1. Sweet talk
Author: @_mintleafs
Translator: Đào
Original Source: AO3 (Archive Of Our Own)
Categories: fiction, college AU
Rating: PG-13
Sweet talk
Người ta luôn không tiếc lời tán dương sự kỳ diệu tuyệt vời của khả năng thần giao cách cảm. Còn gì có thể lãng mạn hơn năng lực kết nối tâm linh với tri kỷ mệnh định của đời mình đây? Thiên thời địa lợi nhân hòa cho một tình yêu gắn bó dài lâu <3
À thì đúng là cũng lãng mạn phết, với hầu hết mọi người.
Ví dụ điển hình ngay đây có cặp Changbin hyung và Hyunjin. Thỉnh thoảng Hyunjin bỗng nhiên bật cười thích thú, ánh mắt Changbin hyung nhìn cậu ấy rất dịu dàng, gương mặt tràn đầy sự cưng chiều và yêu thương. Hay như hôm rồi, đang ngồi yên xem TV cả hai người bỗng nhiên mặt đỏ choét như trái cà chua.
Không cần đoán cũng biết nội dung 18++ chắc luôn. Nhìn sến súa quá thể.
À đấy, người ta thì như vậy còn Kim Seungmin thì...
'Khoai tây, bít tết, mì ống, kim chi...'
Seungmin nghiến răng kèn kẹt.
'U là trời! Anh có biết em đang giữa giờ thi học kỳ không??? Đây là lúc để anh đi chợ đấy hả?'
'Chuối, nấm rơm, tương ớt...'
'Anh im giùm em nửa tiếng được không???'
'Không! 😊 Cải chíp, đùi gà, đường nâu, cà tím...'
Seungmin trợn mắt nhìn đồng hồ, cậu chỉ còn đúng 45 phút để làm bài. Mà thực ra anh cho cậu 30 phút bình yên thôi cũng đủ.
'Yah Lee Minho!!!'
'Lee Minho hyung'
'ĐM anh T_T'
'Đào, bánh mì nguyên cám, trứng gà, rau chân vịt...'
Seungmin thở dài não nề
'Anh định nấu món gì mà tổ hợp thập cẩm thế hyung?'
'Nấu gì đâu. Chán quá nên chọc em chơi đấy 😊 Vui~'
Seungmin úp mặt xuống bàn. Cậu đời trước chắc phải tội ác ngập trời lắm nên bây giờ mới phải trả nghiệp như thế này đúng không? Đúng không??? TT_TT
.........
"Bồ nói quá rùi! Làm gì mà drama đến nông nỗi đấy!"
Ô kề. Bạn thân kiêm drama queen Hwang Hyunjin chê cậu drama. Rồi Kim Seungmin nên thấy buồn bực hay thấy buồn cười đây?
"Hức! Ảnh quá đáng kinh khủng luôn ấy bồ không tưởng tượng nổi đâu!"
Hyunjin khịt mũi.
"Rồi! Tệ như nào kể cho tui nghe coi nào!"
"Ảnh ép tui nằm nghe ảnh lựa mấy cái trụ mèo nguyên buổi tối luôn ý!" - Seungmin than thở - "Ảnh cứ rối rắm không biết Dori thích tháp mèo hơn hay thích nhà cây hơn. Mấy cái đấy đắt lòi bản họng. Mà Soonie với Doongie thì lớn lắm rùi ý, mua về xong cũng đâu có xài được? Tui nói mãi ảnh mới chịu nghe"
"À tệ vậy cơ á?" - Hyunjin mím môi nén cười - "Bồ làm sao biết mấy vụ đấy? Lên Google search hả?"
"Thì lại chả? Không đi search thì làm sao tui biết ảnh đang nói về cái g..." - Ngớ người nhận ra mình lỡ mồm, Seungmin xấu hổ chữa cháy - "Tui chả quan tâm ảnh đâu! Tui.. tui chỉ thấy tội mấy em mèo thôi!"
Hyunjin nhún vai, khựng lại vài giây rồi đột nhiên cười phá lên.
"?"
"Changbin hyung nhờ tui chuyển lời cho bồ nè. Nguyên văn nha~ Hơi ngốc tí được cái cũng dễ thương."
Seungmin xụ mặt.
"Tui dỗi rồi đấy! Kêu người yêu bồ im lặng giùm tui cái."
.........
Seungmin là kiểu người một khi đã tập trung thì sẽ chìm đắm hoàn toàn vào thế giới của riêng mình, quên hết mọi thứ xung quanh. Cậu đã từng chăm chú học bài tại thư viện đến mức quên cả thời gian. Cho đến tận lúc bị Changbin hyung túm áo lôi ra ngoài, cậu mới phát hiện cái bụng mình đói meo tội nghiệp.
Cậu chưa bao giờ kể với Minho hyung đâu nhưng mà...
'Hey Kim Seungmin!'
Seungmin buông cuốn sách trên tay xuống. Cậu xoa xoa mắt, mắt mỏi ghê. Bây giờ đã gần một giờ sáng, cậu lại đọc sách khuya quá rồi.
'Vâng!'
'Chưa ngủ à?'
'Em chưa. Hyung cũng chưa ngủ sao?'
'Ừa. Em đang làm gì đấy?'
'Em học bài'
'Mọt sách'
'Sao tự dưng hyung kêu em?'
'Anh buồn, anh chán, anh cô đơn ~'
'Cô đơn thật không? Hay lại định kiếm chuyện trêu em?'
'Kim Seungmin ~ Seungmin ~ Seungminie ~ Bao giờ thì em mới đến gặp anh?'
'Em không biết' - Seungmin nhăn mũi - 'Sao tự dưng anh lại hỏi thế?'
'Bạn thân của anh vừa gặp soulmate của cậu ý mấy hôm trước... Rồi thì bao giờ mới tới lượt anh?'
Seungmin phì cười.
'Chịu khó chờ tín hiệu vũ trụ thêm xíu đi hyung. Định mệnh của em là anh. Qua bao lâu đi nữa thì em vẫn phải ở trên Trái đất chứ em có chạy được lên Sao Hỏa trốn anh đâu mà vội? LOL"
'Kim Seungmin, sao nay em sến chảy nước thế?'
'Anh mở màn sến sẩm thì được, em sến theo thì không được à? Em cật lực phản đối tiêu chuẩn kép!'
'Này Seungminie'
'Dạ?'
'Nhìn em trông như thế nào?'
Seungmin đỡ trán. Cậu lắc lắc đầu. Được hôm trái gió trở trời sao tự dưng Minho hyung lại tình củm thế chứ lị?
Cậu đã dành thêm hai mươi phút đồng hồ nằm ôm gương, miêu tả bản thân kỹ càng từ đỉnh đầu cho đến tận ngón chân cho Minho hyung. Thậm chí trên mông có mấy cái nốt ruồi cũng phải đếm cho bằng hết.
Seungmin chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ của cậu, thỏ ác ma và cún bông tai cụp chạy như cờ lông công trên cánh đồng. Thỏ ác ma cười nhảy tưng tưng phía sau, cún bông sủa gâu gâu gâu chạy trước.
.........
Seungmin vẫn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên cậu được 'kết nối' với Minho. Khi đó cậu còn nhỏ xíu, răng cửa thiếu một chiếc, nói đến đâu lọt gió đến đấy.
Mẹ đã nói cho cậu biết giọng nói trong đầu cậu đến từ soulmate mệnh định của cậu. Mẹ bảo, số phận sẽ sắp đặt cho hai người gặp nhau, đúng người, đúng thời điểm.
Cậu đã rất phấn khích, rất háo hức được trò chuyện với định mệnh đời mình. Để rồi phát hiện ra định mệnh đời cậu sinh ra với mục đích để chọc cậu tức lộn bàn. Quả là rất vui, khỏe, có ích, vừa rèn luyện trí thông minh vừa rèn luyện khả năng khống chế cảm xúc. =_=
Cậu nên phân loại Minho hyung vào nhóm nào đây nhỉ? Thiên thần ác ma hay ác ma thiên thần? Anh ấy luôn rất thân thiện và tốt bụng. Anh ấy thường xuyên quyên góp từ thiện, lại còn chăm chỉ đi làm tình nguyện nữa. Một trái tim nhân hậu ấm áp. Mỗi tội thích trêu nhây =( Lắm lúc cậu dỗi anh cực, nhưng túm lại thì thích anh hơi nhiều nên đành chịu chứ biết sao giờ?
.........
Seungmin thực sự, thực sự rất yêu mến hai người bạn thân nhất của cậu. Changbin hyung tuy lớn hơn cậu nhưng rất thân thiện dễ gần, muốn đùa với anh ấy kiểu gì cũng được. Hyunjinie là ánh sáng cuộc đời cậu (Đấy là nó tự phong chứ cậu không biết đâu nha :v)
Bình thường cậu quý Changbin hyung và Hyunjinie lắm lắm. Nhưng... nếu tổ hợp hai người chập một nó lại khác hẳn luôn.
Đi chơi ba người quả nhiên luôn chiếm trọn top đầu trong danh sách những ý tưởng thảm họa. Cậu bị ép phải ăn một đống cẩu lương. Thôi thì cũng còn may hai người này còn giữ tí giá, chỉ ôm ấp sờ mó nhau là chính. Chứ nếu lỡ đem giá xào hết lên ăn, hai bạn hôn nhau chùn chụt thì Seungmin chắc phải kiếm cái lỗ cún nào đấy chui vào trốn mất.
Những lúc như thế này cậu cũng cũng nôn nóng muốn gặp Minho hyung lắm ý. Định mệnh ơi nhanh nhanh cho cậu cũng có người yêu đi! Ăn GATO nhiều quá cậu sắp mập ú đến nơi rùi nè.
'Bé Min ơi cứu anh~~~"
'Cứu gì cơ? Anh bị làm sao?'
'Thằng bạn với với bồ của nó chứ sao nữa? Tri với chả kỷ. Sến súa thấy gớm!'
Seungmin ngẩng đầu nhìn Hyunjin uốn éo xà nẹo Changbin hyung, cậu bĩu môi.
'Em chịuuuuu!!!! Em cũng đang bị sến sắp ói tới nơi rồi đây này.'
'Thằng bạn cùng phòng anh dẫn bồ nó về nhà chơi. Anh đang phải lang thang ngoài đường hơn một tiếng rồi nè.'
'Hơn một tiếng rồi cơ á? Thế chắc giờ này bạn anh đang lăn giường đến khúc gay cấn lắm rùi nhỉ?😊'
'?!!!'
'Anh giả vờ ngây thơ gì chứ? Không ngủ với nhau mới là lạ đó 😊'
'Yah Kim Seungmin!!!'
'Hai người đấy đang chịch nhau trên cái sofa anh nằm xem phim...'
'Anh biết..."
'...rồi lăn sang cái bếp anh nấu cơm hàng ngày~'
'Thôi ngay đi không đừng có trách anh!'
Seungmin cười khúc khích.
'Em không thôi thì anh định làm gì nào?'
'Còn láo nháo lúc anh gặp anh tét cho nát đ*t'
'Ủa em tưởng tét đ*t là thưởng?'
2s im lặng và sau đó là tiếng cười đầy bất lực của Minho hyung.
'Em đúng là cái đồ hư hết nước chấm LOL'
...
......
Cuối cùng cũng đến ngày ấy, ngày mà Seungmin nghĩ - không, cậu biết - rằng cậu nghe được tiếng Minho hyung. Không phải theo kiểu thần giao cách cảm, sóng não cậu bắt được sóng não anh đâu, mà là nghe được, 'thật sự' nghe được anh bằng tai ấy.
Đó là một buổi chiều thứ Năm trời trong nắng ấm, Seungmin đang chờ Hyunjin ngoài cửa trung tâm dạy nhảy với Changbin hyung. Cậu nằm ườn trên ghế, ụp áo khoác che mặt, đầu gác lên đùi Changbin hyung thiu thiu ngủ.
Trong trạng thái mơ màng, cậu nghe thấy tiếng của Hyunjin trò chuyện với ai đó.
"Hyung có cần lấy số của Felix không ạ?"
Có vẻ Hyunjin đang nói chuyện với ai đó về Felix? Seungmin biết Felix. Cùng khóa nên dù khác khoa cậu vẫn gặp cậu ấy trên lớp đại cương suốt. Felix là một cậu bạn rất thân thiện, dễ thương và đã có bạn trai. Bạn trai của cậu ấy là đàn anh khóa trên, chơi thân với Changbin hyung.
"Không cần đâu! Lần sau gặp anh sẽ tự hỏi nó."
Seungmin đứng hình. Giọng nói này??? Minho hyung???
"Hai đứa tự hẹn nhau trước đi rồi gọi anh. Anh sẽ sắp xếp thời gian."
"Okay hyung! Em chốt với nó xong rồi em sẽ nhắn."
"Ok. Mà này! Bạn mày ổn không em? Sao trùm áo nằm lăn lóc một góc thế?"
Tiếng cười của Changbin văng vẳng bên tai cậu.
"Ôi chó con nhà tụi em phê nắng nên ngủ thôi ý mà hyung! Kệ nó đi."
Minho gật đầu.
"Ừa. Anh đi trước nha. Bye hai đứa!"
"Bye hyung."
"Bye hyung~"
...Một phút sau, Seungmin bò dậy, cậu tét đánh bép vào vai Changbin.
"Nè! Hyung bảo ai là con chó đấy?"
"Gì? Anh gọi mày là con chó bao giờ? Chó con đáng yêu thế còn gì? Đấy là hyung gọi yêu mày. Chê cái gì mà chê?"
"Vâng. Thưa sư tử biển hyung~"
"Mày gọi ai là sư tử biển?"
"Sư tử biển đáng yêu thế còn gì? Đấy là em gọi yêu hyung. Chê cái gì mà chê?"
Và thế là hai anh em xông vào túm tóc nhau trong tiếng cười há há há điếc tai của Hwang Hyunjin.
...
Tối thứ Năm mát mẻ gió hiu hiu
'Hyung à. Hyung ơi. Hyung đang làm gì dzậy?"
'Hê lu. Anh đang tắm.'
'Đang tắm? Bây giờ á?'
'Yes.'
'Êu. Đang cởi tr*ồng thì đừng có nói chuyện với em.'
'Sao? Ngượng hả? LOL'
Seungmin xí hổ hắng giọng
'Mặc! Quần! Vào! Đi! Hyung!'
'Rồi rồi chờ anh tí.'
Hai phút sau...
'Anh mặc rồi đấy. Vui chưa?'
'Em chán quá. Hôm nay hyung có chuyện gì vui không kể cho em nghe đi~'
'Hôm nay anh đi học, trưa ăn mì tôm, chiều anh đi học tiếp, tối anh về nhà. Anh thấy vui lắm còn em thấy vui không kệ em LOL'
'Hôm nay em đi ăn tối với hai đứa bạn. Lúc chiều chờ bạn hơi chán nên em gối đầu lên đùi bạn em ngủ luôn.'
'Em đang cố chọc anh ghen đấy à?'
'Anh đoán xem?' - Seungmin lè lưỡi. Có vẻ anh ấy chẳng nhớ gì về bạn chó con chiều nay rồi. - 'Mà nè. Anh là vũ công đúng không?'
'Ừ'
Minho dừng một lát.
'Hôm nay em sao vậy? Đột nhiên gọi anh lúc anh đang tắm, cố gắng chọc anh ghen, rồi bây giờ lại hỏi anh chuyện nhảy nhót. Em đang tán anh đấy à?'
'Gì? Hả? Eo ôi anh đừng có tưởng bở!'
'Thôi nào thích anh hơi nhiều thì cứ nói ra đi.'
'Em ứ nói chuyện nữa đâu. Em đi ngủ đây hyung. Chúc anh ngủ ngon.'
'Ok. Ngủ lúc 7h30 tối có vẻ hơi khó khăn nhưng ngon thì anh làm được. :v Bye cưng~'
Seungmin mất tận một tiếng mới hết xấu hổ để gọi Minho hyung tiếp.
'Hyung ơi'
'Ủa tưởng nãy em ngủ rồi? LOL'
'Em rất thích giọng nói của anh. Rất dịu dàng.'
'Ừ ý. Anh cũng thích anh lắm cưng ạ LOL'
Hai phút im lặng.
'Đã có ai nói với em rằng em có giọng nói của một thiên thần chưa?
'Chưa.'
'Ừ. Anh cũng thấy em không có đâu.'
'Yah!!'
...
......
Chính thức xác nhận thằng bạn thân Hyunjin của Seungmin học chung lớp hiphop dance thứ Ba và thứ Năm hàng tuần với Minho hyung và Felix. Nhóm nhảy ba người họ đang tập luyện chuẩn bị cho buổi công diễn cuối học kỳ. Dạo gần đây Hyunjin cứ mở miệng ra là Minho hyung này, Minho hyung nọ. Sao Changbin hyung không thấy ghen nhỉ? Nếu là cậu chắc cậu tức xanh mắt mèo cho coi. =((
Hôm rồi cậu gặp Felix ở trên lớp đại cương. Felix khen Minho hyung không dứt miệng, thông mình tử tế nhảy giỏi lại còn nấu ăn ngon. Bạn trai cậu ấy là bạn cùng phòng với Minho hyung. Hôm trước Felix đến chơi được ăn ké Beef Wellington Minho hyung làm.
Nghe tức ghê hông? Cậu cũng muốn ăn Beef Wallington TT_TT
Lần sau gặp người yêu Felix, cậu chắc chắn phải chộp cơ hội lân la làm quen mới được. Đợt này sát thi học kỳ, sinh viên tới thư viện ôn tập rất đông. Cậu chỉ cần mở to đôi mắt cún tội nghiệp kiếm cơ xin ngồi ké bàn là được của ló liền, easy~
...
Seungmin nhẹ nhàng đứng sau con mồi tóc xù ngây thơ ngơ ngác. Cậu vỗ nhẹ vào vai anh người yêu của Felix.
"Hi, Chan hyung!"
Bang Chan mỉm cười chào cậu.
"Hi... À. Em là bạn chung khối với Lixie. Seungmin đúng không?"
"Dạ!" - Seungmin tung ra đôi mắt cười cún con sát thủ. - Nay thư viện đông quá trời. Hyung cho em ngồi ké bàn này với nha!"
"Okay, chờ anh dọn bàn xíu nha."
Chan hyung là một đàn anh rất tử tế. Anh ấy nhanh chóng dọn balo và sách vở trên bàn dành chỗ trống cho Seungmin. Thực ra thì cậu cũng đã có đôi lần cơ hội nói chuyện với anh ấy rồi. Mỗi tội lần nào cũng có Felix hoặc ít nhất là có Changbin ngồi chung làm nhiệm vụ mở chủ đề. Giờ cậu nên bắt đầu hỏi dò như nào nhỉ? Khó ghê TT_TT
Khó quá nên cuối cùng cậu ngồi tới 40 phút lặng im ngồi cạnh Chan hyung chỉ để làm bài tập. Bó tay!
'Seungminie~' Tiếng Minho hyung gọi vang lên trong đầu cậu.
'Vâng Minho hyung'
'Ngày hôm nay của anh tệ quá cưng ơi TT_TT Em nói gì vui vui cổ vũ anh đi!'
'Hôm nay lúc đi qua sân trường em gặp một bé mèo tam thể rất xinh. Em ý chạy tung tăng khắp nơi ngửi cây bắt chuồn chuồn.'
'Rồi em có dừng lại cho bé mèo ăn?'
'Ẻm tròn vo, vừa thơm vừa sạch.'
'Nên?'
'Em không cho ẻm ăn.'
'Kim Seungmin trái tim em bị đông lạnh rồi sao?'
'Ẻm trông ẻm giống có chủ rồi. Cho ẻm ăn nhiều quá mập thây chủ ẻm sẽ không có vui đâu.'
'Thì ít nhất thì em cũng phải thử đưa đồ ăn cho bé chứ? Ẻm chê không ăn thì anh không nói. Nhưng lỡ ẻm muốn được mập hơn thì sao?'
Seungmin đưa tay lên đỡ trán. Khổ lắm khổ vừa khổ mãi.
Chan tò mò ngẩng đầu nhìn Seungmin.
"Soulmate nhà em đó hyung." - Seungmin nhún vai. - "Ảnh lại nổi cơn kiếm chuyện với em."
Chan phì cười.
"Em đã gặp mặt soulmate nhà em chưa?"
"Chưa ạ."
"Thần giao cách cảm sau khi hai người đã gặp mặt nhau sẽ càng thú vị hơn đấy. Khi đã biết được giọng điệu của nhau rồi thì nghe nhạc hiệu đoán chương trình sẽ thú vị hơn nhiều."
Seungmin khịt mũi.
"Em chỉ sợ gặp trực tiếp xong ảnh càng chọc em nhiều hơn thôi á."
"Không phải vậy đâu." - Chan cười xòa. - "Có khi soulmate nhà em lại có thói trêu nhây người mình thích thì sao? Ví dụ như bạn cùng phòng của anh nè. Nó toàn giả vờ khùng điên để trêu soulmate nhà nó thôi. Lại còn đi khoe với anh bảo soulmate nhà nó cáu lên đáng yêu lắm. Bó tay chấm cơm luôn LOL"
Seungmin cười khì khì.
"Quào vậy luôn hả hyung? Vâng em biết rùi."
'Seungminie~' - Minho hyung gọi tiếp
Seungmin vội vàng đưa ngón trỏ ra hiệu cho Chan biết soulmate nhà cậu gọi.
'Anh kêu em chi vậy'
'Anh quên ví ở nhà rồi huhu'
'Ok. Xin chia buồn cùng anh và dạ dày anh :v'
'Anh muốn ăn bánh donut'
'Em mua bánh donut nhé?'
'Cho anh á'
'Nố nồ! Em đâu biết anh ở đâu đâu mà ship? LOL Em mua em ăn xong em live ASMR trực tiếp ăn bánh cho anh thèm nhá.'
'... U là trời. Nay em được đó Kim Seungmo!'
Seungmin che miệng cười trộm. Này thì thích trêu em này hihi. Cậu hít sâu một hơi rồi đột nhiên quay sang chọt vai Bang Chan.
"Chan hyung nè! Hyung có đói không"
...(còn tiếp)...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro