Part 10
Dara bị đánh thức bởi một giọng nói đang gọi bác sĩ Lee. Mắt cô mở một cách yếu ớt và cô nhận ra ngay mình đang nằm trong căn phòng của một bệnh viện. Cô khẽ cử động và nghe thấy ai đó di chuyển phía bên phải của mình.
"Dara?" Là Jiyong. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ quan tâm trìu mến.
Dara cảm thấy tim mình như thắt lại, môi cô bỗng trở nên khô nứt. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô còn không thể nhận ra giọng nói của mình.
"Em đột ngột ngất đi. Anh đã đưa em đến bệnh viện."
"Giải chạy việt dã!"
Jiyong nhăn mày với cô. "Anh không quan tâm quái gì đến nó nữa," anh càu nhàu. Mắt anh nhìn lướt trên khuôn mặt cô và Dara thầm nghĩ trong một giây điên khùng rằng Kwon Jiyong có thể đang có cảm giác với cô. Nhưng cô nhanh chóng xua tan suy nghĩ đó đi ngay. Cô thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy mà còn nuôi hy vọng về nó nữa chứ. Cô đã nhớ lại mọi thứ, cả những cảm xúc trong tim cô. Và việc có anh ở gần bên cô như thế này làm tâm trí cô như đảo loạn cả lên.
"Em làm anh sợ lắm đấy biết không," anh nhẹ nhàng nói với cô.
Cô nhìn chăm chú Jiyong mà không nói một lời. Như thể miệng cô đã bị đóng băng. Cô gần như muốn ngất đi vì vui mừng khi nghe tiếng gõ cửa và thấy bác sĩ đang tiến về phía mình.
Trong 20 phút tiếp theo bác sĩ Lee trình bày với họ về kết quả thử máu của cô. Mọi thứ có vẻ đều vẫn bình thường. Dara chỉ lắng nghe mà không nói gì trừ khi bác sĩ Lee đặt câu hỏi trực tiếp với cô. Nếu không thì ông chỉ nói trực tiếp với Jiyong. Trong một lúc khi Dara ngồi nhìn cả hai trò chuyện cô cảm thấy lòng mình đắng chát khi trông Jiyong có vẻ như chồng cô với cách mà anh ân cần hỏi và lắng nghe tất cả những điều bác sĩ nói.
Khi bác sĩ rời đi Dara nhắm mắt lại và giả vờ như cô đang ngủ. Cô cảm thấy giường mình trũng xuống và mở mắt để thấy Jiyong đang ngồi ở cạnh giường nhìn cô. "Em nhớ lại rồi, phải không?" anh vẫn nói một cách nhẹ nhàng.
Dara chỉ nhìn anh và tự đấu tranh với bản thân rằng cô có nên nói dối với anh hay không. Nhưng cái cách mà anh nhìn cô làm cô bối rối. Có thể nói rằng anh đã biết được sự thật cho dù cô có muốn nhận nó hay không. Cô thở dài và gật đầu.
Anh với tay đến và vuốt ve má cô bằng mua bàn tay của mình. "Em vẫn còn... có cảm giác với anh chứ?" anh hỏi.
Cô trả lời bằng cách xoay đi chỗ khác, hướng về phía cửa sổ.
"Rất nhiều thứ đã thay đổi trong 2 tháng vừa qua," Jiyong nói. Anh muốn cô nhìn vào anh nhưng Dara vẫn lảng tráng ánh mắt anh và giữ im lặng. "Em đã thay đổi. Và anh cũng vậy."
"Không hẳn thế," cô thở dài. Việc anh ở quá gần bên cạnh khiến mạch cô như đập nhanh hơn. Chúa ơi, cô thật sự đã yêu anh rất cuồng nhiệt phải không? Trông như tất cả cảm xúc cô từng dành cho anh đã quay lại công kích cô làm cho cô cảm thấy mình thật mong manh lúc này. Cô nhớ lại mọi chi tiết nhỏ của từng cảm xúc cô dành cho anh và nó làm cô hổ thẹn và cảm thấy thật nhỏ bé khi biết rằng cô đã phải nhờ đến bố mình mua chuộc bố mẹ anh đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt cùng cô.
Nhưng cũng như những gì Jiyong vừa nói, Dara đã thay đổi rồi. Kí ức của cô và cảm giác mà cô dành cho Jiyong tuy đã quay trở lại, nhưng sự mạnh mẽ cô có được trong hai tháng qua kể từ tai nạn đã làm cô mất trí nhớ tạm thời đó cũng không hề mất đi. Cô không muốn quay về làm con người như trước đây nữa.
Cô cố gắng để ngồi lên, đồng thời đẩy Jiyong ra xa. "Quần áo của em đâu rồi?" cô hỏi.
"Em nghĩ là mình đang làm gì vậy?" Jiyong đáp trả. "Em không được đi đâu hết, Dara. Em không nghe những gì bác sĩ dặn sao? Em cần phải nghỉ ngơi mà."
"Em có thể nghỉ ở nhà mà. Đừng đối xử với em như vậy có được không," cô quát. Không khí trong phòng bỗng nặng trĩu và chỉ sau một lúc Dara thở dài một cách nặng nề, giọng cô có vẻ mệt mỏi. "Em xin lỗi. Chỉ là em cảm thấy hơi ngộp ngạt và em muốn được yên tịnh một mình."
Jiyong cũng nguôi ngoai, cố gắng thông cảm với những gì cô ấy đang phải chịu đựng ngay lúc này. "Để anh đi nói với bác sĩ Lee về việc cho phép em xuất viện rồi anh sẽ chở em về để em nghỉ ngơi ở nhà. Được chứ?"
Dara gật đầu.
Một tiếng sau cô đang ngồi trong xe Jiyong và đang trên đường trở về nhà. Cô tựa người vào ghế và nhắm mắt lại.
Cô biết được từ Jiyong rằng anh vẫn chưa báo với bố cô. Anh có vẻ hiểu rằng cô không muốn làm bố mình phải lo lắng và Dara đã cảm ơn anh vì điều đó.
"Em không định nói với ông ấy khi em về nhà sao?" Jiyong hỏi.
"Ông ấy đã ra ngoài vào sáng nay. Hôm nay là ngày ông dành ra để đi đánh gôn cùng bạn bè." Dara không nghĩ rằng ông ấy sẽ về nhà cho đến chiều vì sau khi đánh gôn họ sẽ cùng nhau đi ăn trưa và uống rượu.
Jiyong hộ tống Dara vào nhà mặc cho cô phản đối rằng cô vẫn ổn. Khi đã an toàn vào đến bên trong cô một mực muốn anh phải rời đi. "Cảm ơn anh vì mọi thứ còn bây giờ thì về đi – đi đi! Đi đi!" cô đuổi anh ra ngoài. "Em cũng sẽ đi ngủ thôi mà."
"Tại sao việc này làm anh nhớ đến lúc em tỉnh dậy trong bệnh viện lần đầu ấy," anh nói, đứng đó đặt tay lên cằm. Nó làm cho Dara muốn đá anh một phát. Nhưng tay vào đó cô chỉ gầm gừ và thè lưỡi ra với anh trước khi đóng sập cửa ngay trước mặt anh. Cô nghe tiếng anh cười lớn phía bên kia cửa và cô lẩm bẩm vài tiếng rồi đi về phòng mình.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro