Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Porsche's Pov:

Tôi vẫn tiếp tục chạy dù vết thương trên vai đang liên tục chảy máu và rất đau vì phía sau Vegas và Big đang đuổi theo tôi nên tôi không thể dừng lại được. Trước mặt là kho chứa đồ của những người làm vườn, không còn cách nào khác, tôi liền chạy vào đó để trốn.

-----------

Vegas's Pov:

Tôi chạy phía trước Big và thấy người đó chạy vào kho chứa đồ nên đã hạ súng xuống rồi dừng lại. Tôi từ từ đi đến kho chứa đồ để kiểm tra.

- Cậu đang ở trong đó đúng không?? Đừng ra ngoài lúc này, sẽ gặp nguy hiểm đó. - Người đó không trả lời nhưng tôi biết cậu ấy ở trong đó vì trước cửa kho có vài vết máu trên mặt đất.

Tôi ngồi xuống rồi quệt tay vào vết máu trên mặt đất, sau đó quệt lên quần áo của tôi và đứng dậy trước khi Big chạy đến.

- Cậu Vegas, chắc là nó trốn trong đó, để tôi vào đó bắt nó. - Big nói khi chạy đến trước mặt tôi.

- Tao vừa đánh nhau với nó, trên tay nó có cầm dao và chạy về huớng kia kìa. - Tôi lắc đầu, nói với Big rồi chỉ tay về phía cổng, ý nói người nghe lén đã chạy ra khỏi nhà. Big nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi gật đầu.

- Cậu Vegas có sao không?? - Big chỉ vào vết máu trên quần áo tôi và hỏi.

- Tao không sao. Mày đi được rồi, tao phải trở vào nhà bây giờ, không thì ba tao sẽ nghi ngờ. - Tôi nói với Big và nó gật đầu rời đi.

Đợi khi Big lên xe và lái ra rời đi, tôi gõ vào cánh cửa nhà kho.

- Bây giờ tôi sẽ trở vào nhà, nếu không tin cậu có thể nhìn ra ngoài để kiểm tra. - Tôi nói với người đó rồi đi vào nhà.

---------------

Kinn's Pov:

Tôi nhìn xung quanh thì không thấy Jom, từ khi gia đình chú tôi đến đây thì tôi đã không thấy sự xuất hiện của cậu ấy. Tôi quay nhìn Pete gật đầu ra hiệu để nó đến gần tôi.

- Cậu Kinn!! - Pete đến gần tôi chờ lệnh.

- Đi tìm Jom đi, tao không thấy cậu ấy. - Tôi nói với Pete, nó liền nhìn xung quanh rồi gật đầu.

Thêm một điều khiến tôi thắc mắc nữa là chú tôi và Macau đang ở đây nhưng tôi lại không thấy Vegas, tại sao nó lại không có mặt??

- Vậy Khun Gun có ý khiến gì về kế hoạch mới không?? - P'Chan - vệ sĩ trưởng kiêm trợ lý của ba tôi và hiện tại là trợ lý của tôi lên tiếng hỏi chú tôi.

- P'Chan vừa trình bày rất rõ ràng cho chú về chính sách mới của chúng ta liên quan đến..... - Lời nói của tôi bị ngắt giữa chừng vì Vegas đẩy cửa bước vào.

- Con ở đâu mà đến giờ này mới vào?? Xảy ra chuyện gì hả?? - Chú tôi quay sang nhìn Vegas hỏi.

Tôi để ý thấy bộ quần áo Vegas đang mặc khác với bộ quần áo khi nó vừa đến đây.

- Con xin lỗi, ba. Con vô tình đụng phải một người giúp việc làm ly nước trên tay người đó đổ vào quần áo của con nên đã trở ra xe để thay. - Vegas trả lời chú tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông ta.

Chú tôi gật đầu để chúng tôi tiếp tục cuộc họp.

------------

Pete's Pov:

Tôi chạy đi tìm Jom thì vô tình gặp Vegas đang trên đường đi vào nhà. Vegas đã nắm lấy cổ tay tôi khi tôi đi ngang qua anh ta, rồi nói nhỏ vào tai tôi trước khi cùng vệ sĩ của anh ta đi vào nhà.

Tôi ngay lập tức theo lời Vegas chạy ra vườn. Đầu tiên tôi chạy đến nơi tôi và Jom hay hút thuốc nhưng không thấy cậu ấy, tôi đi tìm xung quanh và vẫn không thấy ai, tôi nghĩ có lẽ Vegas đã lừa tôi nên quyết định trở vào nhà rồi lên phòng Jom xem có cậu ấy ở đó không, nhưng khi đi ngang qua kho chứa đồ thì tôi nghe có âm thanh gì đó phía trong nên liền chạy đến kiểm tra. Tôi thấy có vết máu ở trước cửa nên lấy súng ra, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Khi vừa vào trong, tôi lập tức hốt hoảng vì thấy Jom đang ngồi tựa vào tường với khuôn mặt trắng bệt, trên vai cậu ấy có vết đạn bắn đang chảy máu rất nhiều. Tôi chạy đến để dìu Jom đứng dậy.

- Cậu có thể đi được không?? - Tôi lo lắng hỏi Jom khi cậu ấy không thể đứng vững, có lẽ do mất máu nên cơ thể Jom bị đuối sức.

- Đi từ từ thôi. - Tôi quàng cánh tay không bị thương của Jom qua vai rồi dìu cậu ấy ra khỏi nhà kho.

- Mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi dìu cậu về phòng. Cậu Kinn sẽ.... - Tôi nói nhưng Jom đã lắc đầu.

- Đừng..... đừng vào nhà. - Jom yếu ớt nói khiến tôi ngạc nhiên. Vì sao cậu ấy không muốn vào nhà.

Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng Jom nói đúng, nếu tôi đưa cậu ấy vào nhà với tình trạng hiện tại thì sẽ gây ra nhiều rắc rối, cậu Kinn mà thấy Jom lúc này thì chắc chắn sẽ không để yên cho gia đình phụ. Vì vậy, tôi quyết định đi đường vòng để đi ra cổng và đưa Jom đến bệnh viện. Nhưng ra gần đến cổng thì thấy gia đình phụ đang bước ra khỏi nhà nên tôi liền dìu Jom nấp vào một góc khuất gần đó. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại, đó là Vegas.

- Anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe bên ngoài, em mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. - Vagas nói với tôi.

- Tại sao anh lại....?? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Cậu ấy không phải là bạn của em sao?? - Vagas hỏi ngược lại tôi và tôi mím môi im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất.

Vegas không nói gì nữa và đi đến chiếc xe mà ba anh ta và em trai đang đợi mà không đợi câu trả lời của tôi. Thở ra một hơi thật mạnh, tôi lắc đầu rồi dìu Jom theo cửa sau đến nơi có xe Vegas đang đợi, trong xe đã có sẵn tài xế, anh ta giúp tôi dìu Jom vào xe rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Điện thoại tôi reo lên và người gọi đến là cậu Kinn.

- Cậu Kinn!! - Tôi lập tức nghe máy.

- Sao lâu vậy, Pete?? Đã tìm được Jom chưa?? - Cậu Kinn ngay lập tức hỏi, có vẻ như đang rất lo lắng.

- Hmmm..... đã.... tìm thấy rồi, cậu Kinn. Nhưng Jom nói muốn về nhà ngay lập tức vì em trai của cậu ấy đang bị bệnh. - Tôi ấp úng trả lời cậu Kinn, hy vọng cậu ấy sẽ tin lời tôi.

- Được rồi, tao muốn mày để ý quan sát hai người đó, được chứ?? Nếu có gì xảy ra hay khác lạ thì ngay lập tức báo với tao. - Cậu Kinn thở dài rồi ra lệnh cho tôi.

- Vâng, cậu Kinn. - Tôi gật đầu, đáp lại và chờ cậu Kinn ngắt máy.

Một lúc sau chúng tôi đến bệnh viện, người tài xế giúp tôi dìu Jom vào phòng cấp cứu để bác sĩ xử lý vết thương rồi rời đi. Jom được đưa vào phòng bệnh sau khi được bác sĩ mổ lấy viên đạn trên vai và xử lý vết thương, thật may mắn là viên đạn chỉ ghim bên ngoài nên không ảnh hưởng gì đến xương vai, có lẽ nghỉ ngơi vài ngày thì Jom sẽ khỏe lại. 

Tôi ngồi trên ghế cạnh giường bệnh nhìn Jom một lúc, sau đó thì vuốt mặt thở dài, rồi lại bực bội vò đầu bứt tóc.

- Tại sao Jom cứ phải rơi vào những tình huống nguy hiểm đến hôn mê, nằm liệt giường như thế này chứ?? - Tôi thì thầm với bản thân, cảm thấy xót xa cho Jom vì từ khi gặp cậu ấy cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy được an toàn mà chỉ toàn rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng, và cũng đang rất bực bội vì người làm Jom bị thương lần này lại là Vegas.

................

( Ngày hôm sau)

Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa phòng bệnh mở ra, tôi ngay lập tức lấy súng quay lại phía sau. Người bước vào là Vegas, tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi trở lại ghế. Vegas lấy một chiếc ghế khác, đặt trước mặt tôi và ngồi xuống.

- Có vấn đề gì nghiêm trọng không?? - Vegas lên tiếng hỏi và tôi nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.

- Ý anh là vết thương của bạn em có gì nghiêm trọng không?? - Vegas giải thích với tôi.

- À.... cậu ấy không sao, viên đạn chỉ ghim bên ngoài phần da thôi. Cám ơn anh vì đã báo trước với bác sĩ, họ đã nhiệt tình chăm sóc cho cậu ấy khi chúng tôi đến đây. - Tôi gật đầu nói với Vegas.

- Anh..... là người đã bắn cậu ấy. - Vegas nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng, lo lắng rồi nói.

Tôi nhìn Vegas thở dài, không biết phải nói gì lúc này.

- Em không tức giận khi anh bắn cậu ấy hả?? - Vegas ngạc nhiên hỏi khi tôi im lặng không có phản ứng gì với lời thú tội của anh ta.

- Tôi không biết phải nói gì lúc này. - Tôi lắc đầu trả lời.

- Anh chỉ muốn cứu cậu ấy thôi vì cậu ấy là bạn của em. - Vegas nói và tôi lại gật đầu.

- Nếu anh không bắn cậu ấy thì vệ sĩ của anh sẽ bắn chết cậu ấy và báo lại với ba anh, và anh sẽ.... - Vegas tiếp tục nói.

- Anh không cần phải giải thích với tôi đâu. - Tôi cắt ngang lời của Vegas vì tôi hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy.

Vegas gật đầu rồi im lặng nhìn tôi, trong khi tôi mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn. Một lúc sau, Vegas đi đến cửa sổ để hút thuốc, còn tôi đứng dậy kiểm tra tình trạng của Jom.

- Pete!! - Vegas bỗng nhiên gọi tôi.

- Sao?? - Tôi ngước nhìn Vegas.

- Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?? - Vegas hỏi tôi khi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi không trả lời câu hỏi của Vegas mà chỉ cau mày im lặng, thở dài. Tôi biết phải nói gì lúc này đây khi mà trách nhiệm và tình cảm không thể ở cùng một nơi.

- Chuyện của chúng ta thật sự phải kết thúc sao, Pete?? - Vegas quay lại nhìn tôi khi thấy tôi im lặng và lặp lại câu hỏi.

- Trả lời câu hỏi của anh, Pete!! - Vegas cau mày nói với tôi khi thấy tôi vẫn im lặng.

- Tôi không biết, Vegas. Tôi không thể có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của anh. - Tôi cúi đầu nói.

Tôi phải làm sao đây khi mà tôi và Vegas đứng ở hai phía đối nghịch nhau, có lẽ tốt nhất chúng tôi không nên có bất cứ mối quan hệ gì với nhau thì sẽ không khiến tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn.

- Anh..... - Vegas muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được, anh ta mấp máy môi và nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương.

- Tôi nói tôi quan tâm đến anh là sự thật, tôi không nói dối về lời nói của tôi. - Tôi nhắc Vegas nhớ những gì đã hứa với anh ta.

- Nhưng em vẫn không muốn ở bên cạnh anh. - Vegas buồn bã nói.

- Và anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. - Tôi tiếp tục nói rồi thở dài, lấy tay xoa hai thái dương.

- Anh không thấy sao, Vegas?? Chúng ta đến với nhau là một việc không thể và vô nghĩa. Nếu tôi ở bên anh, có nghĩa là tôi sẽ phải phản bội lại những người đã cứu giúp gia đình tôi, cho tôi một công việc ổn định, họ là ân nhân của tôi, Vegas. Còn nếu tôi không ở bên cạnh anh thì anh sẽ xem tôi là kẻ phản bội vì thất hứa với anh. Nhưng Vegas à, tôi chỉ có một sự lựa chọn thôi, vậy nên..... nếu anh hỏi tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ lựa chọn phục vụ cho gia tộc chính vì chỉ có như vậy mới không gây thiệt hại cho cả hai gia tộc. - Tôi vừa nói vừa nhìn Vegas với ánh mắt đau đớn không khác gì anh ta, nhưng cũng vô cùng chân thành mong anh ta hiểu cho cảm xúc của tôi.

Vegas bỗng nhiên đi nhanh về phía tôi, nắm lấy cổ áo tôi và đẩy tôi vào tường.

- Những gì em vừa nói không có ý nghĩa gì với anh cả, Pete. Đối với anh, nếu em thật lòng quan tâm đến anh thì em sẽ bên cạnh anh, chỉ như vậy thôi. - Vegas trừng mắt nhìn tôi, sau đó thì buông cổ áo tôi ra và vòng tay ôm lấy tôi.

- Tại sao em không thể chọn anh chứ, Pete?? - Vegas thì thầm vào tai tôi và tôi cảm nhận được sự nghẹn ngào trong giọng nói của anh ta.

Tôi im lặng gục đầu lên vai Vegas và hai tay buông thả hai bên. Tôi thật sự không biết phải làm gì với Vegas để anh ta có thể hiểu được sự dằn vặt trong nội tâm của tôi cả, tôi đau đớn chẳng khác gì anh ta nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, hiện tại tôi chỉ có thể đứng yên để Vegas ôm lấy tôi, cho chúng tôi một chút giây phút cảm nhận được đối phương.

Chúng tôi đứng trong tư thế như vậy một lúc cho đến khi Vegas buông tay ra khỏi cơ thể tôi và đưa một tay lên cổ tôi.

- Anh có thể sẽ giết em nếu chúng ta đối đầu trong thời gian tới và đây là điều em muốn anh làm, đúng không?? - Vegas hỏi tôi.

Và tôi cũng đã rút súng chỉa vào bụng Vegas.

- Nếu anh muốn giết tôi thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác để tự vệ và sống sót. - Tôi vừa nói vừa đẩy mạnh cây súng trong tay hơn.

Vegas gật đầu, buông tay khỏi cổ tôi và tôi cũng lấy súng ra khỏi bụng Vegas.

--------------

( Ba ngày sau)

Kinn's Pov:

Tôi trở lại Bangkok để đến căn nhà trước đây tôi đã tỉnh lại sau 7 ngày hôn mê. Nếu thực sự đó là nhà của Porsche thì chắc chắn ba đã biết về nó từ trước, và đó có thể là lý do vì sao Porsche cứu tôi khi xảy ra tai nạn, đúng không??

Khi tôi đến nơi thì thấy Ken đang nấp ở một góc khuất nhìn về phía căn nhà. Vừa thấy tôi, Ken liền cuối đầu chào và chỉ tay về phía ngôi nhà như thể muốn cho tôi xem điều gì đó, và khi tôi nhìn về phía đó thì thấy một số người đang đi vào trong. Tôi cau mày bối rối, những người đó là ai, tại sao có thể tự do ra vào căn nhà như vậy?? Tôi quyết định bước vào theo những người đó và vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà trống trơn, lạnh lẽo, không có ai hay bất cứ vật dụng gì cả, hoàn toàn khác với sự ấm áp mà nó từng có khi tôi rời đi. Tôi thấy một vài người đang lấy sơn vẽ nguệch ngoạc gì đó trên tường, một vài người thì đang lục soát, tìm kiếm gì đó.

- Có chuyện gì xảy ra với căn nhà này vậy?? - Tôi lên tiếng hỏi.

- Ngôi nhà này đã bị cầm cố do đánh bạc, bây giờ nó là của tôi. - Một người đàn ông lớn tuổi đến nói với tôi.

- Chuyện gì đã xảy ra với những người sống trong căn nhà này?? - Tôi nắm cổ ông ta, giận dữ hỏi.

- Cậu không biết chuyện gì hả?? Hai đứa trong ngôi nhà này, thằng anh thì bị bắt, thằng em thì bị mất tích hơn 2 tháng nay rồi. Cậu nên đến sớm hơn nếu muốn đòi nợ, nhưng tôi nghĩ cậu cũng chẳng thể đòi được gì đâu vì hai anh em nhà này đã không còn gì ngoài hai cái mạng. - Người đàn ông nói với Kinn một cách bình thường như thể đó là chuyện thường xuyên xảy ra.

Cái quái gì vậy?? Porsche bị bắt sao?? Khi nào chứ?? Và cậu ta bị bắt vì tội gì??

END CHƯƠNG 15



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro