Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans - fic | Oneshot] [Văn Hiên] Gửi Đến A Văn 9 Bức Thư

00.
Là anh.

01.
A Văn:

Em khoẻ chứ? Anh rất khoẻ, không cần lo lắng. Đây là lần đầu anh viết thư, anh không rành về quy cách viết. Nhưng nhớ ra là viết cho em, vậy nên cũng không lo lắm. Em nhất định sẽ tha lỗi cho anh.

Hôm nay Hạ Nhi đến chơi, khi đến cậu ấy còn đem theo một nhánh cây già, bên trên còn có vài nụ hoa màu hồng nhạt. Anh cảm thấy rất đẹp, cậu ấy nói, mùa xuân đến rồi.

Anh nhớ lúc em đi vẫn là cuối đông, đương nhiên anh vẫn nhớ gió lạnh của hôm ấy thổi cứng hết cả khớp tay, vẫn nhớ em đã rót cho anh một ly trà. Lúc đó em muốn đi chụp ảnh? Hay là quay tống nghệ nhỉ? Anh quên cả rồi. Quên rồi cũng tốt.

Hạ Nhi nói mới có một tuần, mà anh đã giày vò bản thân không ra gì rồi. Cậu ấy nói nếu như em biết, chắc chắn sẽ nổi giận với cậu ấy. Anh thay em giải thích với cậu ấy nói, em chín chắn như vậy sao có thể nổi giận? Hạ Nhi xem ra có vẻ rất kinh ngạc, cậu ấy nói với anh, thực ra em một chút cũng không hề chín chắn giống như vậy.

Cậu ấy nói em thích xem phim hoạt hình, nó khác với anime. Cậu ấy nói em thích nhất là Gấu Boonie, cậu ấy nói em sẽ ép bọn họ coi em thổi bồ công anh. Cậu ấy kể trước đây em từng dữ dằn nói muốn đánh Đinh Nhi và Tiểu Mã Ca, cậu ấy kể trước đây một mình em tắt đèn đi ngủ sẽ khóc. Hạ Nhi không nói nữa, cậu ấy tháo mắt kính xuống nói mình quên hết rồi. Anh có chút tiếc nuối, nhưng cũng để cậu ấy đi.

Không ngờ ở bên trong em là một người như vậy, chúng ta chung sống với nhau hai năm rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy cái tính khí này của em, cũng không biết em lại dễ thương và trẻ con đến vậy. Anh còn phải nghe ngóng quá khứ của em từ miệng người khác, thật muốn nhìn thấy dáng vẻ như thế của em.

A Văn, Hạ Nhi cũng rất nhớ em. A Văn, trả lời thư anh.

02.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh vẫn khoẻ. Hôm nay xem chương trình truyền hình trước đây của em trên ti vi, anh cảm thấy cái cô minh tinh kia có phải là có ý gì với em không? Làm sao đây, anh có chút buồn, em tốt như vậy, có nhiều người thích em đến vậy.

Tranh thủ thời gian về nhà của em, chú và dì đều đang xem những bức ảnh trước đây. Anh vừa bước vào thì dì đã không ngừng khóc, em xem em kìa, lâu vậy rồi cũng không về, khiến chú và dì đều buồn như thế.

Bọn họ lật tìm cho anh xem những bức ảnh trước đây của em, anh còn thấy ảnh em giả gái. Ha ha ha, đẹp quá đi mất, đẹp hơn cả cái cô minh tinh kia. Ánh mắt em làm gì mà ai oán thế kia? Nhưng mà cũng dễ thương quá đi chứ.

Hôm nay anh xuống bếp rồi, nấu cũng không tệ, nếu như không lộn bột ngọt thành đường, thì vị cũng được lắm. Có lẽ là bởi vì chúng ta đều thích ăn bột ngọt. Chú và dì đều cảm thấy anh có tiến bộ, mà vẫn không ngon bằng em nấu. Nhưng mà hết cách rồi, em không ở đây, anh chỉ có thể tự mình nấu thôi.

Muốn ăn khoai tây sợi và sườn xào chua ngọt em làm, tại sao trước khi em đi đã muốn dạy anh nấu món này nhưng anh lại không học chứ? Sớm biết vậy thì anh đã học rồi, nếu không thì bây giờ cũng không cần ai nấu cho anh rồi. Anh chỉ thích em nấu thôi.

Em trai của em từ trường về rồi, em ấy gần đây hình như phải trung khảo. Em ấy muốn thi vào Ba Thục, anh đưa cho em ấy tài liệu ôn tập của anh năm đó. Kết quả em ấy nói bây giờ sách đều cải biên hết rồi, dường như anh đã từng chút già đi rồi, nhưng em thì lại không hẳn vậy.

Em ấy nói ẻm muốn đi công viên giải trí chơi tàu lượn và con đu lắc, anh không dám đi. Nên không ai đi cùng em ấy rồi.

A Văn, em trai cũng rất cần em. A Văn, trả lời thư anh.

03.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh rất khoẻ. Anh tưởng rằng mình đã rất lâu rồi chưa viết thư, nhìn lịch một cái hoá ra cũng chỉ mới qua có một tháng thôi mà. Anh gần đây như phát điên muốn nghe giọng của em, nghe em gọi anh là Hiên Nhi, gọi anh là bạn trai. Anh không muốn nghe lời thoại quảng cáo trong chương trình, anh muốn giọng em nói thuộc về riêng anh.

Anh sắp quên đi thời tiết lúc em rời đi rồi, anh chỉ nhớ hôm ấy dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi. Bây giờ thời tiết ngày càng ấm hơn, anh ra ngoài tản bộ. Những nơi em muốn nhưng chưa thể đi, từng nơi từng nơi anh đều đi cả rồi.

Anh là một đứa mù đường, không có em bên cạnh không thể phân rõ đông tây nam bắc. Điện thoại chụp ảnh đến hết pin, anh xém chút đã khiến bản thân lạc đường. Vì vậy nên cũng chỉ đi có hai thành phố, ngắm nhìn di tích cổ mà chúng ta đã hẹn cùng nhau đi. Ảnh rửa xong rồi, hôm nào đó sẽ đưa em xem. Cũng không đẹp đến vậy, vẫn là ở Trùng Khánh tốt hơn.

Hôm nay mua một ly Matcha Frappuccino, anh thấy nó ngọt quá nên anh không thích lắm. Bằng một cách nào đó anh đã không còn thích ngọt nữa. Rõ ràng là Mã Ca bọn họ nói anh lạc quan, thế nhưng anh đã không thể nếm được vị ngọt nữa rồi.

Mẹ gọi điện thoại cho anh, kêu anh tự chăm sóc bản thân cho tốt, mẹ nói cái nhà ấy không cần thuê nữa, đối với anh mà nói thì nó đắt quá rồi, không cần thiết phải thuê. Anh không đồng ý, anh phải đợi em quay về, nếu không em quay về rồi chúng ta sẽ ở đâu.

A Văn, không có em ở đây căn nhà nhỏ cũng không còn sức sống nữa. A Văn, trả lời thư anh.

04.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh rất khoẻ. Hình như lại lâu rồi không viết thư, anh phát hiện nét chữ của mình đều khó nhìn hơn rồi, anh nghĩ mình là một người ăn tay vẽ ra bát cơm, kết quả đã ba tháng rồi không đụng đến bút.

Mùa hạ đến rồi, hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau. Anh sờ đến chiếc nhẫn được đặt làm riêng đấy rồi, từ ngày em đi đến nay anh chưa từng đeo nó. Anh mua cho mình một cái bánh kem, không ăn hết chừa lại một nửa. Lỡ như hôm nay em quay về thì sao? Mỗi ngày anh đều chừa cơm cho em.

Hôm nọ, muốn gọi các anh em của em đến ăn cơm, nhiều năm như vậy anh cũng thay em cảm ơn bọn họ. Thay anh quan tâm chăm sóc, yêu thương em. Nhiều năm như vậy, những ngày tháng còn lại, hãy để một mình anh yêu em thôi.

Anh nghe nói trước khi em đi, còn đồng ý giúp Tường Ca tỏ tình với Hạ Nhi, sao em nói lời lại không giữ lời thế? Tường Ca hào phóng không biết lấy hoa hồng từ đâu xếp một trái tim thật lớn trên mặt đất, một chân quì xuống nói tớ yêu cậu, Hạ Nhi giận vì cậu ấy vung quá nhiều tiền, nhưng cũng đồng ý rồi, nhìn thấy bọn họ bên nhau anh rất là vui. Nếu như em ở đây, nhất định sẽ cảm động đến phát khóc cho xem.

Mỗi thành viên đều tặng quà và viết lời chúc phúc, em không ở đây, anh đã giúp em tặng rồi. Anh thay em hát lên bài hát của em, Tường Ca cầu hôn còn không bình thường cứ cà lơ thế mà khi nghe bài hát này lại đỏ hết cả mắt, làm anh mắc cười lắm.

A Văn, TNT cũng không thể không có em. A Văn, trả lời thư anh.

05.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh rất khoẻ, thật ra gần đây cũng không khoẻ lắm, đi làm ngày đầu tiên bởi vì hạ đường huyết mà ngất đi, bị yêu cầu đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói anh tâm lý có vấn đề rất lớn, kiến nghị nên ở lại để bệnh viện theo dõi. Anh đương nhiên là không chấp nhận, nhưng mà nghĩ đến việc mình không còn nơi nào để đi nữa, vậy nên vẫn là ở lại bệnh viện cho rồi.

Thực sự mà nói, anh không thích bộ đồ ngủ sọc xanh và mùi thuốc khử trùng kỳ lạ ở đây. Hơn nữa ở đây còn không thể viết thư cho em, vì thế anh đã bỏ trốn rồi.

Anh ở trạm xe nhìn thấy một bé gái, điện thoại đang phát nhạc của em. Anh nhìn thấy ngôi sao trong ánh mắt của em ấy, khi ngôi sao xoay chuyển rơi xuống mặt điện thoại, anh mới biết đó là nước mắt. Ngón tay anh không nhịn được mà rung rẫy, đưa tay kéo mũ của mình thấp xuống.

Đã lâu không cùng em tâm sự về những phiền toái trong công việc rồi, bởi vì anh chưa có công việc cũng rất lâu rồi. Gần đây anh thường xuyên không biết bản thân mình đang làm gì, có một bức thư mà thậm chí phải viết cả một tuần, có thể tinh thần của anh bị suy nhược rồi? Anh cũng không biết nữa. Bác sĩ nói những thuật ngữ y tế gì đó anh nghe không hiểu, nên cứ tùy theo họ.

Thỉnh thoảng xem phim truyền hình, bộ phim em diễn lên sóng rồi, bình luận đều nói cái vai diễn quân phiệt đó sinh ra là dành cho em, anh không nói với bọn họ, em một chút cũng không thích cái vai ấy. Em thích diễn vai chủ cửa hàng, cũng thường xuyên diễn cho anh xem. Anh cười lớn, cười ánh mắt đấu gà của em học rất là tốt.

A Văn, người hâm mộ của em cũng nhớ em lắm. A Văn trả lời thư anh.

06.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh rất khoẻ. Lâu rồi không gặp, anh đến viện phúc lợi rồi, viện trưởng ôm anh quở trách, sao lâu rồi không đến, còn hỏi anh thằng nhóc kia sao lại không đến cùng. Anh nói em ấy không ở đây, viện trưởng cũng không nói gì nữa.

Các bạn nhỏ nhìn chăm chăm bịch bánh xốp trong tay anh, anh đưa nó cho các tình nguyện viên để họ chia đều cho mấy bé, bỗng dưng chợt có ý nghĩ muốn hát. Anh vỗ tay hỏi các bạn nhỏ có muốn nghe anh Tiểu Tống hát không, mấy đứa đều hô hào lên nói muốn anh và Văn Ca hát với nhau.

Anh nói thật ngại quá các bạn nhỏ, có thể sau này Văn Ca không thể hát nữa rồi. Một cô bé đứng lên nói: “Có phải Văn Ca không nghe lời, ăn que cay vì thế nên không thể cất giọng hát nữa đúng không ạ?” Anh suy nghĩ một chút, cười rồi nói đúng rồi.

Cổ họng của anh thực sự rất tệ, ngoài chúc phúc cho Hạ Nhi và Tường Ca, thì sau khi em đi anh cũng không còn hát nữa, anh gằn cổ họng hát hết bài Làm Ơn Chia Tay mà khoảng thời gian đó em hay hát cho em anh nghe, mặc dù em phát âm không chuẩn, nhưng các bé rõ ràng vẫn thích em hát hơn. Này, em không phải là muốn chia tay với anh đó chứ.

A Văn, các bé đều nói muốn cùng Văn Ca chơi. A Văn trả lời thư anh.

07.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh rất khoẻ. Sinh nhật vui vẻ, hôm nay anh không muốn viết nữa. Anh, dường như không viết được nữa rồi.

Anh nhớ em rồi, anh nhớ câu nói "Em yêu anh" của em. Anh nhớ những chiếc áo sơ mi và cà vạt đôi lúc dính phải mùi rượu. Anh nhớ những bất ngờ mà em còn chuẩn bị kịp đã khiến nó lộn xộn cả lên. Anh nhớ em dè dặt nói “Chúng ta hãy kết hôn đi.”

A Văn, anh chấp nhận rồi. Anh không tìm thấy em, anh không đợi em được nữa rồi. Hay là để anh đi tìm em đi.

A Văn, anh muốn kết hôn với em. Anh muốn cùng em trao nụ hôn.

08.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh rất khoẻ. Sáng dậy sớm lên núi ngắm mặt trời mọc, nhìn mặt trời giống như một quả cam cháy rực vụt bay lên bầu trời cao. Bầu trời cứ như vậy mà sáng rồi. Anh không thể cảm nhận được sự thoải mái, bây giờ anh luôn cảm thấy trái tim của mình như có thứ gì đó đè lên.

Đợt trước anh và dì thương lượng chuyện kết hôn, dì nói anh còn trẻ đừng làm như vậy. Mẹ của anh không nói gì, chỉ khóc ôm lấy anh rồi nói “Bảo bối con khổ quá rồi.”

A Văn có phải em lại muốn nói anh không hiểu chuyện, không dự tính cho tương lai có đúng không? Được rồi, chỉ lần này thôi, nghe anh.

Anh không chuẩn bị gì trước cho hôn sự, anh chỉ mua một cặp nhẫn. Chiếc nhẫn của anh khắc tên em, của em cũng vậy. Anh mãi là người chồng duy nhất mà em yêu nhất, theo luật pháp thì không được như vậy, họ hàng thân thuộc của em đều biết chuyện này.

Ước chừng cũng chỉ có hai mươi người đến, ở trước bia mộ của em vui vẻ. Dì cắt ảnh chân dung của chúng ta rồi dán chúng lại với nhau trên một tấm giấy cứng màu đỏ, viết tay lên đó ba chữ “Giấy Kết Hôn” một tấm đốt cho em, một tấm để anh giữ.

Anh hôn chiếc nhẫn, xem như là đang cùng em trao nụ hôn. Anh rót hai ly rượu, xem như là rượu giao bôi. Anh nhìn mọi người xung quanh đều đang khóc, anh không hiểu, kết hôn là chuyện vui mà khóc cái gì vậy?

Em vẫn muốn giả vờ ngầu sao? Em không cười, một chút cũng chẳng đẹp gì cả. Anh đã kết hôn với em rồi, sao em một chút bày tỏ cũng không có vậy?

A Văn, tất cả mọi người đều nhớ em, có lẽ chỉ mình anh là vẫn trông mong em có thể quay lại. A Văn, trả lời thư anh.

09.
A Văn:

Em khoẻ không? Anh rất khoẻ. Mùa đông lại đến rồi, ngày mai tuyết sẽ rơi chứ? A Văn, anh thật sự không thể kiên trì nữa rồi.

A Văn, anh không đợi nữa.

10.
“Người yêu đã công khai của nghệ sĩ quá cố Lưu Diệu Văn hôm qua đã nhảy sông tự sát. Bên sông phát hiện một cái túi thuận theo dòng nước xuôi đến. Bên trong chỉ có một chiếc nhẫn khắc chữ syx và một tờ giấy đã ướt thành bột giấy.”

00.
A Văn, là anh, đừng sợ.

A Văn, anh đến tìm em. Không có em mùa đông thật sự quá lạnh, mùa đông năm nay anh không thể chống đỡ được nữa rồi. Không có ai tìm kiếm thi thể của em nữa, anh cũng không biết em có còn ở đây hay không.

A Văn, thư anh vẫn luôn không gửi cho em. Không gửi đến bất kỳ nơi nào, vậy nên mới không nhận được hồi âm. Anh giữ lại cho mình một ít hy vọng. Vì vậy nên em chỉ là không nhận được thư của anh, em cũng đang đợi thư anh viết đúng không.

A Văn, anh đến tìm em rồi đây.

A Văn, đời này không thể cùng em ngắm tuyết rơi, kiếp sau chúng ta lại cùng nhau ngắm nhé.

Nước tràn vào miệng và mũi của anh, giống như đem anh đông cứng lại trong kho lạnh. Lần đầu tiên anh mở mắt dưới nước.

A Văn, anh nghĩ, anh nhìn thấy em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro