Oneshot
Mỗi lần ngước lên bầu trời, em đều chẳng hề thấy một vì sao.
"Đây sẽ là trận thắng liên tiếp thứ mười ba của chúng tôi."
Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok trong một đoạn video. Biểu cảm nghiêm túc đó, dường như mọi lời nói hay cảm xúc trên khuôn mặt của anh bỗng trở nên quen thuộc, như năm ấy Lee Sanghyeok cũng từng bảo, "Anh sẽ carry trận đấu ngày mai".
Han Wangho biết rằng, Lee Sanghyeok có một loại phép thuật khiến người khác tin tưởng anh vô điều kiện. Và lần này anh cũng chiến thắng trước Griffin.
"Mình có nên gọi điện và chúc mừng anh ấy không nhỉ?"
Lee Sanghyeok chưa bao giờ chủ động liên lạc với người khác. Đó là những gì Han Wangho biết, nhưng anh ấy vẫn sẽ trả lời nếu cậu gọi... đúng không?
Mặc dù thất vọng khi thua SKT, nhưng Han Wangho lại chẳng thể buồn khi thấy chuỗi thắng của họ. Cậu tự nhủ, bản thân mình lại mâu thuẫn rồi.
"Hey?"
Han Wangho luôn nghĩ rằng tình cảm của bản thân dành cho Lee Sanghyeok đã không còn đọng lại bao nhiêu, nhưng mỗi lần cậu nghe thấy giọng nói của người này, lồng ngực lại cảm thấy đau nhói.
"Anh có đang rảnh không?"
Nhưng ít nhất là bây giờ, mình vẫn có thể nói chuyện với Lee Sanghyeok một cách bình thường đúng không? Như vậy cũng tốt, em nên trưởng thành hơn trong mắt của anh rồi.
"Em chỉ muốn cùng anh đi ăn một bữa."
Nếu là trước đây, không biết phải mất bao lâu Han Wangho mới dám nói ra câu này. Mà cho đến bây giờ, câu nói này vẫn chẳng dễ dàng gì đối với cậu.
Han Wangho cúp máy và rơi vào trầm tư. Cậu thích việc con người của Lee Sanghyeok chẳng bao giờ thay đổi, nhưng cũng chưa từng hiểu Lee Sanghyeok nghĩ gì. Khoảng thời gian Han Wangho và anh vẫn còn là đồng đội, cậu đã từng nghĩ rằng nếu năm ấy họ cùng nhau vô địch sẽ bày tỏ tất cả tình cảm của mình cho anh. Chỉ tiếc là, mọi thứ dường như đều chống lại cậu.
Ngày đó Han Wangho không chỉ không giành được chức vô địch, mà còn nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của Lee Sanghyeok. Lúc ấy, cậu cảm thấy hoảng loạn và đau khổ. Cậu không biết phải làm gì và làm thế nào để an ủi người anh đã luôn là niềm tự hào này.
Nhất là ngày ấy cậu đã chọn trốn tránh, sợ hãi việc nhìn thấy Lee Sanghyeok yếu đuối như vậy một lần nữa, hay chính xác hơn là không muốn thấy rằng, bản thân mình là một phần trong thất bại của Lee Sanghyeok.
Han Wangho đã luôn biết rằng mình là người ích kỷ, từ khi cậu chọn cách rời Lee Sanghyeok mà đi.
Những ngày mưa thường gợi ra nhiều ký ức, tựa như trước kia mỗi lần cậu bị mưa ướt, Lee Sanghyeok sẽ xuất hiện cùng một chiếc khăn giúp cậu lau khô tóc, lồng ngực bỗng dưng trào lên cảm giác chua xót.
Bóng dáng Lee Sanghyeok xuất hiện phía xa, bóng dáng mà chỉ cần lướt qua cậu cũng có thể nhận ra. "Anh ơi!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lee Sanghyeok quay đầu lại liền nhìn thấy Han Wangho tay đang vẫy vẫy về phía mình.
"Có lẽ không đi chơi được đâu."
Ban đầu cậu định cùng anh đi ra công viên chơi một chút, nhưng trời lại mưa. Lee Sanghyeok vươn tay hứng những giọt mưa, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc.
Han Wangho đã không nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Lee Sanghyeok một thời gian dài, tựa như có gì đó đã thay đổi, nhưng lại như chưa từng có gì đổi thay.
À, phải, đó là một loại khí chất của Lee Sanghyeok. Bên cạnh anh luôn có một bầu không khí vui vẻ tản mác. Mặc dù kế hoạch ban đầu đổ bể, nhưng trên khuôn mặt Lee Sanghyeok vẫn đang duy trì một nụ cười.
"Vậy anh muốn ăn gì?"
Han Wangho biết rằng bản thân không thể nhìn thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ càng cảm thấy tồi tệ hơn. Và không hiểu tại sao cậu luôn khó chịu khi nhìn thấy Lee Sanghyeok vẫn ổn.
Có thể là vì cậu đã rời Lee Sanghyeok và bắt đầu có một cuộc sống tốt hơn. Dù sao cậu cũng thấy mình như đang trì hoãn mọi thứ của anh vậy.
"Hmm--mì Zhajiang thì sao?"
Lee Sanghyeok do dự nhìn thực đơn và cau mày, anh thực sự không giỏi trong việc lựa chọn.
Cuối cùng vẫn chọn món mình hay ăn, thế này có gọi là hoài niệm không nhỉ. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân là người khó có thể từ bỏ quá khứ, bất kể đó là ký ức về một kỷ niệm xưa cũ, hay là một người đã rời đi.
"Anh ơi, chúc mừng chuỗi thắng của mọi người."
Han Wangho nở một nụ cười khá tự nhiên. Nụ cười vô thức khi ở bên Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không ngờ rằng Han Wangho lại nói ra những lời đó, anh sửng sốt vài giây, sau đó ngay lập tức lấy lại nụ cười mỉm thường ngày. "Ừ, em cũng cố gắng lên. Dạo này em có ổn không?"
"Vâng--"
Han Wangho cảm thấy chút cay đắng trong lòng, cậu cũng không biết mình sẽ ổn tới khi nào. Việc rời Lee Sanghyeok đi đã làm mất một phần động lực trong cậu. Han Wangho cũng không thể có được động lực mọi lúc, mọi nơi. Nếu mệt mỏi cũng chỉ biết nghỉ ngơi mà thôi.
Cậu không giống Lee Sanghyeok, không thể mặc kệ hoàn cảnh để tự điều chỉnh tâm lý của mình. Han Wangho biết để được như vậy, Lee Sanghyeok cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu dễ dàng, Lee Sanghyeok sẽ không phải đi trị liệu tâm lý, sẽ không kiên trì cùng cố chấp đến tận bây giờ.
Và vào năm ấy, anh cũng sẽ không khóc như thể tất cả đau thương của đời mình gộp lại thành một.
"Anh, gần đây anh cũng ổn phải không?"
Han Wangho cúi đầu, bọt café hình bông hoa trong cốc của cậu bởi vì bị khuấy mà trở nên lộn xộn, đã hoàn toàn không nhìn ra hình dạng gì.
"Hửm? Mọi người và anh đều rất tốt."
Lee Sanghyeok mỉm cười. Anh biết Han Wangho sẽ hỏi anh như vậy, bởi vì năm ngoái cậu cũng từng hỏi việc này. Chỉ khác là năm đó anh đã làm không tốt, có lẽ phải nói là rất tệ, vậy nên câu "Thật ra cũng không đến nỗi", Lee Sanghyeok cũng chẳng thể nói ra.
Lời nói của Lee Sanghyeok làm trái tim của Han Wangho trùng xuống vài nhịp. Bọn họ, có lẽ đều thật sự ổn rồi.
Han Wangho đặt thìa café xuống, bây giờ cậu không thể cầm nổi cái thìa được nữa, cậu không thể kiềm chế được bản thân đang run rẩy, nhưng dù sao, trước mặt Lee Sanghyeok, Han Wangho vẫn muốn giữ một bộ dáng bình thản nhất.
Cậu nhớ lại câu nói của Lee Sanghyeok vào năm ấy: "Có lẽ mọi thứ chỉ hơi tệ một chút thôi", nhưng lại vì không muốn người khác lo lắng mà trưng ra một nụ cười gượng gạo.
Rõ ràng lúc ấy muốn an ủi anh, nói với anh rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn, nhưng những lời đơn giản ấy lại chẳng thể nói lên. Rõ ràng là muốn cho anh một bờ vai, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng chẳng thể làm được.
Thực ra, Han Wangho luôn xem Lee Sanghyeok thi đấu, nhưng vì không muốn bị anh phát hiện, Han Wangho luôn giả vờ thân thiết với những người khác. Nói là không muốn bị Lee Sanghyeok phát hiện, nhưng thực chất là sợ Lee Sanghyeok biết, rồi sau đó sẽ không chấp nhận cậu nữa.
"Mọi thứ lúc nào cũng thật hoài niệm nhỉ."
Lee Sanghyeok chống cằm nhìn Han Wangho. Anh không thích những người thân thiết hỏi anh dạo gần đây thế nào, bởi vì điều đó có nghĩa là họ đã không chú ý đến anh trong một khoảng thời gian dài, và câu hỏi thăm như một phép lịch sự mà thôi. Anh chưa bao giờ thích như vậy.
"Huh? Có vẻ như--"
Anh ấy không còn giống trước kia nữa. Lee Sanghyeok của trước đây sẽ không bao giờ nói ra những lời này, câu nói đó làm tim Han Wangho dấy lên một cơn đau dữ dội.
"Mưa tạnh rồi."
Lee Sanghyeok ngước nhìn mặt trời đang ló dạng dưới các đám mây. Ánh nắng có lẽ tươi sáng hơn nhiều, và khóe môi anh bắt đầu cong lên.
Bàn tay đặt trên đùi của Han Wangho dần dần siết chặt. Nhìn vào một Lee Sanghyeok như vậy, Han Wangho thật sự không biết phải làm gì.
Nếu nói ra những gì mình suy nghĩ lúc này, có ổn hay không đây-- Han Wangho không biết, cũng không dám nghĩ về điều đó, cậu sợ rằng kết quá sẽ không như mình mong muốn, nhưng-- cậu không thể cứ như thế này mãi được, phải không?
"Thật ra, anh rất thích Wangho."
Lee Sanghyeok bỗng nhiên quay lại nhìn Han Wangho. Hang Wangho bỗng chốc đông cứng người, Sanghyeok hyung-- thích cậu sao?
"Nhưng mà--"
Tới rồi, điều mà Han Wangho sợ phải nghe nhất đã tới, nhưng mà--
Han Wangho có lẽ đã tưởng tượng được cái kết. Cậu cúi mặt xuống để Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy được biểu cảm của mình. Dùng tay đỡ trán một cách mệt mỏi, cậu thật sự muốn rời khỏi đây. Thật sự rất muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.
"Nhưng tình cảm đó thực sự chỉ có thể ở lại trong quá khứ. Anh không nghĩ chúng ta còn có cơ hội trong tương lai nữa, vì vậy anh muốn nói với em điều mà anh không thể nói trước kia."
Lee Sanghyeok đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt Han Wangho, đứa em này, ngày trước mình đã từng mong em ấy có thể ở bên mình đến nhường nào.
"Còn em, từ trước đến giờ vẫn luôn thích anh."
Han Wangho cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lần này cậu quyết định sẽ không trốn tránh nữa. Cậu đã tránh né quá nhiều, và thật sự đến bây giờ đã không còn muốn như vậy. Đây có thể là lần cuối cùng giữa hai bọn họ, sẽ không còn một cơ hội nào trong tương lai nữa.
"Cho tới bây giờ vẫn thế. Em đã trốn tránh anh, cũng đã phản bội anh, nhưng chỉ riêng việc thích anh là chưa bao giờ thay đổi."
Trong một khoảnh khắc, Han Wangho thấy được dao động rất nhỏ trong đáy mắt Lee Sanghyeok, cậu bỗng cảm thấy an tâm, nói ra được những điều này thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm.
"Cho nên, anh--"
Han Wangho muốn thử, dù chỉ còn một cơ hội cậu cũng không muốn từ bỏ, cậu muốn ở bên Lee Sanghyeok.
Nhưng dường như Lee Sanghyeok không muốn cho cậu cơ hội.
"Han Wangho, không thể nữa rồi."
Lee Sanghyeok rũ mắt, anh làm sao có thể không thích Han Wangho chứ, chỉ là chữ "thích" này, trong hai năm đằng đẵng ấy đã bị mài mòn không còn một chút dư thừa.
Khi họ để vuột mất chức vô địch khỏi tầm tay, Lee Sanghyeok đã mong Han Wangho ở lại với mình nhiều đến thế nào, nhưng Han Wangho lại chọn cách rời đi. Chỉ cần cậu ấy nói với anh, anh vẫn có thể tiếp tục cố gắng, nhưng Han Wangho lại chẳng nói một lời, chỉ kiên quyết rời đi. Lúc ấy Lee Sanghyeok tưởng rằng mình cũng không thể tiếp tục được nữa, nhưng nay mắn thay, Lee Sanghyeok mang theo sự kiêu ngạo của mình, đã buộc bản thân phải bước tiếp.
Trong năm 2018, năm khó khăn nhất, Lee Sanghyeok cũng từng hi vọng Han Wangho sẽ đến xem anh thi đấu, nhưng lại chỉ thấy được hình ảnh Han Wangho thân thiết với những người khác. Lúc đó, Lee Sanghyeok bỗng dung lại mong Han Wangho không ở đó thì hơn. Dần dà, con người anh cũng không còn kiên nhẫn nữa.
"Wangho à, đôi khi cơ hội chỉ có một lần, và chúng ta đã bỏ lỡ rồi –thực sự không còn gì cả."
Ra là vậy, bởi vì bản thân đã nói những điều này với anh quá muộn, vì vậy không còn cách nào khác sao. Sau hai năm, sau tất cả, đến mình còn muốn từ bỏ huống hồ đến người trước mặt này.
Nếu như có thể nói những điều này sớm hơn một chút, nếu bản thân quyết định không trốn tránh, chúng ta có lẽ sẽ có một kết cục khác phải không?
"Dù sao thì, anh cũng mong chúng ta sẽ sặp lại nhau tại Worlds."
Trước khi rời đi, Lee Sanghyeok để lại cho Han Wangho thấy một nụ cười trấn an nhất, nhưng trong nụ cười ấy Han Wangho nhìn ra rất nhiều điều, bất lực, đau đớn và thất vọng. Trong mắt Han Wangho, đó có nghĩa là mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.
Em trốn tránh hai năm, và khi trở lại, em dường như đã mất đi anh rồi, ở lại chỉ còn là câu nói "Có những việc, thật sự-- chỉ có một cơ hội thôi."
Anh ơi, năm 2017 ấy em đã muốn sau khi chúng ta vô địch sẽ nói tất cả với anh, từng câu từng chữ em cũng nghĩ ra rồi, chỉ là, việc chúng ta thất bại em lại chưa từng nghĩ đến. Trên thế giới này đúng là sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Khi em thấy nỗi đau của anh, em bỗng dưng muốn chạy trốn. Em không dám đối mặt với anh, tự nhủ bản thân sẽ chỉ càng làm anh đau lòng hơn. Vì vậy em chọn cách rời đi, em sợ bản thân sẽ lưu luyến quá nhiều, em cũng chẳng dám nói một lời với anh...
Em biết 2018 là năm khó khăn nhất của anh. Em đã rất muốn an ủi anh, nhưng đến một câu đơn giản "Không sao đâu, sẽ ổn thôi" cũng không nói được. Muốn cho anh một bờ vai để dựa cũng không làm được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh chật vật đối mặt với mọi thứ, lúc đó em chỉ sợ khiến anh thêm gánh nặng, bây giờ em mới biết được đó là do sự hèn nhát của em.
Thật ra, em vẫn thường xuyên đến xem anh thi đấu, nhưng lại sợ anh thấy bí mật của mình, vì vậy em luôn cư xử gần gũi với người khác, nói là sợ anh phát hiện nhưng chỉ có bản thân em hiểu, em sợ những lời nói từ anh, những lời nói mang theo kết quả mà em chẳng thể chấp nhận.
Mặc dù đôi khi con người bỏ lỡ nhau là do hiểu lầm hoặc không hiểu, nhưng bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ, ông trời sẽ không cho ai cơ hội quay trở lại nữa, đúng như Lee Sanghyeok nói, "Có những việc chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi."
Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, trời lại đổ mưa. Han Wangho nhìn lên làn mưa dày đặc. Cậu không biết được cái lạnh trên mặt mình là mưa hay nước mắt.
"Nếu năm ấy có thể nói ra, mọi thứ sẽ tốt hơn một chút so với hiện tại phải không—" Câu nói đó, ngay cả khi 2018 là năm đen tối nhất của anh, cũng không sao vì anh vẫn có thể tỏa sáng trong vũ trụ của em.
Mỗi lần ngước lên bầu trời em vẫn chẳng hề thấy một vì sao, cho đến khi anh xuất hiện, em mới biết anh chính là ngôi sao của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro