[Trans - fic | Oneshot] [Văn Nghiêm Văn] Bí Mật Của Đào Đào
Người trong giới đều biết rằng, Lưu Diệu Văn là một nữ nhi nô*. Tiểu công chúa nhà cậu cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ dễ thương, khuôn mặt phúng phính lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào như quả đào mọng nước. Tên của cô bé là Đào Đào.
(*Nữ nhi nô: ý ở đây chỉ người cực kỳ sủng con gái, có thể coi con gái như bà chủ mà hầu hạ)
Nhưng mà có những lúc, nhìn sơ qua Đào Đào, ngay cả mama fan theo dõi Lưu Diệu Văn từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành cũng không dám lập tức khẳng định đó là con gái của cậu. Bởi vì Đào Đào càng lớn càng giống baba của cô bé, một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi cười lên thì lại đáng yêu như một chú gấu nhỏ - Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn không hề cảm thấy ghen tị khi nghe người khác nói Đào Đào giống Nghiêm Hạo Tường hơn là giống cậu, một người là người chồng thân yêu của cậu, một người là con gái bảo bối của cậu, cậu có tới hai viên kẹo dẻo hình con gấu vô cùng ngọt ngào, sao lại phải ghen tị chứ, còn không biết có bao nhiêu người đang ngưỡng mộ điều này nữa kìa.
Khi mới bắt đầu yêu đương, Lưu Diệu Văn đã hối tiếc vì không ở bên Nghiêm Hạo Tường trong suốt quá trình trưởng thành của anh, đã bỏ lỡ giai đoạn khi ca ca vẫn còn là một cậu bé mochi trắng trắng mềm mềm. Sau này khi đã có Đào Đào, cậu đã đặt cả tình yêu nhỏ bé đầy tiếc nuối của mình dành cho Nghiêm Hạo Tường thuở ấy vào đứa con gái bé bỏng của mình, cho cô bé tình yêu thương vô bờ bến.
Đào Đào không chỉ trông giống Nghiêm Hạo Tường, mà cả khi cô bé làm nũng cũng giống Nghiêm Hạo Tường mười phân vẹn mười, thậm chí còn có chiều hướng con hơn cha. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Đào Đào chưa bao giờ chạm đến giới hạn của Lưu Diệu Văn. Chỉ cần là thứ cô bé muốn, cô sẽ dùng đôi mắt to ngấn nước ủy khuất nhìn bố, nếu vẫn chưa thành công thì dính lấy bố làm nũng một cái, Lưu Diệu Văn liền không thể chịu được nữa, còn hận không thể hái được cả trăng sao trên trời tặng cho công chúa nhỏ của mình.
Vì những chuyện như thế mà không ít lần Nghiêm Hạo Tường đã nổi giận với Lưu Diệu Văn. Những mánh khóe thông minh này của Đào Đào vốn dĩ chính là những chiêu trò của Nghiêm Hạo Tường, khi còn nhỏ anh cũng không ít lần được cưng chiều nhờ làm nũng. Mặc dù nhìn con gái dễ thương không chịu được, nhưng Nghiêm Hạo Tường sẽ không vô phép tắc như Lưu Diệu Văn, bất cứ điều gì cũng có thể ngay lập tức đồng ý.
Vì vậy trong mắt Đào Đào, người baba thường xuyên nói không và người bố cái gì cũng đồng ý đã được phân biệt rất rõ ràng. Mặc dù những chuyện vặt vãnh thường ngày đều sẽ dính với Nghiêm Hạo Tường, chia sẻ với baba mỗi ngày, cũng sẽ để Nghiêm Hạo Tường mua cho mình những chiếc váy xinh đẹp. Nhưng khi có bất kỳ mong muốn nào, cô sẽ chạy đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, cũng thỏa thuận với bố rằng những bí mật của Đào Đào và Lưu Diệu Văn không được phép nói cho Nghiêm Hạo Tường biết, nếu như baba biết chuyện thì mong muốn sẽ không thành hiện thực.
Lưu Diệu Văn cực kỳ yêu thương con gái của mình, nhưng mà cậu lại không dám giấu giếm Nghiêm Hạo Tường. Dù sao bảo bối nhỏ giận dỗi cũng rất dễ dỗ, còn bảo bối lớn mà giận rồi thì rất là nghiêm trọng, chỉ biết ôm nỗi bực tức ở trong lòng, sẽ không nổi nóng, cũng sẽ không để ý tới ai. Lưu Diệu Văn không hề muốn nhìn thấy dáng vẻ uất ức như vậy của Nghiêm Hạo Tường một tí nào.
Giống như gần đây Đào Đào đã nói với Lưu Diệu Văn về mong ước mới của mình, cô muốn ngôi nhà kẹo mới được bán trong cửa hàng đồ ngọt. Cuối tuần trước, khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đưa cô bé đến trung tâm thương mại để mua váy, cô đã nhìn thấy ngôi nhà kẹo đó. Đào Đào nhìn thoáng qua đã thấy ngay ngôi nhà kẹo xinh xắn trong ngăn tủ lạnh, bên cạnh còn có công chúa Barbie, vừa nhỏ bé vừa tinh xảo.
Nhưng dạo này Đào Đào đang bắt đầu thay răng, Nghiêm Hạo Tường đã ra lệnh cấm: trước khi bạn nhỏ Lưu Đào Đào thay răng xong, không thể ăn đồ ngọt được. Để làm gương, Nghiêm Hạo Tường đã vứt hết thạch nho ở nhà đi. Lưu Đào Đào biết rằng Nghiêm Hạo Tường rất nghiêm túc, nên là, việc vứt thạch nho và tỏ thái độ cấm đường là điều rất hiển nhiên.
“Bố, mau xem cái này.”
Lưu Đào Đào kéo góc áo của Lưu Diệu Văn và kêu cậu nhìn vào ngôi nhà kẹo. Lưu Diệu Văn quá hiểu con gái của mình, ngay khi nhìn thấy ngôi nhà kẹo liền hiểu ý muốn của cô bé, thế nhưng cậu cũng cảm nhận được ánh mắt cảnh báo của Nghiêm Hạo Tường đang nhìn về phía mình.
“Chà, ngôi nhà kẹo đẹp quá. Đào Đào, con có muốn công chúa Barbie không? Bố dẫn con đi mua ha?”
Lưu Diệu Văn biết rất rõ rằng con gái của mình đang tập trung vào ngôi nhà kẹo, nhưng cho cậu 100 dũng khí, cậu cũng không dám ở ngay trước mặt của Nghiêm Hạo Tường mà mua cho cô bé ngôi nhà kẹo kia. Nếu như cậu thật sự mua nó, nói không chừng hôm nay Nghiêm Hạo Tường sẽ không cho cậu vào nhà, lập tức sống trong ngôi nhà kẹo này luôn.
Ngay khi Lưu Đào Đào nhìn thấy ánh mắt né tránh của bố, cô bé liền biết rằng hôm nay không mua được ngôi nhà kẹo rồi. Làm nũng có thể tìm đến bố, nhưng mà về việc mua đồ chơi và mua váy, hai việc này Đào Đào tuyệt đối sẽ không tìm đến Lưu Diệu Văn. Cô bé vẫn còn nhớ rất rõ lần trước Lưu Diệu Văn nói rằng sẽ dẫn cô đi mua búp bê Barbie, kết quả là khi vào cửa hàng đồ chơi cậu còn hưng phấn hơn cả cô bé, cuối cùng không chỉ mua được búp bê Barbie mà còn bị ép buộc mua một chồng thẻ Ultraman về nhà. Khi baba hỏi, bố còn nói là do cô muốn mua, mặc dù baba có vẻ không tin lắm nhưng anh không hỏi tiếp nữa. Kể từ ngày hôm đó, Đào Đào cũng không bao giờ nhìn thấy một tấm thẻ Ultraman nào hết.
Còn có sinh nhật lần trước, bố đã siêu siêu bảo đảm rằng đã mua cho cô một chiếc váy siêu cấp xinh đẹp, muốn Đào Đào mặc vào hôm sinh nhật, chắc chắn sẽ khiến Đào Đào trở thành tiểu công chúa xinh đẹp đến lóa mắt. Kết quả đêm trước sinh nhật khi Đào Đào lấy váy ra thử, nhìn thấy chiếc váy xếp ly màu xanh lá và chiếc nơ to màu hồng trên đó, cô bé liền khóc nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói rằng không còn thích bố nữa, mắt nhìn của bố quá tệ. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Hạo Tường lấy ra một chiếc váy nhỏ khác đã chuẩn bị cho Đào Đào, dỗ dành con gái rằng đừng khóc nữa, nếu khóc nữa thì ngày mai mắt của Đào Đào sẽ sưng lên, như vậy thì sẽ không còn xinh đẹp nữa. Phải như thế mới dỗ được con gái đang ồn ào đi ngủ.
Nghe thấy Lưu Diệu Văn nói mua Barbie, Đào Đào ngay lập tức bỏ rơi bố, ngoan ngoãn nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, còn giả vờ rất tự nhiên nói một câu.
“Những bức tường của nhà kẹo đó màu tím a, không biết nó có phải làm từ thạch nho tím hay không nữa.”
Nghiêm Hạo Tường thờ ơ nhìn màn biểu diễn của con gái, xém xíu đã cười ra tiếng, ngoài mặt vẫn rất phối hợp trả lời con gái. Tiểu bảo bối thông minh, còn biết lấy thạch nho tím ra dụ mình, đáng tiếc, không có tác dụng.
Nghiêm Hạo Tường nhớ đến chiếc túi mà gần đây Lưu Diệu Văn hay mang đi làm, bởi vì tỉ lệ xuất hiện của chiếc túi này quá cao, cho dù là ở phim trường hay ở sân bay cũng đều thấy chiếc túi này trong ảnh của các trạm tỷ. Tất cả người hâm mộ đều cho rằng đó là món đồ thời trang yêu thích của Lưu Diệu Văn gần đây. Nhưng chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới biết lý do tại sao chiếc túi này lại xuất hiện nhiều như vậy.
Bởi vì bên trong đựng toàn đồ cấm xuất hiện ở nhà, nhiều nhất chính là thạch vị nho tím yêu thích của Nghiêm Hạo Tường. Đã nhiều năm như vậy, nếu như nói Nghiêm Hạo Tường thích thạch nho tím, chi bằng nói bây giờ nó đã trở thành một thói quen. Khi tâm trạng thay đổi hoặc khi nghĩ ngợi về điều gì đó, anh vẫn thích ăn một viên thạch mềm mềm. Ở bên nhau nhiều năm, Lưu Diệu Văn cũng biết thói quen nhỏ này của Nghiêm Hạo Tường, cậu không nỡ để Nghiêm Hạo Tường vì làm gương cho Đào Đào mà một chút đồ ngọt cũng không ăn.
Huống chi, Lưu Diệu Văn cũng có chút nghiện ngọt, tuy rằng không ăn đồ ngọt cũng sẽ không bị gì hết, nhưng thỉnh thoảng thêm một chút ngọt ngào có thể điều chỉnh lại tâm trạng, giống như thêm một chút phần thưởng cho bản thân trong cuộc sống bình thường này vậy. Vì vậy bố và baba của Đào Đào đã có một thỏa thuận đen tối, việc cấm ăn ngọt chỉ có hiệu lệnh khi ở trước mặt Đào Đào và ở nhà, bình thường có thể lén lút bí mật một chút, chỉ là Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nghĩ rằng Lưu Diệu Văn quá “bí mật”. Cậu lấy hết những viên kẹo ở nhà nhét vào túi, lúc nào cũng mang bên mình. Lần đầu tiên cậu mở chiếc túi cho anh xem lúc ở phòng tập, Nghiêm Hạo Tường đã không nói lên lời.
“Đào Đào mà biết được nó sẽ buồn cỡ nào a, không còn là em và Đào Đào cùng nhau lừa anh, giờ đến lúc anh làm người xấu rồi.”
Nghiêm Hạo Tường lại nhớ đến vô số lần Lưu Diệu Văn không có nguyên tắc nuông chiều con gái mà gây ra bao nhiêu rắc rối. Bởi vì sự quá ư là yêu thương của bố, dẫn đến việc Nghiêm Hạo Tường dạy dỗ cực kì khắt khe, thậm chí có một khoảng thời gian anh còn trở thành người xấu trong mắt Đào Đào, cô bé còn náo loạn không thèm nhìn mặt anh. Sau đó, Lưu Diệu Văn phải giải thích lẽ phải cho Đào Đào, còn làm nũng để xin lỗi Nghiêm Hạo Tường mới có thể giải quyết được rắc rối trong nhà. Nhưng trí nhớ của Lưu Diệu Văn chẳng hề tốt xíu nào, những chuyện như thế xảy ra tận mấy lần khiến Nghiêm Hạo Tường giận kinh khủng. Nhưng khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thảo luận về vấn đề này, Lưu Diệu Văn cũng rất ủy khuất, cậu thực sự không thể cưỡng lại việc Đào Đào làm nũng, đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn có sáu phần giống Nghiêm Hạo Tường, cậu làm thế nào cũng không thể nói được hai chữ “từ chối”.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường đã đưa ra tối hậu thư cho Lưu Diệu Văn, hoặc là Lưu Diệu Văn phối hợp dạy dỗ con cái, hoặc là Lưu Diệu Văn tự mình nuôi Đào Đào, làm cho cậu sợ chết khiếp. Cậu biết tính cách của Nghiêm Hạo Tường đã nói là sẽ làm, nếu nói bỏ con gái cho cậu nuôi thì chắc chắn ngày mai anh thật sự sẽ dọn ra khỏi nhà. Cậu vội vội vàng vàng thề rằng sẽ hợp tác sẽ hợp tác dạy dỗ con, sẽ không nuông chiều Đào Đào nữa.
Cũng không biết Đào Đào nghe được chuyện này từ đâu, sau khi từ nhà trẻ về ôm lấy Nghiêm Hạo Tường không buông, vừa khóc vừa hỏi có phải baba không cần Đào Đào và bố nữa đúng không. Nghiêm Hạo Tường phải dỗ dành cô bé mới ngừng khóc, còn bảo đảm mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời baba, sẽ không cứng đầu nữa.
Nghe thấy lời xin lỗi này với lời của Lưu Diệu Văn giống nhau như đúc, Nghiêm Hạo Tường đã hiểu rõ lý do tại sao Lưu Đào Đào lại đột nhiên xin lỗi anh, chắc chắn là do Lưu Diệu Văn hôm nay đón con tan trường đã kể với cô bé.
“Bảo bối, không phải đâu, baba làm sao mà không cần con chứ. Baba cũng muốn xin lỗi con.”
Lúc này đổi lại là Nghiêm Hạo Tường vội vội vàng vàng dỗ con gái, cho dù lúc đó đang tức giận thế nào, anh cũng biết những lời như thế không nên tùy tiện nói với con nít, nói không chừng sẽ để lại ám ảnh cho trẻ con, anh hy vọng bảo bối của mình sẽ lớn lên trong tình yêu thương. Trong quá trình trưởng thành của Đào Đào, Nghiêm Hạo Tường muốn cùng Lưu Diệu Văn cho cô bé một cảm giác an toàn.
Thế nhưng lần này Nghiêm Hạo Tường định mua ngôi nhà kẹo cho Đào Đào, không phải vì những bức tường thơm mùi thạch nho tím, mà chính là vì sinh nhật của Đào Đào sắp tới. Hơn nữa, gần đây Nghiêm Hạo Tường đã đến bệnh viện để xin tư vấn của nha sĩ, Đào Đào vẫn chưa chính thức thay răng, thỉnh thoảng ăn một chút ngọt cũng không vấn đề gì, chỉ cần chú ý giữ vệ sinh răng miệng là được. Nghiêm Hạo Tường cũng biết đối với trẻ con tuổi này mà bỏ đường là một điều vô cùng khó khăn, chưa kể Đào Đào hoàn toàn thừa hưởng khẩu vị thích ăn ngọt của anh và Lưu Diệu Văn, sẽ rất tàn nhẫn nếu cấm cô bé trong một thời gian dài. Hơn nữa, Đào Đào dạo này rất ngoan, không còn hay nhõng nhẽo đòi quà nữa, anh nghĩ nên thưởng một chút cho đứa trẻ ngoan này rồi.
Vì vậy, một ngày trước sinh nhật Đào Đào, Nghiêm Hạo Tường đã mua ngôi nhà kẹo về nhà mà không hề cho Đào Đào hay Lưu Diệu Văn biết. Ngày hôm sau, anh lại dẫn Đào Đào đến trung tâm thương mại, đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt, Nghiêm Hạo Tường đã bí mật quan sát con gái. Đào Đào nhìn thấy nơi vốn dĩ là trưng bày ngôi nhà kẹo trong cửa hàng nay đã trống không, đôi mắt của cô rõ ràng đã cụp xuống, nhưng cô lại không nói gì hết, vẫn rất hiểu chuyện nắm tay Nghiêm Hạo Tường đi đến nhà hàng bít tết.
“Baba, bít tết ngon hơn nhiều so với ngôi nhà kẹo, nó không đau răng, còn giúp Đào Đào khỏe mạnh nữa.”
Nghiêm Hạo Tường ôm con gái, đáy lòng mềm nhũn rồi, con gái đúng là một tiểu thiên thần, bảo bối nhất định sẽ có cả bít tết và ngôi nhà kẹo.
Trước khi bước vào phòng riêng đã đặt trước, Nghiêm Hạo Tường nói mình có chút chuyện, kêu Lưu Diệu Văn dẫn Đào Đào vào trước. Lưu Diệu Văn ôm lấy Đào Đào từ vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, cũng không biết những gì mà đại bảo bối nhà mình đã chuẩn bị, đành phải bế Đào Đào vào phòng trước. Ngay khi mở cửa phòng ra đã nhìn thấy ngôi nhà kẹo tinh xảo nằm trên bàn, Đào Đào nhìn thấy thoắt cái mắt đã sáng lên. Thế nhưng sau khi được Lưu Diệu Văn đặt xuống ghế, cô bé cũng chỉ nhìn chằm chằm, không dám đụng tay vào. Bố và baba đã dạy rằng những thứ không thuộc về mình thì không được tùy tiện đụng vào.
“Bố ơi, chúng ta đi nhầm phòng rồi hả? Cái nhà kẹo này là bố mua hả?”
Đào Đào không dám tin rằng ngôi nhà kẹo này là của mình, cô không biết có phải là Lưu Diệu Văn lén mua nó hay không, nhưng mà cô đã hứa với baba là sẽ ngoan ngoãn nghe lời không nhõng nhẽo nữa, tại sao người bố xấu tính này lại mua nó để dụ dỗ cô chứ huhuhu.
“Không có, bố không có mua.”
Lưu Diệu Văn cũng rất khổ sở, không biết cái nhà này từ đâu đến, chẳng lẽ nào là Nghiêm Hạo Tường mua để thử hai người họ sao?
“Đào Đào, thỏa thuận với bố nhá? Cho đến khi baba quay về, ai trong chúng ta cũng không đụng vào ngôi nhà kẹo này. Nếu Đào Đào làm được, lát nữa ăn xong bố sẽ dắt con đi mua váy ha.”
Lưu Diệu Văn nói xong nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dễ thương của con gái mình đột nhiên nhăn lại, còn tưởng là con gái không đồng ý, định tăng thêm phần thưởng, không ngờ tới con gái lại ngập ngừng nói.
“Bố, con chắc chắn sẽ không chạm vào nó trước khi baba quay lại, nhưng mà… bố đừng mua váy cho con được không?”
Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy có chút thất bại, thẩm mỹ của mình trong mắt con gái tệ đến vậy sao, rõ ràng mấy chiếc váy kia đẹp biết bao nhiêu. Lúc trước nhìn thấy váy nhỏ liền phát cuồng, nghĩ đến sau này mỗi ngày nhất định sẽ cho con gái ăn mặc thật đẹp, đáng tiếc tiểu công chúa của cậu lại không cho cậu cơ hội.
Đào Đào phát hiện tâm trạng chán nản của Lưu Diệu Văn, vội vàng nói thêm.
“Váy bố mua cho Đào Đào rất thích a, chỉ là Đào Đào đã có rất nhiều váy rồi, không cần mua thêm đâu, mua nhiều quá thì thật là lãng phí a, Đào Đào cũng mặc đâu có hết đâu.”
Lưu Diệu Văn ngay lập tức được tiểu thiên thần của mình xoa dịu, nhanh chóng xua tan buồn rầu, ủ rũ. Quả nhiên là con gái không hề ghét bỏ thẩm mỹ của mình, ngược lại còn thương mình tiết kiệm cho mình, con gái thật sự quá lương thiện, quá đáng yêu rồi.
Đúng lúc này, Nghiêm Hạo Tường bước vào, nhìn thấy Đào Đào và Lưu Diệu Văn đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn, có chút buồn cười.
“Sao không ăn đi, Đào Đào không còn thích ngôi nhà kẹo này nữa à?”
“Baba, baba mua cái này đó hả?”
Đào Đào không ngờ rằng ngôi nhà kẹo này thật ra là của mình, là của baba mua cho.
“Đúng a, Đào Đào gần đây rất ngoan, đứa trẻ ngoan thì nên được thưởng. Hôm nay còn là sinh nhật 5 tuổi của Đào Đào mà, đây là quà sinh nhật của baba đó.”
“Baba là tuyệt nhất!”
Đào Đào nhào vào lòng của Nghiêm Hạo Tường, chủ động hôn anh mấy lần rồi lại cẩn thận gõ vào bức tường thạch nho tím của ngôi nhà, đưa nó vào miệng Nghiêm Hạo Tường, nhìn anh đầy mong đợi như thể đang đợi anh nhận xét. Nghiêm Hạo Tường gật đầu, để lại một nụ hôn thoang thoảng mùi nho trên khuôn mặt bé nhỏ của con gái.
“Thạch mà Đào Đào đút cho baba ăn là loại thạch ngon nhất trên thế giới.”
Nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của tiểu bảo bối và đại bảo bối nhà mình, Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng, có chút buồn rầu nghĩ hình như mình bị bỏ rơi rồi, lại nghe thấy tiếng con gái đang kêu mình.
“Bố, bố ơi, mau mau hôn con một cái.”
Lưu Diệu Văn nhìn sang, phát hiện con gái đang tự chỉ vào bản thân, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng nhìn cậu, nghiêng nghiêng khuôn mặt như đang chờ đợi một nụ hôn. Lưu Diệu Văn cúi người xuống và đặt lên mặt con gái một nụ hôn.
“Bố, đây là phần thưởng của bố đó.”
Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng con gái thì thầm bên tai.
“Lúc nãy baba mới hôn con á, tương đương với việc bố bị baba hôn rồi.”
Lưu Diệu Văn cũng học cách của Đào Đào, thì thầm vào tai con gái.
“Cảm ơn bảo bối nà.”
Nghiêm Hạo Tường không hề biết, Lưu Diệu Văn lại có thêm một bí mật nhỏ với con gái nữa rồi.
Chẳng qua, bí mật lần này, tất cả đều là yêu thương a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro