Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Instagram

Những người quen với cô độc, nếm được hương vị ngọt ngào của sự quan tâm, cũng sẽ khát vọng cảm giác ỷ lại vào ai đó phải không?

(1)

Có lẽ bởi chịu sự ảnh hưởng của một số triết học gia và các sách vở về triết học, so với việc giao lưu cùng người khác, Saint thích cảm giác được một mình hơn. Sẽ miên man nghĩ suy về những câu hỏi bị người lãng quên nào đấy, mà có thể một trong số đó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có được lời giải.

Lúc đi ăn cùng với P'Keng cách đây một tuần Saint đã nhận được một câu hỏi thế này: "Em cảm thấy để trở thành một nghệ sĩ, em nên làm những gì?"

Câu trả lời lúc đó, đến tận bây giờ Saint vẫn nhớ rõ mồn một: "Năng lực nghiệp vụ, mãi mãi đáng yêu trong mắt người hâm mộ, còn..."

Saint chợt dừng lại, không nói ra hết câu trả lời của mình. Nhấc cốc nước trong tay, từ từ uống vào một ngụm.

"Còn gì nữa?" Miệng vẫn đang nhai miếng thịt ba chỉ mà Saint mới vừa nướng chín sau đó gắp qua cho mình, P'Keng nhồm nhoàm hỏi tiếp.

"Còn phải đẹp trai nữa ha ha ha." Saint tiếp tục việc nướng thịt, gắp qua cho P'Keng một miếng, lại gắp thêm một miếng cho mình.

"Nếu vậy thì chắc chắn em sẽ trở thành một nghệ sĩ thành danh rồi ha ha ha" P'Keng trêu đùa.

Sau đó, P'Keng nhấc điện thoại lên, chuyển sang giao diện Line, đưa cho Saint xem mấy bức meme mà anh ấy mới tải về, ngắm nghía mấy tấm ảnh này khiến P'Keng cười ngặt ngẽo không ngừng, Saint lại rót thêm một cốc đá, rồi cũng cùng P'Keng cười đùa vui vẻ.

Mấy tấm meme ngày hôm ấy Saint đã không còn nhớ rõ nữa, thế nhưng lại có thể nhớ như in nửa sau câu trả lời mà mình còn bỏ ngỏ.

"Xác định rạch ròi giới hạn giữa công việc và cuộc sống cá nhân."

(2)

"P'Keng, hôm nay em muốn đi luyện vũ đạo có được không ạ?"

Vừa rời khỏi phòng thí nghiệm của trường, Saint lập tức gọi điện cho P'Keng.

"Không còn sớm nữa đâu, vẫn muốn đi tập luyện à?" P'Keng thanh thanh cổ họng, giọng nói lộ đầy vẻ mệt mỏi.

"Em muốn luyện thêm phần của mình, không cần làm phiền các anh chị trong vũ đoàn đâu ạ." Saint ngước mắt nhìn ngọn đèn đường đã chuyển sang sắc vàng ấm áp, xoay xoay khớp cổ, khung xương kêu răng rắc.

"Vậy thì lúc ra về nhớ tắt đèn khóa cửa cẩn thận nhé." Ở đầu dây bên kia P'Keng nhắc nhở.

"Phụt ha ha... em biết rồi ạ." Saint vừa đi vừa tiện chân đá đá mấy phiến đá nhỏ ven đường chợt nghe được lời dặn dò này thì bật cười, trong mắt P'Keng mình mãi mãi vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Đợi đến khi đầu dây bên kia ngắt máy, Saint cũng ấn nút khóa màn hình rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi.

(3)

"Tới tòa nhà XX, cảm ơn."

Trên xe nhiệt độ máy điều hòa được chỉnh rất vừa phải, vừa nói xong địa chỉ cần đến, Saint ngả lưng xuống ghế thả lỏng. Không muốn để bản thân ngủ quên, cậu quyết định tìm chút chuyện gì đó giết thời gian.

Mở khóa, lên INSTAGRAM, cập nhật tin mới.

Kỳ thực Saint không phải là kiểu người quá hứng thú với mạng xã hội, kể cả việc trò chuyện, nếu như có thể gặp mặt nói rõ ràng, tuyệt sẽ không chọn cách ngồi ngây ngốc trước màn hình.

Hashtag đầy cả trang, thế nhưng nhân vật được nhắc tới không chỉ có một mình cậu.

Đây là ảnh trong phim, kia là ảnh ôm nhau trong sự kiện Hug me please, bức nọ là ảnh đối mắt trong Daradaily, còn bức này là ảnh nắm tay trong buổi Fan meeting.

Cập nhật từng mẩu tin, mỗi một đoạn clip cũng lặng im xem đến hết.

"Tới nơi rồi!" nghe tiếng bác tài xế thông báo, Saint mới dời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên, trả tiền, sau đó bước xuống xe.

Saint của trước đây sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được niềm vui của những kẻ nằm trong hội "nghiện smartphone".

Cho tới lúc ban nãy, khi bất giác nhìn thấy gương mặt của chính mình qua kính chiếu hậu đang vô thức nhoẻn miệng cười.

(4)

Saint vừa hoàn thành xong bài nhảy áp chót của mình, tạm dừng đoạn nhạc đang không ngừng lặp đi lặp lại, dùng cánh tay ướt đẫm mồ hôi của mình lấy ra từ trong tủ lạnh mini một bình nước mát, mồ hôi tí tách, dựa người vào tường. Ánh đèn trong phòng tập lờ mờ, ngoài khung cửa sổ cũng chỉ còn sót lại vài ngọn leo lét. Saint nâng tay vuốt vuốt tóc, mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt cứ quấn lấy ngón tay, chiếc áo ba lỗ trắng muốt dính sát vào người, tay còn lại phải kéo áo ra quạt gió. Tiếng máy điều hòa vang lên đều đều, toàn thân rã rời thở không ra hơi, tu ừng ực mấy ngụm nước.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là một bức ảnh cap từ phim trên INSTAGRAM, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Saint chợt nhớ tới câu thoại ấy: "Ae, cậu có thể ôm mình một lát không?"

Trong giây phút mỏi mệt bao trùm cả đêm đen này, một kẻ đã quen với cô đơn có thể dùng sự yếu mềm để đổi lấy một cái ôm không?

"Perth à..." yết hầu lăn lăn, lại uống thêm một ngụm nước, đem câu nói vẫn chưa hoàn chỉnh ấy chôn vào tận sâu đáy lòng.

Nhấc điện thoại lên tiếp tục lướt INSTAGRAM, mới nhận ra từng câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh đều nhớ rõ mồn một. Những tháng ngày không phân rõ đâu là thật đâu là giả ấy, đôi mắt như thể chứa đựng cả dãy ngân hà kia của Perth, bên trong nó cũng có cả cậu.

Ấn chọn giao diện Line, xem lại cuộc trò chuyện cùng Perth lần trước tại Dara Daily. Mới hừng đông sáng, Perth đã cố ý chụp một bàn ăn thật lớn gửi qua, còn kèm theo biểu cảm: "ăn không hết tiếc quá đi", khiến cho người bị quản lý nghiêm ngặt về chế độ ăn uống như Saint không biết nên khóc hay cười.

Câu cuối cùng mà Perth gửi qua chính là: "Chúc ngủ ngon nhé, P'Saint", đã đọc nhưng vẫn chưa hồi âm. Trong lòng dâng lên thứ tình cảm mơ hồ không rõ, Saint ngây ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại.

Cho tới khi cả người ráo mồ hôi, Saint mới có cảm giác nhiệt độ của điều hòa dường như đã bị chỉnh quá thấp rồi.

Điện thoại di động chợt reo lên, cửa sổ hiện thị thông báo P'Keng vừa gửi qua một bức ảnh. Saint cứ đinh ninh "có lẽ lại là meme, luyện tập xong hẵng vào xem." rồi chọn khóa màn hình, sau đó tiếp tục luyện nốt cho xong phần vũ đạo còn lại.

(5)

Giao diện khung chat của P'Keng đã gửi qua ảnh chụp màn hình từ một cuộc trò chuyện.

Perth: P'Keng ơi, khách mời đặc biệt trong Fan meeting của P'Saint tại Chiangmai, vẫn sẽ có em mà đúng không?

"Cảm ơn vì INSTAGRAM đã không ghi lại lượt xem trên stories."


Cảm ơn vì INSTAGRAM đã không ghi lại lượt xem trên stories... nếu không em sẽ phát hiện ra, nỗi nhớ của anh với em là nhiều đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro