Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Park Sanchol bước vào phòng con gái ông theo sau đó là trợ lý cá nhân của ông, Gong Minzy và cậu con rể tương lai, Kwon Jiyong.

"Dara, con cưng!" Ông Park dang rộng tay.

"Appa!" Dara tựa vào vòng tay của ông. "Bố đến rồi."

"Dĩ nhiên bố phải đến chứ. Con biết là ta sẽ không thể ngồi yên khi nghe tin con gái cưng của mình bị thương mà."

Dara cười, nhưng rồi cô nhìn thấy Kwon Jiyong đứng quanh quẩn ở cửa và nụ cười của cô cũng nhanh chóng biến mất. "Eh, sao anh còn ở đây?" cô hỏi.

Bố cô nhìn về phía người mà cô đang nói đến và ông mở to mắt trong bất ngờ. Jiyong chỉ đứng nhìn chằm chằm lại Dara. Vậy là cô ấy nhớ bố mình nhưng lại không nhớ anh là ai? Cô ta đang chơi trò gì vậy?

"Tôi mang bố cô đến cho cô đó," anh đáp trả.

Dara xoay về phía bố mình. "Appa, tên đó nói rằng hắn là vị hôn thê của con. Hắn nói con đã theo đuổi hắn và buộc bố phải ép hắn đồng ý đính hôn với con."

Ông Park vươn mày và tằng hắng. "Cậu ta nói vậy với con sao?"

Dara xếp tay trước ngực như một đứa trẻ cứng đầu và gật đầu.

"Cô ấy nói là không muốn kết hôn với tôi nữa," Jiyong nói trước vẻ mặt sửng sốt của ông Park.

Ông Park nhìn qua lại giữa hai người, rồi tập trung ánh nhìn về phía Dara. Cô nhướng một bên mày và trừng mắt với Jiyong.

Điều này thật vô lý. Dara chưa bao giờ thể hiện vẻ thách thức như thế nào trước đây. Và cô ấy sẽ không bao giờ gọi bất kì ai bằng 'hắn'. Cô luôn luôn ăn nói nhẹ nhàng, có khi còn có chút ngượng ngùng. Và chống lại Jiyong? Cậu ấy là người con trai mà Dara đã từng nói muốn lấy làm chồng. Ông Park đã phải đánh đổi cả một tòa chung cư với điều kiện tốt với ba mẹ của Jiyong để đảm bảo cho cuộc hôn nhân.

"Uhm, con gái àh, con có cảm thấy khỏe chưa?" ông hỏi.

Dara chuyển vẻ cau có về phía bố mình, chờ đợi một lời giải thích.

"Con có biết cậu ta là ai không?" Ông Park hỏi, chỉ về hướng Jiyong.

Dara gật đầu,lặp lại họ tên của người tự xưng là vị hôn thê của cô. "Kwon Jiyong."

"Đúng rồi," ông Park chậm rãi nói. "Kwon Jiyong, tình yêu của đời con?" Đó là lời miêu tả của Dara trước đây mỗi khi cô nhắc với ông rằng cô sẽ không cưới ai ngoài Jiyong.

"Ha!" Dara nổi cáu. "Tình yêu của đời con? Vậy tại sao con lại không nhớ nổi anh ta?"

Cả ông Park lẫn Minzy đều nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng hợp nhất con người mới này của Dara với Dara mà họ từng biết đã yêu say đắm Jiyong. Ông Park nhìn Jiyong. Anh chỉ biết nhún vai chịu trận.

Ông Park xoay lại phía con gái. "Dara, con bao nhiêu tuổi rồi?"

"24, sao vậy?"

"Nhà con ở đâu?"

Dara đọc một mạch ra địa chỉ nhà của họ.

"Con đang làm việc ở đâu?"

Dara đảo mắt như một cái liếc, điều mà trước đây cô chưa bao giờ làm với bố cô. "Appa, tại sao lại hỏi những câu này chứ? Con làm việc cho Tập đoàn Công ty Park với chức Phó giám đốc PR. Oh và bên cạnh đó, appa, con muốn có một văn phòng riêng với chức vụ đó. Con không hiểu bố muốn con quan sát bộ phận PR như thế nào nếu không cho con một văn phòng riêng trong công ty chứ."

Miệng của cả ba người thăm bệnh mở to như muốn rớt xuống đất. Jiyong là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên và che miệng cười. Minzy tằng hắng trong khi ông Park nheo mắt lại.Lý do ông không để cho Dara có một văn phòng riêng chính thức vì chức vụ đó của cô chỉ là trên danh nghĩa. Ông để cô nhận chức vụ đó vì, thứ nhất là, cô là người thừa kế của ông, và thứ hai là do cô muốn được ở gần Jiyong, người thật sự đang điều hành bộ phận PR. Chức vụ đó của cô chỉ là một cái cớ để cô có thể gặp mặt Jiyong vào mỗi buổi ăn trưa và ăn tối để anh 'báo cáo' lại với cô. Nó cũng nhằm mục đích để mọi người biết đến sự hiện diện của cô trong công ty cho dù chỉ là một chức danh ảo. Trên thực tế, ngoại trừ một số ít ra, thì mọi nhân viên trong công ty đều biết Jiyong mới chính là sếp PR thật sự và chẳng ai thèm quan tâm tới chức vụ của Dara.

"Minzy," Ông Park gọi. "Cháu có thể gọi bác sĩ của Dara tới được không? Ta muốn nói vài lời với ông ấy."

"Ngay bây giờ,thưa ông." Minzy rời khỏi và ông Park kéo ghế ngồi bên cạnh giường của con gái ông. Bây giờ thì ông thật sự để ý thấy có nhiều điểm khác thường ở Dara. Cách ăn nói của cô, cử chỉ của cô. Ngay cả nụ cười của cô, nghe có vẻ lạ, nhưng nó cũng có thay đổi một chút.

"Nói cho ta biết con đã làm gì để ra nông nổi như này," Ông Park tò mò hỏi.

Dara kể lại lại cho bố mình biết quá trình của vụ tai nạn, từ việc cô ở nhà và xuống lầu để lấy một ít nước uống. Khi cô vừa vào nhà bếp thì va phải một cô giúp việc và ngã xuống. Chuyện tiếp theo mà cô biết đó là bản thân tỉnh dậy trong bệnh viện với một cơn nhức đầu đau như búa bổ.

"Người giúp việc đó là ai vậy? Bố sẽ đuổi việc cô ta," Ông gặng hỏi.

"Bố không cần phải làm vậy. Chỉ là tai nạn thôi mà. Bên cạnh đó con có bị sức mẻ miếng nào đầu."

Ông Park nhíu mày. Kiểu cư xử này thật không giống với con gái ông tí nào.

Jiyong dĩ nhiên cũng nhận thấy sự thay đổi ở Dara và điều đó làm anh muốn cười thật lớn trước vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của ông Park. Cô ấy chưa bao giờ dám làm trái lại những gì bố mình đã quyết định. Con người mới này của Dara dường như không cảm thấy khó khăn khi nói ra những ý nghĩ trong đầu mình. Nhưng lạ ở chỗ cô nhớ ra bố mình nhưng lại chẳng có vẻ gì là nhận ra anh. Có khi cô đang đóng kịch chăng? Nhưng điều đó thật vô lý vì chính cô ấy là người khao khát cuộc hôn nhân sắp đặt này kia mà.

Jiyong bước lại gần phía giường của cô, tay anh đặt trong túi áo. Anh nhấn nút thu âm trên điện thoại trước khi nói. "Dara, nếu cô đồng ý tôi sẽ đưa ba mẹ tôi đến gặp cô."

Cô chớp mắt một lần, rồi thêm một lần thứ hai. "Tôi nói với anh rồi mà, tôi không biết anh," cô nói, quả quyết. "Tôi không yêu anh, tôi sẽ không cưới anh, và tôi chắc rằng mình không muốn gặp gia đình anh, bất kể họ là ai đi nữa."

"Dara, buổi đính hôn đã được xếp lịch rồi. Đã thông báo cho mọi người biết hết rồi con à." ông Park không thể tin là con gái mình đang thẳng thắn tuyên bố không muốn cưới Kwon Jiyong nữa sau những gì mà ông đã phải trải qua để đảm bảo cho cuộc hôn nhân của cô.

"Chúng ta không thể hủy nó sao? Nói với bọn họ là con thay đổi suy nghĩ rồi." Cô phẩy tay, lại là cử chỉ không giống với con người trước đây của cô.

Jiyong muốn bật cười. Cô vẫn bị chìu hư như lúc trước nhưng lại không ngoan hiền thùy mị và im lặng như xưa. "Vậy tôi cũng không có vấn đề gì với việc hủy bỏ hôn ước," Jiyong nói.

"Vậy là xong rồi nha," Dara khẳng định, trông cô có vẻ hài lòng với bản thân.

"Cô có chắc là sẽ không thay đổi suy nghĩ nữa không? Cô không thể quay lại và chối là mình không nhớ những lời đã nói hôm nay đâu đấy," Jiyong nói rõ.

"Sao tôi phải làm vậy chứ," Dara cười khẩy. Jiyong cũng đáp trả cô với nụ cười tương tự trong khi anh bí mật nhấn nút kết thúc đoạn ghi âm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro