Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Kim's Pov:

Tôi đấm liên tục vào mặt Kinn cho đến khi nó bất tỉnh rồi mới đứng dậy. Chưa kịp ổn định cảm xúc với những gì vừa chứng kiến thì tôi thấy Porchay mở cửa chuẩn bị bước vào phòng nên tôi đã nhanh chân chạy ra cửa, một lần nữa đẩy Porchay ra khỏi phòng trong khi che mắt em ấy trước khi em ấy thấy được tình trạng hiện tại của Porsche. Tôi dễ dàng nhận thấy rằng dù không thấy được những gì xảy ra trong phòng như vì sự giận dữ của tôi đã khiến Porchay sợ hãi, bằng chứng là cơ thể của em ấy đang run rẩy trong vòng tay tôi. Tôi vuốt lưng Porchay rồi xoa đầu em ấy để trấn an.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì đâu. Em cứ ra ngoài đợi tôi, đừng vào phòng này. - Tôi nhỏ nhẹ nói với Porchay.

- Trong phòng xảy ra chuyện gì vậy P'Kim?? - Porchay hỏi tôi và ôm chặt tôi khóc nức nở vì lo lắng cho Porsche.

- Suỵt!! Không sao hết. Porsche vẫn ổn, chỉ là..... tôi chỉ không muốn em thấy Kinn tức giận thôi. Nghe lời tôi, đợi ở ngoài và tôi sẽ đưa Porsche ra ngoài, được không?? - Tôi vuốt tóc Porsche và nói.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Porchay, tôi mới buông tay khỏi người em ấy rồi xoay người em ấy nhìn về phía hành lang thay vì nhìn vào phòng.

- Hay là em đến phòng Tankhun và đợi ở đó đi, tôi sẽ đưa Porsche đến đó. - Tôi nói với Porchay và đẩy nhẹ em ấy để em ấy tránh xa cửa phòng.

Porchay định quay đầu lại nhưng tôi đã giữ chặt người em ấy. Porchay thở dài rồi đi đến phòng Tankhun. Khi chắc chắn Porchay đã đi, tôi lập tức vào phòng, cẩn thận dùng ghế chặn cửa lại để nó không tự mở ra và để Porchay thấy những gì không nên thấy nếu em ấy bất ngờ quay lại. Tôi nhanh chóng đến chỗ Porsche, rút con dao trong túi mở còng tay cho cậu ấy và cơ thể Porsche ngay lập tức ngã vào người tôi vì cậu ấy đã bất tỉnh, nếu tôi không kịp đỡ thì có lẽ cơ thể Porsche đã đập mạnh xuống sàn. Tôi cau mày tức giận khi nhìn thấy máu đang chảy ở hai bên đùi trong của Porsche, hai cổ tay thì bầm tím, cũng như lòng bàn tay cũng chảy máu, có lẽ do siết chặt còng tay. Đôi mắt đã sưng lên, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt, môi dưới cũng đã bị rách do bị Porsche cắn chặt.

Tôi cẩn thận hạ người Porsche tạm thời nằm xuống sàn rồi đi đến chỗ Kinn đang nằm bất tỉnh, tôi dùng còng tay đã còng Porsche để còng hai tay nó lại phía sau, rồi kéo cơ thể bất tỉnh của Kinn vào phòng tắm, bỏ mặc nó trong đó, khóa cửa phòng tắm nhốt Kinn bên trong. Sau đó, tôi quay lại chỗ Porsche giúp cậu ấy mặc lại quần áo.

Porsche nhúc nhích người tỉnh dậy và mở mắt nhìn quanh phòng rồi hốt hoảng ngồi bật dậy tránh xa tôi và nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi.

- Bình tĩnh Porsche!! Mọi chuyện ổn rồi, Kinn đã bị tôi nhốt trong phòng tắm và tôi sẽ không làm gì cậu đâu. - Tôi thở dài, đặt tay lên vai Porsche và trấn an cậu ấy.

Porsche dù không còn né tránh tôi nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi nên tôi đành bỏ tay ra khỏi vai Porsche.

- Tôi xin lỗi, Porsche!! - Tôi tiếp tục thở dài, thay Kinn xin lỗi Porsche và có lẽ hiện tại chạm vào Porsche là một hành động không tốt cho lắm vì tôi vẫn là em trai của Kinn.

- Nghe tôi nói nha Porsche. Tôi biết là cơ thể cậu đang rất đau nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi phòng này. Vì vậy đừng sợ hãi khi tôi chạm vào cậu, tôi chỉ muốn giúp cậu đi thôi vì hiện tại cậu không thể đi một mình được. - Tôi nhẹ nhàng nói với Porsche.

Porsche mím môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Tôi nắm tay Porsche choàng qua vai tôi rồi cẩn thận đỡ cậu ấy đứng dậy. Porsche nhăn mặt vì đau khi cử động hai chân nhưng cũng cố gắng đứng dậy rồi lê từng bước rời khỏi phòng với sự giúp đỡ của tôi.

Tôi đưa Porsche về phòng của tôi thay vì phòng bệnh vì không muốn ai thấy tình trạng hiện tại của Porsche. Tôi dìu Porsche vào phòng tắm, giúp cậu ấy bước vào bồn tắm trước khi buông tay khỏi người Porsche.

- Bây giờ thì ổn rồi, không ai làm gì cậu nữa đâu. Tôi sẽ để cậu một mình ở đây để tắm rửa, mọi thứ đều có sẵn, tôi sẽ lấy khăn tắm và quần áo cho cậu. Nếu cần bất cứ thứ gì thì nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu lấy nó. - Tôi nói với Porsche nhưng cậu ấy chỉ im lặng ngồi ôm gối trong bồn tắm mà không trả lời tôi.

Lại thở dài một lần nữa, tôi quay người rời khỏi phòng tắm để lấy khăn và quần áo cho Porsche, sau đó đặt tất cả lên kệ rồi đóng cửa ra ngoài. Tôi nên để Porsche một mình lúc này và không nên làm phiền cậu ấy.

Tôi ngồi trên giường và chơi ghi-ta trong khi chờ Porsche ra ngoài, tôi sẽ không rời khỏi đây để đảm bảo rằng không ai có thể làm phiền cậu ấy và hy vọng tiếng đàn của tôi có thể xoa dịu được sự tổn thương của Porsche.

----------------

Porsche's Pov:

Tôi đứng dậy bằng đôi chân run rẩy của mình, mở vòi sen và bắt đầu chà xát khắp nơi trên cơ thể, cố gắng loại bỏ cảm giác ghê tởm, nhục nhã đang bám lấy cơ thể tôi nhưng càng làm như vậy thì tôi càng cảm thấy ghê tởm cơ thể của tôi hơn, đến nỗi da tôi đã đỏ lên, một vài nơi bị trầy xước vì bị tôi cào cấu. Tôi thở dài gục đầu vào tường và đập tay vào đó một cách tức giận. Nước từ vòi sen chảy khắp cơ thể tôi và tôi không biết nước trên mặt tôi là nước từ vòi sen hay nước mắt nữa, nhưng tôi không còn muốn quan tâm nữa mà chỉ muốn xóa đi cảm giác ghê tởm hiện tại mà thôi.

Tôi nghe thấy tiếng ghi-ta vang lên bên ngoài phòng tắm, âm thanh nghe rất êm tai như muốn xoa dịu sự tức giận trong tôi. Đồng thời, nước ấm từ vòi sen cũng khiến cơ thể tôi thư giãn. Nhưng.....

- Chết tiệt!! - Tôi rít lên rồi ngồi xuống bồn tắm đang dần đầy nước vì không còn sức để đứng nữa.

Tôi ngồi ôm chân, gục đầu lên đầu gối và cố gắng trấn an với bản thân rằng Kinn hành động như vậy là có lý do của anh ấy, chỉ là anh ấy đã nghĩ ra một hành động quá tệ mà thôi, nhưng lý trí của tôi đã nói rằng nếu tôi suy nghĩ như thế chỉ là nối dối và muốn bào chữa cho Kinn thôi. Anh ấy đã có những hành động đi quá xa những gì tôi có thể tưởng tượng và một thực tế đã khiến tôi phải khóc nức nở trong khi tiếp tục cào cấu cơ thể, một thực tế bắt buộc tôi phải chấp nhận dù không muốn, đó là tôi đã bị Kinn cưỡng hiếp với lý do anh ấy đưa ra là tôi đã lừa dối anh ấy và muốn chạy trốn khỏi anh ấy. Nhưng tất cả có phải là lỗi của tôi không và tôi có đáng phải gánh chịu sự trừng phạt này của Kinn không??

Tôi cứ để mặc bản thân khóc như vậy để nước mắt cuốn trôi đi những tổn thương trong tâm trí tôi cũng như nước từ vòi sen cuốn trôi đi những đau đớn thể xác mà tôi đã gánh chịu từ người mà tôi đã trao đi niềm tin của mình, cho đến khi không thể khóc được nữa và có thể bình tĩnh mà chấp nhận cái sự thật mà tôi không thể chối bỏ, tôi rời khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc bộ quần áo Kim đã chuẩn bị cho tôi rồi bước ra ngoài. Kim đang ngồi chơi ghi-ta trên giường đã đặt nó sang một bên khi thấy tôi bước ra khỏi phòng tắm.

- Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?? Tôi sẽ ra ngoài nếu cậu muốn. - Kim đứng dậy hỏi tôi.

- Đây là phòng của cậu, tôi không thể chiếm nó được. - Tôi lắc đầu từ chối.

- Không sao đâu, cậu không chiếm phòng của tôi mà tôi tự nguyện để cậu sử dụng. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang lên cho cậu một ít thức ăn. - Kim nói với tôi và tôi chỉ có thể mím môi gật đầu vì thật sự tôi muốn được yên tĩnh một mình, có lẽ ở trong phòng Kim tôi sẽ được an toàn.

Tôi đến ngồi trên giường và thấy có một hộp y tế đặt sẵn ở tủ đầu giường.

- Tôi nghĩ cậu sẽ cần cho vết thương ở cổ tay và bàn tay. Cậu có thể tự làm không hay là muốn tôi giúp cậu?? - Không cần tôi hỏi, Kim đã lên tiếng giải thích và hỏi tôi.

- Cám ơn nhưng tôi có thể tự làm được. - Tôi lắc đầu trả lời Kim.

Kim thở dài gật đầu rồi rời khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho tôi. Một lúc sau Kim bước vào phòng cùng với khay thức ăn sau khi tôi băng bó các vết thương trên tay. Tôi thấy trên khay thức Kim đặt trên tủ đầu giường có vài viên thuốc. 

- Đây là thuốc giảm đau, tôi mang cho cậu phòng khi cậu cần. Tôi..... nghĩ..... cậu cũng nên kiểm tra..... chỗ đó..... - Kim ngập ngừng nói, có lẽ là sợ nhắc đến những chuyện tôi không muốn nhớ.

- Không!! Tôi sẽ không kiểm tra và cám ơn cậu. - Tôi nói một cách gay gắt.

- Uhm..... được rồi, nếu cậu không muốn. Xin lỗi vì đã nói những lời cậu không muốn nghe. Vậy..... cậu ăn một chút gì và uống thuốc đi. - Kim gật đầu hiểu ý.

Tôi biết rằng Kim đang quan tâm tôi nhưng tôi quá xấu hổ và nhục nhã để nghĩ đến việc đó, vì vậy tôi chỉ có thể thở dài, gật đầu với Kim. Tôi nằm trên giường và nhắm mắt sau khi Kim rời đi, tôi không muốn ăn gì cả vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức như một ngọn đèn cạn dầu không còn một chút năng lượng nào để cháy tiếp.

---------------

Porchay's Pov:

Tôi ngồi đợi P'Kim trong phòng P'Tankhun trong sự lo lắng tột độ vì không biết P'Porsche đã xảy ra chuyện gì mà đến nỗi P'Kim không cho tôi vào phòng Kinn.

- Nè, nè!! Thư giãn đi Chay, Kim nó có phải đang ra trận đâu mà nhóc lo lắng như vậy chứ?? - P'Tankhun vuốt lưng tôi trấn an nhưng tôi không thể kiềm chế được sự lo lắng cúi đầu nhìn xuống sàn, kìm nén cảm xúc để không rơi nước mắt trong khi siết chặt hai bàn tay.

- Chay!! Đừng khóc!! Đừng khóc!! Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Porsche đâu. Nhóc phải nghĩ đến những điều tốt đẹp chứ, đúng không?? - P'Tankhun tiếp tục trấn an tôi nhưng cuối cùng tôi cũng đã khóc vì không thể kiềm chế được nữa.

- Suỵt!! Nghe anh, Chay!! Đừng khóc nữa!! - P'Tankhun lúng túng ôm tôi dỗ dành cho đến khi P'Kim mở cửa bước vào và tôi ngay lập tức đứng dạy đi về phía P'Kim.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, P'Kim?? P'Porsche đâu rồi, anh trai em có sao không?? - Tôi lo lắng hỏi trong khi vẫn khóc.

- P'Porsche không sao. Cậu ấy đang ngủ nên tôi nghĩ em không nên đến gặp cậu ấy lúc này. - P'Kim im lặng nhìn tôi một lúc rồi thở dài trả lời câu hỏi của tôi.

- Không, đi thôi, em muốn gặp P'Porsche ngay lập tức. - Tôi lắc đầu, kiên quyết muốn gặp P'Porsche và P'Kim chỉ có thể tiếp tục thở dài, gật đầu với tôi.

- Được rồi, tôi sẽ đưa em đi gặp Porsche nhưng đừng đánh thức cậu ấy, được chứ?? - P'Kim hỏi tôi.

- Được rồi, được rồi, chúng ta đi gặp Porsche thôi. - Người lên tiếng là P'Tankhun và anh ấy đi ra cửa sau lời nói của mình.

- Không, mày ở lại đây. - P'Kim kéo cổ áo P'Tankhun và nói với anh ấy.

Sau một lúc giằng co thì P'Tankhun cũng chịu thua và ở lại phòng, tôi cùng P'Kim đến phòng anh ấy để gặp P'Porsche và tôi thấy anh trai mình đang ngủ nên chỉ nhẹ nhàng lấy ghế đặt cạnh giường, rồi ngồi xuống nhìn anh ấy.

- Nghe thật ngớ ngẩn nhưng tôi đã đọc được trong một quyển sách nói rằng nếu bạn nắm tay một người đang ngủ thì sẽ mang đến cho người đó những giấc mơ đẹp. - P'Kim ngập ngừng nói với tôi và tôi đã làm theo lời P'Kim nắm tay P'Porsche với hy vọng anh ấy sẽ ngủ ngon hơn.

- Hãy nói điều gì đó tốt đẹp để Porsche có thể nghe được giọng nói của em, khi biết em ở đây thì Porsche sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong giấc ngủ. - P'Kim tiếp tục nói và tôi bắt đầu nói về những điều tốt đẹp trong quá khứ mà tôi nhớ được khi chúng tôi còn nhỏ, khoảng thời gian có ba mẹ trong ngôi nhà ấm áp của chúng tôi.

P'Kim đứng dậy và rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai anh em tôi. Tôi cúi người, lấy tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán của P'Porsche, tôi gục đầu lên giường cạnh vai anh ấy và nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ vì tôi cảm thấy bản thân cũng đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã phải giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng rên rỉ của P'Porsche, anh ấy lầm bầm điều gì đó mà tôi không thể nghe được trong khi vẫn nhắm mắt, có lẽ P'Porsche đang mê sảng do cơn sốt vì trán anh ấy đang ướt đẫm mồ hôi. 

- P'Porsche!! P'Porsche!! Làm ơn tỉnh dậy đi, P'Porsche!! - Tôi lay mạnh P'Porsche gọi anh ấy nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy nghe được tiếng gọi của tôi khiến tôi hốt hoảng lay mạnh hơn nữa.

Cửa phòng đột ngột mở ra và tôi quay lại thấy người bước vào là Kinn nên đã lập tức đứng dậy, chắn trước P'Porsche không cho Kinn đến gần anh trai tôi.

- CÚT!! CÚT ĐI NGAY!! ĐỂ ANH TRAI TÔI YÊN!! - Tôi hét lớn trong khi cầm lấy bình hoa trên tủ đầu giường ném vào Kinn.

Kinn định lên tiếng nói thì P'Kim đã hối hả chạy vào chắn trước mặt tôi.

- Mày làm gì ở đây?? Ra ngoài ngay!! - P'Kim rít lên nói với Kinn sau đó nắm cổ áo Kinn lôi anh ta ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Nhưng P'Kim không thể đóng cửa vì Kinn đã chắn cửa, chen người muốn đi vào.

- Kim!! Tao biết là tao sai rồi, tao muốn giải thích. Làm ơn cho tao gặp Porsche đi. - Kinn vừa nói vừa cố gắng đẩy cửa để vào phòng nhưng P'Kim không trả lời mà gồng người đóng cửa lại không cho Kinn vào.

Tuy nhiên, P'Kim không thể mạnh bằng Kinn nên đã bị Kinn đẩy mạnh ngã xuống sàn rồi chạy vào phòng. P'Kim lập tức đứng dậy chạy đến bàn làm việc, mở ngăn tủ và lấy khẩu súng trong đó ra chạy đến chĩa vào đầu Kinn.

- Nếu mày không ra khỏi phòng tao thì tao lập tức bắn chết mày đó, Kinn. - P'Kim gằn giọng nói.

Nhìn sự cương quyết của P'Kim, Kinn chỉ có thể thở dài gật đầu rồi quay người lại. Tuy nhiên thay vì rời đi thì Kinn đã bất ngờ chộp lấy tay đang cầm súng của P'Kim và cố gắng đoạt lấy khẩu súng trên tay P'Kim. Cuối cùng thì người thắng cuộc là Kinn khi giành được khẩu súng, nhưng P'Kim vẫn không chịu thua mà đấm mạnh vào mặt Kinn khiến anh ta loạng choạng.

- Tao chỉ muốn xin lỗi Porsche nên mày đừng cản tao nữa, Kim. - Kinn nói với P'Kim.

- Mày nghe cho rõ đây Kinn. Nếu mày không lập tức ra khỏi phòng này thì tao sẽ mang hai anh em Porsche đi, và mày biết là một khi tao đã giấu họ rồi thì khẳng định với mày là mày sẽ không bao giờ có thể gặp lại Porsche. - P'Kim tức giận nói với ánh mắt đe dọa.

- Mày không được làm như vậy, tao không cho phép mày làm như vậy với tao. - Kinn hét lên và chĩa súng vào P'Kim khiến tôi mở to mắt sự hãi.

P'Kim không những không sợ mà còn nhướng mày đi đến đứng gần với khẩu súng.

- Vậy mày bắn tao đi, tao thách mày bắn tao đó. - P'Kim cầm nòng súng dí vào trán anh ấy, trừng mắt nhìn Kinn.

Và đúng như P'Kim đã từng nói với tôi, Kinn dù có tàn nhẫn đến cỡ nào thì cũng sẽ không bao giờ tổn thương những người anh ta yêu thương, đặc biệt là gia đình của anh ta. Kinn đã do dự muốn rút khẩu súng ra khỏi tay P'Kim nên P'Kim đã nhanh chóng nắm chặt tay Kinn, đẩy anh ta đập vào tường và đấm mạnh vào mặt Kinn trước khi giành lại khẩu súng rồi chĩa vào đầu anh ta. 

- KINN!! - Tiếng P'Porsche bất ngờ vang lên khiến ba người chúng tôi giật mình quay lại nhìn anh ấy và phải mở to mắt sợ hãi khi P'Porsche đang cầm mảnh vỡ của bình hoa đặt trước cổ tay anh ấy.

- Đừng mà P'Porsche, đùng làm vậy. Anh bỏ ra đi. - Tôi vừa khóc trong hoảng sợ vừa nói với P'Porsche.

Nhìn P'Porsche lúc này tôi không thể làm được gì ngoài việc khóc vì đau lòng, khuôn mặt anh ấy chỉ toàn sự đau đớn và tổn thương cùng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. 

- Nếu anh không ra khỏi đây thì mảnh vỡ này sẽ cứa vào cổ tay tôi ngay lập tức, tôi sẽ tự sát ngay trước mặt anh. - P'Porsche nhìn Kinn nói với ánh mắt giận dữ nhưng cũng đầy cương quyết.

END CHƯƠNG 39



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro