
CHƯƠNG 11
Pete's Pov:
Tôi trở về nhà Theerapanyakul sau ngày nghỉ của mình, vừa bước vào nhà thì cậu Tankhun đã hối hả chạy về phía tôi.
- Pete!! Pete!! Tốt quá, mày về rồi. Mau lên, mau giúp tao chăm sóc Jom, nó đang bị bệnh và sốt cao lắm. - Cậu Tankhun nói với tôi rồi kéo tay tôi vội vã chạy đến phòng Jom.
- Dạ?? - Tôi cau mày bối rối hỏi, tôi chỉ vừa đi có một ngày mà Jom làm sao mà bệnh nặng đến nỗi cậu Tankhun lo lắng như vậy chứ, trước khi tôi về nhà cậu ấy còn khỏe lắm mà.
- Mày nghĩ xem Jom có thích socola không, Pete. Tao sẽ mang socola đến tặng cho nó ăn để nó mau khỏi bệnh. - Cậu Tankhun hỏi tôi và tôi chỉ có thể lắc đầu cười ngượng nghịu.
Tôi biết cậu chủ đang rất lo lắng cho Jom và đang nói chuyện rất nghiêm túc, dù suy nghĩ của cậu ấy có chút trẻ con một chút mà thôi. Nhưng điều quan trọng là không ai thích socola của nhà máy YK ngoại trừ cậu chủ.
- Uhmmm....., nếu có thể thì tại sao cậu không tặng Jom một bó hoa, người ta thăm bệnh đều tặng hoa cho người bệnh chứ đâu ai tặng socola, cậu chủ. Vả lại Jom đang bị ốm thì không thể ăn được nhiều thức ăn khác ngoài cháo, đúng không?? - Tôi gợi ý cho cậu Tankhun.
Cậu chủ dừng lại nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười và gật đầu.
- Đúng rồi, mày nói đúng. Jom đang bị dị ứng nên hiện tại không thể ăn bậy bạ được. Thôi socola để tao ăn, tao sẽ tặng hoa cho nó. - Cậu Tankhun nói và tôi gật đầu ngay lập tức.
Thật ra thì Jom đang ở trong nhà Theerapanyakul, không phải ở bệnh viện, chỉ cần vài bước thì cậu Tankhun đã đến phòng của Jom. Vì vậy không cần phải tặng hoa thăm bệnh gì cả, nhưng đó là phương án duy nhất tôi có thể nghĩ ra trước khi cậu chủ nghĩ ra những món quà quái dị tặng cho Jom, may là cậu ấy đã đồng ý với tôi.
- Mày có muốn ăn socola không Pete?? - Cậu Tankhun hỏi và tất nhiên tôi sẽ lắc đầu.
- Cám ơn, cậu chủ. Tối qua tôi ăn hơi nhiều nên giờ vẫn còn no. - Tôi nói đại một lý do để nói với cậu Tankhun.
- Ôi!! Mày không ăn sáng hả?? Sao giống như mày đang trong giai đoạn ăn kiêng nghiêm ngặt vậy?? - Cậu Tankhun tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cái gì mà ăn kiêng vậy?? Bữa sáng rất quan trọng, ai lại ăn kiêng bằng việc bỏ bữa sáng chứ??
- Tao cũng muốn ăn kiêng giống mày. - Cậu Tankhun nói trong khi bỏ một thanh socola vào miệng.
- Nếu cậu chủ muốn ăn kiêng thì sẽ không được ăn socola và những đồ ăn vặt nữa đó cậu chủ. - Tôi cười khúc khích nói với cậu Tankhun.
- Thôi, thôi, nếu vậy tao rút lại, tao không muốn ăn kiêng nữa. - Cậu Tankhun lắc đầu rồi tiếp tục cùng tôi đến phòng Jom.
Tôi khá ngạc nhiên khi đến phòng Jom, không có bất cứ một vệ sĩ nào ở đây trong khi cậu Tankhun nói rằng cậu Kinn đã ra lệnh các vệ sĩ phải trông chừng Jom cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Tôi và cậu Tankhun vào phòng thì hốt hoảng vì Jom đang lên cơn co giật, cơ thể cậu ấy đang run rẩy không kiểm soát. Cậu Tankhun liền chạy đến giữ chặt cơ thể Jom trong khi tôi chạy nhanh đến phòng y tế gọi bác sĩ.
- Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy, đây là cách duy nhất tôi có thể làm để ngăn chặn cơn co giật của cậu ấy. Hiện tại chỉ cầu mong cậu ấy mau chóng hạ sốt không thì sẽ rất nguy hiểm, đây là hậu quả của việc không ai theo dõi và cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt kịp thời. - Bác sĩ nói sau khi kiểm tra và tiêm thuốc cho Jom.
Tôi gật đầu và cám ơn bác sĩ.
- Tôi nên chăm sóc cậu ấy thế nào?? - Tôi hỏi bác sĩ.
- Hiện tại, nhiệt độ cơ thể của cậu ấy rất cao, sẽ dẫn đến cơ thể tự động khởi động hệ thống làm mát bằng cách tăng tiết mồ hôi, tăng lưu lượng máu dưới da để làm giảm nhiệt độ đang tăng trong cơ thể. Vì vậy, người bệnh sẽ có cảm giác ớn lạnh và rét run. Cậu chịu khó lau mồ hôi và đắp khăn ấm cho cậu ấy cho đến khi cậu ấy hạ sốt và tỉnh lại. 6 tiếng sau tôi sẽ quay lại để kiểm tra, nếu chưa hạ sốt thì sẽ tiêm tiếp cho cậu ấy. Một ngày chỉ có thể tiêm 3 mũi thuốc hạ sốt mà thôi. - Bác sĩ nói và dặn dò tôi một số điều cần thiết để chăm sóc Jom rồi rời đi.
- Tao sẽ đi nói với Kinn chuyện này. Làm sao mà lũ vệ sĩ khốn kiếp kia lại dám bỏ mặc Jom tội nghiệp như vậy chứ, nếu tao với mày không phát hiện thì nó đã chết mất rồi. - Cậu Tankhun tức giận nói và lần này tôi gật đầu đồng ý với cậu chủ.
Tôi biết rằng những vệ sĩ trong nhà không thích Jom vì dù cậu ấy luôn tỏ ra gắt gỏng, nói chuyện không bao giờ lễ phép với các cậu chủ, nhưng cả ba cậu chủ đều rất yêu thương Jom. Lúc đầu là cậu Tankhun, gần đây đến cậu Kinn, cậu Kim tuy không thể hiện nhiều nhưng cũng luôn quan sát Jom. Dù cho là như vậy nhưng bỏ mặc một người đang bị ốm và sốt cao đến mức co giật, có thể tử vong nếu không phát hiện kịp thời thì đó là một sự vô nhân đạo và tàn nhẫn, vì vậy tôi không thể không tức giận được. Không những vậy, Jom còn là bạn của tôi nên tôi càng tức giận hơn nữa, phải nói là vô cùng tức giận. Tại sao họ có thể làm điều đó khi mà chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc cho Jom uống thuốc khi lên cơn sốt mà thôi. Bây giờ thì xem đi, hậu quả cho sự vô nhân đạo của họ là Jom sốt cao đến co giật như vậy. Nhưng tôi cũng rất khâm phục ý chí chiến đấu của Jom, nếu là người khác thì sẽ không thể sống sót đến lúc này rồi.
---------------
Kinn's Pov:
Tankhun tức giận bước vào phòng tôi khi mở mạnh cửa đến nỗi nó đập vào tường, vang lên một tiếng "Ầm" lớn khiến tôi giật mình.
- Có chuyện rồi!! - Tankhun dậm chân đi đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với tôi.
- Chuyện gì?? - Tôi cau mày hỏi, chuyện gì khiến Tankhun tức giận đến như vậy chứ.
- Jom suýt nữa là chết rồi đó. Nhờ ơn mấy thằng vệ sĩ mà mày ra lệnh trông chừng Jom, bọn nó bỏ mặc Jom tội nghiệp của tao một mình chống chọi với cơn sốt, bây giờ thì tốt rồi, nó sốt cao đến nỗi co giật, nếu tao với Pete không đến và kịp phát hiện thì chúng ta sẽ làm đám tang cho Jom rồi đó. - Tankhun tức giận nói.
Tôi ngay lập tức chạy đến phòng Jom và Tankhun chạy theo sau.
Pete đang chăm sóc cho Jom khi tôi chạy đến. Tôi vào phòng, đứng ở cuối giường nhìn Jom, nội tâm tôi bỗng nhiên trỗi dậy một sự xót xa khó tả khi thấy khuôn mặt đỏ gay vì sốt của Jom, trong khi cơ thể thì đang run rẩy vì lạnh dù Pete đã đắp chăn cho cậu ấy.
- Mày giúp tao chăm sóc Jom và nói với bác sĩ theo dõi tình trạng của cậu ấy cho đến khi khỏi bệnh. - Tôi nói với Pete trong khi mắt vẫn nhìn Jom.
- Tao có việc phải giải quyết bây giờ nên phải đi ngay, Jom có vấn đề gì thì ngay lập tức báo cho tao. - Tôi tiếp tục nói và Pete gật đầu.
Tôi bước đến phía bên kia giường, ngồi trên mép giường rồi đặt tay lên trán Jom, và sự xót xa trong nội tâm của tôi tăng lên thêm một chút, xót xa đến nỗi tim đau thắt và khó thở vì trán cậu ấy nóng quá, tay tôi như muốn bị bỏng khi chạm vào đó.
- Bọn nó đã bỏ mặc Jom sốt cả đêm, cậu Kinn. - Pete vừa lau mồ hôi cho Jom vừa nói với tôi. Dù Pete nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của nó.
Tôi gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng Jom. Tôi lập tức đi tìm Big.
- Big!! - Tôi gọi Big khi thấy nó đứng nói chuyện cùng các vệ sĩ khác.
- Cậu Kinn!! - Big cúi đầu khi tôi đến đứng trước mặt nó.
Tôi ngay lập tức đấm thật mạnh vào mặt Big khiến nó ngã xuống đất.
- Từ khi nào tao cho phép mày giết khách của gia đình tao hả?? - Tôi hét lớn hỏi Big.
- Tôi xin lỗi, cậu Kinn. Tôi sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. - Big ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu nói với tôi.
Tôi thở ra một hơi thật mạnh, nhìn Big và tất cả các vệ sĩ đang có mặt trong phòng, rồi chỉ vào tên vệ sĩ mà tôi đã ra lệnh trông chừng Jom cùng Big đêm qua.
- Hai đứa mày bị đuổi việc, rời khỏi nhà tao ngay lập tức. - Tôi hét lớn nói với Big và tên vệ sĩ kia.
- Cậu Kinn, tôi..... - Big hốt hoảng, bối rối nhìn tôi.
- Tao khuyên hai đứa mày nên nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi tao điên lên mà bắn chết hai đứa mày. - Tôi gằn giọng nói rồi quay lưng bỏ đi.
---------------
Kim's Pov:
Tôi đang ngồi trong quán bar và thấy cậu bé dọn dẹp vệ sinh vẫn làm ở đây. Tôi cảm thấy lạ khi cậu bé quá trẻ so với một sinh viên đại học vừa học vừa làm. Tôi gọi người phục vụ để lấy cho tôi hai ly rượu, sau đó thì lớn tiếng gọi cậu bé kia. Cậu bé ngước lên nhìn xung quanh khi nghe tiếng gọi, sau đó nhìn tôi rồi chỉ vào bản thân như muốn hỏi tôi có phải là tôi gọi cậu bé không và tôi gật đầu.
- Tôi có thể giúp gì cho anh?? - Cậu bé đi đến đứng trước đây mặt tôi và hỏi.
Tôi không trả lời chỉ đẩy một ly rượu về phía cậu bé.
- Tôi không uống rượu. - Cậu bé lắc đầu từ chối.
- Tại sao?? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không uống rượu?? - Tôi nhướng mày hỏi.
- Tôi..... tôi 17 tuổi. - Cậu bé ấp úng trả lời khiến tôi mở to mắt nhìn cậu bé.
- Vậy tại sao em lại làm ở đây?? - Tôi hỏi.
- Tôi..... - Cậu bé lại ấp úng.
Tôi nhướng mày nhìn cậu bé chờ câu trả lời.
- Tôi bị đuổi việc, đúng không?? - Cậu be hỏi.
- Uhm..... không, tôi nghe nói em làm việc rất chăm chỉ, tôi chỉ tò mò vì sao em còn quá nhỏ mà lại đến làm việc trong một quán bar như thế này thôi. - Tôi lắc đầu nói với cậu bé.
- Nhưng anh nhìn cũng khá trẻ để có thể hỏi tôi những câu hỏi đó, giống như anh là ông chủ ở đây vậy. - Cậu bé đối đáp lại khiến tôi cười khúc khích và lắc đầu.
- Em thật dũng cảm và tôi thích sự dũng cảm này của em. - Tôi mỉm cười nói rồi đứng dậy.
- Em sẽ không bị đuổi việc nên đừng lo lắng. Ngoài ra, nếu bất kỳ ai gây rối với em thì hãy nói với họ và quản lí ở đây rằng em quen biết tôi. Và tên của tôi là Kim. - Tôi nói với cậu bé.
- Còn em tên gì?? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Porchay. - Cậu bé trả lời và tôi gật đầu, vỗ vai cậu bé rồi rời đi.
--------------
Porchay's Pov:
Tôi cảm thấy lo lắng khi gọi cho P'Porsche nhưng anh ấy không nghe máy nên tôi cố gắng gọi thêm lần nữa và lần này cuộc gọi đã được kết nối.
- Anh!! Sao anh không nghe máy?? Anh có ổn không?? - Tôi ngay lập tức hỏi.
- Ai vậy?? - Một giọng nói khác không phải của P'Porsche ở bên kia hỏi tôi.
- Anh là ai?? Anh trai của tôi đâu?? Có chuyện gì xảy ra với anh tôi, phải không?? - Tôi hốt hoảng hỏi.
- Anh là Pete, bạn của Jom. Em là em trai của Jom phải không?? - Người đó hỏi tôi.
Jom sao?? Rồi tôi chợt nhớ P'Porsche đang dùng tên giả để làm việc cho cảnh sát.
- Alo, em còn ở đó không?? - Người đó hỏi khi thấy tôi im lặng.
- Ah..... vâng. - Tôi trả lời.
- Vậy em là ai?? - Người đó tiếp tục hỏi tôi.
- Em..... em là em trai của P..... P'Jom. - Tôi ấp úng trả lời vì vẫn chưa quen tên này của P'Porsche.
- Anh trai của em đang bị ốm nhưng đừng lo lắng, tình trạng của cậu ấy đang dần khá lên. - Người đó, hình như tên Pete nói với tôi.
- Em có thể đến thăm anh em không?? - Tôi hỏi P'Pete.
- Hmmm..... hiện tại Jom vẫn còn rất yếu nên em không cần đến lúc này. - P'Pete ngập ngừng nói.
- Em chỉ muốn đến để chắc chắn anh em vẫn ổn thôi. - Tôi nói với P'Pete vì tôi đang rất lo lắng cho P'Porsche.
----------------
Pete's Pov:
Tôi thở dài nhìn Jom, cậu ấy đã hôn mê và sốt, đôi khi còn mê sảng nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Đã gần 10 giờ đêm rồi mà Jom vẫn không hạ sốt dù tôi đã liên tục lau mát cho cậu ấy từ sáng cho đến bây giờ, nhưng cũng may mắn là Jom không còn bị co giật nữa, chỉ đôi lúc nhăn mặt và mê sảng mà thôi. Nhìn Jom thế này, cơn giận của tôi không thể nào nguôi ngoai được vì sự nhẫn tâm của bọn vệ sĩ, tại sao bọn nó lại đối xử với một người bất hạnh như Jom như vậy chứ??
Bác sĩ đã tiêm thêm thuốc hạ sốt cho Jom cách đây 10 phút, tôi vẫn lau mồ hôi cho cậu ấy nhưng mổ hôi ra nhiều đến nỗi ướt cả bộ quần áo cậu ấy đang mặc. Tôi dự định sẽ thay đồ cho Jom thì chuông điện thoại của cậu ấy vang lên và trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là Chay. Ban đầu tôi không định nghe máy vì là điện thoại của Jom, nhưng người đó lại gọi lần nữa nên tôi nghĩ có lẽ là có việc gì cần thiết nên người đó mới gọi liên tục như vậy, vì vậy tôi quyết định nghe máy. Thì ra đó là em trai của Jom, sau khi nghe tôi kể về tình trạng của Jom thì Porchay đề nghị được đến thăm anh trai nhưng trong một gia đình mafia như gia tộc Theerapanyakul thì để ai đó bước vào nhà đều phải có sự đồng ý của chủ nhân nơi này. Tuy nhiên, Porchay là em trai của Jom thì liệu có được phép không??
- Hmmm..... anh không biết có được không nữa, Porchay. Nhưng anh sẽ xin phép với cậu chủ xem có được không. - Tôi nói với Porchay.
Porchay đồng ý và hy vọng tôi sẽ giúp thằng bé được gặp Jom trước khi ngắt máy.
Cửa phòng đột ngột mở ra và người bước vào là cậu Kinn.
- Jom thế nào rồi, Pete?? - Cậu Kinn hỏi tôi.
- Bác sĩ vừa tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy vì từ sáng đến giờ cơn sốt của Jom vẫn không hạ, cậu Kinn. - Tôi cau mày trả lời cậu Kinn.
- Mày đi nghỉ đi, để tao ở lại chăm sóc cậu ấy thay mày. - Cậu Kinn nói khiến tôi nhìn cậu ấy bối rối.
- Là do lỗi của tao đã ra lệnh cho vệ sĩ trông chừng Jom, nhưng tao không nghĩ đó lại là quyết định sai lầm khiến tình trạng của Jom tệ như vậy, nên tao muốn chăm sóc cho cậu ấy xem như bù đắp cho cậu ấy vì tao mà rơi vào tình trạng nguy hiểm. - Cậu Kinn như hiểu được sự bối rối của tôi nên đã lên tiếng giải thích.
- Hmmm..... nhưng cậu Kinn có biết chăm sóc người bệnh không?? - Tôi ngập ngừng hỏi vì từ nhỏ cho đến bây giờ, các cậu chủ đều được người khác chăm sóc nên tôi sợ rằng cậu Kinn sẽ không thể tự mình chăm sóc Jom được.
- Tao thấy có gì khó đâu, không phải chỉ cần lấy khăn đắp trán và lau mát cho cậu ấy thôi hả?? - Cậu Kinn trả lời như thể việc chăm sóc người bệnh là một việc vô cùng đơn giản.
Tôi khịt mũi, mím môi và cúi đầu nhìn xuống sàn để che giấu nụ cười của mình và tâm trí thầm xin lỗi cậu Kinn vì đã lén cười cậu ấy.
- Xin lỗi cậu Kinn, nhưng mà công việc không chỉ là như vậy. Cậu phải nhúng khăn vào nước ấm, vắt thật ráo rồi đắp lên trán của Jom. Còn chiếc khăn khô thì lau mồ hôi trên người Jom, đặc biệt là những nơi ra nhiều mồ hôi như nách và háng. Sau mỗi 5 phút cậu phải thay khăn đắp trán 1 lần. - Sau khi ổn định được cảm xúc, tôi bắt đầu hướng dẫn chi tiết các việc cần làm cho cậu Kinn.
- Hả, lau..... lau người hả?? - Cậu Kinn mở to mắt ngạc nhiên và ấp úng hỏi.
Đến lúc này thì tôi không thể nhịn cười được nữa nên đã cười khúc khích và gật đầu. Và còn buồn cười hơn nữa khi cậu Kinn quay sang nhìn xuống Jom đang nằm trên giường rồi quay lại nhìn tôi và nhìn vẻ mặt bối rối của cậu Kinn tôi có thể đoán được câu hỏi tiếp theo của cậu ấy.
- Đúng rồi, cậu Kinn. Cậu phải cởi hết quần áo của Jom vì bị ướt do mồ hôi ra quá nhiều. - Tôi vừa cười vừa trả lời câu hỏi không thốt nên lời của cậu Kinn.
- Thôi..... mày tự làm đi. - Cậu Kinn bối rối phất tay với tôi.
- Vâng, cậu Kinn. - Tôi nhướng mày gật đầu, rồi cúi xuống bắt đầu cởi quần áo của Jom, và tôi đã phải mím môi để tiếng cười không bật thành tiếng vì biểu cảm bối rối trên mặt của cậu Kinn.
Sau đó thì cậu Kinn cũng giúp tôi thay quần áo cho Jom nhưng mặt thì lúc nào cũng nhìn đi nơi khác cho đến khi tôi thay quần áo xong cho Jom.
-------------
Porsche's Pov:
Nóng quá, cả người tôi như đang nằm trong đống lửa nhưng bên trong cơ thể thì lại lạnh đến rét run người, cũng vì vừa nóng vừa lạnh nên khiến cơ thể tôi đau nhức kinh khủng và đầu tôi cũng rất đau nữa. Nhưng tôi vẫn còn một chút nhận thức và ngửi được một mùi nước hoa đắt tiền rất quen thuộc từ một bàn tay chạm vào người tôi, và mùi nước hoa này rất nam tính nênchắc chắn người này là một người đàn ông. Và hình như không chỉ có một người mà có đến hai người đang ở trong phòng của tôi, họ đang nói gì đó nhưng đầu tôi nhức quá đến nổi ù cả tai nên không thể nghe chính xác họ đang nói về vấn đề gì. Vả lại bây giờ tôi mệt và rất buồn ngủ nên thôi mặc kệ họ nói gì, tôi phải ngủ thôi, biết đâu khi thức dậy thì tình trạng của tôi sẽ khá hơn.
Hình như có gì đó mát mát đang lướt nhẹ trên ngực tôi và nó làm tôi cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái. Đây là người có mùi nước hoa nam tính đó, có lẽ người đó đang lau mát giúp tôi hạ sốt. Dù không biết người đó là ai nhưng tôi chắc chắn anh ấy là một người tốt, đúng không??
Nhưng thôi thì để khi nào khỏe lại, tôi sẽ hỏi mọi người xem người đã chăm sóc tôi là ai và sẽ cám ơn anh ấy. Còn bây giờ thì tôi phải ngủ trước thôi vì tôi mệt quá rồi, mệt đến nỗi nhúc nhích một ngón tay cũng không thể nữa.
-----------------
Kinn's Pov:
Tôi đang lau người cho Jom bằng khăn ướt, cậu ấy đã không còn ra mồ hôi nữa, nhưng cơ thể thì vẫn rất nóng và tôi cũng đã cho Pete đi nghỉ ngay sau khi thay quần áo cho Jom. Sau một lúc, Jom vẫn không hạ sốt dù tôi đã lau mát liên tục cho cậu ấy, tuy hơi thở của Jom có vẻ bắt đầu tốt hơn nhưng cậu ấy lại bắt đầu có dấu hiệu mê sảng trở lại. Có vẻ Jom đang bị đau ở đâu đó trong cơ thể nên đã khóc nức nở và rên rỉ nói gì đó rất nhỏ. Tôi cúi xuống sát gần miệng Jom để nghe vì sợ cậu ấy cần gì đó.
- Làm..... làm ơn..... giúp..... giúp tôi với. - Tôi mở to mắt quay mặt nhìn Jom, vì sao cậu ấy lại khóc nức nở và nói những lời đó, có phải Jom đang gặp chuyện gì nguy hiểm không??
END CHƯƠNG 11
----------------
Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro