Something Blue
Lần đầu tiên Baekhyun bước vào tiệm bánh. Anh mang theo làn gió mùa thu, khiến chiếc chuông gió nhỏ rung lên nhẹ nhàng. Kyungsoo khẽ rùng mình.
"Xin chào" Baekhyun mỉm cười, tựa mình lên chiếc quầy. Kyungsoo muốn hô to khẩu hiệu 'Xin đừng chạm lên kính, bạn đang làm phiền những chiếc bánh!' nhưng nụ cười của Baekhyun đang trở nên tươi tắn hơn. Và nó khiến cho Kyungsoo quên mất đi cái khẩu hiệu.
"Chào." Kyungsoo đáp. Cậu nhẹ nhàng kéo lại cổ áo sơ mi và vuốt thẳng chiếc tạp dề vốn-đã-nhăn-nhúm. "Chào mừng đến với D.O.nuts. Tôi là Kyungsoo. Tôi có thể giúp được gì cho quý khách?"
"Chào Kyungsoo. Tôi là Baekhyun và tôi đến đây vì những chiếc bánh." Baekhyun cúi xuống để chiêm ngưỡng tủ bánh, đôi mắt mở to hết cỡ trước sự kỳ diệu của thế giới ngọt ngào. "Wow, mọi thứ trông rất tuyệt, thật sự rất tuyệt. Cậu có thể lấy cho tôi một lát bánh gato dâu kia không?"
"Tất nhiên." Kyungsoo mở cửa tủ để lấy một lát bánh. Cậu đặt lát bánh gato vào một chiếc hộp xinh xắn với hàng chữ "D.O.nuts" màu vàng được viết một cách bay lượn và thắt ruy băng hồng nhạt. "Của quý khách là bốn dollars."
"Cảm ơn cậu, Kyungsoo." Baekhyun thanh toán và chuẩn bị rời đi cùng chiếc hộp. Kyungsoo cảm thấy gần như hối tiếc khi nhìn thấy anh rời đi.
"Khoan đã." Kyungsoo gọi trước khi cậu kịp thời ngăn bản thân. Baekhyun quay lại.
"Vâng?"
Dường như không hề có sự thúc giục, Kyungsoo ném cho Baekhyun một túi bánh quy sô cô la chip. Baekhyun vội chụp lấy theo phản xạ. "Lấy chúng đi. Cửa hàng mời."
"Cậu chắc chứ?" Baekhyun hỏi nhưng bàn tay anh thì đã nằm trong túi bánh. Anh lấy một miếng bánh quy và để nó tan trong miệng. Âm thanh tán thưởng mà anh phát ra sau khi tiêu hóa mẩu bánh không hề làm giảm đi sự lo lắng của Kyungsoo. "Ôi Chúa, đây là thứ ngon nhất mà tôi từng được ăn. Tạ ơn thần Bánh vì sự tồn tại của cậu."
"Khách hàng đầu tiên luôn được bánh quy miễn phí." Kyungsoo ngập ngừng dù cậu đã luyện tập câu nói này trong đầu lúc Baekhyun đang thưởng thức bánh.
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Baekhyun bật cười. Chiếc chuông gió lại rung lên và anh rời khỏi của hàng.
"Từ lúc nào mà chúng ta có cái luật 'khách hàng đầu luôn được bánh quy miễn phí vậy?" Trợ lí của Kyungsoo nói vọng ra từ nhà bếp, với đôi chân mày nhướn lên và phới lồng trên tay. Kyungsoo không hề đồng tình với sự mỉa mai trong câu nói của anh ta.
"Từ ngày hôm nay." Kyungsoo khẳng định "Và bây giờ thì làm việc đi, Chanyeol. Cái bánh Red Velvet ấy không có khả năng tự nướng chín đâu."
-
Ngày hôm sau, khách hàng đầu tiên của Kyungsoo là một cặp vợ chồng già. Khi Kyungsoo không cho họ bánh quy miễn phí, Chanyeol đã không ngừng gây khó dễ và Kyungsoo đã đày Chanyeol đến kho thực phẩm cả ngày. Một trợ lí khác của Kyungsoo là Jongin đã thế chỗ của Chanyeol.
Một ngày của Kyungsoo trôi qua rất yên bình cho đến khi Baekhyun xông vào của hàng một lần nữa. Kyungsoo suýt làm rơi một khay macaroons với cái cùi chỏ của cậu và cậu đã phải giả vờ nguyền rủa đám trẻ con đang ngắm cái bánh sinh nhật xinh đẹp của cậu từ phía không xa.
"Kyungsoo." Baekhyun vẫy tay, nhảy chân sáo đến quầy.
"Baekhyun." Kyungsoo đáp trong khi di chuyển khay macaroons đến một vị trí an toàn hơn.
"Tôi đã ăn bánh gato dâu của cậu hôm qua và tôi nghĩ đó là thứ tuyệt vời nhất trên đời."
"Tôi nghĩ bánh quy mới là thứ tuyệt nhất chứ nhỉ?" Và trái tim nhỏ bé của Kyungsoo thổn thức trước lời khen ngợi. Bánh quy của cậu là tuyệt nhất, trong suy nghĩ khiêm tốn của cậu.
"À, vậy thì tôi sẽ không nói điều đấy với những chiếc bánh quy." Baekhyun thì thầm, khẽ di chuyển, quay lưng lại với những chiếc bánh quy. "Nhưng tôi thật sự rất thích bánh gato cậu làm. Tôi muốn hỏi rằng liệu cậu có nhận làm bánh cưới hay không."
Khuôn mặt của Kyungsoo chốc trở nên ủ rũ và ánh mắt phản chủ của cậu đã di chuyển xuống ngón áp út trên tay trái Baekhyun. Không có nhẫn, nhưng có thể có vô vàn lí do cho điều này. Hình ảnh Baekhyun đính hôn với ai đó cao to, đẹp trai, tổng tài soái ca hiện lên trong tâm trí của Kyungsoo. Kyungsoo lắc đầu mạnh để xóa đi suy nghĩ ấy.
"Cậu không có à?" Nụ cười của Baekhyun héo đi trước phản ứng của Kyungsoo.
"Không không không. Chúng tôi luôn nhận làm bánh cưới" Kyungsoo vội vàng nói "Chúng tôi có đủ các loại cho đủ các dịp lễ."
Niềm vui mừng hiện lên trên gương mặt Baekhyun trước câu trả lời của Kyungsoo khiến tim Kyungsoo như muốn rơi ra.
"Tôi có thể xem thử vài mẫu bánh cưới không?"
Kyungsoo gật đầu một cách máy móc "Tất nhiên. Hãy quay lại ngày mai và tôi sẽ đưa anh những mẫu bánh mới nhất. Tất cả."
"Tuyệt. " Baekhyun giơ hai ngón cái lên và Kyungsoo cắn môi, cố gắng không cười hình tượng trẻ con kia. "Và trong khi chờ đợi, tôi sẽ lấy hai cái bánh quy sô cô la chip."
"Anh muốn bao nhiêu cái cũng được, miễn phí." Kyungsoo nói mà không cần suy nghĩ. Cậu liền tát bản thân mình vì tội ăn nói vô tội vạ, trong suy nghĩ. Baekhyun sẽ vô tình khiến cậu bước đến bờ vực phá sản nếu cậu không cẩn thận.
"Oh, thiệt hả?" Baekhyun hỏi với giọng điệu đầy sự đùa cợt "Và lần này là nhân dịp gì đây? Tôi là khách hàng may mắn của ngày à? Hay khách hàng thứ năm mươi mốt của cậu? Hay khách hàng duy nhất mặc màu xanh dương?"
Kyungsoo nghĩ rằng Baekhyun trông thật đáng yêu với chiếc áo khoác màu màu xanh da trời và chiếc áo ấy đang lên tiếng cho thức ăn miễn phí. Nhưng Kyungsoo sẽ không nói điều đó ra. Thay vào đó, cậu lấy hai chiếc bánh quy và cho chúng vào bao.
"Đừng bận tâm. Của anh là năm dollars." Kyungsoo hằn giọng và Baekhyun đập tờ tiền vào tay cậu.
-
"Cậu làm quá tay rồi đó!" Chanyeol nhắc nhở và Kyungsoo cho anh ta một cái liếc mắt. Đóa hoa fondant chỉ cần được đặt lên lát chanh trên chiếc bánh cưới vanilla hoặc toàn bộ chiếc bánh sẽ trở thành thảm họa.
"Một vị khách hàng muốn mẫu bánh cưới của chúng ta," Kyungsoo cảm thấy ngứa ngáy bởi đống kem phô mai trang trí nằm bên má trái của mình. Chanyeol bật cười, với tay ra để lau đi lớp kem nhưng anh chỉ giỏi khuếch tán nó. "Và anh ấy sẽ đến lấy mẫu bánh cưới."
"Vâng, bánh cưới. Chứ không phải là thứ gì khác trong cửa hàng này." Chanyeol khịt mũi. Sau khi quan sát quá trình trét kem ấn tượng và đầy nỗ lực của Kyungsoo, Chanyeol chỉ vào chiếc bánh Key Lime. "Bánh Key Lime có phù hợp với lễ cưới không?"
"Anh ấy không nói chủ đề của lễ cưới là gì." Kyungsoo nói và đặt đóa hoa lên lát bánh một cách hoàn hảo "Vì vậy, mình nên chuẩn bị mọi thứ."
"Cậu nói gì cũng được, Kyungsoo." Chanyeol nói với Kyungsoo bằng giọng anh thường dùng với lũ con nít và Kyungsoo đã đe dọa anh với một cây lau sàn.
"Hãy khiến bản thân mình trở nên hữu dụng hơn. Bắt đầu từ việc đóng gói các mẫu bánh này." Kyungsoo vừa nói vừa đặt lên lát bánh vài thứ trang trí. Chanyeol có vẻ như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng vì mối đe dọa không báo trước đến từ bóng dáng nhỏ bé trước mặt anh, Chanyeol làm nhiệm vụ mà không hề càu nhàu.
Khi Baekhyun xuất hiện, anh có ý định muốn xem những mẫu bánh ngay trong cửa hàng. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái với chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Anh dành chho tất cả các mẫu bánh sự nhiệt tình công bằng và chụp hình tất cả bọn chúng (có lẽ, vì vậy mà cái tâm của anh ấy cũng có thể nhìn thấy những chiếc bánh, Kyungsoo nhăn mặt). Để khuây khỏa tâm trí, Kyungsoo tự khiến bản thân mình bận rộn với các khách hàng khác, nhưng Baekhyun cứ vẫy vẫy tay để lôi khéo sự chú ý và để anh ấy có thể thốt lên những lời tán thưởng. Kyungsoo nghĩ rằng cậu đang đối mặt với một rắc rối nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng.
-
Kyungsoo không hề mong chờ sự trở lại của Baekhyun. Cậu thật sự không mong chờ. Cậu còn nhiều khách hàng phải chào đón, một đám trợ lí cần sai bảo, và vài đơn hàng cần hoàn thành. Ngoài những chiếc bánh ngọt cần nướng mỗi ngày, còn có bánh gato sinh nhật của một cậu nhóc năm tuổi, bánh mousse dâu cho buổi chiều tán ngẫu và những chiếc cupcake vanilla cho buổi ăn trưa giữa các nhà kinh doanh. Nhưng may mắn luôn đến, Baekhyun đã xuất hiện vài ngày sau đó, cười tươi rạng rỡ hơn bao giờ.
"Tôi đã đi xem mẫu bánh của khắp thành phố." Baekhyun tuyên bố mà không hề chào hỏi khi đến lượt của anh tại quầy "Và tôi vẫn nghĩ rằng bánh của cậu là tuyệt nhất. Sehun đã đồng ý với tôi và cậu ta thì không bao giờ đồng ý với ý kiến của tôi." Baekhyun tiếp tục bi bô và Kyungsoo đang cố gắng nắm bắt câu chuyện, nhưng cậu đã chú ý lắng nghe khi Baekhyun nói "...sẽ rất tuyệt nếu cậu đồng ý làm bánh cho lễ cưới."
"Um." Kyungsoo nhẹ nhàng nói.
"Đó có được xem như đồng ý không?" Baekhyun gợi nhắc.
"Vâng, tất nhiên." Kyungsoo đáp mặc dù cậu đang bận suy nghĩ về việc vị hôn phu của Baekhyun bây giờ đã có một cái tên và điều đó khiến những gúc mắc trong lòng cậu trở nên rõ ràng hơn. 'Tôi đã đổi ý và cửa hàng chúng tôi không làm bánh cưới' là những gì cậu muốn nói nhưng cậu đã không thể thốt lên và cậu đã để Baekhyun đặt một chiếc bánh cưới ba tầng vị vanilla và chanh trang trí bằng hoa fondant trắng.
"Cậu sẽ được nhìn thấy tôi thường xuyên đấy!" Baekhyun vỗ tay vui vẻ. Kyungsoo cố gắng không bật khóc.
-
"Cái tên D.O.nuts có nghĩa là gì vậy?" Baekhyun hỏi trong lần tiếp theo anh ghé cửa hàng. Anh đến cửa hàng gần như mỗi ngày sau đó, đôi khi là để kiểm tra quá trình làm bánh, nhưng hầu như là để tán ngẫu cùng Kyungsoo và mua một hay hai thứ gì đó sau hồi lâu suy nghĩ. ("Mình không thể tin được rằng cậu đã để anh ta mua duy nhất một chiếc macaroon sau khi nói chuyện với cậu hơn mười phút" Chanyeol càu nhàu "Và anh ta cũng gây ùn tắc hàng nữa!") Kyungsoo không biết vì sao Baekhyun lại ghé thường xuyên đến thế. Thường thì các cô dâu và chú rể để mặc cậu với chiếc bánh và giao nó đến lễ đường một cách an toàn. Nhưng Kyungsoo sẽ không hỏi câu hỏi ấy, và cậu sẽ được nhìn thấy Baekhyun thường xuyên hơn.
"Thôi nào. Nói tôi nghe D.O.nuts là gì đi."
Kyungsoo ghét khi ai đó hỏi về tên tiệm bánh của cậu, vì khi ai đó hỏi, Chanyeol sẽ chen vào và đưa ra những câu trả lời từ vô lý đến kỳ quặc.
"D.O. là nghệ danh của cậu ấy khi cậu ấy còn là vũ công thoát y." Chanyeol trả lời, nhướn mày và tự giác bước vào kho thực phẩm. Bằng một cách nào đó, anh đã thoát khỏi cái nhìn đầy chết chóc của Kyungsoo.
"Vũ công thoát y à?" Baekhyun vừa ngọ nguậy đôi chân mày vừa liếm lớp kem trang trí trên chiếc cupcake dừa mà anh vừa mua "Tôi có nên mời cậu đến buổi tiệc độc thân không?"
Kyungsoo bốc khói và Baekhyun lập tức rút lui "Tôi xin lỗi. Hình như tôi đi quá giới hạn rồi nhỉ?"
Kyungsoo muốn nói với anh rằng anh đã vượt quá giới hạn từ khi anh đặt chân vào tiệm bánh này. Baekhyun đã tàn nhẫn vượt qua ranh giới, điều mà Kyungsoo cho rằng khá tốt lành và hoàn toàn có thể chấp nhận vì cậu thực sự rất rất thích Baekhyun. Nhưng Baekhyun rõ ràng không dành cho cậu và điều đó đau đớn hơn bất cứ thứ gì khác.
Thay vào đó, Kyungsoo bảo rằng D.O. là tên mật vụ của cậu và Baekhyun lập tức hỏi về tất cả các phi vụ mà cậu từng tham gia.
(Sự thật, D.O. là nghệ danh mà Kyungsoo tự đặt thời trung học khi Chanyeol muốn thành lập một ban nhạc. Sự nghiệp ban nhạc thì không đi đến đâu nhưng cậu đã rất vui khi được hát với tiếng đệm giutar của Chanyeol)
-
Baekhyun đã trở thành một phần trong cuộc sống của Kyungsoo và Kyungsoo đã để anh tùy tiện xuất hiện trong mọi khoảng trống trong tâm trí cậu. Giấc mơ của Kyungsoo chốc tan vỡ vào một ngày khi Baekhyun xuất hiện cùng một chàng trai cao, gầy và nhìn Baekhyun như thể Baekhyun là người đã treo mặt trăng và ngôi sao trên trời.
"Anh là Sehun?" Kyungsoo nói khi hai người họ tiến đến quầy.
"Đúng vậy." Sehun cười và Kyungsoo có chút ác cảm về nó "Baekhyun đã kể cho tôi nghe về cậu và cả những chiếc bánh tuyệt vời của cậu. Thật xin lỗi vì tôi đã không trực tiếp chọ bánh. Tôi có hơi bận rộn một chút."
"Không sao." Baekhyun mỉm cười với vị hôn phu, người sau đó đã mỉm cười lại một cách ngọt ngào.
"Chiếc bánh sẽ được hoàn thành vào ngày 26, như hai người đã yêu cầu." Kyungsoo nói lớn và chỉ cảm thấy hơi tồi tệ khi hai người họ nhảy dựng lên.
"Tuyệt!" Baekhyun nói sau khi định thần.
"Tuyệt." Tiếng Kyungsoo vang lại.
"Có ai đó không được vui thì phải." Baekhyun nhướn người và chạm nhẹ lên mũi Kyungsoo. Kyungsoo lui người về phía sau suýt va phải Jongin cùng khay bánh sừng trâu nóng hổi của cậu ta.
"Này sếp, cẩn thận chút đi!" Jongin phàn nàn, di chuyển khay bánh đến vùng an toàn.
"Bánh sừng trâu trông có vẻ ngon đấy!" Sehun nhìn chằm chằm rồi quyết định mua hai cái. Hai người họ cùng thưởng thức món bánh ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Kyungsoo phải viện lí do để rời đi khi xé một mẩu bánh và cho vào miệng Sehun.
-
"Miếng bơ mặn đó không cần thêm muối đâu." Chanyeol nói và vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của Kyungsoo. Kyungsoo hất tay ra và tiếp tục với công việc trộn bột.
-
"Baekhyun tìm anh đấy." Jongin nói, ló đầu vào bếp. Trong suốt một tuần qua, Kyungsoo đã tự nhốt mình trong gian bếp, đảm nhận công việc của Chanyeol và để đám trợ lí làm việc với khách hàng.
"Baekhyun cứ tìm anh trong tuần qua." Jongin tiếp tục. Cậu bước đến và đặt tay lên vai Kyungsoo. "Sếp à, anh ta đang khiến em điên lên đấy."
"Chiếc bánh sắp xong rồi." Kyungsoo hất tay Jongin ra "Anh rất bận. Cậu đi chỗ khác đi."
"Hoàn thành chiếc bánh và nói chuyện với Baekhyun đi." Jongin nói và trở ra ngoài.
"Nói chuyện gì cơ?" Kyungsoo hỏi nhưng Jongin đã đi mất.
-
Ngày 26 đã đến, chiếc bánh của Baekhyun và Sehun đã được hoàn thiện. Kyungsoo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thông báo cho Baekhyun, người xông vào tiệm bánh nửa giờ sau đó. Trông anh vẫn điển trai như thường lệ, mái tóc rối bởi cơn gió, gương mặt hồng hào, đôi mắt lấp lánh những cái nhìn hạnh phúc.
"Lâu rồi không gặp cậu!" Baekhyun chạy đến quầy "Wow, chiếc bánh trông rất tuyệt, hệt như những gì tôi đã hình dung. Sehun chắc chắn sẽ rất-"
"Tôi rất vui khi anh thích nó." Kyungsoo ngắt lời. Có lẽ Baekhyun rời đi càng sớm sẽ càng tốt. "Tôi sẽ giao nó đến lễ đường vào ngày mai. Chúc mừng lễ cưới của anh."
"Lễ cưới...của tôi?" Baekhyun nhíu mày nhưng rồi rất nhanh, anh đã nhận ra mọi thứ. Anh tiến đến gần Kyungsoo, rất gần, gần đến nỗi Kyungsoo có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Baekhyun.
"Kyungsoo" Baekhyun cố gắng không bật ra tiếng cười "Tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một hiểu lầm nho nhỏ ở đây."
"Hiểu lầm gì chứ?" Kyungsoo hét lên. Bao nhiêu nhẫn nhịn suốt mấy tuần qua chốc bộc phát trong vài giây "Anh đang chuẩn bị kết hôn còn em ở đây, đang điên cuồng vì yêu anh."
Baekhyun mở to mắt trong ngạc nhiên, muốn nói xen vào nhưng Kyungsoo đã ngăn lại.
"Không, hãy để em nói hết." Kyungsoo tiếp tục "Anh không thể nào đến cửa hàng mỗi ngày với những lời tán thưởng cùng nụ cười ngu ngốc của anh và bắt em không được phải lòng anh và cả cái thân không-còn-độc-thân của anh nữa! Anh hãy để em một mình đi, để em có thể vùi mặt mình vào đống kem trang trí thừa."
"Cậu còn muốn nói với tôi điều gì nữa không?" Baekhyun hỏi, và Kyungsoo không hiểu vì sao anh vẫn đang cười vì thợ làm bánh không nên yêu khách hàng của họ, đặc biệt là những khách hàng sắp kết hôn.
"Không." Kyungsoo nói. Bấy giờ, cậu mới chú ý đến những cặp mắt xung quanh đang quan sát họ. Cậu muốn độn thổ.
"Tốt." Baekhyun lầm bầm và nhướn người, đặt lên môi Kyungsoo một nụ hôn. Kyungsoo đã từng hôn Baekhyun rất nhiều lần trong trí tưởng tượng của cậu, nhưng Baekhyun thật thì tuyệt hơn rất nhiều. Đôi môi của anh ấy thật sự rất mềm mại và tâm trí của Kyungsoo trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.
"Anh không có kết hôn." Baekhyun nói khi đôi môi họ rời nhau "Anh là phù rể của cậu ấy. Sehun khá bận rộn với công việc của cậu ấy nên anh giúp đỡ cậu ấy trong việc chuẩn bị lễ cưới."
"Ý của anh là" Kyungsoo nửa tỉnh nửa mơ "Ý anh là chúng ta vẫn-"
"Ừ" Baekhyun và nhướn người thêm một lần nữa, và lần này với một mục đích rõ ràng hơn "Chúng ta vẫn có cơ hội."
(Bonus:
"Anh ước gì em mặc tuxedo. Trông em sẽ đẹp hơn rất nhiều." Baekhyun bước vào nhà bếp và Kyungsoo cố đá anh ra trong vô vọng.
"Không phải anh sẽ có một bài phát biểu của phù rể trong 15 phút nữa sao?" Kyungsoo hỏi và bạn trai của cậu cười ngượng "Anh không được ở đây. Nơi này chỉ dành cho phục vụ, đầu bếp và thợ làm bánh thôi."
"Hứa với anh là chút nữa em sẽ nhảy với anh đi?"Baekhyun hỏi khi Kyungsoo đang đẩy anh ra khỏi nhà bếp.
"Chỉ khi anh để em nhảy dẫn." Kyungsoo đập cánh cửa nhà bếp vào mặt anh.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro