Tạm biệt
Lúc bước vào phòng nghỉ tôi không hề nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.
Tôi không nói ra, chỉ đi tới chào hỏi những anh em đã tới trước vừa lẳng lặng nhìn ngó quanh quất.
"Perth có việc bận nên sẽ đến hơi trễ nha~"
Anh đạo diễn không biết từ lúc nào bất thình lình lướt tới sau lưng, tôi thở ra một hơi nhè nhẹ, xoay người lại vờ như vừa bị dọa một phen, bảo:
"P'New, hôm nay là tiệc mừng công đó, thế mà anh vẫn còn muốn hù dọa em như thế à!"
"A, sao em lại phản ứng mạnh thế, bình thường khi bị Perth trêu chọc, em điềm tĩnh lắm mà!"
Làm sao mà giống nhau được, chỉ cần tôi vờ ra vẻ dửng dưng lạnh nhạt chốc lát lập tức cậu nhóc ngốc nghếch nào đấy sẽ chủ động đưa tới một cái ôm xin làm hòa, cái ôm ấm áp cùng với đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng yêu.
Sau khi hàn huyên xong tôi đảo quanh hai lượt ở chỗ của mình, tự dưng cảm thấy có hơi buồn tẻ, bèn ra hành lang đi dạo một lát, ngước mắt lên chợt bắt gặp một tấm poster, là ảnh tôi và Perth cùng ngồi xe đạp trong phim.
Tôi đang nở một nụ cười rất đúng chuẩn, còn em ấy dường như có hơi căng thẳng.
Cậu nhóc này, dường như suốt cả quá trình quay phim đều khá căng thẳng.
"Xin chào, em là Perth, mong được P'Saint quan tâm nhiều hơn ạ!"
"P'Saint, ở đây phải có một cái chú ý đúng không?"
"P'Saint, em từ chỗ này đi tới có bị chen vào vị trí của anh không?"
"Xin lỗi P'Saint! Lúc nãy diễn có hơi nhập tâm, không làm anh bị đau chứ?"
"P... P'Saint, cái đó, cảnh hôn... là hôn thật ạ?"
Tôi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, hiện tại nhớ đến đôi tai đỏ au và giọng nói dè dặt từng tí lúc đó của Perth vẫn khiến tôi bất giác mỉm cười.
Có thể dùng kỹ thuật phối cảnh, có thể mượn góc quay, có thể có rất nhiều phương pháp thay thế khác, nhưng vì sao trước đây tôi lại cực kỳ nghiêm túc khăng khăng với em ấy rằng: "Hôn thật!".
Bởi vì tôi kính nghiệp? Tôi muốn làm một diễn viên xuất sắc? Hay là, bởi vì đôi mắt trong veo cùng với cánh môi đường nét xinh đẹp ấy.
Tôi không biết, tâm tình của tôi lúc bấy giờ đã không thể suy xét nổi nữa rồi, tôi chỉ biết cậu nhóc này không hề có một chút kinh nghiệm cũng rất chân thật, khiến cho môi trên của tôi đỏ hết cả lên, còn bị cả đoàn phim trêu đùa suốt mấy ngày liền.
Nhìn em ấy ngại ngùng gãi đầu cười, đôi mắt cong cong đầy ắp e thẹn rụt rè, tự dưng tôi có phần không nhẫn tâm.
"Nè, cảnh quay này thật sự không tồi, sau này Perth sẽ càng ngày càng giỏi, Perth phải cố gắng nhiều lên nhé!"
"...Cảm ơn nhé, P'Saint."
Có lẽ là bắt đầu từ lúc ấy, chúng tôi càng ngày càng xích lại gần nhau, không chỉ thảo luận về bộ phim mà còn tâm sự với nhau về cuộc sống lẫn chuyện học hành, lúc biết được mục tiêu của em ấy là thi đậu vào đại học Srinakharinwirot không hiểu sao trái tim bé nhỏ của tôi lại nhảy nhót vui mừng. Perth càng ngày càng thêm ỷ lại vào tôi, mỗi lần có hoạt động hai đứa chúng tôi gần như dính sát với nhau. Cho dù là "fan service", chúng tôi vẫn quang minh chính đại mà tay nắm tay, vai kề vai, mắt đối mắt, ôm chằm lấy nhau, mang theo cả dư vị của Ae và Pete, thật thật giả giả bày tỏ cảm tình trước mặt các phương tiện truyền thông, thỏa mãn yêu cầu phát đường bên ngoài bộ phim dành cho vô số fan. Các anh em trong đoàn phim đều trêu rằng hai đứa tôi có tâm PR, ồn ào bảo phải giơ cờ tiếp thêm động lực PR cho chúng tôi, nhìn thấy bộ phim ngày càng nổi tiếng, ngày càng có nhiều fan ủng hộ ai ai cũng vui mừng không ngớt.
Hai đứa chúng tôi, chỉ là "fan service" và "PR" thôi sao.
Nếu như không đúng, vậy mỗi lần em được phỏng vấn chỉ cười cười không đáp, chẳng lẽ không phải là một kiểu cự tuyệt khéo léo hay sao? Nhưng nếu là đúng, trong những bức ảnh fan chụp được, ở một nơi anh không chú ý tới em lại dõi theo ánh mắt của anh phải giải thích thế nào đây?
Trái tim anh trước nay luôn trú ngụ trong một thế giới đầy thanh tĩnh, thong dong, anh thích thả mình dạo chơi trong những vấn đề triết học mà bản thân say mê tìm tòi, tự tạo niềm vui cho chính mình. Nhưng còn em, Perth, tựa như ánh dương rực rỡ, dẫn lối anh vào một thế giới đầy huyên náo và tràn trề nhiệt huyết, nụ cười em mê hoặc đến nhường nào, từng chút từng chút gợi lên lòng tham của anh.
Nụ cười như thế, chỉ có mỗi anh thấy nó đẹp biết nhường nào.
Khi biết được những suy nghĩ này của bản thân, tôi có chút hoảng loạn, tôi đem hết thảy quy kết cho nguyên nhân tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi vai diễn. Thế nhưng không cách nào khống chế được bản thân vào lúc không ai để mắt len lén hết lần này tới lần khác ngắm nhìn chúng tôi trong phim: không có những người đứng ngoài quan sát, không có hướng dẫn của đạo diễn, cũng không có cả tiếng máy móc phảng phất xung quanh, những thứ sau cùng mà chúng tôi thể hiện, duy mĩ tới đáng chết.
Ae nắm tay Pete, Ae ôm chằm lấy Pete, Ae hôn Pete, bên trong đôi mắt biết cười của Ae chính là toàn bộ thế giới của Pete.
Đột nhiên tôi ganh tị với Pete, buồn cười lắm đúng không, tôi ganh tị với chính nhân vật mà tôi đóng.
Cậu nhóc ngốc nghếch, có biết vì sao anh lại thích được em cõng như vậy không, bởi đó là chuyện mà Ae không hề làm qua với Pete, đó là chuyện mà chỉ có Perth làm với Saint, đó là thứ thuộc về riêng tôi.
Thuộc về riêng tôi, trước đây tôi không hề biết rằng cụm từ này lại có sức mê hoặc lớn đến như thế.
Anh không thể ích kỉ như vậy, em còn rất nhỏ, giống như một đứa em trai, anh cường ngạnh đem ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt em biến nó thành tình anh em, các hoạt động công khai ngày càng nhiều, chôn dấu đi những quyến luyến dịu dàng đã vô ý để lộ ra trong những hoạt động trước đây, chỉ tựa như một người anh trai chân chính đứng cạnh bên em mà thôi. Anh bắt đầu giữ tâm lý "fan service" thực sự, tôi phải mau mau thoát vai thôi, cũng phải cố gắng mang em ra ngoài nữa.
Ae muốn bảo vệ chàng thiếu gia của cậu ấy, Perth à, anh cũng muốn được bảo vệ em.
Tâm trạng của em ở lễ mừng công không tốt lắm, trong phút nóng vội anh đã ôm chặt em vào lòng, những tiếng nấc nghẹn ngào trên vai anh của em khiến anh vỡ lẽ ra nhiều thứ, vốn dĩ muốn ngẩng mặt lên nở một nụ cười an ủi em, nhưng lúc chạm tới đôi mắt đẫm lệ ấy, anh nhận ra xúc cảm của chính mình cũng sắp sụp đổ rồi.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của em như lúc này, dù cho lần đó biết tin phim bị hoãn thời gian phát sóng, anh bật khóc nức nở, em vẫn cố nén nước mắt mà an ủi anh, ánh mắt ngập tràn đau xót. Lúc quay về hướng các fan em lại trấn tĩnh cứng cõi biết bao, đó là lần đầu tiên anh phát hiện trên người em toát lên nét cương nghị và phong độ của một chàng trai, để lại trong lòng anh ấn tượng sâu sắc không gì sánh được.
Nhưng em của hiện tại, trong đôi mắt chỉ toàn là mảnh vỡ, mỗi một mảnh đều phản chiếu lại bóng dáng của chính anh.
Perth, đừng nhìn anh như vậy mà... anh nên an ủi em thế nào đây, hôn em có được không?
Bên tai truyền tới tiếng gào thét của các fan, hồi thần lại tôi mới chợt nhận ra bản thân vậy mà đang đỡ lấy sau đầu Perth kéo em ấy về phía mình. Sự kinh ngạc qua đi, tôi cố nở ra một nụ cười gượng gạo, từ từ thả lỏng cánh tay, cuối cùng nhè nhẹ vuốt ve sau đầu của Perth.
Ánh đèn đêm nay vô cùng sáng tỏ, nhưng trước mắt tôi lại mơ hồ chỉ toàn quầng sáng cầu vồng, thứ gì cũng chẳng thể thấy rõ nữa.
Sau khi về nhà, tôi ném mình lên chiếc giường êm ái, phát hiện một mảnh trống rỗng có thể nghe thấy cả tiếng gió rít gào trong lồng ngực. Giờ đây mới chợt nhận ra, sau khi kết thúc buổi lễ vẫn chưa nói lời cảm ơn và từ biệt chính thức với Perth. Thế là lôi di động ra muốn gửi một tin nhắn cho em ấy, nhưng viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, viết viết xóa xóa mãi mà vẫn cảm thấy chưa ổn. Cuối cùng tôi chọn cho mình giọng điệu "an toàn" nhất:
"Hi Perth, vẫn ổn cả chứ, lúc sau anh phải tham dự một sự kiện nhỏ, chưa kịp cùng với em nói lời tạm biệt chân chính. Cảm ơn em nhiều lắm vì đã luôn giúp đỡ anh, thật vui khi có thể làm việc cùng với em, về sau em chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ tuyệt vời đấy, cố gắng học tập nhé, chúc em sẽ đậu vào trường đại học mà em hằng mong ước! Cố lên nào!"
Anh không muốn viết như thế đâu. Nhưng anh chỉ có thể viết được như thế thôi.
Perth à, em trai của anh, em nhất định phải cố gắng nhé, anh sẽ mãi dõi theo em đó. Chúng ta đều ở trong giới giải trí mà, sẽ luôn có cơ hội gặp lại nhau thôi. Hơn nữa em còn phải tiếp tục cố gắng học tập nhé, mong rằng lần sau gặp mặt nhau, em có thể mặc đồng phục của đại học Srinakharinwirot gọi anh một tiếng "đàn anh Saint", một lần nữa dùng đôi mắt biết cười cong cong hình trăng khuyết dịu dàng nhất ấy mà chăm chú nhìn anh.
Tạm biệt, Ae.
Tạm biệt, Perth.
Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro