Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans - fic | Oneshot] [Thời Đại Thiếu Niên Đoàn] Đứa Trẻ Nhỏ Không Hoàn Mỹ

Khi kết quả thành tích đại học được công bố, Mã Gia Kỳ vì đã xong hoạt động nên lúc này đã quay về ký túc xá ở Bắc Kinh. Ngoài hai người cùng nhau tham gia hoạt động là Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ra thì những người khác đều đang làm việc ở bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ hết sức phấn khởi cùng hai người anh trai của mình xem thành tích, cậu vẫn luôn tin rằng các anh đã bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy khẳng định sẽ đạt được một bảng thành tích đẹp. Thậm chí đã chuẩn bị xong những lời chúc dành cho các sinh viên sắp bước vào ngưỡng cửa đại học.

Nhưng đây là điều mà quả thật đến Mã Gia Kỳ cũng không ngờ tới.

Trương Chân Nguyên kéo tay Hạ Tuấn Lâm cùng nhau chúc mừng bản thân thu hoạch được thành tích tốt. Đồng thời người muốn kiểm tra thành tích cũng quá nhiều, thành tích cao khảo giống như một tấm vé vào cửa của trường đại học, còn bọn họ giống như đang chạy trên đường cao tốc vậy, tất cả mọi người đều muốn dẫn trước, dường như chạy càng nhanh thì sẽ có thể lấy được một tấm vé vào cửa càng cao cấp, thế nhưng lại bị kẹt giữa một dòng sông chen chúc, không thể tiến cũng không thể lùi.

Mã Gia Kỳ càng đợi lại càng rối bời, tâm trạng bất an khó hiểu ấy khiến tay của anh lạnh dần, khi nhập số chứng minh nhân dân của bản thân tay vẫn có chút run. Sau khi nhìn thấy thành tích của bản thân, Mã Gia Kỳ đơ ra tại chỗ. Ngay cả Hạ Tuấn Lâm khi quay qua nhìn màn hình điện thoại của anh cũng không che giấu nổi sự bất ngờ.

Không đủ điểm.

Ba chữ này giống như một cơn mưa bão ập xuống người của Mã Gia Kỳ, nhân lúc anh không chú ý nó dập tắt sạch hết thẩy niềm vui khi vừa xuất quan của anh.

Từ nhỏ đến lớn Mã Gia Kỳ chính là giống như "con nhà người ta" mà mọi người hay nhắc đến. Tuổi còn nhỏ mà đã bước trên con đường diễn nghệ này, bất luận là ca hát, vũ đạo, biểu diễn, hay là học hành, ở mọi mặt anh đều không ngừng nỗ lực, muốn trở thành một tiểu đội trưởng tràn đầy năng lượng, một thần tượng tốt trong mắt mọi người.

Gánh trên vai là sự kỳ vọng của ba mẹ và người hâm mộ, thế mà lại thi không đủ điểm văn hoá, đả kích như vậy đến quá đột ngột, Mã Gia Kỳ như chết lặng nhìn về hai người em trai, ánh mắt của hai người hiện rõ sự lo lắng.

Mã Gia Kỳ cảm thấy cổ họng mình có chút thắt lại, vẻ mặt đầy nuối tiếc nhìn Trương Chân Nguyên, anh mở miệng muốn làm dịu lại cảm xúc hiện tại, nhưng vừa mở miệng lại kìm không được mà khàn giọng.

“Xin lỗi nha Chân Nguyên, anh không lấy được tấm vé vào cửa đại học cùng với em rồi."

Từ lúc Mã Gia Kỳ thốt ra lời xin lỗi kèm theo một giọng nghẹn ngào, đến khi anh quay đầu chạy về phòng mình rồi khoá cửa lại, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đều không biết nên phản ứng như thế nào. Bọn họ như nào cũng không nghĩ đến, một người nỗ lực như vậy, một tiểu đội trưởng ưu tú đến không bao giờ khiến người khác lo lắng, thành tích cao khảo vậy mà lại không hề lý tưởng.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại thì gấp gáp vỗ vai Trương Chân Nguyên kêu anh đi thông báo với những anh em còn lại, hỏi thử xem họ có thể nhanh quay về được không, còn cậu thì đến phòng của Mã Gia Kỳ xem xét tình hình. Từ sau khi trở thành đội trưởng, Mã Gia Kỳ tạo cho bản thân áp lực ngày càng lớn, anh mong bản thân có thể dẫn dắt nhóm trở thành một nhóm nhạc nam tiêu biểu tràn đầy năng lượng, cũng hi vọng sẽ đem lại cho những người hâm mộ đang mơ màng kia một phương hướng. Một người có yêu cầu với bản thân cao như vậy, lại bị hiện thực cho một đòn đả kích nặng nề, muốn anh phải gánh vác nó như nào đây.

Trương Chân Nguyện sợ Mã Gia Kỳ sẽ nghe được nên đã trốn xuống phòng bếp gọi cho từng người một. Hạ Tuấn Lâm đứng nắm lấy tay nắm cửa, cho dù là cách một cánh cửa nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nghe được tiếng khóc thút thít bên trong. Trước đây cậu có xem qua một video Mã Gia Kỳ vì tự trách mà trốn trong nhà vệ sinh tự tát chính mình, cậu không biết làm thế nào để an ủi đứa trẻ bé nhỏ gánh trên vai quá nhiều kỳ vọng của người khác này, đây là lần đầu tiên cậu thấy Mã Gia Kỳ yếu đuối thế này.

Tiếng tát vang lên rõ ràng, doạ Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức mở cửa đi vào. Mã Gia Kỳ ngồi trên đất cuộn người lại thành một cục, nhỏ giọng khóc, giống như là một đứa trẻ làm sai vậy, không dám ngước đầu lên nhìn người đến, nhìn thấy vậy Hạ Tuấn Lâm đau lòng không ngớt.

Cầm lấy khăn giấy cẩn thận tiến lại gần Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm lau hết những giọt nước mắt đọng trên gương mặt của anh. Mất một lúc sau Trương Chân Nguyên mới gọi điện thoại xong, lúc anh lên đến phòng, Mã Gia Kỳ vẫn đang khóc thút thít, Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh cố gắng khuyên răn.

Nhìn thấy Trương Chân Nguyên đến rồi Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt ra dấu cho Trương Chân Nguyên ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ, người trái người phải, hi vọng có thể đem lại cho anh một tí sức lực, sự im lặng nhất thời bị phá vỡ bởi Mã Gia Kỳ.

“Chân Nguyên, thành tích cao khảo không tệ, em đã nỗ lực lâu như vậy rồi, ở Trung Hý nhất định phải thật toả sáng a.”

“Mã Ca...”

Trương Chân Nguyên sợ nhất chính là nhìn thấy Mã Gia Kỳ như vậy. Từ lúc bắt đầu quen biết người anh trai này, Mã Gia Kỳ vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho bọn họ, ngay cả cảm xúc của Đinh Trình Hâm cũng được anh quan tâm. Cho dù bản thân có buồn bã đi chăng nữa thì anh cũng sẽ khích lệ và khen ngợi bọn họ đầu tiên, ngay cả khi chuyện cao khảo thất bại này phát sinh, Mã Gia Kỳ cũng muốn chúc mừng cho Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên vươn tay ôm Mã Gia Kỳ vào lòng, hi vọng bản thân sẽ trở thành chỗ dựa cho anh. Hạ Tuấn Lâm từ lúc vào phòng đến giờ vẫn luôn nắm chặt tay của Mã Gia Kỳ, thế nhưng hình như vẫn không thể nào sưởi ấm đôi tay lạnh giá ấy, đêm nay đích thị là một đêm mất ngủ.

Sau một thời gian dài cân nhắc, Mã Gia Kỳ vẫn là lựa chọn đăng weibo nói sự thật này với các người hâm mộ đang chờ đợi kỳ vọng vào anh. Anh không hi vọng thành tích của bản thân được một người khác thông báo cho những người yêu thương anh, vậy thì đối với người hâm mộ là không hề tôn trọng.

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn bên cạnh anh, bài văn nhỏ cứ xoá rồi lại viết, viết rồi lại xoá, Mã Gia Kỳ nỗ lực giảm độ tổn thương người hâm mộ xuống mức thấp nhất. Lần đầu tiên anh vác một thân đầy thương tích, từng lớp thịt như bị xé ra từng mảnh, tàn tạ đến khó coi thế nhưng lại dũng cảm đem một thân đầy sứt mẻ ấy đến trước mặt những người hâm mộ yêu anh và những người qua đường hóng náo nhiệt.

Bức ảnh vừa được tải lên, Trương Chân Nguyên liền bắt lấy điện thoại của Mã Gia Kỳ tắt nguồn, bọn họ đều rõ, một khi tin tức này mà truyền ra rồi thì sẽ có hậu quả như thế nào, đây là một thế giới không vừa mắt với điểm tốt của người khác, nhất là đối với những nhân vật công chúng như bọn họ, sẽ luôn có những đôi mắt chăm chú vào bạn, chỉ canh lúc bạn phạm lỗi sai, rồi nhân đó sẽ đánh ra những dòng văn tự không có tình cảm, những dòng văn tự ấy sẽ biến thành lưỡi đao sắc bén làm bạn tổn thương.

Biết là vậy, nhưng bọn họ vẫn hi vọng có thể tận lực không để cho Mã Gia Kỳ xem những lời xấu xa của thế giới bên ngoài, dùng hành động giúp anh cản hết gió bão.

Nhìn Mã Gia Kỳ nằm giữa mình và Trương Chân Nguyên không ngủ được, Hạ Tuấn Lâm chỉ hi vọng các huynh đệ của mình có thể nhanh quay trở về, dường như chỉ có bảy người bọn họ bên nhau, bất cứ khó khăn gì cũng có thể giải quyết.

Bởi vì lo lắng chuyện của Mã Gia Kỳ nên cả tối Hạ Tuấn Lâm không tài nào ngủ ngon được, trời vừa sáng không lâu thì tỉnh rồi. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới biết Mã Gia Kỳ thân là đội trưởng, mỗi ngày để ý tới cảm xúc và trạng thái của bọn họ đã bỏ ra tâm tư nhiều như nào. Mã Gia Kỳ ngủ không quá ngon, khoé mắt vẫn luôn ứa nước mắt, Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi giúp hai người đắp chăn xong, còn mình thì xuống lầu đi mua một chút đồ ăn sáng.

Hạ Tuấn Lâm vừa đóng cửa thì Mã Gia Kỳ đã tỉnh lại rồi, anh vốn dĩ là một người khó ngủ, cộng thêm chuyện của ngày hôm qua, nó khiến anh không cách nào ngủ ngon được, ánh mắt bởi vì khóc trong thời gian dài mà khô lại, anh đưa tay lay lay Trương Chân Nguyên đang nằm bên cạnh, nhẹ nhàng nói.

“Chân Nguyên, có thể đi rót cho anh một ly nước không?"

Trương Chân Nguyên vừa ngủ dậy vẫn còn chút mơ màng, nghe thấy lời anh nói ngáp vài cái rồi gật gật đầu bước xuống lầu rót nước cho anh, không hề phát hiện ra điểm không thích hợp.

Đợi Trương Chân Nguyên vừa bước xuống lầu, Mã Gia Kỳ liền nhanh tay nhanh chân khoá trái cửa lại, từ dưới gối lấy ra chiếc điện thoại mà tối qua Trương Chân Nguyên chưa kịp thu, cho dù biết rằng các em ấy làm vậy là muốn tốt cho mình, nhưng những điều này cũng là chuyện mà anh nhất định phải đối mặt, bất luận là mắng chửi hay là khen ngợi, chế nhạo hay là khích lệ, anh đều không muốn trốn chạy.

Rót một ly nước ấm quay về phòng, Trương Chân Nguyên nhìn thấy cửa phòng bị đóng chặt mới bắt đầu có cảm giác không hay, thử chuyển động tay nắm cửa quả nhiên cửa đã khoá rồi, dù cho cậu có gõ như thế nào thì người bên trong cũng không có tí hồi âm.

Cửa lớn mở ra, là Tống Á Hiên vội vã quay về trong đêm, phía sau còn có Hạ Tuấn Lâm đang đi mua đồ ăn sáng cho bọn họ, hai người gặp nhau trên đường quay về, Hạ Tuấn Lâm đi vào phòng bếp đặt đồ ăn trước, Tống Á Hiên sớm đã muốn nhanh chóng quay về gặp Mã Gia Kỳ, biết là không thể làm gì nhưng cậu vẫn muốn ôm lấy anh rồi truyền cho anh một chút dũng khí.

Khi Tống Á Hiên lên tầng trên chỉ nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang đứng ngoài cửa, trong tức khắc cậu hiểu ra mọi chuyện.

Mã Gia Kỳ tự nhốt mình lại rồi.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên thấy vậy có chút thất vọng mà đi xuống tầng, đại khái Hạ Tuấn Lâm cũng có thể đoán được rồi, ôm lấy hy vọng cuối cùng hỏi Trương Chân Nguyên có đem điện thoại theo không lấy ra đây, câu trả lời nhận được chỉ là một tiếng thở dài cùng với cái lắc đầu.

Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ kêu bọn họ ăn cơm trước đã, có lẽ bây giờ nên để cho Mã Gia Kỳ một chút riêng tư, những người còn lại chỉ đành vừa đợi Đinh Trình Hâm của bọn họ quay về vừa nghĩ cách để an ủi Mã Gia Kỳ.

Có vài người ở bên ngoài nhận được thông báo của Trương Chân Nguyên đều ngầm hiểu mà mau chóng bắt chuyến bay gần nhất để về, Tống Á Hiên đến thì tầm 10 phút sau Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nối tiếp nhau đi vô, trừ bố mẹ của Mã Gia Kỳ ra thì họ là người lo lắng cho anh nhất.

Đinh Trình Hâm vừa về đến nhà, mấy cậu em trai như thể vớ được cọng rơm cứu mạng vậy, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm kể tình hình đại khái cho anh nghe, Đinh Trình Hâm càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại. Như Mã Gia Kỳ đã từng nói, ở một số phương diện, hai người họ như thể cùng một người vậy, Đinh Trình Hâm biết rõ hơn cả rằng Mã Gia Kỳ muốn trở nên mạnh mẽ đến nhường nào, cũng biết rất rõ rằng trên lưng Mã Gia Kỳ phải gánh vác biết bao là áp lực và kỳ vọng.

Đứng ở vị trí đầu tiên, nhất cử nhất động đều phải đặc biệt cẩn thận, dường như thêm một tiền tố Đội Trưởng thì phải trở thành một con người hoàn hảo không mắc bất cứ một sai lầm nào vậy. Nhưng Mã Gia Kỳ cởi bỏ hào quang của một minh tinh xuống, chung quy cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, giống như mỗi một đứa trẻ bình thường vậy, cũng biết mệt mỏi, cũng phạm sai lầm, cũng sẽ có một mặt nào đó không được hoàn hảo.

Lần này cao khảo thất bại, người khó chịu nhất chính là Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao thế giới này lại... lại có ác ý lớn như vậy với bọn họ.

Đinh Trình Hâm hy vọng bản thân có thể dắt theo các em trai, cùng nhau dành cho Mã Gia Kỳ thật nhiều sự khích lệ và an ủi, anh cũng không vội vàng lên lầu tìm Mã Gia Kỳ mà để Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cùng nhau phối hợp.

Trốn trong căn phòng không có ánh đèn xem từng lời nhắn nhủ, tuy rằng có cả những lời chế giễu từ những kẻ xem náo nhiệt, nhưng Mã Gia Kỳ cũng thấy được rất nhiều sự khích kệ từ những người yêu thương anh, chỉ là anh vẫn còn đang bị chìm trong sự tự trách của bản thân, rõ ràng là nghe thấy tiếng của những người anh em khác quay về nhưng lại chẳng có sức lực mà đứng dậy mở cánh cửa kia ra.

Nhìn lại khoảng thời gian xảy ra chuyện, từ lúc quay Tôi Chính Là Diễn Viên, tới từng cái thông báo và video tư liệu, tới 3 tháng đằng đẵng ở trường học để đuổi kịp những thiếu sót của năm 12, cuối cùng là được "thành tích không đạt". Mã Gia Kỳ cứ tận lực dốc sức chạy thật nhanh trên con đường không thấy điểm cuối cùng kia, bỗng nhiên đụng phải bức tường phải dừng lại, sự mệt mỏi làm cho thần kinh căng thẳng như thể cơn sóng ập lên anh, như thể muốn nhấn chìm anh vậy.

Đinh Trình Hâm ở tầng dưới, bọn họ mất gần nửa tiếng đồng hồ để ghép "Đứa Trẻ Không Hoàn Mỹ" của sư huynh và bài hát mới "Đứa Trẻ Nhỏ" mà Vương Nguyên sư huynh viết cho họ lại với nhau, xách theo ghita đến phòng mà anh nhốt mình trong đó đàn hát cho anh nghe, hy vọng có thể đem lại cho Mã Gia Kỳ một chút sự cổ vũ và ấm áp.

Tiếng đàn ghita xuyên qua cánh cửa gỗ dày kia truyền vào nơi tăm tối của căn phòng cùng với giọng ca quen thuộc kia như ôm trọn lấy Mã Gia Kỳ trong tình yêu ấm áp này. Dường như ánh nắng ấm áp đã chiếu rọi xuống nơi biển sâu anh đang đóng kín, từng chút từng chút một, chữa lành vết thương lòng của Mã Gia Kỳ.

Khi tớ buộc phải làm một đứa trẻ hoàn mỹ

Thỏa mãn mọi sự kỳ vọng của tất cả mọi người

Nhưng mà dường như cậu lại rất thích

Dáng vẻ ngốc nghếch phạm sai lầm của tớ

Đứa trẻ nhỏ bé ấy, cần một chút không gian để tỏa sáng

Đứa trẻ nhỏ bé ấy, sẽ ngày càng trở nên lợi hại hơn

Nghe xong bài hát này Mã Gia Kỳ như có thêm một chút sức mạnh, anh chống người dậy đi mở cửa. Ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng tối tăm kia của anh, những cậu em trai ngoài cửa kia của anh đứa nào cũng lo lắng, thậm chí còn muốn khóc cùng anh. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tiến lên ôm chặt lấy người anh trai mà vẫn luôn bảo vệ chúng từ thuở chúng còn bé tí vào trong lòng.

Chỉ đúng thời gian của một buổi tối, cả người Mã Gia Kỳ dường như gầy đi một chút, Nghiêm Hạo Tường thấy vậy không nhịn được mà đau lòng, lúc cậu quay trở về người đầu tiên "kết nạp" cậu là Mã Gia Kỳ, cho cậu can đảm để hòa nhập vào đoàn thể, rõ ràng một người ấm áp như vậy, hà cớ gì mà lại có người nỡ công kích anh ấy cơ chứ.

Nghiêm Hạo Tường nhích lại gần ôm Mã Gia Kỳ thật chặt, bao bọc anh ở giữa, hy vọng có thể đem sự can đảm của bản thân chia cho anh ấy một chút, cũng hy vọng có thể giống như bọn họ, trở thành người em trai có thể bảo vệ được cái người anh trai này.

Mã Gia Kỳ không muốn để em trai phải lo lắng, giơ tay lên xoa xoa đầu của mỗi người, nói với họ rằng bản thân không sao, bỗng nhiên rèm cửa bị Đinh Trình Hâm kéo ra, ánh sáng chiếu vào sáng chói mắt. Đinh Trình Hâm đi đến trước mặt Mã Gia Kỳ, đặt tay lên đầu của anh, nhẹ nhàng xoa xoa rồi nói.

"Anh về rồi đây, không sao đâu nhé."

Khó khăn lắm mới nhịn được nước mắt, nghe thấy câu này lại sụp đổ một lần nữa, đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ khóc thút thít trước mặt bọn họ. Thực ra bọn họ vẫn luôn hy vọng Mã Gia Kỳ có thể trút bỏ những áp lực ra ngoài như thế này, như một đứa trẻ khi bị thương có thể tùy ý khóc thật lớn vậy.

Có những lúc Đinh Trình Hâm cảm thấy có phải là Mã Gia Kỳ không hiểu về hệ dưỡng thành hay không. Dù sao thì trước khi Mã Gia Kỳ gia nhập vào công ty đã có kỹ năng đầy người, dường như Mã Gia Kỳ về cơ bản vốn dĩ đã lợi hại rồi, lại còn ép bản thân trở thành một Mã Gia Kỳ càng thêm hoàn hảo trong mắt người hâm mộ.

Đinh Trình Hâm thở dài rồi xoa xoa đầu Mã Gia Kỳ, anh rất ít khi đặt bản thân vào vị trí của một người anh trai để nói chuyện với Mã Gia Kỳ, nhưng những lúc cần thiết anh vẫn có thể làm anh trai của Mã GIa Kỳ để dẫn dắt cậu.

"Mị lực của hệ dưỡng thành chúng ta ấy, không phải là yêu cầu cậu phải hoàn hảo không tì vết. Mà là cho phép cậu thất bại, gặp trở ngại, chấp nhận khía cạnh bình thường của cậu, sau đó ở cạnh bên cậu, cổ vũ cậu, nhìn bạn nhỏ trong mắt họ dần dần trở nên ưu tú, trở thành một Mã Gia Kỳ tốt hơn hiện tại."

"Thất bại lần này không đồng nghĩa với việc cậu không xứng với cái danh idol, cậu có thể khóc, có thể cảm thấy mệt mỏi, chúng tớ cùng với các fans yêu thương cậu sẽ luôn ở cạnh bên, cho cậu sức mạnh, năm sau còn có ba bạn nhỏ cùng cậu cố gắng nữa mà."

Vốn dĩ Mã Gia Kỳ nên là một bạn nhỏ, nhưng lại xông pha vào thế giới người lớn này, bị buộc trở thành một người lớn hoàn hảo, cũng nên cho phép cậu ấy làm một đứa trẻ nhỏ khi vấp ngã thì sẽ khóc một lúc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro