thấy anh ngồi ở chiếc bàn mới của anh, anh đã cởi áo khoác ra và đang làm việc trên máy tính. Anh không nhìn lên khi Dara bước vào và tiến đến bàn làm việc của cô. Cô cầm lấy túi xách tay của mình và lấy ra một lọ thuốc giảm đau. Cô không để ý Jiyong đang nhìn cô khi cô đứng lên để đến chỗ bình nước nhỏ ở góc phòng. Cô đứng đó, lưng xoay về phía Jiyong, cô rót một ít nước vào ly của mình và uống viên thuốc. Jiyong nhìn sang chỗ khác và tiếp tục với công việc của anh khi cô xoay người lại và quay về chỗ ngồi của mình.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro