Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Kinn's Pov:

- Từ bây giờ anh sẽ là đối thủ đối đối kháng với em. - Tôi nói với Jom rồi quay sang nhìn Pete.

- Mày có thể đi nghỉ được rồi, từ bây giờ tao sẽ chăm sóc Jom. - Tôi gật đầu nói với Pete.

Pete bối rối nhìn tôi rồi nhìn Jom với ánh mắt khó xử nhưng khi thấy được cái trừng mắt của tôi thì nó đành gật đầu rồi rời khỏi phòng tập.

- Em muốn tập luyện đúng không?? Được rồi, cho anh thấy em có thể làm được gì. - Tôi nhếch mép nói với Jom rồi bất ngờ giơ chân đá vào hông của em ấy.

Và điều làm tôi bất ngờ là Jom có thể né được cú đá của tôi, không những vậy còn đá phản kháng lại khiến tôi bất ngờ, dù vậy cú đá của Jom vẫn không thể làm khó được tôi, sau khi né được cú đá của Jom, tôi lại ngay lập tức đấm vào mặt em ấy, và như tôi dự đoán, khả năng linh hoạt của Jom vẫn khá yếu, không thể ngay lập tức phòng thủ khi tấn công kẻ thù. Jom ngay lập tức đứng dậy và tung nắm đấm vào mặt tôi nhưng tôi đã bắt được rồi khóa chặt cánh tay Jom. Tuy nhiên, Jom đã nhanh nhẹn dùng đầu gối đá vào thắt lưng của tôi khiến tôi phải la lên vì đau và phải thả tay Jom ra rồi lùi lại. Dù bị đau nhưng tôi ngay lập tức phục hồi, tung cú đấm khác về phía Jom và em ấy vẫn tiếp tục né được, sau đó cũng tung một cú đấm về phía tôi, và đó là điều tôi muốn, ngay lập tức tôi nắm lấy cánh tay Jom, vặn ngược ra sau lưng giữ chặt lại bằng một tay, tay còn lại tôi vòng lên phía trước kẹp cổ Jom vào thế khóa để em ấy không còn kháng cự được nữa. Nhưng Jom đã khiến tôi bất ngờ khi em ấy nắm lấy cánh tay tôi đang quàng trên cổ em ấy, rồi bật mạnh hai chân, nảy người ra sau khiến tôi bật ngửa ngã xuống đất và Jom nằm đè lên người tôi, đầu em ấy thì đập lên đầu tôi khiến tôi choáng váng.

( Thế võ Porsche knock out Kinn tương tự thế này)

Tôi ngửa người bật cười khúc khích rồi ngồi dậy, không ngờ rằng bản thân lại bị knock out bởi một người mù. Thật ra nếu tôi dùng sức thật sự thì có lẽ Jom sẽ không thể thắng được tôi nhưng có lẽ điều khiến tôi thua không phải là sức mạnh mà chính là sự xem nhẹ khả năng của Jom. Tôi không xem thường em ấy mà chỉ nghĩ rằng em ấy là một người khuyết tật nên có lẽ không nên dùng quá nhiều sức, chỉ cần dùng đủ sức để Jom luyện tập mà thôi, và chính vì suy nghĩ đó mà tôi đã bị em ấy knock out.

- Không tệ chút nào!! Em học thế võ này ở đâu vậy?? - Tôi mỉm cười, nhìn Jom hỏi.

- Tôi từng là nhà vô địch quốc gia môn võ Judo khi còn học trung học đó. - Jom vừa nói vừa ngồi dậy.

- Thật là tiếc khi một người như tôi không thể chiến đấu được vì tình trạng hiện tại, đúng không?? - Jom cúi đầu hỏi với vẻ mặt buồn bã, có lẽ em ấy cảm thấy rất buồn và tiếc nuối vì không thể thi đấu được nữa.

- Uhm!! - Tôi không biết nói gì lúc này ngoài gật đầu trả lời Jom.

- Anh có muốn đấu thêm một lần nữa không?? - Jom nhướng mày hỏi tôi.

- Anh còn có việc phải giải quyết. - Tôi lắc đầu nói.

- Công việc có thể giải quyết sau mà. - Jom bĩu môi nói khiến tôi nhướng mày thích thú.

- Hay là..... anh sợ bị đánh bại bởi một người mù như tôi. - Jom nhướng mày hỏi tôi và tôi chỉ có thể lắc đầu cười thành tiếng vì câu hỏi của Jom.

- Được rồi, được rồi, nhưng anh sẽ không nương tay với em như lúc nãy nữa đâu. - Tôi nói trong khi đưa tay véo má Jom.

- Ôi!! Làm ơn đi, tôi có xin anh nương tay với tôi bao giờ đâu. - Jom hất tay tôi ra, đáp trả lại tôi.

- Được rồi, được rồi, đứng dậy đi. - Tôi vừa nói vừa đứng dậy và Jom cũng làm theo.

Ngay khi Jom vừa đứng dậy, tôi liền tung một cú đá về phía em ấy và Jom ngay lập tức né được, rồi liền tung một cú đấm về phía tôi, tôi nghiêng người né được, sau đó nắm lấy cổ áo Jom, nhưng em ấy không chịu thua liền húc đầu vào đầu tôi khiến tôi nhăn mặt, choáng váng phải thả tay khỏi cổ áo Jom. Em ấy lại tung một cú đấm khác khiến tôi phải vất vả né tránh vì cơn choáng váng vẫn chưa hết, sau đó nhanh chóng gạt chân Jom khiến em ấy ngã xuống sàn, rồi ngay lập tức ngồi lên người Jom với hai chân để hai bên eo của em ấy. Jom đúng là một người cứng đầu, nhất quyết không chịu thua liền nắm lấy cổ áo tôi, trong khi co gối kẹp người tôi rồi đẩy mạnh, xoay đổi tình thế khiến tôi nằm xuống sàn và Jom là người ngồi trên người tôi. Khi thấy Jom dự định đứng dậy, tôi liền lấy tay ôm lấy eo Jom khiến em ấy ngã xuống người tôi và mặt chúng tôi đang rất gần nhau.

- Anh đang làm gì vậy?? - Jom chống hai tay, cúi xuống hỏi tôi, trong khi tay tôi vẫn ôm eo em ấy.

- Thì anh đang làm đối thủ của em, và làm những gì để giữ được em. - Tôi cười khúc khích nói.

- Vậy anh nhất quyết không thả tôi ra?? - Jom cau mày hỏi.

Tôi nhún vai lắc đầu và siết chặt vòng tay quanh eo Jom, rồi cười khúc khích thích thú vì em ấy đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi nhưng hoàn toàn vô ích.

- Thôi, đừng vùng vẫy nữa. Em là một đấu sĩ mà, đúng không?? Em chỉ có thể làm được thế này thôi hả?? - Tôi hỏi Jom một cách trêu chọc khiến em ấy bậm môi bực bội.

Đúng là Jom có tinh thần của một đấu sĩ, không bao giờ muốn chịu thua ai, sau câu hỏi của tôi, Jom liền cúi xuống và cắn mạnh vào vai tôi khiến tôi phải hét lên vì đau, lấy tay sờ vào chỗ bị cắn.

- Đây là những gì anh muốn và là câu trả lời của tôi. - Jom nhếch mép cười rồi đứng dậy.

- Thế nào, còn muốn đấu với tôi nữa không?? - Jom hỏi tôi.

Không trả lời, tôi chạy đến vật Jom qua vai tôi một cách bất ngờ khiến em ấy không kịp phản ứng mà đập ngửa người xuống sàn.

- Thế nào, như vậy có được không?? - Tôi nhướng mày hỏi.

- Vậy mới được chứ, cuối cùng anh cũng chịu nghiêm túc đấu với tôi. - Jom cười khúc khích nói với vẻ mặt hài lòng.

Tôi kéo tay Jom đứng dậy và chúng tôi tiếp tục trận đấu với tâm trạng đầy hào hứng và phấn khích.

------------

Porchay's Pov:

P'Kim đã không đến nhà hàng kể từ ngày đưa tôi đến đây khiến tôi khá buồn vì không được gặp anh ấy. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi càng cảm thấy buồn và chán hơn vì không có việc gì để làm, vì vậy tôi quyết định đi đến quán bar mà tôi đã từng làm để thăm mọi người. Dù ở đó rất nhiều người ức hiếp tôi nhưng cũng có vài người thân thiết với tôi nên tôi muốn đến thăm họ. Vì đang là ban ngày nên vẫn chưa có khách, đây là thời gian thích hợp để đến thăm mọi người.

Nhưng vừa mở cửa bước vào thì tôi đụng phải P'Kim bước ra, có lẽ anh ấy đến kiểm tra tình hình kinh doanh của quán bar.

- Chào..... chào P'Kim!! - Tôi cười ngượng ngùng, ấp úng chào P'Kim.

- Xin chào!! - P'Kim gật đầu chào tôi.

- Bây giờ là ban ngày nên có lẽ không đến nỗi nguy hiểm khi em đến đây, đúng không?? - Tôi hỏi P'Kim.

- Uhm, tôi nghĩ là vậy. - P'Kim gật đầu.

P'Kim quay lưng đi đến một chiếc bàn và ngồi xuống. Tôi thì đi đến quầy bar và pha chế một loại cocktail mà tôi học được từ P'Porsche.

- Không nghĩ em cũng có thể pha chế cocktail đó. - P'Kim nhướng mày nói.

- Anh trai em là một bartender, em đã học được một ít từ anh ấy. Nếu anh thấy anh trai em pha chế thì sẽ biết anh ấy chuyện nghiệp như thế nào. - Tôi khúc khích cười nói với P'Kim.

- Thật tốt khi thỉnh thoảng em vẫn nhắc đến anh trai, chứng tỏ em vẫn còn nhớ đến cậu ấy và khi nhắc đến anh trai em sẽ đỡ nhớ cậu ấy hơn. - P'Kim cầm ly cocktail tôi pha uống một chút rồi nói.

Tôi nhếch mép cười rồi chống tay lên bàn để chờ đánh giá của P'Kim.

- Không tệ. - P'Kim gật đầu đưa ra nhận xét.

Tôi mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh P'Kim.

- Công việc ở nhà hàng thế nào?? - P'Kim hỏi tôi.

- Hmmm..... tốt hơn rất nhiều. Cám ơn anh đã giới thiệu em đến nhà hàng để làm. - Tôi gật đầu, mỉm cười nói.

P'Kim không nói gì nữa mà đứng lên đi đến quầy bar, anh ấy pha chế một ly cocktail khác. Một lúc sau, P'Kim trở lại bàn và đặt ly cocktail trước mặt tôi khiến tôi ngạc nhiên.

- Tôi mời em. - P'Kim nói và tôi gật đầu cầm lên uống.

- Em không sợ tôi cho thứ gì không tốt vào đó sao?? - P'Kim nhướng mày hỏi tôi.

- Nếu anh có hành động gì đó xấu với em thì đã không cảnh báo em về công việc ở quán bar và đưa em đến làm việc ở một môi trường khác tốt hơn. - Tôi nhún vai, lắc đầu, trả lời P'Kim.

--------------

Kim's Pov:

- Tốt lắm, cậu bé!! - Tôi nhếch mép cười hái lòng với cậu trả lời của Porchay.

- Hey!! Cái này chỉ là soda chanh thôi mà?? - Porchay cau mày hỏi, tôi cười khúc khích gật đầu.

- P'Kimmm!!!! - Porchay bĩu môi rên rỉ vì bị tôi lừa.

- Em chưa đủ tuổi để uống đồ uống của người lớn đâu, nhóc. - Tôi xoa đầu Porchay nói.

Porchay cúi đầu, im lặng tỏ vẻ khó chịu khi bị tôi gọi cậu bé là "nhóc", tuy tuổi còn nhỏ nhưng Porchay luôn tỏ ra chín chắn hơn tuổi của mình nên không thích người khác gọi mình với danh xưng đó.

Chúng tôi im lặng một lúc thì bỗng nhiên tiếng kêu từ bụng của Porchay vang lên khiến cậu bé đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng.

- Đợi tôi một chút. - Tôi nói rồi đi đến quầy bar lấy một dĩa thức ăn nhẹ rồi trở lại bàn, đặt trước mặt Porchay.

- Đây là thức ăn phục vụ cho khách mà P'Kim. - Porchay ngạc nhiên nhìn tôi.

- Em ăn đi, không sao đâu. - Tôi đẩy nhẹ dĩa thức ăn lại gần Porchay.

- Yên tâm đi, tôi không cho gì vào đó đâu. - Tôi nói khi Porchay ngập ngừng nhìn dĩa thức ăn.

Porchay gật đầu rồi lấy một ít khoai tây chiên để ăn.

- Em uống và ăn đồ của quán bar sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh chứ?? - Porchay lo lắng hỏi.

- Tôi là chủ sở hữu quán bar này thì ai có thể làm gì được tôi. - Tôi nhếch mép trả lời, sao Porchay lại ngây thơ như vậy chứ??

- Em cảm thấy có chút kỳ lạ, anh còn trẻ như vậy, chắc chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi thì làm sao có thể sở hữu một quán bar lớn như thế này được vậy?? - Porchay hỏi tôi.

- Cũng không có bí mật gì lớn cả. Tôi đã cảnh báo em về việc quán bar này không sạch sẽ đúng không?? - Tôi hỏi ngược lại Porchay xem như đó là câu trả lời của tôi.

Porchay gật đầu hiểu ý và tiếp tục ăn .

- Sắp đến giờ mở cửa rồi, em nên rời khỏi đây được rồi. - Tôi nói với Porchay.

Porchay nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài, gật đầu đứng dậy.

- Cám ơn vì đã mời em. - Porchay nói với tôi trong khi đặt một vài tờ tiền lên bàn.

- Tôi đã nói là mời em mà. - Tôi cau mày nói với Porchay.

- Em muốn trả tiền cho phần ăn của mình. - Porchay đẩy tiền về phía tôi rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi lắc đầu nhìn theo Porchay rồi cũng đứng dậy rời đi, trong khi lấy điện thoại gọi cho quản lý quán bar.

- Khun Kim!! - Người quản lý nghe máy ngay lập tức.

- Tối nay hãy cẩn thận, tình báo trong nội bộ cảnh sát báo rằng sẽ có một vài người đến tham quan. - Tôi nói với quản lý.

- Tôi hiểu rồi, Khun Kinn. - Người quản lý trả lời.

Tôi ngắt máy rồi lái xe về nhà.

------------

Kinn's Pov:

Tôi đang làm việc trong văn phòng thì có người gõ cửa.

- Vào đi!! - Tôi lớn tiếng gọi người đó vào, thì ra là Pete.

- Cậu Kinn. - Pete cúi đầu chào tôi.

- Có thông tin gì mới không?? - Tôi hỏi Pete.

- Ken đã tìm kiếm khắp Bangkok nhưng không thể điều tra được thông tin gì về Porsche, không có bất cứ người chết nào tên Porsche trong các bệnh viện, trung tâm lưu trữ xác, thậm chí các nghĩa trang hay nhà hài cốt, lò thiêu cũng không có. - Pete báo cáo khiến tôi thở dài.

- Vậy có nghĩa là Porsche có thể chưa chết. - Tôi đưa ra suy luận.

- Ken còn kiểm tra cả nghĩa trang của gia tộc Theerapanyakul nhưng cũng không có phần mộ nào của Porsche. - Pete tiếp tục.

- Thông báo với Ken điều tra thêm về lý lịch của Porsche như các mối quan hệ, bạn bè, nơi làm việc, kể cả trường học cậu ta đã học. Nếu Porsche chưa chết thì chắc chắn là đang lẫn trốn ở đâu đó. Tao muốn Ken điều tra kỹ hơn nữa. - Tôi ra lệnh cho Pete, nó gật đầu rồi rời đi.

--------------

Porsche's Pov:

Pete hớt ha hớt hải xông vào phòng tôi rồi lập tức khóa cửa lại.

- Chuyện gì vậy?? - Tôi cau mày hỏi.

- Mày chính thức trở thành một tên nhà giàu chết tiệt đầy bí ẩn. - Pete thở dài nói khi ngồi xuống cạnh tôi.

- Hả?? - Tôi không hiểu những gì Pete đang nói.

- Cậu Kinn đang cho điều tra kỹ hơn về mày, về các mối quan hệ của mày. Cậu ấy biết mà chưa chết rồi. Chết tiệt, Porsche!! Trước khi mày đến đây thì có chuyện gì đã xảy ra vậy?? Mày có chọc điên tên cảnh sát cao cấp nào không?? - Pete bực bội nói nhưng tôi biết là nó đang lo lắng cho tôi.

- Kinn còn nói gì nữa không?? - Tôi ôm mặt, thở dài hỏi Pete.

- Tao không biết cậu Kinn đang muốn làm gì nhưng chắc chắn sẽ không dừng lại việc tìm kiếm cho đến khi tìm ra mày. - Pete cũng thở dài, lắc đầu nói.

- Cám ơn mày đã thông báo với tao. - Tôi mệt mỏi nói với Pete.

- Em trai mày thì sao?? Thằng bé đang trốn ở đâu?? - Pete nhìn tôi hỏi.

- Tao không biết nữa, tao chỉ liên lạc với nó một lần từ khi đến đây, thằng bé nói rằng đang ở Chaing Mai. Tao không biết làm sao Porchay có thể trốn được lũ cảnh sát nữa. - Tôi cau mày nói, đó là điều hiện tại tôi đang lo lắng vì không biết Porchay đang ở đâu.

- Hãy cẩn thận khi liên lạc với Porchay, không biết điều gì có thể xảy ra với thằng bé đâu. - Pete nói khiến tôi bối rối không hiểu.

- Porchay chắc chắn cũng là mục tiêu tìm kiếm như mày nếu họ biết mày có em trai. Mày có nhớ những điều đã được đề cập trong di chúc không?? Đó là mày có thể chuyển phần tài sản thừa kế cho bất cứ ai hoặc nếu mày chết thì tất nhiên Porchay sẽ là người trực tiếp thừa hưởng số tài sản đó. - Pete giải thích với tôi và lời giải thích này khiến tôi sững người, đúng vậy, Porchay sẽ là mục tiêu tiếp theo sẽ bị tìm kiếm.

- Porsche!! Tao nói nghiêm túc đó, hiện tại mày nên cắt mọi liên lạc với Porchay nếu như không muốn thằng bé bị liên quan đến rắc rối chết tiệt này, thậm chí là còn có thể bị giết để loại trừ nữa. - Pete đứng dậy, vỗ vai tôi nói lời cảnh báo rồi rời đi.

Tôi nhìn theo Pete với ánh mắt bất lực rồi bực bội vò đầu bứt tóc. Bây giờ tôi phải làm gì để bảo vệ Porchay đây??

--------------

Kinn's Pov:

Kim ngừng chơi ghi-ta khi tôi vào phòng nó và ngồi xuống giường.

- Người phụ nữ tên Honey đó, mày có nghĩ bà ấy là kẻ chạy trốn khỏi ba không?? - Kim hỏi tôi.

- Tao không biết. Tao đến đây đưa cho mày xem hồ sơ cũ ba đã cất rất kỹ, P'Chan mới tìm được và đưa cho tao. - Tôi lắc đầu rồi đưa cho Kim tập hồ sơ trên tay.

Kim đặt cây đàn sang một bên rồi cầm lấy tập hồ sơ rồi bắt đầu đọc.

- Honey từng sống trong nhà Theerapanyakul, bà ấy chỉ rời đi sau khi mày sinh ra một thời gian. - Tôi nói trong khi Kim đọc hồ sơ.

- Khoan đã, theo như hồ sơ này thì bà ấy cũng rất thân thiết với gia đình phụ. - Kim nhướng mày nhìn tôi trong khi tay chỉ vào một chi tiết trên trang hồ sơ và tôi gật đầu đồng ý.

- Bà ấy là mối tình đầu của ba và cũng là mối tình đầu của chú. - Tôi tiếp tục nói trong khi Kim lật sang một trang khác.

- Tao cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao ba hay chú không kết hôn với Honey trong khi cả hai đều yêu bà ấy, dù gì Honey cũng ở đây khi tao được sinh ra?? Không lẽ bà ấy không biết tình cảm của ba và chú dành cho bà ấy hả?? - Kim cau mày hỏi.

- Có lẽ là vậy, vì Honey đã kết hôn với một người đàn ông khác. - Tôi gật đầu trả lời Kim.

- Trong đây có đề cập là tao và Porsche được sinh cùng ngày với nhau, còn nói là chồng Honey là chủ của một đại lý ô tô. - Kim nói.

- Chắc chắn có vấn đề gì đó xảy ra khiến Honey và gia đình đột ngột rời đi cũng như cắt đứt mọi liên lạc với cả hai bên gia đình Theerapanyakul. - Tôi cau mày nói.

- Uhm, nhưng vấn đề đó là gì mới quan trọng. - Kim gật đầu rồi nhướng mày hỏi tôi.

- Tao không biết, P'Chan nói đó là tất cả những gì anh ấy biết về vấn đề này. - Tôi lắc đầu trả lời Kim.

-------------

Vegas's Pov:

Tôi đến văn phòng của ba theo lệnh của ông ấy.

- Có một người ta muốn con tìm. - Ba tôi nói ngay khi tôi bước vào văn phòng.

- Là ai vậy ba?? - Tôi hỏi.

- Con có nhớ điều cuối cùng được đề cập trong bản di chúc của bác Korn không?? - Ba hỏi tôi.

- Về phần tài sản cuối cùng. - Tôi gật đầu trả lời.

- Vậy nên ta muốn con tìm Porsche và mang nó về đây bằng mọi giá. - Ba gật đầu nói với tôi.

Tôi cũng gật đầu hiểu ý rồi rời khỏi văn phòng.

END CHƯƠNG 21















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro