2.
"Xin lỗi nhé."
Jihoon lặng lẽ lắc đầu thầm trong bụng, cậu ngơ ngác đến nỗi không nhận ra tay của người kia đã hạ xuống từ lâu. Jihoon chỉ chăm chăm dán mắt vào nụ cười của anh, gò má nhô lên ép đôi mắt híp. Cậu còn chẳng để ý anh vừa nói gì.
"G.. gì cơ?", Jihoon lắp bắp. Người đối diện cười càng đậm, và dường như cơn gió lạnh lẽo này không phải là thứ duy nhất làm cậu thấy khó thở.
"Xin lỗi vì đeo kính cho cậu lâu quá", anh ta lặp lại.
"Không sao mà", Jihoon cố nói năng lưu loát hết sức có thể, lần đầu tiên trong suốt buổi tối nay. "Tôi cũng chẳng tự đeo đư..được". Nhưng cái lạnh lại ập tới, mạnh mẽ biến Jihoon thành một tảng băng.
"Đúng nhỉ, vì cậu bị bỏng lạnh rồi còn đâu", anh đùa. "Tôi hỏi chút được không, sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế? Đang có bão tuyết luôn đấy! Cậu bị.."
"Ừ tôi điên rồi", Jihoon ngắt lời. "Chuyện d..dài lắ.. lắm". Cậu rùng mình thật mạnh, răng va vào nhau lập cập.
"Cậu có sao không đấy? Run đến như vậy mà..", anh lại hỏi. "Mà cậu đi bộ vậy bao lâu rồi?".
"Ừm". Đến đây thì Jihoon phải dừng lại để nghĩ, vì cậu khó lòng mà nhớ nổi, cảm giác như đã đi được mấy ngày đường rồi. "Một cây số. Hay hai? Kh..không nhớ nữ..nữa".
"Thời tiết như thế này mà đi bộ hẳn hai cây số?!", anh ta thảng thốt. "Sao cậu còn đứng được hay vậy?".
Môi Jihoon nhếch lên chút đỉnh, vẽ ra nụ cười bé xíu. "Tôi thậ..thật sự không biết. Chẳng thấy gì nữ..nữa hết".
"Thiệt hay giỡn vậy?", giọng người kia ngạc nhiên hết biết. Anh tháo găng tay mình ra, nắm lấy tay của Jihoon, khẽ bấm móng tay vô lòng bàn tay của cậu. "Có cảm thấy gì không?".
Nếu Jihoon không nhìn chòng chọc hành động của anh, cậu sẽ chẳng hề biết có chuyện gì. Jihoon mở mắt thao láo, không nghĩ mọi chuyện tệ đến thế này. Cậu chậm rãi mở miệng, "Không.. không có".
"Không á?", lông mày anh ta hạ xuống. "Vậy không ổn rồi, cậu còn đi được không?"
"Chắ.. chắc được". Jihoon quay lưng về phía anh, răng vẫn va vào nhau kêu lạch cạch, và cố gập đầu gối lại loạng choạng một hai bước, để rồi nhận ra cậu thật sự không thể điều khiến chân mình được nữa. Jihoon bèn đứng lại, trước khi lại ngã dập mặt trên băng. Cậu vội bước trở về để tránh chỗ băng trơn, nhưng chân lại quá yếu để chống đỡ thêm giây nào nữa. Cú ngã nhào của Jihoon không tiếp đất, mà rơi vào một đôi tay nào đó, nhấc cậu ra đứng thẳng dậy.
"Trời đất, tệ hơn tôi nghĩ nữa!", anh đi vòng lại đối mặt với cậu.
"Tôi cũng kh..không biết".
Cơ thể Jihoon dường như đã đạt tới tình trạng tê liệt, khi mà giờ cậu chẳng biết mình có còn thấy lạnh hay không nữa. Mọi thứ dần mất cảm giác, và cậu bị đóng băng đến nỗi ảo tưởng ra một loại cảm giác ấm áp nào đó. Jihoon biết rõ là không nên, nhưng cậu không thể ngăn bản thân thả lỏng ra để chìm vào cái cảm giác ấm nóng mà cậu tuyệt vọng muốn có ấy. Điều duy nhất mà Jihoon chưa nhận ra, là cơ thể cậu đã "thả lỏng" như thế nào cho đến khi đổ sụm vào ngực người kia.
"Này, cậu có sao không?", anh lo lắng hỏi. Jihoon không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy anh hỏi câu này rồi.
"Ừ... ừ.. ổn mà". Giọng cậu nghe mệt mỏi đến phát sợ, nhưng Jihoon lại chẳng thể làm gì được cả.
"Ổn chỗ nào chứ", anh ta đốp lại.
"Ổn mà", cậu cố thuyết phục anh. "Tôi về nhà được mà. Chắc luôn đó".
"Nhà cậu còn xa không?".
"Cỡ.... mấy cây nữa".
"Mấy cây nữa?", anh ta kêu lên. "Không được. Tôi không để cậu đi bộ về nhà trong cái tình trạng này đâu".
"Được được mà", cậu lẩm bẩm. Jihoon ráng hết sức duỗi thẳng bàn chân trên nền tuyết, khẽ tách mình khỏi người kia và loạng choạng. Nhưng anh ta không cho, ôm vai Jihoon thật chặt.
"Làm ơn để tôi giúp đi. Cậu như thế này không đi qua nổi được tới cái ngã tư đâu", anh ta khẩn khoản nói, khiến Jihoon phải ngước lên nhìn. Kể cả với lớp sương mờ phủ lên cặp kính, cậu vẫn thấy được sự chân thành của anh, và dù sao thì có một anh đẹp trai đòi giúp mình cũng chẳng phải việc gì xấu.
"Ok". Jihoon lúng túng nói, người nghiêng qua ngả lại hết sức nguy hiểm trước khi được anh luồn tay sang ôm lấy eo, cùng lúc bắt lấy tay cậu choàng qua vai mình.
"Tôi tên Soonyoung", anh vừa nói vừa ôm cậu vững vàng, "Cậu tên gì?".
"Ji..Jihoon".
"Ừ, Jihoon, đi vào trong thôi".
Tay Soonyoung có gì đó rất rất ấm ôm lấy lưng Jihoon, khiến cậu vô thức ngả người ra một chút, còn tay thì bấu chặt lấy áo khoác của anh. Jihoon cố đứng trên hai chân mình, nhưng hình như nó vô dụng rồi. Soonyoung hơi nhấc cậu lên một tí, để cậu có thể dễ kéo lê đôi chân nặng nề theo. Và Jihoon thì cứ để yên cho người mới gặp lần đầu này lôi mình đi, dù cậu chẳng biết là đi đâu. Cậu cũng định hỏi Soonyoung rồi đấy chứ, nhưng âm thanh lạo xạo khi cả hai cùng bước đi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihoon, và rồi cảm giác ấm áp như một ngày đầu hạ cứ lởn vởn đâu đó. Thở ra một hơi run rẩy trước hơi ấm phả khắp da thịt đang lộ ra giữa trời tuyết, Jihoon chợt dấy lên một ham muốn làm điều gì đó trong cái thân xác bất động này để được ấm thêm chút nữa.
"Ấm...", cậu lẩm bẩm.
"Tôi biết mà, cậu sẽ nhanh ấm trở lại thôi", Soonyoung dịu dàng nói, vỗ về cậu bạn bị đóng băng mà anh đang nửa ôm nửa kéo bên hông. Rồi đột nhiên anh la lớn, "Minghao! Còn đó không?".
Jihoon, vì tò mò không biết Minghao là ai, ngẩng đầu lên và nhìn ngó xung quanh. Thì ra Soonyoung đưa cậu vào một nơi trông như quán cà phê. Một quầy bar dài dọc theo bức tường gạch với đủ thứ đồ nghề pha chế cà phê, bảng đen treo trước quầy với những hàng chữ đầy màu sắc ghi tên tất tần tật các loại đồ uống, tráng miệng và bánh ngọt. Rồi trong góc xa xa kia dẫn vào phía sau quán, có một người dáng cao dong dỏng vội vàng chạy lại, áo khoác còn chưa kéo lên, một chiếc găng tay thò ra khỏi túi.
"Anh Soonyoung! Em tưởng anh về rồi?", người này chắc là Minghao mà Soonyoung mới gọi lúc nãy. Chân mày cậu ta nhíu lại khi nhìn thấy Jihoon, "Chuyện gì vậy?".
"Minghao em bật máy lên giúp anh đi?", Soonyoung hỏi. Khi Minghao vẫn còn đứng yên đó, Soonyoung lặp lại lần nữa, "Đi mà?!", nghe gấp gáp hơn một chút. Thế là Minghao lập tức vọt tới phía sau quầy bar và đống ly rỗng đang trưng bày, nhấn mấy nút trên một chiếc máy pha cà phê. Đầu óc Jihoon còn chưa theo kịp, vẫn đang lửng lơ ở đâu đó, chắc đang bị đóng băng ngoài kia, nên chỉ vừa mơ màng nghe tiếng rì rì của cái máy, vừa bị kéo đi trên sàn gỗ. Một tiếng kêu chói tai nghe rợn người vang lên, và Jihoon thấy mình được ai "uốn nắn", đầu gối cong lại, mông chạm nệm ghế: cậu đã ngồi yên được trên ghế mà Soonyoung mới kéo ra.
Nhưng mặc dù ngồi trong một nơi ấm cúng thế này, thứ đang chảy trong mạch máu Jihoon hình như vẫn là nước đá. Thêm cả mấy đi thân nhiệt ấm nóng của Soonyoung, cậu rùng mình thật mạnh chắc cũng phải lần thứ mấy chục, tay vô vọng chà xát bên ngoài chiếc áo khoác vô dụng, hòng kiếm chút ma sát cho ấm lên.
"À, đây nè", Soonyoung nói khẽ. Anh lôi áo khoác của Jihoon xuống, mặc cậu cự nự và càng run dữ dội, phủ cái áo ấm vừa to vừa dày của mình lên người Jihoon, còn giúp cậu xỏ vào hai ống tay. Áo của Soonyoung rõ là hơi quá khổ so với Jihoon, thành ra khi anh kéo dây khóa lên hết cỡ, nó chạy lên phủ kín tận mũi của cậu. Nhưng anh chẳng từ bất cứ cơ hội nào để giúp người cậu ấm lại, nên anh cứ để Jihoon yên như vậy, còn kéo mũ trùm kín cả đầu cả tai cậu, cẩn thận chỉnh lại cặp mắt kính.
"Thọc tay vô túi đi", Soonyoung nói như ra lệnh, và Jihoon cũng bằng cách nào đó mà chật vật kiếm được túi mà nhét tay vào đấy, tiếp tục ngả người thành một đống trên ghế.
"Tốt rồi", anh thở dài, quay lưng lại để sải bước đến bên quầy pha chế, nơi Minghao còn đứng đực mặt ra vì bối rối. Cái dáng cao lêu nghêu của Minghao lập tức tới gần.
"Ai đấy anh?", cậu thì thào, "Sao khách lại ở đây giờ này? Tiệm đóng cửa rồi mà".
"Biết rồi biết rồi", Soonyoung khẽ đẩy Minghao sang một bên để đứng trước máy pha cà phê, lấy một cái cốc sạch và bắt đầu pha đồ uống.
"Anh Soonyoung.."
"Lúc nãy đi về anh mở cửa đụng trúng người ta", Soonyoung hất đầu về phía "cục" Jihoon, "cậu ấy té sấp mặt xuống tuyết. Ăn mặc phong phanh đến nỗi người đông cứng cả lại, bảo là đi bộ cũng được mấy cây số rồi".
"Trời này mà đi bộ ấy hả?", Minghao cắt ngang, mặt kiểu không thể tin được.
"Ừ. Cậu ấy run dữ lắm, anh chắc là bị bỏng lạnh nhẹ rồi, vậy mà cứ khăng khăng bảo là vẫn đi được về nhà. Nên là, Minghao", anh quay sang đứa em chung chỗ làm của mình, "em đừng nói lại với chủ quán, nha? Anh lo hết, anh trả tiền hết, anh không thể để Jihoon đi bộ về nhà như một tảng băng di động như này được. Anh không làm được".
Soonyoung khẽ lắc đầu, quay lại với cái máy pha cà phê, lắng nghe tiếng rì rì êm tai. Trong khi đó, Jihoon bị bỏ một mình giữa mấy cái bàn rải rác khắp tiệm, cũng chẳng nghe được hai người kia đang nói cái gì vì còn đang bận cảm nhận tứ chi.
Minghao buông một tiếng thở dài, nhìn sang Soonyoung, giọng vui vẻ. "Anh có biết là lúc nào anh cũng tốt bụng quá mức hết không?".
Soonyoung nhe răng cười, nghe tiếng Minghao lại vang lên, "Rồi, em không nói, nhưng em không ở lại được đâu đó."
"Không sao đâu, để anh canh quán", Soonyoung đáp, "Cảm ơn em nhé".
Minghao chỉ mỉm cười, vỗ vỗ vai Soonyoung trước khi khẽ lắc đầu rồi đi ra khỏi quán. Khi tiếng chuông leng keng treo trước cửa đã ngừng hẳn, Soonyoung bước tới gần Jihoon. Cậu co rúc người lại vào chiếc áo đi mượn, mắt nhắm nghiền.
"Jihoon ơi?", anh khẽ gọi. Jihoon hấp háy đôi mắt, ngước lên nhìn Soonyoung. "Đáng lẽ tôi phải hỏi trước, cậu thích cà phê không?"
Jihoon chật vật rút một tay ra khỏi túi để đẩy gọng kính lên, nửa mặt vẫn chôn trong áo khoác, khe khẽ gật đầu. Soonyoung hỏi có muốn pha thêm gì không, nhưng cậu chỉ cần cà phê đen là đủ rồi. Vài phút sau, anh cẩn thận mang tách cà phê còn nghi ngút khói đến. Bụng dạ Jihoon cồn cào, chỉ muốn nhảy bổ vào cái tách kia. Cậu ngọ nguậy đầu chui ra khỏi chiếc áo, hào hứng giơ tay ra với lấy nguồn nhiệt đang dần tiến về phía mình. Soonyoung không khỏi mỉm cười, khéo léo lách khỏi tay Jihoon và đặt cà phê xuống bàn, không rơi lấy một giọt. Jihoon ngay lập tức nhào tới chiếc cốc, nhưng tay đã bị anh nắm lấy. Được bọc kín người ở trong nhà thế này mà tay cậu vẫn chẳng ấm lên được tí nào.
"Jihoon, từ từ đã", anh cản lại, "Nóng lắm đấy. Tôi biết cậu thấy lạnh nhưng mà vẫn phải cẩn thận".
"Tôi chỉ muốn cầm một tí thôi", cậu năn nỉ, rút tay mình khỏi tay anh rồi áp chúng vào chiếc cốc kia. Nhưng điều cậu không ngờ tới là cơn đau thấu trời đất, đau còn hơn cả bị phỏng. Jihoon kêu lên, vội giật tay lại thật mạnh.
"Jihoon! Đã nói phải cẩn thận mà!".
"Nhưng mà...", Jihoon ngó trân trân mấy ngón tay của mình, "tôi tưởng sưởi tay ấm chút sẽ đỡ chứ".
"Chỉ đỡ khi cậu không phải đi bộ bên ngoài lâu thật lâu thôi", Soonyoung kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Jihoon. "Mà cậu lại ở ngoài trời lâu như vậy, tôi nghĩ chắc bị bỏng lạnh rồi".
"Bỏng lạnh á?!", Jihoon há hốc mồm, "Thật á?".
"Cũng không chắc là bỏng lạnh, chắc nhẹ hơn một chút. Hình như gọi là bị tê cóng".
"Tê cóng à...", cậu lẩm bẩm.
"Không nghiêm trọng như bỏng lạnh đâu, đừng có lo", anh vội trấn an. "Chắc không để lại di chứng gì".
"Di chứng??? Cái quái gì..". Jihoon nằm mơ cũng không tưởng ra được mình có thể chịu di chứng gì chỉ vì ở ngoài trời lạnh vài tiếng. Cậu bỗng cảm thấy mừng là Soonyoung đã tìm ra mình.
"Không sao đâu mà! Bạn tôi nó cũng bị như cậu vậy, lúc tụi tôi còn nhỏ. Tôi còn nhớ mang máng mẹ nó làm gì", Soonyoung trầm ngâm một chút. "Cậu có đem theo quần áo gì khác trong cặp không?".
"Cặp...", Jihoon ngó xuống đất, thấy cái cặp đen của mình đang tựa vào chân bàn. Cậu đã hoàn toàn quên mất mình có đem theo cặp cho đến khi anh nhắc. Chắc lạnh quá não cũng đơ mất.
"Tôi không có đem", cậu đáp. Nhìn người đối diện yên lặng như đang suy nghĩ gì, Jihoon lại hỏi, "Sao thế?".
"Ừm, tại tôi nghĩ chắc quần áo cậu lạnh hết rồi".
"Cũng ướt nhẹp nữa".
"Ừ. Cho nên thay ra, mặc gì đó khô ráo ấm áp chút thì tốt hơn. Phải làm thân nhiệt từ từ tăng lên mới đỡ thấy đau".
Đau ư? Jihoon thấy hơi lo lo.
Soonyoung bên cạnh vẫn còn tính toán gì đấy, rồi nhìn sang Jihoon. "Ừm, nếu cậu không thấy kì cục, thì tôi có đồng phục làm việc để trong phòng kia. Cũng không dày để làm người cậu ấm lên nhưng thay đồ ướt ra thì cũng tốt".
Thấy anh tỉnh bơ mà đề nghị như vậy, Jihoon bỗng hơi hơi biết ơn rằng cả người mình đang lạnh cóng, chỉ vì như vậy mới không bị đỏ mặt. Cậu cúi đầu, tay gẩy gẩy gọng kính.
"Vậy có phải hơi kì không?", Jihoon lầm bầm, nhẹ liếc sang anh một chút xíu, rồi vội lẩn tránh đôi mắt sáng rực của ai kia mà nhìn chăm chăm vào chiếc cốc sứ trên bàn.
"Tôi không thấy có gì lạ cả", Soonyoung nghĩ khác. "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, nên việc đó đối với tôi rất bình thường. Nhưng cậu không muốn cũng không sao mà, tôi chỉ hỏi vậy thôi".
Vốn đã định nhẹ nhàng từ chối người ta, nhưng sờ vào áo mới nhận ra nó đã ướt nhẹp vì tuyết như thế nào. Jihoon có thể cảm nhận được cái lạnh đang chạy ngược từ đầu ngón tay lên đến cổ, khiến cả người lại run lên. Soonyoung vẫn ngồi để tay trên bàn, tầm mắt hạ xuống cẩn thận nhìn cậu.
Jihoon đành thở dài, yên lặng một chút để cân nhắn thật kĩ. Cho đến khi hai tiếng "Được rồi" thoát ra khỏi môi, cậu bắt đầu tự hỏi có phải mình bị điên rồi hay không.
"Chắc cũng không mất gì", Jihoon lại lẩm bẩm.
Soonyoung nghe vậy, một nụ cười vui vẻ lập tức hiện lên trên mặt anh. Và Jihoon thấy bao nhiêu ngượng ngập cùng kì cục nãy giờ, dường như đều xứng đáng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro