2. To me
Author: @_mintleafs
Translator: Đào
Original Source: AO3 (Archive Of Our Own)
Categories: fiction, college AU
Rating: PG-13
TO ME
Hai tiếng sau, trong khi Seungmin đang ngồi ở nhà chờ Changbin hyung mua bữa tối về cho, Minho hyung đột ngột quay trở lại và lợi hại hơn xưa trong việc réo ầm ầm tên cậu.
'NÈ NÈ BÉ SEUNGMO ƠI~ BÉ SEUNGMO À~.'
'Mới uống thuốc hay sao mà nay tăng động quá vậy hyung?"
'Em đoán xem bạn cùng phòng anh mới mua cho anh cái gì nào?'
'Cái gì?'
'Bánh Donut đó!!!!'
'Hyung có chắc là bạn hyung MUA cho hyung không?'
'Hả?' - Một khoảng lặng ngắn ngắn mà Seungmin đoán chắc 100% Minho hyung dừng lại để quay sang tra khảo Chan hyung. – "U là trời? Cái gì vậy trời'
'Hyung có thể nói thẳng là 'Cảm ơn em' mà làm gì mà chần chừ dữ vậy?'
'Sao em...'
'Quen bạn anh chứ gì? Anh đoán xem?'
...
'Cà phê'
'Ice americano'
Seungmin chạy vội ra quán cà phê, lớp học sáng nay tan trễ quá. Cậu chỉ còn có khoảng chục phút để ăn trưa với Hyunjin trước khi bắt đầu ca chiều.
Seungmin đặt balo xuống ghế. Cậu còn chưa kịp thở, Hyunjin đã đẩy một cốc cà phê ra trước mặt cậu.
"Minho hyung order nhầm đồ. Anh ý tặng luôn cho tớ. Nè! Chia cho cậu một cốc."
Seungmin chớp mắt. Đặt nhầm? Minho Hyung muốn chơi trò hộp quà bí mật chứ gì? Okay tới luôn :3
Và sau đó, bốn thanh niên ngây thơ Changbin, Hyunjin, Chan và Felix đã phải kiêm nhiệm chức trách shipper bất đắc dĩ suốt một tháng liền. Hết ship hàng ngành tiêu dùng nhanh bánh kẹo nước uống đến ship văn phòng phẩm bút sách thước kẻ qua lại giữa Seungmin và Minho.
...
Buổi biểu diễn được mong chờ bấy lâu của Danceracha Hyunjin, Felix và Minho hyung ngày càng tới gần. Dù Minho cố gắng không đề cập, Seungmin vẫn có thể cảm thận rõ sự lo lắng của anh.
Bây giờ là 3 giờ sáng, thần giao cách cảm cho cậu biết, anh vẫn đang thức, và anh vẫn đang miệt mài tập luyện.
'Hyung à'
'Seungmine? Sao giờ này em chưa ngủ?'
'Câu này em nên hỏi anh mới đúng! 3 giờ sáng rồi đó, sao anh chưa ngủ?'
'Ừ anh chỉ định tập luyện thêm một chút thôi.'
'Hyung à! Có mệt mỏi có stress thì cứ dựa vào em đây này! Vai em rộng lắm hai hyung nhét vô cùng vừa á <3
Một khoảng lặng rất lâu, lâu đến mức Seungmin đột nhiên thấy nghi ngờ trình tán trai của chính cậu. Rồi Minho đột nhiên mở miệng. Anh ấy nói tất, nói hết, từ việc anh lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ, rồi anh nhớ nhà, rồi anh áp lực vì lo lắng làm không tốt ở buổi công diễn... và cuối cùng chốt hạ một câu.
'Trời ui anh cô đơn quá Minnie ơi! TT_TT'
'?'
'Anh cứ tưởng lừa được thằng nhỏ Hwang Hyunjin biu ti phun hết chuyện bí mật của em từ bé tới lớn cho anh nghe thì đỡ nhớ. Nhưng mà.... trời ui... càng nghe anh càng nhớ em. Mấy đứa kia có thể tự do xà nẹo người yêu nhà nó, trong khi anh thì mặt mũi em như thế nào còn chưa được nhìn =(('
Seungmin phì cười. Cậu cũng buồn cũng ế cũng cô đơn lắm. Nhưng mà sao nghe giọng anh nó hề quá...
'Có thể anh chưa biết, nhưng Hyunjinie ngốc nghếch vkl. Nó cũng tía lia cái mồm kể lể chuyện anh với em suốt á. Hì hì. Em biết nấu canh kimchi ngon cực, gặp nhau đi rùi em nấu cho ăn nha~"
'Anh yêu em.'
'????'
Seungmin giật bắn mình. Tuy rằng tán tỉnh nhau ngày ba bữa đều hơn ăn cơm, hai người họ chưa bao giờ thực sự dám nói đến chuyện 'yêu đương'.
Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi giọng anh vang lên, nghe lí nhí đến tội.
'Anh xin lỗi =(( Đáng lẽ anh không nên nói vậy.'
Anh ấy lo cậu khó chịu. Ừ thì đúng là hai người chưa từng được gặp nhau thật đấy. Nhưng mà chưa gặp thì không được phép thích chắc?
'U là trời. Anh xin lỗi làm chi zậy? Em cũng yêu anh mà.'
'Ừa. Anh biết mà =)) Anh vừa đẹp trai vừa đáng yêu như này chỉ có ngốc mới không yêu anh, nhỉ?'
Seungmin đỡ trán. Ý anh là nếu giờ em lật mặt bảo em không thích anh nữa suy ra em là đồ ngốc à? Sao tự dưng muốn đấm cho ổng một cú tỉnh ngủ ghê. Tự luyến thấy ghét =((
......
Changbin hyung lại đổi ghế. Hôm nay hai người cậu tới sớm hơn nửa tiếng, khu vực khán đài còn trống khá nhiều, muốn lựa ngồi đâu cũng được. Hậu quả Changbin hyung vòng qua vòng lại đổi ghế mấy lần liền vẫn chưa tìm được góc ưng ý. Changbin hyung có vẻ còn căng thẳng hơn cả Hyunjin. Sân khấu của Danceracha là sân khấu được mong chờ nhất hôm nay. Không biết Minho hyung như nào rồi nhỉ? Từ hôm qua tới giờ anh ấy chẳng nói với cậu câu nào. Hi vọng anh ý, với cả Felix và Hyunjin nữa, không bị căng thẳng quá =((
Seungmin vỗ vai Changbin hyung.
"Hyung bình tĩnh. Em còn đang sợ DANCERACHA nhảy máu quá sập sân khấu luôn đây này!"
Changbin hyung thở dài.
"Hyung biết mà! Nhưng nhìn Hyunjinie căng thẳng anh lo quá."
Seungmin cười khúc khích.
"Hyunjinie drama tí thôi chứ lát nữa lên sân khấu đảm bảo nó nhảy ầm ầm cho coi. Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng."
Tưởng tượng đến cảnh Hyunjin một giây trước còn đang làm mặt mếu máo lo lắng các kiểu, một giây sau làm mặt lạnh lùng sexy các kiểu làm Changbin phụt cười.
Trong lúc hai anh em đang mải trò chuyện, Chan hyung cũng tới rồi.
"Hey em Bin em Min!" – Chan vỗ vai Changbin – "Anh ngồi cùng nha!"
"Dạ."
"Hyung tới cổ vũ cho Felix à?"
"Ừ. Nay anh tới cổ vũ cho Lixie với Minho."
"Hôm nay Jisung có tới không hyung?"
"Nhóc Jisung thì đố nó dám bỏ buổi diểu diễn nào của Minho :v À, hôm nay thằng nhóc mang theo soulmate nhà nó tới nữa đó!"
Seungmin yên lặng nghe Chan hyung và Changbin hyung tám chuyện. Nhân lúc ngồi không, cậu khe khẽ gọi anh soulmate nhà cậu.
'Alo hyung ơi! Hyung ổn chưa?'
'Hả? Ngon lành cành đào luôn em. Sao tự dưng hỏi thăm anh thế?'
'Nhưng mà em cảm nhận được anh đang lo lắng.'
'Ừa! Không có chuyện gì đâu. Anh không sao!'
'Anh sẽ làm tốt thôi! Hôm nay bạn bè tới đây cổ vũ cho anh nhiều lắm ý!'
'Tới đây?'
'Vâng! Đây này! Đang ngồi cạnh em luôn!'
'HÔM NAY EM CŨNG TỚI Á???'
Seungmin đến sớm, giờ này hội trường còn rất vắng, cậu thì ngồi gần sân khấu, tiếng loảng xoảng từ hậu trường vọng ra nghe rõ mồn một.
"Ủa gì zợ?" – Changbin dáo dác nhìn quanh.
"Soulmate nhà các hyung đều đang ở sau sân khấu hết mà. Hóng nhanh còn kịp đó!" – Seungmin cố gắng nín cười gợi ý.
"Chờ hyung một giây!" – Chan hyung dừng một tẹo 'hỏi' Felix sau đó gật gù nói. – "Minho đâm đầu vào giá treo quần áo, giá đổ, quần áo rớt tùm lum."
'Nay hyung vụng thế LOL"
'Đờ mờ em! Sao em không nói trước với anh?'
'Ừm... Nhưng mà hyung thừa biết em chơi thân với Hyunjin rùi mà =(('
'Giả vờ dễ thương không có tác dụng đâu =_='
'Hyung cố lên nha~ Tí nữa mình gặp nhau nha~~~'
Minho hyung không trả lời tiếp. Seungmin cũng không gọi lại. Cậu bận tám với Jisung – cậu bạn nãy Chan hyung với Changbin hyung vừa nhắc tới rồi. Hôm nay cậu ấy dẫn theo cả soulmate nhà cậu ấy tới. Bạn ấy tên Jeongin, dễ thương cực! Chuẩn cute couple một sóc con một cáo con.
...
Seungmin biết Minho hyung rất giỏi. Cậu cũng biết Minho hyung rất đẹp trai.
Theo như mô tả của Hyunjin với Felix thì nhìn anh đẹp trai như tượng tạc vậy đó, đẹp siêu thực. Cậu biết anh đẹp, nhưng vẫn nghĩ Hyunjin với Felix chém hơi quá. Cho tới hôm nay cậu gặp anh...
Té ra hai cái đứa kia chúng nó không chém...
Khoảng khắc ấy, khi ánh đèn sân khấu vụt sáng, Seungmin cảm thấy tắc cả thở. U là trời đẹp trai quá!!! U là trời~~~
Tiếng hú của Jisung quanh quẩn đâu. Changbin hyung túm tay cậu lắc lấy lắc để đầy phấn khích. Hình như anh ấy đang nói cái gì mà Hyunjin giỏi quá, Hyunjin đỉnh nhất các kiểu.
Nhưng trong mắt cậu chỉ có Minho hyung... Thôi tí nữa về xem fancam Hyunjin với Felix sau vậy. Ai bảo soulmate nhà cậu ngầu quá trời làm chi >//<
Trên sân khấu, toàn thân anh như tỏa sáng với những bước nhảy mạnh mẽ, tự tin và quyến rũ, hòa hợp một cách hoàn hảo cùng Hyunjin và Felix. Gương mặt đẹp trai như tượng tạc, sống mũi cao, lông mi dài cắt xoẹt xoẹt vào tim Seungmin.
Seungmin gần như chỉ có thể mở tròn đôi mắt cún ra ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. Changbin hyung bên cạnh cậu Wow liên hồi...
... Tiếng nhạc nhỏ dần, ánh đèn sân khấu dần tối trong tiếng hét nhiệt hết mình của Jisung.
"Úi giời ơi Lee Minho hyung đẹp trai nhất trần đời!!!"
Changbin hyung cũng không kém cạnh với giọng gào to át cả tiếng loa
"HWANG HYUNJIN ĐỈNH CỦA ĐỈNH!!!"
"ÊY FELIX! CHAN HYUNG GỌI BẢO ỔNG YÊU EM NHIỀU LẮM NHA BÉ!"
Nhân tiện ổng còn phát loa hộ Chan hyung luôn. Chết cười.
Loáng tháng trong bóng tối là ba dánh hình đang lật đật chạy về cánh gà. Lúc diễn thì ba người ngầu vậy, mà diễn xong dáng lon ton đi xuống nhìn đáng yêu ghê.
Jeongin vỗ tay bốp bốp bốp không ngừng
"Trời ui ba hyung ấy giỏi dữ vậy!!!"
'Nay hyung nhảy đỉnh lắm! Đẹp trai ná thở luôn' - Seungmin cười khúc khích nhìn anh đứng khựng lại giữa đường. Chỉ một giây thôi trước khi Hyunjin và Felix kéo anh đi tiếp.
'Hyung hyung hyung ơi~ Hyung nhảy đẹp quá trời luôn hyung ơi~ Hyung đẹp trai quá trời hyung ơi~ Hyung đỉnh nhất! Hyung biết mà đúng hơm? Em...'
'Nào nào thôi! Dừng! Dừng! Đừng làm anh đỏ mặt giữa chốn đông người vậy chứ?'
'Hyung~'
'Nào nào anh biết rồi~ Lát gặp em nha <3'
Seungmin hít ngược một hơi. Thôi chết, ừ nhỉ? Tí nữa hai người sẽ gặp nhau??? Gặp nhau???
+++
Hoàng hôn dần buông, buổi biểu diễn đã kết thúc. Ráng chiều ánh lên đỏ rực khi cả nhóm rời nhà hát ra cửa đợi Danceracha.
Hyunjin và Felix đi ra trước, Felix một bước lao thẳng vào vòng tay chờ sẵn của Chan hyung. Hyunjin cười hì hì chạy tới ôm Seungmin. Changbin hyung ngay lập tức cắp Hyunjin Seungmin vào lồng ngực. Bắp tay ổng to ép Seungmin xém tắc thở.
Được thả ra cái, Seungmin lập tức vỗ mông bạn tốt Hyunjin bốp bốp thay lời khen muốn nói.
"Minho đâu rồi?" Chan hyung hỏi.
"Hyung ý bảo tí nữa ra sau ạ!" – Hyunjin nhún vai – "Bạn học vây quanh Minho hyung hỏi chuyện nhiều quá!"
Thiêng ghê, vừa nhắc tên Minho xong, giọng ảnh liền vang lên trong đầu Seungmin.
'Em đang ở đâu đấy?'
"Tụi mình có nên nhắn cho hyung ấy không ạ?" – Jeongin hỏi.
'Hyung cứ đi thẳng ra cửa lớn, tụi em ở bên trái anh nha.'
'Hôm nay em mặc gì để gặp anh thế?'
'Hết giờ tán giai rồi anh ơi~ Anh mau ra đây tìm em đi, em chờ mỏi chân lắm rùi!'
'Em đúng là cái đồ chả biết lãng mạn gì cả =(('
Ánh mắt cậu chạm vào anh ngay khi cửa mở, không make up, chỉ với quần thể dục và áo phông, trông anh vẫn đẹp trai dã man tàn bạo.
Minho đứng khựng lại trong khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau. Anh nhìn cậu chằm chằm, rà cậu như rà radar từ đỉnh đầu cho tới tận gót chân. Anh chun mũi, gương mặt đầy cảm lạnh nhìn rất thiếu đánh.
'Wow Seungminie yêu quý~ Nhân kỷ niệm ngày đầu tiên được gặp anh, em quyết định mặc một cái áo cardigan xám chết tiệt và đeo kính cận thật đấy hả?'
'Hyung im giùm em cái.' – Seungmin dẩu môi – 'Xem ai đang mặc quần thể dục kìa? Mở to mắt ra nhìn lại coi! Em mặc cái áo này đáng yêu thế còn gì?'
Minho mỉm cười bình tĩnh bước lại gần cả nhóm.
'Khồng! Em mặc không đẹp. Em cởi ra mới đẹp :3'
Seungmin đã phải cố hết sức nhịn không đấm cho anh soulmate dăm dăm nhà mình một cái. Cái đồ lưu manh chết tiệt!!! >///<
Cậu liếc nhìn Jeongin, soulmate nhà cậu ngay đây rồi nhắn tin làm chi?
"Không cần nhắn tin cho Minho hyung đâu em! Người đây rồi nè.'
Cả đám xoay đầu ngó ra cửa hóng. Jisung phản ứng nhanh nhất, mồm to nhất.
"Lee Minho! Hyung đỉnh nhất! Siêu đẹp giai siêu ngầu! I lớp diu chiu chiu"
Hyunjin thở dài đánh thượt.
"Đấy! Nhìn bạn thân nhà người ta xem~ Ôi giá mà bạn tôi nhiệt được bằng nửa bạn nhà người ra =(('
Seungmin lờ luôn thằng bạn. Tuy thân nhau lắm cơ nhưng drama này bạn chơi mình đi, tui chê nhá.
Chan hyung chào mừng Minho với nụ cười lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Hey Minho!"
Mọi người chào đón Minho bằng một cơn mưa chúc mừng khen ngợi tối tăm mặt mũi.
Anh high-five với Changbin rồi nhận cái ôm chào mừng của Jeongin trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm bé soulmate cứng đầu nhà anh.
"Kim Seungmin". – Anh nhướng mày nhìn cậu.
"Lee Minho." – Seungmin giả vờ ngây thơ đáp lại.
"Lee Minho hyung." – Minho sầm mặt, nhưng giọng anh chả có tí nào tức giận – "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả?"
Felix ló đầu vô hóng hớt
"Bao nhiêu lần? Ủa? Hai người quen nhau à?"
"Đây là lần đầu tiên Lee Minho gặp Kim Seungmin." – Minho nhún vai – "Nhưng đại khái thì... tụi này cũng biết nhau được chục năm."
Cả đám trợn tròn mắt.
"Hai người là...?" – Jeongin cẩn thận dò hỏi.
"Ừa! Là đen thôi đỏ quên đi." – Seungmin trề môi.
Minho phá lên cười.
"Yah Kim Seungmin! Anh cũng biết bị tổn thương đấy nhá."
"Thật hết chịu nổi anh." – Seungmin làm mặt lạnh, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại nói 'Em yêu anh đồ trẩu tre'
"Đồ lạnh lùng!" – Minho trợn mắt 'Anh cũng yêu em nhóc láo toét.'
Hyunjin há hốc mồm túm tay Seungmin.
"Ê đùa! Thật à? Ảo ma Ca na đa Hi ma lay a thế bồ tèo?"
Chan cười bất lực.
"Hai cái đứa này! Sống thật trân lừa anh em bạn bè thế đấy!"
...Người ta luôn nói, thần giao cách cảm với soulmate là điều lãng mạn nhất trên đời... với hầu hết mọi người. Với Seungmin và Minho thì ờ... hài ẻ?
.. Túm cái quần lại chuyện tình mèo cún đến đây hạnh phúc mãi về sau....
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro