NGOẠI TRUYỆN 1
Kinn's Pov:
Tôi đi dạo trên bãi biển để thư giãn cũng như trông chừng Porsche vì em ấy muốn bơi một mình. Thật ra thì tôi muốn bơi cùng với Porsche nhưng em ấy không cho và nói rằng tôi phải cho em ấy không gian riêng tư một chút, em ấy không muốn tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh em ấy.
Tôi bực bội vò đầu bứt tóc nghĩ rằng có phải Porsche đang ép buộc bản thân để ở bên cạnh tôi không??
Tôi ngay lập tức đông cứng người với suy nghĩ đó, có phải vì ép buộc bản thân phải bên cạnh tôi nên Porsche mới cảm thấy ngột ngạt khi tôi luôn ở gần em ấy không?? Có phải vì tôi luôn kè kè bên Porsche nên lại khiến em ấy sợ hãi không??
Tôi thở dài ngồi xuống bãi cát và ôm gối nhìn ra biển trong khi tiếp tục suy nghĩ. Nếu Porsche ép bản thân phải yêu tôi vậy có nghĩa là tôi vẫn chưa được tha thứ đúng không?? Nhưng điều đó lại không đúng, tôi nhớ rằng đêm đó chúng tôi đã ôm nhau khóc và cầu xin sự tha thứ cho nhau rồi mà. Vậy thì Porsche nói yêu tôi thì có gì sai??
Khoan đã, có phải là Porsche đang cố gắng tạo ra cảm giác yêu tôi không??
- Không, Kinn!! Mày không được suy nghĩ như vậy, Porsche thật sự yêu mày, chỉ là em ấy muốn có không gian riêng tư thôi. Những suy nghĩ vừa rồi là nguyên nhân khiến mày cảm thấy tiêu cực khi ở gần Porsche đó. Đêm đó em ấy nói yêu mày là sư thật, mày phải tin lời Porsche nói, Kinn!! - Tôi ôm đầu thì thầm với bản thân.
Bỗng nhiên gió thổi mạnh khiến tôi giật mình rồi đứng dậy cau mày, nhìn theo chiều cao và những đợt sóng đập vào bờ, tôi nghĩ sẽ có mưa lớn hay thậm chí là một cơn bão. Tôi nghe tiếng la hét từ dưới biển nên đã nhìn theo hướng đó vì sợ Porsche xảy ra chuyện, nhưng cái tôi thấy lại một bàn tay nhỏ đang vùng vẫy dưới nước, sau đó là một cái đầu nhỏ nhấp nhô trên mặt biển rồi lại chìm xuống.
- Chết tiệt!! - Tôi la lên rồi cởi áo, nhanh chóng chạy về phía đó.
-------------------
Porsche's Pov:
Tôi nhanh chóng lên bờ khi gió thổi mạnh, có lẽ sẽ có mưa lớn, tôi phải gọi Kinn trở về ngay, không thì sẽ không kịp mất. Nhưng đi một lúc tôi vẫn không thấy Kinn nên nghĩ là anh ấy đã quay trở lại lều của chúng tôi. Tuy nhiên, khi vào lều thì tôi chỉ thấy Pete đang ngủ trong khi Vegas cho Venice ăn sữa chua, Kim và Chay thì đang chơi đàn, vậy còn Kinn, anh ấy đang ở đâu, anh ấy đã về chưa??
- Mọi người có thấy Kinn về chưa?? - Tôi lên tiếng hỏi.
- Tôi thấy Kinn đi dạo trên bờ biển mà, anh ấy nói là muốn trông chừng khi cậu bơi vì sợ cậu gặp nguy hiểm. - Vegas trả lời tôi.
- Tôi vừa mới ở dưới biển lên nhưng không thấy anh ấy. - Tôi cau mày nói.
- Có thể Kinn về rồi nhà rồi, chúng ta cũng nên về thôi, trời sắp mưa rồi. - Kim lên tiếng.
Tôi thở dài gật đầu rồi cùng mọi người thu dọn đồ đạc. Nhưng khi vừa cúi xuống giúp mọi người thì tôi nghe tiếng ai đó kêu cứu, tôi ngay lập tức quay người nhìn ra phía biển vì giọng kêu cứu rất quen.
- CHẾT TIỆT!! - Tôi hét lớn lên khi thấy điều xảy ra trước mặt.
Không khác gì tôi, Kim cũng mở to mắt và hét lên cùng lúc với tôi. Sau đó thì Kim ngay lập tức cởi áo chạy về phía biển.
- Anh làm cái quái gì vậy, Kim?? - Porchay hốt hoảng hỏi.
- Kinn không biết bơi. - Kim la lớn trong khi tiếp tục chạy.
- CÁI GÌ?? - Tôi cũng hét lên trong hoảng loạn rồi nhớ rằng mỗi khi chúng tôi bơi cùng nhau, Kinn luôn đứng ở chỗ nước nông mà chưa bao giờ ra sâu.
Tôi ngay lập tức chạy theo Kim và đã đến biển nhanh hơn cậu ấy, tôi nhanh chóng bơi đến chỗ Kinn trước khi quá muộn, phía sau Kim cũng đang bơi theo tôi. Khi đến nơi, tôi đã mở to mắt bất ngờ vì Kinn đang ôm một cô bé trong tình trạng bất tỉnh và bản thân anh ấy cũng đang dần yếu đi vì đuối nước. Kinn đã thấy tôi nên tôi đưa tay về phía anh ấy, Kinn cũng vươn tay để nắm tay tôi nhưng sóng đã đánh anh ấy ra xa hơn trước khi tôi nắm được tay anh ấy. Kinn dần chìm xuống nước vì sóng liên tục đánh vào, tôi lấy hơi rồi lặn xuống nước để tìm Kinn khi sóng ngừng đánh. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Kinn nên đã kéo anh ấy cũng cô bé ngoi lên mặt nước.
- Cố gắng ôm chặt cô bé, em sẽ đưa hai người vào bờ. - Tôi cố gắng nói và Kinn gật đầu hiểu ý.
- Anh còn sức không, mình nên lặn xuống nước vì sóng sẽ không đánh mạnh khi dưới nước. - Tôi hỏi Kinn trong khi nắm chặt tay anh ấy vì sóng đã bắt đầu đánh trở lại nhưng chưa mạnh như vừa rồi.
- Không được đâu, cô bé sẽ chết mất khi không thể thở dưới nước vì bất tỉnh. - Kinn vừa thở hổn hển vừa nói với tôi.
Tôi nhìn xung quanh xem có gì có thể giúp chúng tôi nổi trên mặt nước không, vì sóng đánh liên tục nên Kim không thể đến gần chúng tôi được nên tôi đành phải một mình tìm cách thôi. May mắn thay tôi tìm được chiếc phao của cô bé ở gần đó, có lẽ cô bé đã bị ngã khi ngồi trên phao, tôi phải bơi đến gần chiếc phao.
- Em đi đâu vậy?? - Kinn hốt hoảng hỏi khi tôi buông tay anh ấy ra.
Tôi vỗ tay trấn an Kinn rồi nhanh chóng bơi về phía chiếc phao, cuối cùng tôi cũng tóm được nó. Nhưng khi quay lại thì một con sóng mạnh đã đánh vào khiến Kinn và cô bé biến mất.
- KINN..... KINN.....!!!!! - Tôi hốt hoảng hét lớn rồi lặn xuống nước tìm họ.
Kinn vùng vẫy cố gắng ngoi lên mặt nước trong khi vẫn ôm cô bé, tôi nhanh chóng bơi về phía họ. May mắn cho chúng tôi khi Vegas và Kim cũng đã bơi đến kịp để giúp chúng tôi vì sóng bắt đầu đánh liên tục, có lẽ sẽ có bão thật rồi. Kim nhanh chóng ôm cô bé trong khi Vegas giúp tôi giữ Kinn. Tôi giữ chiếc phao để Kim đặt cô bé nằm lên, và Vegas giúp Kinn bám chặt vào thành phao để anh ấy nổi trên mặt nước.
- Pete đã gọi thuyền cứu hộ rồi, họ sẽ đến ngay thôi nhưng chúng ta cũng cố gắng bơi vào trong được bao nhiêu thì tốt chừng ấy, Kinn bắt đầu đuối sức rồi. - Kim nói với chúng tôi.
Tôi gật đầu rồi cùng Kim và Vegas đẩy chiếc phao vào bờ. Ánh mắt tôi bỗng nhiên chạm vào cô bé nằm trên mặt phao, cô bé còn quá nhỏ, chắc không lớn hơn 2 tuổi. Một cơn giận bỗng nhiên trỗi dậy trong tôi khi nghĩ đến việc tại sao không ai giám sát một đứa trẻ còn quá nhỏ như vậy?? Chết tiệt, có phải họ cố ý muốn giết chết cô bé không?? Nếu thật là như vậy thì những loại cha mẹ đó đáng bị bắn chết.
- Cô bé chỉ có một mình thôi hả?? - Tôi hỏi Kinn.
Kinn mệt mỏi gật đầu. Tôi lập tức đưa tay lên mũi cô bé để kiểm tra hơi thở vì cô bé đã không có bất cứ phản ứng nào từ khi tôi tìm được họ, và thở phào nhẹ nhõm vì cô bé vẫn còn thở dù rất yếu, cơ thể cô bé đang trở nên lạnh cóng khiến tôi lo lắng, liệu thuyền cứu hộ có kịp đến không??
Như biết được sự lo lắng của tôi, thuyền cứu hộ đã đến và đưa chúng tôi vào bờ.
- Mọi người không sao chứ?? - Nhân viên cứu hộ hỏi chúng tôi khi đã đưa mọi người lên thuyền.
- Làm ơn cứu cô bé, cô bé rất yếu. - Tôi hối hả nói trong khi ôm chặt cô bé trong vòng tay như muốn truyền hơi ấm của bản thân cho cô bé.
Nhân viên cứu hộ kêu lên ngạc nhiên khi bây giờ mới để ý đến cô bé vì quá nhỏ và nằm lọt thỏm trong vòng tay của tôi. Anh ấy gật đầu rồi tăng tốc để nhanh chóng vào bờ. Trong khi đó, một nhân viên cứu hộ khác đã nói tôi đặt cô bé xuống sàn tàu rồi thực hiện sơ cứu cho cô bé. Cũng nhờ việc sơ cứu mà cô bé đã có thể giữ được mạng sống cho đến khi chúng tôi đến bệnh viện.
Vegas và Kim trở về nhà sau đó, còn tôi và Kinn thì ở lại bệnh viện. Tôi nhất định muốn ở lại để xem tình trạng của cô bé và muốn nói chuyện với ba mẹ của cô bé khi họ đến đây. Và Kinn tất nhiên sẽ ở lại với tôi dù anh ấy cũng rất mệt sau khi bị đuối nước.
Một lúc sau có một người phụ nữ hối hả chạy về phía chúng tôi.
- Còn gái tôi, chuyện gì đã xảy ra với con bé?? - Người phụ nữ hỏi chúng tôi.
- Con gái cô?? CON GÁI CỦA CÔ HẢ?? CÔ ĐANG ĐÙA VỚI TÔI ĐÓ HẢ?? - Tôi hét lớn trong tức giận.
- Porsche!! Bình tĩnh lại!! - Kinn cố gắng ôm chặt tôi.
Nhưng tôi đã ngưng hành động muốn tấn công người phụ nữ khi thấy trên mặt và tay cô ta có đầy những vết bầm tím.
- Các cậu đã cứu con bé, đúng không?? Cám ơn!! Chúa ơi, tôi cám ơn các cậu rất nhiều. - Người phụ nữ quỳ xuống sàn rồi nói với chúng tôi khiến tôi và Kinn cau mày khó hiểu dù vẫn đứng im không nói gì.
- P'..... tôi không nghĩ..... - Lời nói của tôi bị ngắt nửa chừng.
- Tôi hiện tại không thể chăm sóc cho con bé được, tình trạng hiện tại của tôi không cho phép tôi được nuôi con bé. - Người phụ nữ cúi đầu nói.
- Cái gì?? - Tôi rít lên tức giận, tại sao một người mẹ lại có thể nói như vậy chứ??
- Con bé là đứa con ngoài giá thú, và tôi đã lên kế hoạch để..... - Người phụ nữ ngập ngừng nói và vẫn cúi đầu không nhìn chúng tôi.
Tôi lập tức quỳ xuống nắm lấy cổ áo của người phụ nữ khiến cô ta mở to mắt sợ hãi.
- Đừng nói với tôi là chị đã lên kế hoạch để giết con bé!! - Tôi nghiến răng nói với đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
- Porsche!! - Kinn nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh tôi và cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo người phụ nữ.
- CHỊ LÀ CON CHÓ CÁI CHẾT TIỆT, TẠI SAO CHỊ CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY CHỨ?? CON BÉ CÓ LỖI GÌ VỚI CHỊ HẢ?? - Tôi hét lớn rồi giơ nấm đấm định đấm vào mặt người phụ nữ.
Tôi không thể kiềm chế được nữa, tại sao lại có một người mẹ tàn nhẫn như vậy, cô bé kia có tội gì mà phải bị đối xử như vậy??
- PORSCHE!! - Kinn hét lớn rồi đẩy mạnh tôi ra khỏi người phụ nữ trước khi tôi đấm vào mặt cô ta.
- Nếu chị không cần con bé thì tôi sẽ nuôi nó. - Tôi đứng dậy, cúi xuống trừng mắt nhìn người phụ nữ.
Người phụ nữ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ rồi lại mím môi, cúi đầu. Bỏ qua phản ứng của người phụ nữ, tôi đi về phía bác sĩ khi thấy ông ấy ra khỏi phòng cấp cứu.
- Cô bé thế nào rồi?? - Tôi hỏi bác sĩ.
- Cô bé thật may mắn, vì được sơ cứu kịp thời nên cô bé đã được sống sót. - Bác sĩ mỉm cười trả lời khiến tôi và Kinn thở phào nhẹ nhõm.
----------------
Kinn's Pov:
Tôi cười ngượng ngùng khi nhìn Porsche nói chuyện với bác sĩ, trông em ấy lúc này giống như một người cha thực thụ đang lo lắng cho con gái của mình, nhưng rồi tôi chợt nhớ rằng Porsche cũng đã từng chăm sóc cho Porchay khi còn rất nhỏ. Porsche theo bác sĩ vào phòng cấp cứu để xem tình trạng cô bé. Với những gì Porsche đang thể hiện thì tôi chắc chắn rằng việc Porsche muốn nhận nuôi cô bé không phải là chuyện đùa, em ấy đang rất nghiêm túc.
Chúa ơi!! Tôi đã từng cầu mong rằng Porsche đừng bao giờ nhận con nuôi vì không muốn rơi vào hoàn cảnh giống Vegas nhưng có lẽ ông trời không nghe được lời cầu mong của tôi.
Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cô bé đã sống sót, nếu tôi không có ở đó thì có lẽ một sinh linh bé nhỏ vô tội đã rời khỏi thế giới này rồi.
- Thật sự xin lỗi vì những hành vi của người yêu tôi, em ấy có xu hướng mất bình tĩnh khi nỗi giận. Nhưng tôi cũng tức giận không khác gì em ấy vì chị hành động như vậy là sai rồi. - Tôi quay sang nói với người phụ nữ.
Người phụ nữ đã đứng dậy nhưng vẫn im lặng, cúi đầu. Nhìn những vết bầm tím trên mặt và cơ thể của cô ta thì tôi nghĩ cô ta cũng đã trải qua sự ngược đãi nghiêm trọng, và có thể đó là nguyên nhân khiến cô ta hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Và trông cô ta cũng không được khỏe cho lắm, có phải cô ta cũng đang bị bệnh không??
- Đúng vậy, cậu nói đúng, tôi thật vô dụng. - Người phụ nữ lại quỳ xuống đất khiến tôi bối rối.
Và những xảy ra tiếp theo đã khiến tôi mở to mắt trong kinh hãi. Người phụ nữ đã rút một con dao trong túi ra rồi tự cắt cổ mình trước khi tôi kịp cúi xuống giật lấy con dao.
- CHẾT TIỆT, BÁC SĨ!! - Tôi hét lớn và một bác sĩ ngay lập tức chạy đến nhưng đã quá muộn, người phụ nữ đã chết do cắt trúng động mạch chủ.
Porsche lao ra khỏi phòng để xem chuyện gì xảy ra vì có lẽ em ấy đã nghe thấy tiếng hét của tôi. Và tôi ngay lập tức chạy đến để che mắt Porsche, em ấy không thể thấy cảnh tượng này được vì bản thân Porsche cũng đã chứng kiến mẹ em ấy có hành động tương tự như người phụ nữ để tự tử.
- Chuyện gì xảy ra vậy?? - Porsche vừa hỏi vừa cố gắng gỡ tay tôi ra.
- Không có gì hết, Porsche!! Anh chỉ hét lên vì tức giận thôi. Chúng ta cần vào trong để chăm sóc cho cô bé. - Tôi cố gắng bình tĩnh nói với Porsche rồi kéo em ấy vào trong và tay vẫn cố gắng che mắt em ấy.
...................
Bác sĩ đã tìm được thông tin của cô bé, may mắn là người phụ nữ đã sinh cô bé ở bệnh viện này nên bệnh viện có lưu trữ lại thông tin. Cô bé thật sự đã hai tuổi nhưng vì bị suy dinh dưỡng nên cơ thể trông nhỏ bé hơn tuổi thật. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng cô bé thật sự rất mạnh mẽ và kiên cường khi đã chiến thắng tử thần. Và bây giờ tôi có thể hiểu thêm về hành động dại dột của người phụ nữ, cơ thể của cô bé cũng đầy vết bầm, đặt biệt là trên mặt và cổ. Bác sĩ nói đầu cô bé cũng bị chấn thương trước khi ngã xuống nước, họ đã chăm sóc và quấn băng lại cho cô bé.
- Bác sĩ nói rằng cô bé có thể sẽ bị mất trí nhớ do tổn thương ở đầu quá nặng cộng thêm tác động của việc đuối nước. - Porsche buồn bã nói.
- Những gì em nói với người phụ nữ có thật không?? - Tôi hỏi Porsche khi em ấy nhìn tôi.
- Không còn cách nào khác, Kinn. Cảm giác của một đứa trẻ bị bạo hành và không có cha mẹ thật sự kinh khủng lắm Kinn. - Porsche run rẩy nói trong khi quay lại nhìn cô bé.
Tôi hiểu cảm giác của Porsche nên chỉ có thể mím môi, gật đầu đồng ý. Porsche nói đúng, cảm giác bị bỏ rơi và mất đi người thân thật sự rất kinh khủng. Cả tôi và Porsche đều đã trải qua cảm giác đó, thậm chí thời gian Porsche trải qua còn dài hơn cả tôi nữa. Vậy thì tại sao chúng tôi lại để thêm một đứa trẻ trải qua cảm giác kinh khủng đó thay vì mang đến cho cô bé một cuộc sống hạnh phúc hơn.
- Kinn!! Em đã nghĩ ra một cái tên hoàn hảo cho con gái của chúng ta. - Porsche nhìn tôi và mỉm cười.
Tôi nhướng mày tỏ ý muốn Porsche tiếp tục nói.
- Nerida. - Porsche mỉm cười hạnh phúc khi nói ra tên mà em ấy muốn đặt cho cô bé.
Cái tên thật hay, tôi lập tức mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Rất hay!! - Tôi nói với Porsche.
- Anh đặt biệt danh cho con gái đi. - Porsche nói với tôi.
- Neri. - Tôi lập tức trả lời.
" Neri Nerida Theerapanyakul" - Một cái tên thật đẹp.
- Chào mừng con đến với gia đình chúng ta, con gái Neri!! - Tôi mỉm cười nói rồi cầm tay Porsche cùng nắm tay Neri.
Vậy là cuối cùng chúng tôi đã có một gia đình trọn vẹn, và tôi sẽ không thể nào nghi ngờ tình yêu Porsche dành cho tôi nữa, vì chúng tôi đã có Neri - thiên thần tình yêu của chúng tôi.
------------------
- Nerida theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là Nữ thần.
- Neri theo tiếng Ý có nghĩa là màu đen, thường dùng để miêu tả một người có mái tóc đen.
Vì vậy, Neri Nerida có nghĩa là Nữ thần tóc đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro