Dứt Bỏ
“Tống Á Hiên! Bình tĩnh!”
Lưu Diệu Văn vội giữ chặt cổ tay của Tống Á Hiên lại, không cho anh động đậy.
“Thả anh ra!”
Lưu Diệu Văn không dám buông tay, cậu sợ nếu như cậu buông tay, Tống Á Hiên sẽ cắt thêm một nhát nữa vào cánh tay chằng chịt vết sẹo kia của anh mất.
“Thả anh ra!”
-------
Lưu Diệu Văn vừa về đến nhà liền nhìn thấy Tống Á Hiên tay cầm dao rọc giấy ngồi bệt dưới mặt đất, như phát điên rạch lên tay mấy nhát.
Cậu biết rằng, anh phát điên rồi.
Cái kiểu mà người ta gọi là tự ngược này, thực ra là cách mà người mắc chứng lo âu đang tự cứu chính họ, để cho bản thân giữ bình tĩnh.
Nhưng Lưu Diệu Văn đau lòng.
Cậu không nên tin nụ cười của Tống Á Hiên, không nên bị thuyết phục, đi tham gia cái tiệc tối đó.
Rõ ràng là bên cạnh Tống Á Hiên không thể không có người ở bẻn.
-------
Tống Á Hiên luôn là người thích cười nhất.
Lúc kiểm tra ra anh mắc chứng lo âu, Lưu Diệu Văn dù có thế nào cũng không tin.
Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ áo bác sĩ, chất vấn: “Sao anh ấy lại mắc bệnh này được cơ chứ? Rõ ràng là anh ấy vẫn lạc quan! Tại sao bệnh viện các người lại chuẩn đoán sai?“
Thực ra, chỉ là Lưu Diệu Văn không dám tin.
Chỉ có vậy mà thôi.
Rõ ràng là cậu có thấy Tống Á Hiên mặc áo dài tay vào mùa hè; rõ ràng vào lúc sáng sớm tinh mơ, cậu có thấy người nằm bên cạnh tỉnh dậy, ngồi cạnh cửa sổ mà ngây người ra; rõ ràng là cậu đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ kia có vệt nước mắt…
Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy, nụ cười ấy của Tống Á Hiên, miễn cưỡng biết bao.
Lúc anh cười, biên độ lớn hơn mọi khi, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được một chút vui vẻ nào cả.
Tống Á Hiên bị làm sao vậy?
Không, nhất định không phải là như thế.
Nhưng mà bây giờ, chuẩn đoán của bệnh viện đang để trên bàn kia, giấy trắng mực đen.
Sự thật chính là như vậy.
Không muốn tin thì biết phải làm sao cơ chứ?
-------
“Mã ca, phải làm sao đây?“ Lưu Diệu Văn đang gọi điện cho Mã Gia Kỳ
“Bệnh tình của anh ấy càng ngày càng không ổn định, không được để anh ấy ở một mình, em phải làm sao đây…”
“Nhập viện đi, ít ra thì em có thể đến ở cùng với em ấy mỗi buổi tối, đỡ chậm trễ công việc và điều trị.”
-------
Tống Á Hiên nhập viện rồi.
Mỗi ngày đều phải đối mặt với bức tường trắng không có cảm xúc, với loại thuốc nước không hề ấm áp, không có một ai ở cạnh bên cả.
Cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân không được coi trọng rồi.
Hóa ra không được coi trọng là như vậy.
Buổi sáng Lưu Diệu Văn bận rộn với công việc, Tống Á Hiên cứ giục cậu mau đi làm, buổi tối hẵng đến, nhưng mà anh vẫn hy vọng cậu có thể ở cạnh bên anh.
Rõ ràng là muốn được coi trọng, nhưng anh lại không muốn liên lụy đến người khác.
Có phải là liên lụy đến em ấy rồi không?
Có phải là không có anh, em ấy có thể thoải mái, vui vẻ hơn?
Không được, mình không được tùy tiện phỏng đoán cách nghĩ của người khác.
Nếu như mình rời đi, em ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Em ấy sẽ buồn tủi sao?
Em ấy có để ý mình không nhỉ?
Có lẽ nào, em ấy yêu mình?
Có lẽ, em ấy đã ghét mình từ lâu rồi.
-------
Mỗi ngày sau đó, Tống Á Hiên đều sẽ phát điên, nghiêm trọng đến nỗi, chỉ có thể tiêm một liều thuốc an thần.
Lưu Diệu Văn cũng không đi làm nữa, vứt công ty cho Mã Gia Kỳ, mỗi ngày đều ở cạnh bên Tống Á Hiên.
Cậu nhầm rồi, Tống Á Hiên làm sao có thể phát điên được cơ chứ
Tống Á Hiên à, rốt cuộc là tại sao vậy?
Tại vì sao vậy?
-------
Sau khi tiêm thuốc an thần, Tống Á Hiên yên lặng nằm trên giường.
Lưu Diệu Văn khoảnh băng gạc lên, nhìn cổ tay mà Tống Á Hiên từ xưa đến nay, lúc anh tỉnh táo, anh không bao giờ cho cậu xem.
Trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt của Lưu Diệu Văn lập tức đỏ lên.
Chỗ này đau lắm nhỉ?
Chỗ này phải trải qua biết bao nhiêu lần phát điên rồi nhỉ?
Tống Á Hiên, rốt cuộc là anh sống mệt đến mức nào vậy?
-------
Bệnh tình của Tống Á Hiên càng ngày càng không ổn định rồi.
Anh ấy uống quá nhiều thuốc.
Trí nhớ bắt đầu kém đi rồi.
Anh ấy không phối hợp điều trị.
Lưu Diệu Văn nghe bác sĩ nói rằng, rất nhiều người bệnh vì bệnh ổn định nên đã có thể xuất viện, nhưng duy chỉ có mỗi Tống Á Hiên không thấy chuyển biến tốt gì, ngược lại còn kém hơn.
Tại sao cơ chứ?
Tại sao lại mắc cái bệnh này?
Tống Á Hiên, không có cảm giác an toàn.
Tống Á Hiên, ngoan nhé.
Tống Á Hiên, tính nết tốt “chớt” đi được.
Lưu Diệu Văn, thường không về nhà.
Lưu Diệu Văn, trai thẳng.
Lưu Diệu Văn, tính nết xấu.
Có lẽ nào, là tại vì mình?
Không phải đâu, tại vì mình, sẽ không nghiêm trọng đến thế.
-------
Lưu Diệu Văn trong tim Tống Á Hiên quan trọng đến nhường nào?
-------
“Tống Á Hiên, ăn chút gì đi”
“Nuốt không trôi, là Lưu Diệu Văn bảo anh đến đây sao?”
“Đúng vậy, em ấy muốn em hồi phục, đợi em ấy đến đón em về nhà nha.“
-------
Trong tim Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn quan trọng đến nhường nào?
Anh quên đi mọi thứ, nhưng không quên được em.
Tất cả những vết sẹo trên tay anh, đều là chọn lựa giữa tình yêu và mâu thuẫn.
Anh yêu em.
========================
#Sweetie_Island
#Văn_Hiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro